LoveTruyen.Me

Quyen 6 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit: Đại Mông
Beta : Sa Nhi
=============

"Đứng yên đừng nhúc nhích."

Úc Giản đi lái xe tới: "Lên xe."

Sơ Tranh liếc nhìn chiếc xe: "Anh cho tôi ngồi lên xe anh?" Trước đó không phải không cho ngồi sao?

"......"

"Lên xe!" Úc Giản tăng thêm âm lượng.

Sơ Tranh lúc này mới mở cửa xe đi lên.

Úc Giản không hỏi gì, chỉ nhìn điện thoại một lát, sau đó nổ máy, lái xe ra bệnh viện.

Sơ Tranh phát hiện đây không phải đường về nhà Úc Giản, mà giống đường về nhà cô hơn.

Cô vừa muốn nói gì, Úc Giản đã mở nhạc trong xe, âm thanh nhẹ nhàng lấp đầy toàn bộ xe.

Sơ Tranh cuối cùng không nói chuyện nữa, hai người đều yên tĩnh.

Úc Giản dừng xe ở bên ngoài khu nhà: "Trở về thì đi ngủ đi."

"Ừ."

Sơ Tranh đẩy cửa xe bước xuống.

Úc Giản chần chừ: "Sáng mai tôi không đi làm, cô đừng đến bệnh viện."

Sơ Tranh đặt ngón tay lên cửa xe: "Vậy tôi nên đi đâu?" Giọng nói kia tựa như chỉ đang tùy tiện hỏi hôm nay thời tiết thế nào.

"......"

Cô đi đâu thì liên quan gì tới tôi!

Úc Giản trong đầu suy nghĩ xoay chuyển mấy vòng, cuối cùng nói: "Ở nhà nghỉ ngơi, nơi nào cũng đừng đi!"

Sơ Tranh: "......"

Úc Giản nhìn Sơ Tranh bước vào khu nhà, thẳng đến khi không còn trông thấy thân ảnh của cô nữa, lúc này mới nổ máy xe rời đi.

Đi qua một con đường, Úc Giản chợt nhớ ra, ngày đó cô chính là ngồi ở gần đây.

Đêm đó vì sao đêm hôm khuya khoắt cô lại muốn rời bệnh viện?

Lại vì sao suýt chút nữa phát bệnh?

Úc Giản lại thở ra một hơi, mà cũng có liên quan gì tới hắn chứ.

-

Sơ Tranh biết Úc Giản xảy ra chuyện, đã là ba ngày sau.

Úc Giản liên tục làm mấy ca phẫu thuật, trên đường về nhà gặp phải tai nạn xe cộ, cũng  may người không có việc gì, chỉ bị thương nhẹ.

Sơ Tranh tìm tới phòng bệnh, đẩy cửa đi vào, Úc Giản đang ở một mình trong phòng, không còn áo blouse trắng của bác sĩ, mà đang mặc đồng phục bệnh nhân.

Đồng phục bệnh nhân nghìn bộ như một, nhưng được hắn mặc, lại phảng phất như tăng thêm đẳng cấp.

Úc Giản ngước mắt trông thấy Sơ Tranh, gương mặt thanh tuyển như họa lóe lên vẻ bất ngờ: "Sao cô lại tới đây?"

Ai nói cho cô biết?

Không ai nói cho Sơ Tranh, cô trước đó đã kết bạn với bác sĩ Hầu, còn lục tìm đến nhóm bạn bè của bác sĩ Hầu.

Cô đi đến trước giường bệnh, xụ mặt hỏi: "Bị thương thế nào?"

Quả nhiên mới chỉ không để mắt đến thẻ người tốt có mấy phút đã xảy ra chuyện!!

Úc Giản va phải ánh mắt Sơ Tranh, lời vốn định nói lập tức chuyển thành: "Không nghiêm trọng, qua mấy ngày là khỏe."

Úc Giản chỉ bị vết thương ở chân hơi nặng, có thể phải mất một thời gian mới có thể hồi phục.

Sơ Tranh kéo ghế lại ngồi xuống: "Làm sao xảy ra tai nạn?"

Úc Giản đưa tay lên đỡ trán: "Mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt nên thấy mệt mỏi khi lái xe." Khoảng thời gian này bệnh viện có nhiều bệnh nhân, trước đó còn một bác sĩ chuyển đi, hiện giờ phòng bọn họ còn đang bị áp lực rất lớn.

Úc Giản chần chừ: "Làm sao cô biết….."

Sơ Tranh nguy hiểm nhìn chằm chằm hắn: "Anh không có ý định nói cho tôi biết?" Nếu không phải cô vào xem nhóm bạn bè của bác sĩ Hầu, hiện giờ cái gì cũng không biết!

"Mật tiểu thư….." Úc Giản hạ giọng: "Cô chỉ là bệnh nhân của tôi, không cần kết giao vượt qua ranh giới này." Cho nên hắn xảy ra chuyện gì, vốn không cần cho cô biết.

"Tôi không cho là vậy." Sơ Tranh khoanh tay, giọng lãnh đạm: "Chỉ có anh cho là  vậy mà thôi."

Úc Giản: "??????"

Sơ Tranh hai tay chống mép giường, hơi chồm người qua, nhìn sâu vào mắt hắn: "Bác sĩ Úc, tôi muốn vượt qua ranh giới."

Úc Giản: "!!!!!"

Bên tai Úc Giản tất cả đều là bốn chữ 'Tôi muốn vượt qua ranh giới', quanh quẩn hơn nửa ngày cũng không tan biến đi, thậm chí còn muốn mọc rễ nảy mầm trong lòng hắn.

