LoveTruyen.Me

Quyen 6 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Sa Nhi
==========

Giang Như Sương không thể trêu vào Quý Lâm, yên lặng đi về một bên.

"Tiểu Sơ, cậu dạy tớ cách dùng súng đi." Giang Như Sương nhỏ giọng thỉnh giáo Sơ Tranh.

Sơ Tranh cũng không cự tuyệt, nói cho cô mấy điểm quan trọng, lại dạy cô cách nạp đạn, lên đạn nhắm chuẩn, sau đó thì xách cô tới bên cửa sổ.

Trên đường phố không có zombie, Sơ Tranh bảo cô trông thấy zombie thì bắn.

Bia sống miễn phí, không thể lãng phí.

Quý Lâm ngồi ru rú một xó, không biết tinh thần đã bay đến tận đâu.

Hắn xắn tay áo rằn ri lên, đẩy quá khuỷu tay, để lộ ra cổ tay cùng cánh tay trắng nõn.

Đường cong cánh tay trôi chảy, rất có cảm giác hữu lực.

Quý Lâm cảm giác trước mặt đột nhiên tối sầm lại, ngước mắt lên, liền nhìn thấy  quần áo trong tay Sơ Tranh.

Quý Lâm nhíu mày, bắt bẻ cự tuyệt: "Tôi không mặc đồ  người khác từng mặc."

Quý Lâm tưởng là Sơ Tranh tìm được trong căn nhà này nên không nhận.

Sơ Tranh ném cho hắn: "Có thay không." Sao lắm bệnh thế.

Quý Lâm lật xem bộ quần áo, phát hiện còn nguyên nhãn mác thương hiệu, không khỏi hiếu kì: "Cô tìm đâu ra vậy?"

Vừa rồi cô cũng không có ra ngoài.

Lúc đi lên cũng chỉ có một cái balo Giang Như Sương cõng, bên trong đều là đồ ăn.

Rốt cuộc cô bới đâu ra quần áo vậy?

Sơ Tranh hung dữ: "Anh có thay hay không?"

Có quần áo thì thay đi!

Lải nhải lắm thế!

Miệng anh rộng hơn người thường hay thế nào!

Quý Lâm bị nạt cũng không có tức, nhảy xuống cái bàn, như cười mà không cười hỏi: "Thay chứ, cô muốn đi cùng tôi không?"

Quý Lâm vốn cho rằng Sơ Tranh thân là con gái sẽ xấu hổ cự tuyệt, nhưng mà Sơ Tranh lại gật đầu, còn tự dắt hắn đưa đến cửa phòng vệ sinh.

Nhìn tư thế kia còn không có ý định đóng cửa.....

Quý Lâm cảm giác vừa tự đào hố chôn thân.

Sao cô cứ không theo kịch bản thế!

"Cô nhìn thế này tôi thay đồ thế nào?"

Sơ Tranh suy nghĩ một lát, thật lòng hỏi: "Tôi giúp anh?"

Quý Lâm gục ngã, cam bái hạ phong: "Cô biến ra ngoài, đóng cửa lại."

Sơ Tranh quét mắt một vòng trong phòng vệ sinh, ngoài cửa sổ còn có lưới phòng trộm: "Một phút."

"Chị đại, một phút đồng hồ thì có thể làm gì? Đến cởi quần áo cũng không đủ." Quý Lâm chống lên cánh cửa.

"Một phút mà anh còn chưa thay xong, tôi sẽ vào giúp anh thay." Sơ Tranh đại lão bá khí đóng cửa lại, thanh âm xuyên thấu qua cửa truyền vào: "Đếm ngược bắt đầu."

Quý Lâm: "......"

Sự thật chứng minh, đến lúc có người thúc vào đít ngươi, một phút đồng hồ cũng  có thể làm được tất.

Quý Lâm giẫm lên tiếng chuông báo tròn 1 phút, thay xong quần áo, mở cửa.

Hắn phát hiện Sơ Tranh ở bên ngoài đang bấm giờ. 

"..."

Biến thái aaaaa!

Quý Lâm vừa sửa sang lại quần áo vừa ra ngoài.

T-shirt màu trắng, thân dưới chỉ là chiếc quần bình thường, mặc dù thời tiết rất nóng, nhưng  trong thời mạt thế này, vẫn nên mặc quần dài thì tương đối có cảm giác an toàn hơn.

"Tiểu Sơ, có người đến."

Thứ đầu tiên Giang Như Sương  trông thấy không phải zombie, mà là ba người.

Hai nam một nữ.

Đang đứng tại góc đường nhìn quanh quất.

Sơ Tranh đến bên cửa sổ nhìn xuống, quay đầu hỏi Quý Lâm: "Đâu là người anh muốn tìm?"

Quý Lâm bước qua, chỉ quét mắt một cái đã có kết luận: "Đều không phải."

"......"

Quý Lâm nói không phải, Sơ Tranh liền không có ý định quản, thế nhưng ba người kia bỗng nhiên xông về phía bên này, dường như đã trông thấy bọn họ trên lầu.

Sơ Tranh  cầm lấy súng trong tay Giang Như Sương, ngắm về phía bên kia bắn một phát.

Súng lắp ống giảm thanh không phát ra thanh âm quá lớn, chỉ là ba người  bên kia đều đồng loạt dừng lại, sợ hãi nhìn về phía này.

Con ngươi Quý Lâm hơi nheo lại, xem xét  tư thế Sơ Tranh cầm súng.

Rất tùy tiện, thậm chí có thể nói có hơi không đúng tiêu chuẩn.

Thế nhưng phát súng vừa rồi kia, đã bắn trúng ngay bên chân một người trong số đó, chỉ cần chệch một chút là có thể bắn trúng đối phương.

