LoveTruyen.Me

Quyen 6 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh


Edit : Đại Mông
Beta : Sa Nhi
=============

"Tôi đối với thân thể mình tự có phán đoán." Giọng điệu Sơ Tranh có chút lạnh, cũng rất chắc chắn: "Bác sĩ Úc không cần lo lắng."

Úc Giản hơi sửng sốt, cô nói là đối với thân thể của mình tự có phán?

Người bình thường cùng lắm là sẽ nói trong lòng hiểu rõ, chắc sẽ không có vấn đề gì, chứ sẽ không  nói lời như vậy.

Úc Giản biết có lẽ cũng không đuổi được Sơ Tranh đi, người trong nhà cô dường như cũng không ở nơi này, chăm sóc cô đều là mời người tới, có lẽ cũng sẽ không có tác dụng gì.

Úc Giản lui một bước: "Tôi để y tá mang giường sang cho cô, cô chờ một chút."

Sơ Tranh nhìn cái giường nhỏ hẹp kia một lát, lại nhìn sang giường Úc Giản, không phản đối.

Y tá rất nhanh đã đẩy giường tới, lúc thu xếp, ánh mắt còn không ngừng ngắm Sơ Tranh, chỉ thiếu chút xông lại lại nắm tay cô hỏi xem có quan hệ gì với bác sĩ Úc.

Úc Giản không nhìn Sơ Tranh, cầm tư liệu nội bộ xem, có thể y tá thấy sắc mặt hắn không tốt, Sơ Tranh lại là bộ dáng lạnh lùng, thế là càng không dám nói nhiều, nhanh chóng sửa sang rồi rút khỏi phòng bệnh.

Sơ Tranh cũng không nhiều lời, nằm lên đó lấy điện thoại chơi.

"Cô nên đi ngủ." Úc Giản không biết đã thả đồ trên tay xuống lúc nào, đang nhìn vào cô.

"Còn sớm."

Úc Giản nhìn chằm chằm cô.

Sơ Tranh xoay người, đưa lưng về phía hắn.

Úc Giản có loại cảm giác 'nhà có con gái đến tuổi phản nghịch', hắn chống mép giường xuống đất, cúi người rút điện thoại trong tay cô ra: "Đã muốn ở chỗ này thì phải nghe tôi."

"Anh thật phiền."

Úc Giản lui về, dựa vào bên cạnh: "Vậy cô về nhà đi."

"Không về."

Muốn lừa bà đây về à, không có cửa đâu!

Nếu không phải anh là thẻ người tốt của ta, ta có thể ở đây cùng anh chịu tội chắc, vật nhỏ một chút lương tâm cũng không có.

Trong lòng Sơ Tranh xoay chuyển mấy đoàn suy nghĩ, có thể là hơi cảm thấy tức giận, hai tay cô khoanh trước ngực, ý đồ tự ôm bản thân muốn bình ổn chút tức giận này xuống.

Úc Giản nhìn người đang quay lưng lại với mình, lại cúi đầu nhìn điện thoại, cô vừa ấn mở một cái APP video, đang dừng ngay tại trang chủ.

Ngón tay Úc Giản lướt đến phần lịch sử, kéo xuống, tất cả đều là đủ loại phim truyền hình, phim đang hot, hay đã từng hot.

Cô gái mặt đơ không cảm xúc lại đi thích loại phim này….

Úc Giản tự dưng nhớ tới một từ trên internet, tương phản manh. (*bên ngoài lạnh lùng bên trong cute hột me =))) )

Ngón tay hắn trượt xuống, phong cách lịch sử tìm kiếm phía dưới đã thay đổi, còn có ít lưu ý linh tinh, nhưng cũng có những thứ rất chuyên nghiệp.

Thậm chí còn có lịch sử một số đồ…...

Úc Giản thả di động xuống bên cạnh, nằm xuống, không tiếp tục nhìn nữa, trực tiếp tắt đèn.

Sơ Tranh nói là chăm sóc, kì thực cái gì cũng không làm, nhiều nhất chính là rót cho hắn cốc nước, bác sĩ y tá khoa ngoại phát hiện Sơ Tranh ở đây, mỗi ngày đều lũ lượt kéo tới xem.

Có người phát hiện, cô chính là thổ hào gần đây vừa mới đóng góp một đống thiết bị chữa bệnh cho bệnh viện, trong lúc nhất thời lại có đủ loại tin đồn dâng lên.

Úc Giản thỉnh thoảng có thể nhận được một số ánh mắt hoặc mập mờ ái muội, hoặc bát quái từ đồng nghiệp.

Cho nên Úc Giản không muốn ở lâu trong bệnh viện nữa, vừa xác nhận là có thể xuất viện, hắn lập tức làm thủ tục xuất viện luôn.

Bệnh viện đã có bác sĩ từ chỗ khác xin tới, hắn tạm thời có thể nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian.

Sơ Tranh mang theo đồ, đưa Úc Giản về chung cư.

Úc Giản cũng không muốn đâu, thế nhưng không thể cự tuyệt được!

Cô gái này căn bản cũng không cho người ta cơ hội cự tuyệt, tỉ như chuyện ăn cơm, anh còn chưa nghĩ ra cách từ chối, cô đã an bài xe sẵn sàng, chỉ chờ anh lên xe là phóng.

Úc Giản và Sơ Tranh vào đại sảnh chung cư, kết quả cả hai thang máy đều đang dán bảng sửa chữa.

Bên cạnh còn có quản lý chung cư đứng nhìn.

"Thang máy xảy ra chút trục trặc, phiền cô cậu đi thang bộ."