Sơ Tranh đợi trong phòng bệnh, không biết lôi từ chỗ nào ra một nhân viên chăm sóc, thầu toàn bộ việc chăm sóc cho hắn.

Tư thế này khiến Úc Giản cảm thấy mình cứ bị bán thân bất toại không bằng.

"Bác sĩ Úc…... A, Mật tiểu thư cũng ở đây à?" Bác sĩ Hầu vừa làm xong, tranh thủ bớt thời gian lại đây thăm Úc Giản một lát, vừa thấy Sơ Tranh cũng ở đây, lập tức nháy mắt ra hiệu với Úc Giản.

Úc Giản: "......."

Bác sĩ Hầu tới, phòng bệnh dường như có sinh khí hơn, nhưng thời gian hắn thăm bệnh có hạn, rất nhanh đã rời đi.

Trước khi đi, hắn còn tiến đến bên Úc Giản thầm thì: "Bác sĩ Úc, cố lên!! Có hi vọng thoát kiếp độc thân rồi!!"

Úc Giản: "........."

Đợi bác sĩ Hầu rời đi, Úc Giản gọi Sơ Tranh lại.

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Nói chuyện gì?" Sơ Tranh ngồi xuống.

"Mật tiểu thư, tôi chỉ là bác sĩ điều trị của cô, chúng ta là quan hệ bệnh nhân và bác sĩ,  chức trách của tôi là phụ trách sinh mệnh của cô….."

Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu: "Không phải anh đang phụ trách tính mạng của tôi, cả bây giờ và tương lai đấy thôi." Không vấn đề gì!

Trong lòng Úc Giản nổi lên tia rung động mà trước giờ chưa từng có, còn chưa rõ cảm giác kỳ quái kia là gì, hắn chỉ nghe thấy thanh âm hơi hoảng hốt của mình: "Câu này không tính."

"Vì sao không tính?" Thành ngữ như bát nước hất đi khó hốt lại, thẻ người tốt chưa học qua sao?

Úc Giản hít sâu, chậm rãi nói: "Ý của tôi là, tôi thân là bác sĩ, cứu chữa người bệnh là chức trách của tôi. Cho nên, Mật tiểu thư, nếu như tôi có chỗ nào để cô hiểu lầm, hi vọng cô không nên suy nghĩ nhiều, đây chỉ là chức trách làm thầy thuốc của tôi mà thôi."

Sơ Tranh khẽ híp con ngươi: "Anh sẽ đưa bệnh nhân của anh về nhà ăn cơm à?"

"Đó là nhiệm vụ viện trưởng bàn giao." Úc Giản trong lòng bất đắc dĩ: "Hơn nữa lúc ấy tôi vốn không có ý định mang cô về nhà ăn cơm."

"Vậy anh sẽ đưa bệnh nhân của anh về nhà?"

"..... Lúc ấy đã muộn như vậy, tôi thân là bác sĩ điều trị của cô, đó hẳn là điều nên làm." Úc Giản nhìn bàn tay đang nắm chặt: "Tôi không có ý gì khác, để cô hiểu lầm là tôi không đúng, xin lỗi cô."

"Anh không muốn ở bên tôi sao?"

Đầu ngón tay Úc Giản xiết chặt: "Tôi…..."

Sơ Tranh đột nhiên ôm ngực,  ỷ vào bệnh tim của mình, bắt đầu muốn làm gì thì làm: "Anh nghĩ kỹ đi rồi nói."

Sơ Tranh cho tới bây giờ đều không ngại dùng thủ đoạn, dù sao cứ hữu dụng là được.

Úc Giản: "!!!!"

Sơ Tranh nói rõ chính là muốn ăn vạ Úc Giản —— cứ bắt tới tay trước rồi lại nói!

Úc Giản vừa lên tiếng, Sơ Tranh lập tức phát bệnh cho hắn xem, Úc Giản lập tức không dám nói nữa.

Trong lòng hắn đại khái cũng biết rõ Sơ Tranh chỉ đang uy hiếp mình, thế nhưng vạn nhất lời hắn nói ra kích thích đến cô thật thì sao?

Úc Giản đau đầu bóp trán.

Ánh mắt liếc qua thiếu nữ bên cạnh chững chạc đàng hoàng 'uy hiếp' mình, mí mắt giật giật liên hồi.

Sơ Tranh không ép hỏi hắn, Úc Giản cũng không trả lời vấn đề kia nữa, hai người 'hòa bình' đợi trong phòng bệnh, không ai đề cập tới chuyện vừa rồi.

"Thời gian không còn sớm, cô về nhà trước đi." Úc Giản nhìn đồng hồ.

"Tôi chăm sóc anh."

"Hoàn cảnh bệnh viện đơn sơ, làm sao cô….." Úc Giản dừng lại: "Ban đêm không cần cô ở đây, cô đi về trước đi."

"Tôi có thể."

Sắc mặt Úc Giản hơi lạnh xuống: "Nếu như cô thật sự muốn ở bên tôi, ban đêm phải trở về."

"......" Anh nói không tính.

Sơ Tranh làm theo ý mình đã quen, dù là thẻ người tốt, lúc cô không muốn, cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình.

Cho nên đại lão cũng không thèm để ý đến Úc Giản, mặt không biểu tình kéo giường dành cho người chăm sóc ra, định ngủ luôn ở chỗ này.

Úc Giản cảm thấy mình mới là bệnh nhân có bệnh tim đến nơi.

Dù không có, sớm muộn gì cũng bị cô chọc tức thành có bệnh.

"Cô không chịu nghe tôi một câu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me