Là trùng hợp, hay thật sự do cô ngắm quá chuẩn?

Ba người kia vẫy vẫy tay ra hiệu với họ, còn giơ hai tay lên, biểu thị bọn họ không có tính uy hiếp.

"Chúng tôi tới là vì trông thấy cái banner kia."

Sơ Tranh không hạ súng xuống, vẫn chĩa vào bọn hắn: "Các người đều tên Trình Tả?"

Một người trong đó trả lời: "Không... Không phải..."

Sơ Tranh: "Không phải thì tới đây làm gì?"

"Chúng ta nghĩ khẳng định sẽ có người trông thấy rồi tới, người đông hơn... cũng sẽ an toàn hơn, cho nên….. Mới tới." Chủ yếu là có thể điều động cả máy bay không người lái, bọn họ cảm thấy rất có thể là người của quân đội.

Sự thật chứng minh, không hề giống như bọn họ nghĩ.

Rất nhanh sau đó có người lần lượt xuất hiện, dưới tầng đã nhanh chóng thành nơi hẹn hò của không ít người.

Trong huyện thành này, không nghĩ tới còn nhiều người sống sót như vậy.

Sơ Tranh đứng tại chỗ cao, trong tay còn cầm súng, bọn họ không biết trong chỗ tối có người nào nữa hay không, cho nên nhất thời cũng không dám vọng động.

Quý Lâm dựa vào cửa sổ: "Trong các người có ai qune biết Trình Tả không?"

Cái tên Trình Tả này, bọn họ có nhìn thấy đều là từ trên banner kia.

Đại bộ phận đám người phía dưới đều lắc đầu.

Nhưng trong đó có một cô gái còn mặc đồng phục học sinh, giơ tay: "Trình Tả là bạn học của tôi."

"Ồ?" Quý Lâm chỉ cười: "Vậy cô có biết hắn ở đâu không?"

"Không biết..." Cô gái lắc đầu, lại vội vàng nói: "Thời điểm tận thế bộc phát, Trình Tả đang xin nghỉ, tôi nhớ có người nói hắn hình như đi... … vội đi về thủ đô để chịu tang."

Quý Lâm: "........." 

Cho nên người vốn không có ở nơi này.

"Á!"

Từ phía xa trên đường vang tiếng thét chói tai.

Zombie rống lên một tiếng, từ xa mà tiến đến gần.

"Xác sống đến rồi!"

Đám người dồn dập biến sắc mặt, chạy về hướng  tòa nhà của Sơ Tranh.

Sơ Tranh  trông thấy người đầu tiên bị đám zombie kia đuổi, không phải ai khác, chính là đám người  Sơn đội trưởng.

Sơ Tranh chống lên bệ cửa sổ, đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

Sơn đội trưởng vừa trông thấy Quý Lâm, đã đi theo đám người xông lên lầu.

Ngoài hành lang còn có cửa sắt, đoàn người Sơn đội trưởng lấy tốc độ cực nhanh  đóng sắt cửa lại, zombie nhào tới, vang lên ầm ầm loảng xoảng.

Có cửa ngăn cản, Sơn đội trưởng cùng đám người sống sót nhanh nhẹn thanh lý hết đám zombie kia.

Sơn đội trưởng lên lầu, gặp Quý Lâm cũng đang ở đây cũng cảm thấy rất ngạc nhiên.

"Máy bay không người lái kia là do anh làm?" Sơn đội trưởng hỏi Quý Lâm.

Quý Lâm nhún vai, giẫm lên ghế, trực tiếp ngồi lên mặt bàn, tư thế lộ ra mấy phần soái khí: "Tôi cũng không có bản lãnh lớn như vậy, ầy….."

Hắn ra hiệu chỉ vào Sơ Tranh.

Sơn đội trưởng nhìn về phía Sơ Tranh, người kia đang nhìn xem Giang Như Sương, Giang Như Sương đang cầm súng giảm thanh ngắm ra bên ngoài.

"Trúng rồi!"

Giang Như Sương nhỏ giọng reo lên.

"Vô dụng, bắn trúng đầu mới có tác dụng."  Giây sau Sơ Tranh đã tạt thẳng một gáo nước lạnh.

"Ồ."

Giang Như Sương tiếp tục cùng đám zombie kia phân cao thấp.

Sơ Tranh quay người lại, Sơn đội trưởng cũng tiến tới nói chuyện với Sơ Tranh.

Bọn người Sơn đội trưởng vốn là đi thu thập vật tư, kết quả vận khí không tốt gặp phải zombie, vừa tổn thất người mà vũ khí cũng phải bỏ lại.

Sau đó bọn họ nhìn thấy máy bay không người lái có treo banner cơ.

Bọn họ liền chạy về bên này, ai ngờ sắp đến rồi, lại không biết  một đám zombie chui ra từ chỗ nào, điên cuồng đuổi theo bọn họ.

Bọn họ cũng không phải cố ý dẫn dụ zombie tới, vị trí  lúc ấy cũng chỉ có một con đường này.

"Sơ Tranh, người cô muốn tìm đã tìm được chưa?"

"Ai nói tôi cần tìm người?"

Sơn đội trưởng nhìn sang Quý Lâm.

Sơ Tranh lạnh nhạt nói: "Chưa thấy."

"Vậy tiếp theo cô định làm thế nào?"

"Chẳng làm thế nào."   Ngữ điệu Sơ Tranh vẫn luôn lạnh như băng,  trong hoàn cảnh oi bức nhường này mà cũng có thể làm người ta cảm giác được hơi lạnh: "Những người sống sót kia tặng anh cả đấy."

Sơn đội trưởng: "......."

Đưa tặng người sống là cái quần què gì vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me