Quyen 6 Sau Khi Dai Lao Ve Huu
Editor: Đào Tử______________________________Thanh?Kim Sư biết về thiếu niên thú nhân này.Đó là một "sói con" có bộ lông màu xanh.Nói là "sói con", nhưng thực ra thể hình, sức bền, tốc độ, sức bật, sức mạnh... của cậu ta chỉ thua kém một chút so với thú nhân trưởng thành thông thường, là một mầm non hiếm có trong thế hệ trẻ. Theo quy luật phát triển của thú nhân, lần đầu tiên từ dạng thú chuyển sang dạng người, thể chất sẽ tăng vọt từ hai tới ba lần. Với thiên phú như Thanh, tăng năm đến sáu lần cũng là bình thường, nếu có thời gian phát triển, thậm chí có thể sánh ngang với Kim Sư.Nghe tin mầm non tốt như vậy mất tích, Kim Sư thân là tộc trưởng không lý nào mặc kệ."Cậu ta mất tích từ khi nào?" Kim Sư trông có vẻ lo lắng.Hắn không thể không lo lắng. Dù hắn chỉ lớn hơn Thanh khoảng mười một, mười hai tuổi, mới gần ba mươi, đang bước vào thời kỳ đỉnh cao của thú nhân đực, nhưng ở vùng đất hoang biên giới của đại lục thú nhân, điều kiện sinh tồn của thú nhân rất khắc nghiệt, tuổi thọ trung bình của nhiều bộ lạc thú nhân không mấy khả quan.Theo tiêu chuẩn này, Kim Sư chỉ còn khoảng bảy, tám năm nữa.Nếu không may, chết trong cuộc tranh giành tài nguyên hoặc trong khi săn bắn, thậm chí còn sống được chưa đến bảy, tám năm.Hắn phải nhanh chóng chọn người kế nhiệm, và Thanh cũng là một trong những ứng cử viên.Lợi thế lớn nhất của Thanh là tuổi trẻ, cậu ta là người trẻ nhất trong số các ứng cử viên.Thú nhân giống cái lớn tuổi nén nước mắt, giọng khàn khàn nói: "Tối qua không thấy bóng dáng nó nữa...""Có khi nào cậu ta quá nghịch ngợm ở ngoài qua đêm không?" Phụ tá của Kim Sư phỏng đoán.Kim Sư nghĩ cũng có thể.Mọi người đều trưởng thành từ thú con, quá rõ ràng những hành động của thú con năng động sẽ như thế nào.Đừng nói là lén lút rời khỏi bộ lạc, hồi nhỏ hắn cũng từng làm việc như trộm gà trộm chó ở bộ lạc gần đó, nhiều lần bị bắt, có lần nghe nói bộ lạc đó có một nữ thú nhân trẻ đẹp sắp kết hôn, hắn còn chạy đến để góp vui, phá đám cưới.Thú nhân cái lớn tuổi ấp úng, dường như có khó khăn.Kim Sư cảm thấy có điều gì đó không đúng, hỏi tới cùng.Thú nhân cái lớn tuổi đành thú nhận, khuôn mặt gầy gò vàng vọt đầy xấu hổ, bà tự trách nói: "Là tôi, tôi quá đói, Thanh không còn cách nào khác nên đi tìm Hôi Mãng, Hôi Mãng nói có thể cùng đi săn, hẹn nhau đi đến rừng quỷ gần đó...""Rừng quỷ? Hai thú con đi?"Kim Sư chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại, gần như muốn đạp nát tấm ván gỗ dưới chân, chiếc đuôi sư tử to dài vung vẩy sau lưng, không khí tràn ngập mùi đặc trưng của sư tử, hùng hổ bá đạo. Các thú nhân đực khác cảm thấy áp lực, thú nhân cái lớn tuổi thì mặt hơi đỏ. Ở bộ lạc Mộc Mộc đã mấy chục năm, cơ thể bà không thể kháng cự lại bất kỳ mùi hương nào của thú nhân đực phát ra.May mắn thay, bà đã lớn tuổi, cảm nhận mùi yếu