LoveTruyen.Me

Quyen 6 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Đại Mông
Beta: Sa Nhi
=============

Có thể là giữa trưa Mục Khả Khả bị dọa sợ nên nguyên cả trưa cô ta cũng cũng không xuất hiện, cho đến khi Sơ Tranh ăn xong bữa tối, Mục Khả Khả mới mang đồ tới.

Cô ta vừa bước vào đã lại thấy Sơ Tranh đã ăn xong, biểu lộ hơi khó coi, phàn nàn: "Tiểu Sơ, sao cậu không gọi điện thoại cho mình à? Mình đã làm đồ cho cậu, đây không phải là phí công sao?"

"Tôi chăm sóc cô hay cô chăm sóc tôi?" Sơ Tranh buông đũa, lau miệng: "Còn muốn tôi phải thông báo?"

Mục Khả Khả: "......."

Mục Khả Khả cắn môi: "Hôm nay cậu không vui, mình sẽ không quấy rầy nữa, sợ cậu sinh khí cũng không tốt với thân thể. Giờ mới có sáu rưỡi, trước đây ngày nào mình cũng đưa tới giờ này mà."

Sơ Tranh dựa vào giường, hai tay thả trước người: "Tôi đói không chịu được đấy."

Mục Khả Khả: "......"

Mục Khả Khả nhịn, thả đồ xuống bên cạnh: "Mình đi chuẩn bị nước cho cậu." Cô ta mang  bình nước nhanh nhanh rời phòng bệnh.

Hàn Tĩnh sau khi tan làm lại tới một chuyến, Sơ Tranh nằm ở trên giường chơi điện thoại, không thèm để ý hắn.

Úc Giản mang theo y tá tới, vừa trông thấy Hàn Tĩnh, Úc Giản hơi nheo mắt đánh giá, nhưng rất nhanh đã chú ý đến Sơ Tranh.

Hàn Tĩnh dưới cái nhìn Úc Giản thấy hơi mất tự nhiên, hắn mặc dù không gỡ khẩu trang, thế nhưng Hàn Tĩnh vẫn có thể nhận ra đây là người hắn và Mục Khả Khả đã gặp.

Hàn Tĩnh thấy Úc Giản nói chuyện với y tá, hắn lập tức đến bên Sơ Tranh: "Tiểu Sơ, bác sĩ của em không phải là bác sĩ Hầu sao?"

Hàn Tĩnh không chắc chắn vị bác sĩ này đã trông thấy được cái gì.

Nhưng trong lòng hắn vẫn không yên.

Đương nhiên hắn cũng cảm thấy bác sĩ cũng sẽ không tự nhiên đi buôn chuyện với bệnh nhân, nhưng vừa trông thấy hắn, trong lòng Hàn Tĩnh vẫn không thoải mái.

Sơ Tranh: "Đổi."

Hàn Tĩnh nhíu mày: "Sao lại đổi?"

"Mắc mớ gì tới anh."

"Tiểu Sơ, em thật càn quấy!" Tiếng Hàn Tĩnh lớn thêm mấy phần, người trong phòng đều nhìn lại, bao gồm cả Úc Giản.

Hàn Tĩnh bị nhiều người nhìn như vậy, khí thế lập tức thu lại.

"Đây là bệnh viện, không được la hét." Úc Giản cầm bút viết, không nhìn Hàn Tĩnh, không nhẹ không nặng nói: "Cô ấy bị bệnh tim, anh đột nhiên lớn tiếng như vậy sẽ dễ làm cô ấy kinh hãi."

Hàn Tĩnh: "......"

Âm thanh vừa rồi của hắn nhiều lắm thì là hơi lớn tiếng, ở đâu ra hét to.

Úc Giản rất nhanh đã rời đi, y tá ở lại cho Sơ Tranh làm những kiểm tra khác, Hàn Tĩnh không nhịn được nghi hoặc trong lòng.

"Tiểu Sơ, em nghĩ gì vậy, sao đột nhiên lại đổi bác sĩ? Cô chú có biết không?"

Sơ Tranh nhìn y tá bên cạnh: "Hắn rất ồn ào, có thể để hắn ra ngoài không?"

Y tá nhìn Hàn Tĩnh, hơi chần chừ, dù sao đây là người nhà, Sơ Tranh lại đưa tay lên ôm ngực.

Y tá giật mình, vội vàng tới khuyên nhủ Hàn Tĩnh: "Tiên sinh, ngài đi ra ngoài trước đi."

Sau khi Sơ Tranh đổi bác sĩ, mỗi lần Úc Giản tới đều là vì công việc, giống như còn tính toán từng phút một, thời gian vừa hết liền đi, không một lời vô nghĩa.

Có thể là thấy mấy ngày nay Sơ Tranh là lạ, Mục Khả Khả đều né tránh Sơ Tranh, Hàn Tĩnh đối với chuyện cô đổi bác sĩ vẫn có ý kiến rất lớn.

Còn nháo đến cả chỗ Lư Ái Linh, Sơ Tranh dăm ba câu đã dẹp được Lư Ái Linh đi, Hàn Tĩnh trong lúc nhất thời cũng không có cách nào.

Hàn Tĩnh có lẽ cũng tức giận, mỗi ngày đều xuất hiện.

"Alo?"

Sơ Tranh chuyển ánh mắt từ điện thoại di động lên người Mục Khả Khả, Mục Khả Khả vội đứng dậy đi ngoài cửa nghe.