Úc Giản cau mày: "Cả hai thang đều trục trặc?"

Những người thợ sửa cũng rất sầu: "Đúng vậy, cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, bây giờ còn đang kiểm tra tu sửa, trong thời gian ngắn có lẽ vẫn chưa xong được đâu."

Bình thường đi thang bộ cũng không sao, nhưng chân Úc Giản còn không thể dùng  sức, rất khó leo thang bộ.

Đại lão Sơ Tranh không thèm cân nhắc phần cứng của bản thân có vấn đề, nóng lòng muốn thể hiện  'năng lực bạn trai' của mình : "Tôi cõng anh nhé?"

Úc Giản khóe mắt run rẩy, đánh giá lại thân thể nhỏ bé của cô, hít một hơi thật sâu: "Tôi  không muốn trở thành hung thủ giết người."

Úc Giản chống nạng đi về phía cầu thang.

Sơ Tranh nhìn mình từ đầu đến chân, cuối cùng cũng chỉ có thể thầm mắng một câu thô tục trong lòng.

Cái thân thể yếu nhớt này.

Nhà Úc Giản ở tầng 16, thân thể của hắn không tiện, vừa đi vừa nghỉ đến tầng 15.

Lúc lên lầu, do chân phải mượn lực quá nhiều, dẫn đến Úc Giản cảm thấy đau đớn, trên trán đã thấm ra mồ hôi lạnh, hắn giẫm lên bậc thang thứ nhất, có thể là chưa giẫm vững, thân thể đột nhiên ngã xuống.

Ngay khi Úc Giản cho là mình sẽ té xuống, đằng sau chợt có người đỡ lấy hắn.

Cánh tay được bàn tay ấm áp nắm chặt, nhẹ nhàng đỡ hắn.

Úc Giản ngay lập tức hất tay Sơ Tranh ra, dựa vào vách tường thở một hơi, giật mình vì động tác của mình quá lớn, lại hơi chần chừ nhìn về phía Sơ Tranh.

Người đằng sau không có biểu lộ gì, nhàn nhạt hỏi hắn: "Còn đi được không?"

Úc Giản khẽ mím môi, cuối cùng một chữ cũng không nói, nhẹ gật đầu.

Cô biết thói quen của hắn, cũng một mực tuân thủ theo, không cùng hắn sinh ra bất luận tiếp xúc thân thể nào.

Úc Giản vô cùng không hiểu nổi cô gái này. 

Rõ ràng,  có đôi khi cô làm việc bá đạo đến không chừa đường thương lượng, nhưng ngẫu nhiên, lại để ý đến cả những chi tiết nhỏ làm cho lòng người không khỏi nảy sinh sự ấm áp.

-

Đợi khi vào chung cư, Úc Giản ngay lập tức về phòng ngủ, lúc đi ra đã đổi một bộ quần áo khác.

Úc Giản rót cho cô cốc nước, khập khễnh đi kiểm tra thực phẩm còn trong tủ lạnh.

"Có đói không?"

"Có."

"Vậy tôi tùy tiện làm một ít."

Sơ Tranh nhìn xuống chân của hắn.

Úc Giản giống như biết cô đang suy nghĩ gì: "Nấu cơm không thành vấn đề."

Có thể là mấy ngày nay nằm viện, nguyên liệu nấu ăn trong nhà còn không nhiều, Úc Giản nói tùy tiện cũng là thật sự rất tùy tiện, chỉ làm một tô mì.

Cơm nước xong xuôi, Sơ Tranh liền đứng dậy ném bát vào trong máy rửa bát, động tác vừa thô lỗ lại phóng khoáng, giống như thứ ném không phải bát mà là bom không bằng.

Úc Giản nghe tiếng động, chưa gì đã tính được hắn sẽ có mấy cái bát bị hư.

Kết quả chờ Sơ Tranh làm xong, bát của hắn vẫn còn sống sót.

Úc Giản tựa bên bàn, bộ đồ ở nhà màu sáng, ánh sáng đèn pha lê chiếu xuống làm nổi bật lên dung mạo hoàn mỹ của người đàn ông.

Sơ Tranh đi tới, ánh mắt va phải hình dáng của hắn, bước chân cô hơi dừng lại, tầm mắt cả hai im ắng giao nhau.

Sơ Tranh tới gần, Úc Giản đột nhiên rời mắt đi, thân thể di chuyển, rời khỏi bàn ăn, trở lại phòng khách.

Đầu ngón tay Sơ Tranh cọ cọ trên quần áo, đi qua như không có việc gì.

Úc Giản thấy cô vẫn không có ý định đi về: "Cô sẽ không định ở chỗ này của tôi đấy chứ?"

"Không thể sao?"

"Bệnh viện thì cũng coi như xong, nhưng... đây là nhà tôi, cô nam quả nữ ở chung một nơi không tốt lắm." Úc Giản lúc nói lời này, không biết vì sao mà tốc độ hơi chậm, giống như đang gằn từng chữ từng chữ nói ra.

"Tôi không ngại."

"Tôi để ý."

Úc Giản nói ba chữ cuối cực kỳ nghiêm túc.

Sơ Tranh cuối cùng cũng không ở lại, chỉ xuống lầu mua cho hắn một vài thứ bổ sung vào tủ lạnh của hắn.

Úc Giản nhìn, đúng thật đơn thuần chỉ là nhét cho đầy tủ —— lung tung rối loạn cái gì cũng có.

"Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi." Sơ Tranh ngừng một chút: "Anh có số của tôi rồi phải không?"

"Có." Úc Giản đưa Sơ Tranh ra cửa: "Đi đường cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me