LoveTruyen.Me

Quyen 6 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Sa Nhi
==========

Sơn đội trưởng cũng không thể ngờ Sơ Tranh sẽ tìm được một đứa bé, còn quăng quả bom này cho bọn hắn luôn và ngay.

Thế nhưng bọn họ còn không thể cự tuyệt.

Một đám đàn ông đàn ang đối mặt với đứa bé sơ sinh khóc oe oe mà chẳng biết phải làm gì, đứa bé khóc càng lúc càng thương tâm tuyệt vọng, Giang Như Sương cũng sắp không thể nhìn nổi.

Cuối cùng cô thực sự không đành lòng, lặng lẽ ôm đứa bé trở về. 

Sơ Tranh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, chỉ hờ hững nhìn cô một cái, nhưng cũng không lên tiếng.

-

Đội xe bị tập kích là sự thật, bây giờ  có nói gì cũng chỉ vô dụng.

Đám người Sơn đội trưởng trầm mặc một hồi lâu, bắt đầu chỉnh lý lại vật tư và đội xe.

Sau khi thu thập khá đầy đủ, những người ở lại trong huyện thành tìm bọn người Cố Hòa cũng đã trở về, vẫn không có tìm được đội của Cố Hòa.

Đám người Sơn đội trưởng mang tâm tình nặng nề, một lần nữa lên đường.

Quý Lâm vẫn ngồi ở vị trí tay lái phụ, với tay cầm một bình sữa.

Giang Như Sương ối một tiếng, rụt rè lí nhí: "Kia. . . Kia là cho Nhạc Nhạc."

Quý Lâm cắn ống hút: "Nhạc Nhạc nào?"

Giang Như Sương ra hiệu đứa bé cô đang ôm.

Trước đó cô ấy đã nghe thấy người phụ nữ kia gọi đứa bé này là Nhạc Nhạc.

Tên thật là gì cô cũng không biết nữa.

Ánh mắt Quý Lâm liếc về phía đứa bé, chép miệng, hung dữ nói: "Nó ngồi xe của tôi còn không cho tôi được một bình sữa à? Mà sữa này cũng không phải của nó, tôi thấy nhóc mặt đơ để ở chỗ này cơ mà."

Sơ • mặt đơ • Tranh: ". . ."

Vật nhỏ vừa gọi cô là cái gì!

Ai mẹ nó là nhóc mặt đơ bé nhỏ hả!

Ai mặt đơ hả!

Bà đây cmn là Cao Lãnh, Cao Lãnh, biết hay không!

Sơ Tranh yên lặng tăng tốc, xe vèo một cái vượt qua đội xe phía trước.

Quý Lâm vì không kịp chuẩn bị, kém chút nữa đã bị quăng lên cửa sổ xe.

Hắn ổn định lại thân thể, nhìn sang Sơ Tranh, người kia mặt vẫn không đổi sắc tăng tốc, xe của Sơn đội trưởng cũng bị ném đến sắp không nhìn thấy bóng dáng.

". . ."

Quý Lâm nuốt một ngụm nước bọt.

Bởi vì có trẻ con, Sơ Tranh lại không muốn ôm đứa bé, cho nên người lái xe cũng chỉ còn lại có Sơ Tranh và Quý Lâm.

Quý Lâm lái xe cứ lúc nhanh lúc chậm, tốc độ hoàn toàn tùy tâm tình.

"Cô định đi về đâu?" Trong lúc rảnh rỗi, Quý Lâm tán dóc với Sơ Tranh.

"Anh đang đi đâu?"

"Về thủ đô." Quý Lâm đáp không chút do dự, lại cười với Sơ Tranh một cái: "Còn chưa tìm được bạn trai đâu."

Giọng điệu Sơ Tranh vẫn chẳng hề phập phồng, ẩn chứa sát khí: "Tôi giúp anh tìm."

Quý Lâm: ". . ."

Nửa ngày sau Quý Lâm khô khốc hỏi: "Cô muốn đi thủ đô với tôi?"

"Không được à?"