Một phút sau Mục Khả Khả trở về: "Tiểu Sơ, không có việc gì thì mình đi trước nhé?"

"Tự nhiên."

Mục Khả Khả cầm túi rời khỏi bệnh viện.

Lúc đầu Mục Khả Khả còn phải ngủ cùng, thời gian trước thân thể nguyên chủ khôi phục tốt, ngủ một mình cũng không thành vấn đề, cũng không đành lòng Mục Khả Khả phải ngủ trong phòng bệnh không ngon, nên để cô ta ban đêm không cần ngủ cùng.

Mục Khả Khả lúc đầu thì từ chối, bây giờ thì cứ đến đúng giờ là đi, so với đi làm còn đúng giờ hơn.

Mục Khả Khả vừa đi, Sơ Tranh cũng lập tức thay quần áo khác, chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh.

Cô vừa kéo cửa đã nhìn thấy Úc Giản đứng bên ngoài, dường như định đi vào.

Cửa đột nhiên mở ra, Úc Giản chỉ hơi dừng lại, ánh mắt tự nhiên đảo qua: "Cô muốn đi đâu?"

"Đi ra ngoài một chút." Lúc muốn thì anh không đến, lúc không muốn anh lại đến, thẻ người tốt nhất định là có thù với bà đây!

Úc Giản cự tuyệt: "Trong khoảng thời gian này cô không thể đi ra ngoài."

Sơ Tranh cúi đầu: "Vì sao?"

Úc Giản giọng điệu cứng nhắc: "Quy định của bệnh viện."

Sơ Tranh: "......"

Sơ Tranh cảm thấy khả năng mình lao ra chạy thoát không lớn, dù sao thân thể này quá yếu gà, chạy hai bước đã có thể phát bệnh.

Cô tính toán quay trở về phòng bệnh.

Úc Giản đi vào theo cô: "Cô mấy ngày nay có chỗ nào không thoải mái không?"

"Không có."

Úc Giản gật đầu: "Nếu có chỗ nào không thoải mái phải nói với tôi, tôi vừa tiếp nhận, đối với tình trạng của cô cũng chưa nắm chắc lắm."

"Ừm."

Úc Giản không lạnh không nhạt hỏi thêm mấy vấn đề, sau khi xác định không có vấn đề gì, quay người rời đi: "Nghỉ ngơi sớm một chút."

Sơ Tranh nhìn cửa phòng bệnh đóng lại, cô lập tức nhảy xuống giường, sờ cửa, mở he hé nhìn ra ngoài.

Úc Giản đã đi xa, lúc này trên hành lang cũng không có người nào. Sơ Tranh lập tức kéo cửa, khí định thần nhàn đi ra ngoài.

Bị Úc Giản trì hoãn mất một lúc, chờ Sơ Tranh đón xe về đến nhà đã rất muộn.

Cô mở cửa không phát ra một tiếng động nào, có âm thanh trong phòng ngủ chưa đóng chặt truyền tới.

Đó là phòng ngủ của nguyên chủ.

Sơ Tranh lặng yên không tiếng động đi qua, đẩy cửa ra một chút, người ở bên trong có lẽ đang quá tập trung nên  không phát hiện ra cửa mở.

Tiếng Mục Khả Khả và Hàn Tĩnh thỉnh thoảng vang lên, nói những lời quả thực so với phim 18+ còn 18+ hơn.

Sơ Tranh đột nhiên cảm thấy trái tim có chút khó chịu, cảm giác không thở nổi.

Sơ Tranh không cảm giác được cảm xúc của mình có gì dao động, lại đột nhiên bị như vậy, cô bình tĩnh, lấy điện thoại ra quay lại cảnh bên trong.

Thời gian này là chính miệng Mục Khả Khả nói với nguyên chủ, Sơ Tranh đã đợi đến ngày này để có chứng cứ, có chứng cứ cũng dễ làm việc hơn nhiều.

Sơ Tranh quay vài phút rồi im lặng rời đi.

Cô xuống lầu, cảm giác càng ngày càng khó thở, dường như sắp không thở nổi nữa.

Sơ Tranh tìm trên người, lúc nãy cô đi không mang thuốc.

Cô không cảm thấy mình sẽ vì cái gì đó mà phát bệnh, chỉ là cô không nghĩ tới, trái tim lại tự có ý tưởng riêng của nó.

Sơ Tranh chịu đựng đi thêm một đoạn về phía trước, lúc này trên đường, một cái taxi cũng không có.

Sơ Tranh hít thở càng lúc càng khó khăn.

Thân thể phần cứng có vấn đề, Sơ Tranh trâu bò thế nào cũng không thể giải quyết được.

Cô ôm ngực ngồi xổm xuống.

Sơ Tranh ấn mở điện thoại, không có số của Úc Giản, chỉ có số của bệnh viện, Sơ Tranh bấm gọi.

"Alo?"

Người nghe là một cô gái.

"Bác sĩ Úc có ở đó không?"

"Bác sĩ Úc vừa đi mất, ngài có chuyện gì không?" Đối phương có thể là y tá trực ban.

-

Úc Giản sắp về tới nhà, lại đột nhiên nhận được điện thoại của y tá trưởng.

Hắn quay đầu xe, trước tiên quay lại bệnh viện lấy thuốc, sau đó mới chạy tới chỗ y tá trưởng nói.

Úc Giản dừng xe, nhìn ra ngoài, con đường này không biết đèn bị hỏng hay không bật, lúc này chỉ là cả một vùng tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me