LoveTruyen.Me

Quyen 6 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Sa Nhi
===========

Quý Lâm không nghĩ tới, mình sẽ bị hai người dạng này giải quyết, tức giận đến không biết nên cười hay nên khóc nữa.

"Làm sao, còn muốn trói tôi lại chắc?"

“Phòng ngừa vạn nhất.”

Sơ Tranh tìm trong xe Quý Lâm ra đống dây thừng, lưu loát trói gô hắn lại —— mà thẻ người tốt mang theo dây thừng để làm gì? Muốn buộc ai?

Quý Lâm như cười mà không cười: "Sợ zombie không cắn được tôi nên hỗ trợ cho chúng nó chắc?"

"Sẽ không để anh bị cắn."

Hiện tại chính là muốn phòng ngừa anh bị cắn nên mới trói anh lại đấy.

Bổn cô nương quả là thiên tài!

May mà Quý Lâm không nghe thấy những lời này, nếu không thì không biết còn tức đến cỡ nào.

"Các cô rốt cục là muốn làm gì? Tôi đã đắc tội với các cô chỗ nào?" Quý Lâm cũng không tỏ ra tức giận gì nhiều, trên mặt thậm chí còn mang theo ý cười cợt.

Chỉ là trong con ngươi lại cất giấu lãnh ý.

"Anh dám lấy súng chĩa vào tôi trước."

"Cô không theo dõi tôi thì tôi sẽ cầm súng chĩa vào cô chắc?" Quý Lâm quay đầu, vẻ vô lại nhướn nhướn lông mày: "Ai trêu chọc ai trước? Hả?"

"Tôi không theo dõi anh."

Sơ Tranh cảm thấy mình bị oan uổng.

Đây rõ ràng là cô tìm thấy, chứ sao lại nói là theo dõi rồi?

Quý Lâm: "Tôi  nhìn thấy cô lén lút đi đến, còn nhìn loạn  trên xe tôi."

Sơ Tranh: "Vậy anh đã thấy tôi theo dõi anh chắc?"

Quý Lâm: ". . ."

Kia thì đúng là không có.

Sơ Tranh thấy Quý Lâm không nói lời nào, lập tức bắt lấy trọng điểm: "Tôi đúng lúc đi ngang qua, nhìn thấy xe thì tới xem một chút, có vấn đề gì không?"

Quý Lâm: ". . ."

Trên đường cái nhiều xe như vậy, làm sao hết lần này tới lần khác lại chỉ nhìn xe của hắn!

Quý Lâm trầm mặc vài giây.

"Được, cứ coi như các cô có lý. Thế cái tư thế bây giờ của cô là có ý gì?" Quý Lâm ra hiệu cánh tay mình đang bị trói.

Sơ Tranh chững chạc đàng hoàng  nói: "Phòng ngừa anh bị cắn."

Khóe miệng Quý Lâm khẽ co giật.

Trói hắn thành cái dạng này mà còn nói đề phòng hắn bị cắn?

Coi hắn là trẻ ranh ba tuổi mà lừa chắc?

Quý Lâm hừ một tiếng: "Tôi lại thấy là cô muốn cầm tôi đi câu zombie thì có."

"Tôi sẽ không làm loại chuyện như thế."

Sơ Tranh để hắn lên xe.

"Tôi còn có việc." Quý Lâm không chịu đi lên.

"Chuyện gì?"

"Tìm người."

Tìm người?

Trong tin tức cô biết không có nói tới việc Quý Lâm đến nơi này làm gì, chỉ nói hắn đơn độc hành động, sau đó gặp phải đám người Cố Hòa kia rồi bị cắn.

"Tìm ai?"

Quý Lâm nở nụ cười lưu manh vô lại: "Tôi nói cho cô biết, cô sẽ giúp tôi tìm sao?"

Tiểu cô nương mặt đơ gật đầu: "Ừ."

Một câu tiếp theo Quý Lâm  đều đã chuẩn bị xong, kết quả Sơ Tranh lại trả lời 'Ừ', làm lời kịch của hắn không có cách nào nói được nữa.