". . ." Quý Lâm ngồi thẳng người lên, tận lực biểu hiện ra vẻ nghiêm túc: "Tiểu. . . Sơ Tranh cô nương, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, sao cô lại cần phải đi theo tôi?"

Sơ Tranh: "Trước đó anh đã hỏi qua vấn đề này."

"Cô thật sự coi trọng tôi sao?"

Ánh mắt Sơ Tranh quét qua hắn: "Đấy là vinh hạnh của anh."

"Tôi hi vọng Sơ Tranh tiểu thư nhường lại phần vinh hạnh này cho người khác giùm, tỉ như đồng chí Sơn đội trưởng ở đằng sau, mặc dù không có dáng dấp đẹp trai như tôi, nhưng cũng không kém cạnh mấy, Sơ Tranh tiểu thư cảm thấy thế nào?"

"Anh thật sự muốn thế?"

Quý Lâm trưng ra cho Sơ Tranh một nụ cười chân thành.

Quý Lâm nhìn thấy mặt mày Sơ Tranh lạnh lùng xuống, toàn thân dường như cũng bắt đầu vù vù phát ra hơi lạnh.

"Tôi không thích." Sơ Tranh vươn tay đặt trên vai Quý Lâm: "Tôi đã đưa cho anh, thì anh phải nhận lấy."

Không thích cũng chẳng sao cả, dù sao cũng phải thích.

Quý Lâm cảm giác bả vai như lạnh toát, giống như một giây sau sẽ bị tháo ngay xuống.

Hắn hít vào một hơi, giãy giụa nói: "Tôi thích đàn ông."

"Ồ, cũng không trở ngại việc anh là của tôi." Trước tiên cứ đoạt người tới tay đã! Nếu vẫn thực sự không ăn được thì choảng cho mất trí nhớ!

". . ."

Ai là của cô?

Làm sao lại là của cô rồi?

Cô còn chưa có theo đuổi. . .

Phi!

Mẹ trẻ này là đồ biến thái à!

Đều tại mỹ mạo của hắn.

Quý Lâm cùng Sơ Tranh trao đổi ngôn từ thất bại, có thể là sợ Sơ Tranh lại nói ra cái gì đến kích thích đến mình, Quý Lâm cũng không lên tiếng nữa, an tĩnh lái xe.

-

Trên đường đi ngược lại không gặp nguy hiểm gì.

Đã dần tới gần căn cứ, nhưng tâm tình đám người Sơn đội trưởng không thể cảm thấy vui vẻ nổi, lần này vốn dĩ đã cứu được không ít người, kết quả lại là cái dạng này.

Quý Lâm không có ý định sẽ tiến vào căn cứ, thừa dịp bọn Sơn đội trưởng không chú ý, hắn đánh xe rẽ ngang, đi về một hướng khác.

"Chúng ta. . . Không vào căn cứ sao?"

Giang Như Sương cẩn thận hỏi.

Quý Lâm: "Cô thích vào tôi có thể thả cô xuống luôn."

"Thế nhưng. . . Nhạc Nhạc." Giang Như Sương yếu ớt lên tiếng.

Nhạc Nhạc rất phối hợp ọ ẹ mấy tiếng.

Thanh âm mềm nhũn hết sức êm tai.

". . ."

Toa xe lâm vào sự im lìm quỷ dị.

Quý Lâm giờ mà lái xe quay về, nhất định sẽ bị bọn người Sơn đội trưởng bắt lấy, chắc chắn không để cho hắn đi dễ dàng thế nữa.

"Mang theo đi." Quý Lâm cuối cùng cũng nói: "Chờ đến phía trước có căn cứ thì thả nó ở đó." 

"À."

Giang Như Sương thật sự rất thích Nhạc Nhạc, nhưng cô cũng biết, trong thời mạt thế còn đòi mang theo đứa bé là điều rất không thực tế, cho nên đối với quyết định để đứa bé lại ở căn cứ, cô cũng không có ý kiến.

Dù sao, lúc này tạm thời vẫn có thể mang theo Nhạc Nhạc, cô đương nhiên rất vui mừng.