ớt, không bị ảnh hưởng nhiều."Thật là to gan lớn mật, Hôi Mãng cũng là thằng khốn..."Rừng quỷ sở dĩ được gọi là rừng quỷ không phải vì bên trong có quỷ, mà là môi trường khắc nghiệt nguy hiểm chẳng khác gì nơi quỷ tụ tập. Ngay cả thú nhân trưởng thành cũng chỉ dám lảng vảng săn bắn ở ngoại ô, trừ khi là nhóm thú nhân tinh nhuệ mới dám tiến sâu vào.Về phần Hôi Mãng...Kim Sư cũng có ký ức về hắn.Hôi Mãng là kẻ có mùi hôi tanh bẩn thỉu nhất Kim Sư từng ngửi qua.Gã thua hắn trong cuộc cạnh tranh làm tộc trưởng, xấu xí đến mức không một con cái nào thích gã, là một kẻ đáng thương không cha không mẹ.Gã chỉ nhỏ hơn Kim Sư ba bốn tuổi, nhưng năm Kim Sư mười tám tuổi đã thuận lợi thoát khỏi hình thú, sức mạnh bùng nổ, đánh bại toàn bộ thanh niên thú nhân trong bộ tộc. Trong khi đó, Hôi Mãng cũng là ứng cử viên tộc trưởng, đến bây giờ vẫn giữ hình thái thú non yếu đuối xấu xí.Theo truyền thống của đại lục thú nhân, giai đoạn từ mười sáu đến hai mươi tuổi là thời kỳ vàng dễ dàng bước vào giai đoạn trưởng thành nhất.Một khi qua hai mươi tuổi, cơ bản không còn cơ hội thoát khỏi hình thú.Tất nhiên, cũng sẽ không có con cái nào ưa thích một kẻ vô dụng không thể trở thành kẻ mạnh suốt đời.Có lẽ vì những năm qua bị đánh đập quá nhiều, Hôi Mãng đã lâu không xuất hiện trước mọi người, thỉnh thoảng xuất hiện cũng chỉ với ánh mắt lạnh lùng, thè lưỡi rắn, dáng vẻ âm hiểm lạnh lẽo như những con dã thú trong Rừng quỷ, nhìn là thấy rất khó chịu.Thú nhân cái già chỉ ôm mặt khóc, hối hận khôn nguôi.Kim Sư nhìn bà ta cũng thở dài."Bà về trước đi, tôi sẽ phái người đi tìm bọn họ, có tin tức sẽ báo cho bà."Sau khi thú nhân cái già đi, Kim Sư bảo phụ tá lấy một cái chân lợn còn lại từ lần săn trước, lén đưa cho bà ta.Vì thú nhân cái già quá đói mà lén ra ngoài săn, Kim Sư làm tộc trưởng nghe vậy cũng cảm thấy khó chịu trong lòng.Nếu có nhiều con mồi hơn, những người già trong bộ tộc cũng có thể ăn no một chút.Tài nguyên giống cái rất quý, nhưng chỉ giới hạn ở những giống cái còn khả năng sinh sản.Những thú nhân cái già như vậy, được tôn trọng trong bộ tộc, nhưng cũng chỉ dừng lại ở sự tôn trọng. Tôn trọng không thể đổi lấy ưu đãi về tài nguyên thực phẩm. Thức ăn do thú nhân đực săn được sẽ ưu tiên cho thú nhân trưởng thành trong bộ tộc, họ ăn no mới có thể tiếp tục săn.Sau đó là những thú nhân cái trẻ, họ ăn no mới có thể sinh ra những thú con khỏe mạnh, sự phát triển dân số của bộ tộc dựa vào bọn họ.Tiếp đến là thú nhân đực già và thú con trẻ.Cuối cùng mới là những thú nhân cái già không còn khả năng sinh sản.Trong bộ tộc thú nhân, để đánh giá sức mạnh của một bộ tộc, không chỉ cần nhìn vào số lượng thanh niên, mà còn phải nhìn vào số lượng thú nhân cái già.Số lượng thú nhân cái già nhiều, nghĩa là khả năng săn bắn của thanh niên mạnh, có dư thừa tài nguyên để nuôi những kẻ không thể tạo ra