Hắn nghẹn cả nửa ngày, cũng không nhả thêm được một chữ.

Hôm nay hắn đi ra ngoài không xem hoàng lịch hay thế nào?

Gặp phải kỳ hoa củ cải gì thế này?

"Tìm ai?"

 Con ngươi Quý Lâm chuyển một vòng.

Cô ta đã muốn giúp mình tìm, vậy thì càng tốt chứ sao.

Có lao động miễn phí sao lại không muốn.

Quý Lâm hất cằm chỉ về hướng tòa nhà bên cạnh, nói: "Lúc trước hắn từng ở nơi này, tôi đã đi lên xem thử, trạng thái trong nhà còn bảo trì rất khá, sau khi tận thế bắt đầu, hẳn là hắn vẫn chưa từng trở về, khả năng còn bị vây trong trường học, cũng có thể là đã đi đến nơi khác."

"Sao anh có thể xác định hắn vẫn chưa rời đi? Hoặc đã biến thành zombie thì sao?"

"Đúng là không xác định." Quý Lâm nở nụ cười ba phần du côn, ba phần xấu xa: "Cho nên, cô có còn muốn giúp tôi tìm không?"

Quý Lâm rõ ràng là đang gây hấn.

Sơ Tranh lại coi như không nghe thấy, bình tĩnh hỏi: "Tìm không thấy thì sao?"

"Chết phải thấy xác, sống phải thấy người."

 Lúc Quý Lâm nói lời này, ý cười như bị thu lại.

"Hắn là gì của anh?"

"Bạn trai tôi."

". . ."

Sơ Tranh kém chút thì bị sặc nước bọt mà chết.

Là cái khái niệm bạn trai như cô hiểu sao?

Quý Lâm quan sát thần sắc  Sơ Tranh, nhưng đáng tiếc Sơ Tranh từ đầu đến cuối vẫn không có chút xíu cảm xúc biến hóa nào.

Ngược lại là Giang Như Sương ở  đằng sau, đã bị dọa đến há hốc cả miệng, sắp nhét được cả quả trứng vịt vào đến nơi.

Lúc này Giang Như Sương đã chỉ có một ý niệm trong đầu: Mặc dù tôi không biết Tiểu Sơ đang làm cái gì, nhưng Tiểu Sơ làm cái gì cũng đều đúng hết.

Con ngươi Quý Lâm nheo lại, chậm rãi nói: "Còn giúp tôi tìm nữa không?"

"Tìm, sao lại không tìm chứ." Tìm được rồi băm cho zombie đớp!

Ánh mắt lạnh như băng của nữ sinh quét tới.

Quý Lâm bị ánh mắt này quét qua, toàn thân vốn còn đang khó chịu vì khí trời nóng bức, giờ lại không khỏi cảm thấy rét lạnh.

Ánh mắt kia. . .

Quá bình tĩnh.

Đến không giống người.

Quý Lâm bị ý nghĩ này làm cho giật mình.

Cô cũng không thể là zombie đi?

Quý Lâm nghĩ đến lúc cô ấn mình xuống vừa rồi, xuyên thấu qua làn da có truyền đến nhiệt độ, cũng hơi yên tâm hơn một chút, là một người sống.

Sơ Tranh thô lỗ nhét người lên xe, thuận tay sờ luôn lên đầu hắn một cái. . .

Cái khỉ gì thế này!

Trông thì ngon mà không dùng được, chẳng mềm tí nào!

"Tôi không thích ngồi sau!" Quý Lâm đến một điểm tự giác của 'Tù binh' đều không có.

"Thế ngồi chỗ nào, trần xe chắc?" Sơ Tranh tính tình tốt hỏi hắn: "Để tôi buộc anh lên nhé?"

Quý Lâm không để ý Sơ Tranh nói, hất cằm về chỗ tay lái phụ: "Tôi muốn ngồi trước."

Sơ Tranh càng muốn nhét hắn vào cốp xe luôn thì có.