Mấy ngày nay ở chung với đứa trẻ, đã hoàn toàn kích phát bản năng làm mẹ của Giang Như Sương ra.

Sơ Tranh không muốn phát biểu ý kiến, cũng muốn sớm thoát khỏi con sói con cứ thỉnh thoảng lại khóc nhè kia.

Căn cứ ở thủ đô cách nơi này không xa lắm, nhưng bởi vì trên đường không dễ đi, thế nào cũng sẽ gặp phải đủ loại sự tình linh tinh, tốc độ của bọn họ cũng không thể nhanh được.

Đoạn đường bình thường chỉ cần đi vài ngày là đến, bọn họ cong cong vẹo vẹo, tẩn vài con zombie, thu thập vật tư, tìm xăng dầu. . . Đi đến gần một tháng rồi vẫn còn chưa tới.

Hiện tại bọn hắn đỗ nối vào đằng sau một đội xe.

Đội xe này hẳn là nửa đường chắp vá gom góp mà thành, có đến mấy nhóm thế lực.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng hai canh giờ, có được ba thùng xăng. 】

Vương bát đản vốn im như thóc hồi lâu giờ đột nhiên ngoi đầu lên, cũng vãi cả nhiệm vụ luôn.

Sơ Tranh: ". . ."

Cỡ bình nước?

【 Chị gái nhỏ, chị đối với cái chữ “thùng” này có hiểu lầm gì sao? 】

". . ." Cút!

Vài ngày trước giết khi Sơ Tranh  giết zombie, đã phát hiện trong đầu zombie đã bắt đầu sinh ra tinh hạch.

Sơ Tranh cảm thấy  lần này Vương bát đản có hơi khác thường.

Coi như tinh hạch là tiền tệ lưu thông ở  thế giới này, thế nhưng bằng vào con hàng Vương bát đản, chỉ cần là thứ có thể giao dịch thì chính ra cũng có thể thiết lập để trở thành tiền tệ để lưu thông, nó không nên im lìm như vậy mới đúng.

Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng Vương bát đản đến  tuổi mãn kinh rồi bị động kinh luôn.

【. . . 】 Chị gái nhỏ, chị đừng có mà công kích người ta quá phận!

"Mi cũng không phải người."

【. . . 】 Tỉnh táo, tỉnh táo, muốn mỉm cười hoa hậu phục vụ chị gái, không thể  chấp nhặt cùng chị gái nhỏ.

Trong lúc Vương Giả đang tự tụng niệm cho bản thân tỉnh táo lại, đoàn xe trước mặt  đã lần lượt dừng lại.

-

"Anh Vương, nhẽ chúng ta thật sự phải mang mấy thứ vướng víu  đằng sau kia à?"

"Phiền chết được, CMN tận thế đã bao lâu rồi, giờ trông thấy vài con zombie còn gào như chết cha chết mẹ."

"À đấy, hôm qua thì thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện rồi, anh Vương, tôi thấy chúng ta không nên dẫn theo bọn nó."

Mấy chiếc  xe việt dã đã được độ thêm, dừng lại ở giữa.

Cửa một chiếc xe mở ra, người ngồi là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, tướng mạo có vẻ hung ác, vừa nhìn đã biết cũng không phải loại người tốt lành gì.

Trong xe còn có mấy người, đều chỉ mặc áo ba lỗ, cao to đen hôi, tuy không giống đám xã hội đen cho lắm, nhưng đống hình xăm hoa văn rối rắm kia cũng làm người ta có cảm giác không tốt.

Những người này đang mồm năm miệng mười nói chuyện với anh Vương.

Anh Vương kia châm điếu xì gà, hít rồi lại nhả vài hơi khói, lúc này mới nói: "Mang theo bọn hắn coi như thêm cái bảo hiểm, cũng chẳng có gì hại."

"Á. . ."

Đằng sau có tiếng đàn bà thét chói tai.

Một người trong số đó người nhìn về phía kia, bực bội đập  ống thép trong tay lên thân xe: "ĐM đừng có làm ở chỗ này, cút ra chỗ nào xa vào!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me