giá trị.Vì vậy, dù Kim Sư có lòng trắc ẩn, cũng không thể đưa thức ăn mới săn được cho bà ta. Thực ra bộ tộc Mộc Mộc của hắn còn khá tốt, ở những bộ tộc khác, những thú nhân cái già này đều bị bỏ lại trên núi hoang, tự sinh tự diệt, giảm áp lực tài nguyên thức ăn của bộ tộc.Kim Sư điều chỉnh trạng thái một chút, chuẩn bị gọi vài thanh niên đi tìm ở rìa Rừng quỷ gần nhất.Không ngờ hắn vừa bước một chân ra khỏi ngưỡng cửa, phụ tá đáng tin cậy đã ôm một đống đồ và một cành gỗ nhọn đến."Tộc trưởng, tộc trưởng, có tin tức rồi."Kim Sư hỏi: "Tin tức gì?""Là tin tức của Thanh.""Tìm được rồi?"Kim Sư vừa định thở phào nhẹ nhõm, câu tiếp theo của phụ tá suýt chút nữa làm hắn nghẹn lời."Không, không phải tìm được... mà là..." Phụ tá ngập ngừng, không biết có nên đưa đồ ra không.Bấy giờ Kim Sư mới chú ý đến thứ phụ tá ôm trong lòng.Bên trong tỏa ra mùi của Thanh.Mùi của Thanh không giống với các thú nhân đực khác, mùi hơi nhạt nhưng không thể phớt lờ, ngửi lâu còn có cảm giác như bị gai đâm sau lưng, như bị bầy sói nhìn chằm chằm. Trong lòng Kim Sư thắt lại, chẳng lẽ—— Hắn nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất—— Thanh đã gặp nạn?Phụ tá mở bọc đồ ra.Bên trong là một đống lông xanh.Rõ ràng là lông của Thanh, Kim Sư đưa lên mũi ngửi.Có mùi máu.Lúc này phụ tá mới mở miệng, không hiểu sao mặt lại tệ đi: "Thanh bị bắt rồi, nói là... nói là Thanh đột nhiên bước vào giai đoạn phát tình sắp trưởng thành, suýt chút nữa cưỡng bức một thú nhân cái ở gần đó, bị chủ nhân của thú nhân cái bắt gặp. Đây là thứ chủ nhân đó ném qua...""Phát hiện ở đâu?"Trong khoảnh khắc ấy, Kim Sư nghĩ đến rất nhiều điều.Là kẻ mạnh nhất và cũng không kém phần thông minh trong bộ tộc Mộc Mộc, hắn biết "chủ nhân" đó không dễ đối phó.Thanh bước vào giai đoạn phát tình, điều này có nghĩa là hắn đã vượt qua ngưỡng thành niên, sức mạnh sẽ bùng nổ tăng vọt, hơn nữa thú nhân đực bước vào giai đoạn phát tình sẽ mất kiểm soát lý trí, nổi điên lên không nhận ra người thân, thậm chí sức mạnh còn hơn cả lúc bình thường.Nói cách khác, chủ nhân của thú nhân cái muốn ngăn cản Thanh, còn trói hắn lại cạo lông, chắc chắn sức mạnh còn vượt trội hơn.Dù là Kim Sư, cũng không dám chắc mình có thể dễ dàng làm được.Phụ tá lắp bắp: "Là... là trên cột cờ của bộ tộc."Sắc mặt Kim Sư lập tức trở nên u ám.Cột cờ của bộ tộc???Chỉ nghe bốn chữ này thôi đã cảm nhận được sự khiêu khích mạnh mẽ, lòng tự tôn của thú nhân đực bị chà đạp không thương tiếc.Mỗi bộ tộc đều có tên, tên sẽ được khắc trên cột cờ của bộ tộc.Theo một nghĩa nào đó, cột cờ của bộ tộc chính là trung tâm của toàn bộ tộc, là thánh địa trong lòng mỗi tộc nhân.Chỗ ở của tộc nhân sẽ vây quanh cột cờ.Càng quan trọng, địa vị càng cao, càng gần cột cờ.Nói cách khác, cột cờ của bộ tộc là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.Lại có thú nhân đực dám