Đáy lòng thầm tụng niệm ‘ phải nhẫn nhịn thẻ người tốt ‘, mỗi ngày đều phải cố gắng làm người tốt, rốt cục cũng nhét Quý Lâm lên ghế lái phụ.

Giang Như Sương muốn ra đằng sau, lại bị Sơ Tranh ngăn lại: "Lái xe."

"A?"

Giang Như Sương vò đầu, cô cũng biết lái xe, thế nhưng mà. . .

“Nhưng mà Tiểu Sơ, tớ không có bằng lái mà?"

Sơ Tranh lạnh mặt: "Thế lúc zombie cảnh sát giao thông đuổi theo thì cậu chạy nhanh lên."

Giang Như Sương: ". . ."

Đúng nha.

Hiện tại cũng là tận thế rồi còn gì.

Chạy nhanh mới có thể sống sót.

Giang Như Sương lập tức tràn đầy khí thế đi lên ghế lái.

Quý Lâm còn tưởng Sơ Tranh sẽ lái xe, ai ngờ người đi lên  lại chính là Giang Như Sương.

"Tôi muốn ngồi đằng sau."

Sơ Tranh lên xe, đóng cửa lại: "Chính anh yêu cầu ngồi lên trước."

Quý Lâm quay đầu nhìn cô, cười cười ác ý: "Cô không tôi quấy rối trong lúc cô ta  lái xe thì cứ để tôi ngồi đằng trước cũng được, dù sao tôi cũng không ngại cùng các cô đồng quy vu tận, cái thế sự này giờ cũng quá khốn nạn mà."

Giang Như Sương: ". . ."

Quý Lâm chỉ bị trói bắt tay, chân cùng thân thể vẫn còn có thể cử động.

Sơ Tranh lấy ra dây thừng chuẩn bị cột luôn Quý Lâm vào ghế ngồi.

【 Chị gái nhỏ, chị có còn nhớ rõ hắn là của thẻ người tốt của chị không đấy? 】 Vương Giả Hào gào ầm lên ngăn cản Sơ Tranh.

Quý Lâm nhìn Sơ Tranh cầm dây thừng  lên, lại buông xuống, sau đó lại cầm lên, rồi lại buông xuống.

Lặp đi lặp lại ba lần, Sơ Tranh xuống xe, xách hắn ném ra đằng sau.

Giang Như Sương thở phào nhẹ nhõm, nổ máy xe, chuyển xe ra khỏi ngõ nhỏ: "Tiểu Sơ, chúng ta đi về phía nào?"

Sơ Tranh nhớ lại lời Quý Lâm nói vừa rồi.

Cô quay đầu hỏi Quý Lâm đang thoải mái làm ổ ngồi bên cạnh: "Trường nào? Đi đâu?"

"Tôi làm sao biết được, cũng là lần đầu tiên tôi tới đây." Quý Lâm thốt ra, trong xe trầm mặc mất vài giây, Quý Lâm lại lên tiếng: "Hình như là một trường cấp 3."

Không có chỉ dẫn, cho dù chỉ là một huyện thành nhỏ, có muốn tìm được đúng chỗ cũng rất tốn công sức.

Sơ Tranh không nhìn thấy trường cấp 3 nào, ngược lại lại trông thấy không ít zombie vẫn còn mặc đồng phục cấp 3.

Quý Lâm gác chân lên thành ghế bên tay lái phụ, phách lối tuỳ tiện rung chân, cả người đều buông lỏng, cứ như tuyệt không quan tâm tình cảnh của mình bay giờ là thế nào.

Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên có thể trông thấy zombie, làm đáy mắt sinh ra mấy mấy tia chán ghét cùng bực bội, nhưng bất quá cũng chỉ trong nháy mắt, đã không còn nhìn thấy gì nữa.

"Tiểu Sơ, trường cấp 3 hình như ở bên này." Giang Như Sương nhìn cột chỉ dẫn trên đường phố: "Nhưng phía trước hình như có rất nhiều zombie, chúng ta còn đi nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me