ngang nhiên cắm thứ này lên cột cờ của bộ tộc, không chỉ là tát vào mặt Kim Sư mà còn tát vào mặt tất cả thú nhân đực trong bộ tộc Mộc Mộc. Kim Sư nghiến răng ken két, siết chặt tay đến mức phát ra tiếng.Mà tội đồ của tất cả chuyện này lại hoàn toàn không biết gì.Người giấy nhỏ, không, ở đây không có giấy, Bùi Diệp dùng gỗ gần đó khắc thành người gỗ nhỏ để chúng thay cô làm việc.Người gỗ nhỏ rất ghét cơ thể hiện tại của mình.Cơ thể gỗ cứng nhắc không linh hoạt, dù tay chân đã làm khớp hoạt động tinh xảo, nhưng độ linh hoạt không thể so với giấy hay vải trước đây.Người gỗ nhỏ phản đối với Bùi Diệp.Bùi Diệp nói: "Chị có thể làm cho mấy cưng một cơ thể bằng nước."Người gỗ nhỏ gật đầu.Cơ thể bằng nước, được đấy.Bùi Diệp hờ hững bổ sung: "Nhưng chị sợ mấy cưng đi được nửa đường đã bị bốc hơi mất."Người gỗ nhỏ: "..."Tài nguyên có hạn, người gỗ nhỏ chỉ còn cách chấp nhận cơ thể cứng nhắc xấu xí này.Trong lòng đầy tức giận, vài người gỗ nhỏ không đặt đồ ngay trước cổng bộ tộc, mà gọt một cây gỗ, mạnh mẽ cắm vào cột cờ cao nhất, dễ nhìn thấy nhất của bộ tộc Mộc Mộc.Làm xong, chúng phủi tay chạy xa phần phật.Cơ thể bằng gỗ quá thô ráp, chúng phải đòi đại khả ái tự tay đánh bóng mới được.Ở một nơi khác.Phụ tá nghiến răng tiếp tục: "Còn... cái này..."Hắn lại đưa lên một tấm gỗ lồi lõm.Trên tấm gỗ viết những chữ kỳ lạ, mơ hồ có thể nhận ra hình dạng của chữ phồn thể.Đây cũng là chữ viết của đại lục thú nhân.Trong thời đại mà việc ăn no còn khó khăn không kém gì tìm một thú nhân cái, chữ viết là đặc quyền của số ít thú nhân. Những người như Kim Sư được tộc trưởng đời trước kỳ vọng mới có cơ hội học hỏi. Bộ tộc Mộc Mộc của hắn có khoảng hai ba trăm thú nhân, nhưng biết chữ chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó có Thanh và Kim Sư.Phụ tá cũng nhờ theo Kim Sư mới có cơ hội học."Đây là gì?" Kim Sư hỏi.Phụ tá sợ hãi đến mức sắp khóc: "Là yêu cầu bồi thường... vì Thanh định cướp thú nhân cái của người ta, giờ lại bị bắt..."Kim Sư toát ra khí lạnh, cúi đầu nhìn tấm gỗ.Ngay sau đó, tấm gỗ mong manh trong tay Kim Sư bị bẻ gãy."Quá đáng! ! !"Cơn tức giận làm Kim Sư quên mất sự hiện diện của Hôi Mãng.Khi người gỗ nhỏ trở lại, Thanh bị trói chặt dưới gốc cây, ngủ say, An Đát Hương lấy hai chiếc lá chuối lớn trải xuống đất, ôm chặt vai mình cuộn tròn bên cạnh Bùi Diệp. Bùi Diệp ngồi bệt trên đất, hai tay ôm lấy điện thoại.Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt siêu dễ thương của cô, lấp lánh trong đêm tối."Quay lại rồi?"Bùi Diệp vẫy tay với vài người gỗ nhỏ."Mọi việc xong rồi chứ?"Người gỗ nhỏ gật đầu.Chúng đã ra tay thì không có việc gì là làm không xong.Bùi Diệp theo phản xạ muốn sờ mũi, nhưng thấy bàn tay gấu hiện tại của mình, lại im lặng rút về: "Hy vọng ngày mai có thể đàm phán suôn sẻ, 'mượn' được một đám lao động. Nhiệm vụ của phó bản này thật khiến chị lo đến rụng lông... Khó quá, còn khó hơn cả đánh trận."Nói xong, cô bắt được một người gỗ nhỏ đang lén nhổ lông của cô."Chị nói là lo đến mức rụng lông, không có mượn đi nhổ trụi."Người gỗ nhỏ giấu kín sợi lông trộm được sau lưng.Vẻ mặt như muốn nói: "Chị có rượt thì cứ việc, nhưng em tuyệt đối không giao sợi lông này ra."Bùi Diệp: "..."Tại sao những thần thức phân thân của người khác đều bình thường, đến lượt cô thì cái nào cũng kỳ quặc.Cô thật sự có tự luyến đến mức này à?Bùi Diệp nghi ngờ tính hợp lý của thiết lập này.Để làn sóng hài hòa lan tỏa khắp đại lục thú nhân, Bùi Diệp lấy lại tinh thần học tập thời niên thiếu, vừa tìm sách tham khảo (tiểu thuyết gốc), vừa viết báo cáo ——《 Báo cáo điều tra về tình hình kinh tế, văn hóa của đại lục thú nhân 》."Vật chất quyết định ý thức... Trong thời đại người ta còn không đủ ăn, yêu cầu họ theo đuổi chân thiện mỹ là thiếu thực tế, muốn thay đổi tư tưởng phải bắt đầu từ cái bụng. Nói thật, tại sao thú nhân lại mê săn bắn như vậy, nguồn thu nhập nhìn sắc trời ăn cơm này nghe đã thấy không ổn định..."Đất đai ở đại lục thú nhân có cằn cỗi không?Dĩ nhiên không cằn cỗi.Ngược lại, hầu hết các vùng đều mưa nhiều, đất đai màu mỡ, tạo điều kiện cho các loài thú và thực vật hoang dã phát triển, nếu không cũng không nuôi nổi nhiều thú nhân ăn khỏe như vậy. Nhưng sao thú nhân vẫn nghèo rớt mồng tơi? Nguyên nhân chính là bọn họ không có thói quen và tư tưởng chăn nuôi trồng trọt ổn định cuộc sống.Không hề có khái niệm gà đẻ trứng, trứng nở ra gà.Muốn vật chất phong phú, phải thay đổi tư tưởng của họ.Bùi Diệp dự định xắn tay áo, chơi một trò chơi nông trại phù hợp với người già.Viết kế hoạch một, hai, ba, bốn... bảy, tám, chín, mười...Người gỗ nhỏ chăm chỉ giúp cô xoa bóp cánh tay gấu.Còn có người gỗ nhỏ không biết từ đâu lấy ra cây lược, muốn giúp cô chải lông.Bùi Diệp: "..."Cô vẫn thấy chúng rất kỳ lạ!Cô không thể nào là người tự luyến đến mức này, à không, là gấu mới đúng.Dù phàn nàn nhưng Bùi Diệp vẫn rất thích thú với sự chăm sóc tận tình của người gỗ nhỏ.Cô tranh thủ xem qua trạng thái cập nhật của vài người bạn online.Phần lớn đều offline, chỉ có mỗi Khương Bồng Cơ là sáng đèn suốt 24 giờ."Con nhỏ này không ngủ à?"【 Khương Bồng Cơ (Từng dùng tên Liễu Lan Đình, online) 】Trạng thái: 【 Ngày thứ hai lạc trong rừng, đánh hai con gấu, một con đen trắng, một con nâu. Con nâu không ngon, con đen trắng thả đi, màu sắc của nó giống hệt họ Bùi... Haiz, nói đi vẫn phải nói lại, người ở thế giới này nói tiếng quần què gì thế, bực mình, không hiểu gì hết... 】Bùi Diệp: "???"Sao tự dưng lại nhắc đến cô thế?Làm nhiệm vụ thì làm cho nghiêm túc đi!Tuy nhiên, nghĩ đến việc cô ấy cũng đang loay hoay trong rừng, tình cảnh không khá hơn mình là bao, Bùi Diệp cũng cảm thấy hơi hả hê.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me