Quyen 6 Sau Khi Dai Lao Ve Huu
Editor: Đào Tử______________________________Cô trói một đám thú nhân đực ủ rũ, gom lại chung một sợi dây leo với Thanh.Nhìn từ xa, tay trái gấu trúc cầm gậy, tay phải nắm dây leo, kéo theo một đám đàn ông cao hai mét, mặt mũi bầm dập.Những gã đàn ông này không mặc gì, mặt mày bầm tím, đi lại khập khiễng, trông như những bức tượng David di động.An Đát Hương lén nhìn một cái, cảm thấy chướng mắt liền thu lại ánh nhìn.Cô rất khâm phục Bùi Diệp có thể bình tĩnh như vậy.Bộ lạc của bọn họ không xa chỗ này.Gần bộ lạc còn có các trạm gác để phòng hờ dã thú và các bộ lạc thú nhân khác, hoạt động ngày đêm luân phiên ba ca.Bùi Diệp không hề cố ý che giấu hành tung, mọi động tĩnh đều bị thú nhân trong tháp canh nhìn thấy.Hai giống cái và hơn chục giống đực cao lớn xuất hiện gần bộ lạc, ai cũng sẽ cảnh giác —— mặc dù những giống đực đó trông có chút kỳ lạ, nhưng thú nhân trực ban cũng không có thời gian nghĩ nhiều —— ngay lập tức tập hợp thú nhân đực gần đó để ngăn lại."Không muốn chết thì đừng tiến thêm nữa, phía trước là lãnh thổ của bộ lạc Mộc Mộc!"Bùi Diệp nói: "Bộ lạc Mộc Mộc? Xem ra không đi nhầm, bọn tao đến đây để đòi nợ."Nói rồi cô kéo dây leo.Loại dây leo này là đặc sản của rừng quỷ, toàn thân màu xanh đen, là loại dây leo ăn thịt đáng sợ, vô cùng bền chắc. Một khi bị dây leo quấn lấy thì rất khó thoát ra, càng giãy càng chặt, cho đến khi xương của con mồi bị nghiền nát, rồi từ từ được kéo vào thân dây leo để tiêu hóa.Bùi Diệp nhìn trúng độ bền của nó, tay không bẻ một đoạn xuống, cảm thấy rất hữu dụng.Cô kéo dây leo, người đầu tiên là Thanh lảo đảo về phía trước, người thứ hai là Kim Sư cố gắng giữ thăng bằng, nhẫn nhịn sự nhục nhã.Bùi Diệp hất đầu về phía Kim Sư."Đây là tộc trưởng của chúng bây."Nói xong, thú nhân trực ban cũng nhìn theo hướng ánh mắt cô rồi thấy Kim Sư. Ánh nhìn của bọn họ làm mặt Kim Sư càng đỏ hơn, toàn thân không thoải mái. Chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy, hắn muốn tìm một cái lỗ để chui vào, hoặc ngất đi cũng được.Thú nhân trực ban nhìn nhau.Dĩ nhiên bọn họ không tin, nhưng sau khi nhìn kỹ lại thì không thể không tin.Không chỉ là tộc trưởng Kim Sư, bọn họ còn thấy những gương mặt quen thuộc trong đám thú nhân đực phía sau.Chiến binh mạnh nhất của bộ lạc Mộc Mộc...Lại trở thành tù binh???Bùi Diệp lạnh lùng hỏi: "Không mời bọn tao vào sao? Hay là muốn tao đánh vào?"Thú nhân trực ban rùng mình.Để lại một người, những người khác quay đầu chạy về bộ lạc tìm người chủ sự.Bùi Diệp cũng không ngăn cản, thậm chí còn cười giễu nói với Kim Sư: "Hy vọng tộc nhân của mày biết điều, nếu tao bắt toàn bộ bộ lạc Mộc Mộc làm tù binh, tao cũng sẽ rất phiền phức. Đến lúc đó, tao cũng không biết tìm ai để đòi bồi thường."Cô nói như đùa.Kim Sư co giật cơ bắp, mặt mày bầm dập hơi co rúm.Sau khi giao đấu với Bùi Diệp, hắn biết không thể dùng lẽ thường để đánh giá giống cái này.Hơn chục thú nhân đực trưởng thành hợp lực tấn công cũng bị cô chặn lại.Điều này trước đây là việc không thể tưởng tượng được.Suốt đường đi Kim Sư đều suy đoán sức mạnh của cô lớn đến đâu."Sẽ không đâu..."Kim Sư lẩm bẩm.Chiến binh mạnh nhất của bộ lạc cũng bị bắt rồi, những thú nhân còn lại dù nóng nảy cũng phải cân nhắc.Lời trước đó không phải là dọa Bùi Diệp, lục địa thú nhân có quy tắc đấu tranh, coi như là quy ước ngầm. Thông thường, thú nhân đực của một bên thách đấu chính thức với thú nhân đực của bên kia, kẻ thua sẽ trở thành nô lệ hoặc bị giết, tất cả do người thắng quyết định.Thông thường sẽ ngầm hiểu là trở thành nô lệ hoặc tùy tùng. Kim Sư là tộc trưởng còn thua, những chiến binh thú nhân khác cũng sẽ thất bại, nếu Bùi Diệp muốn, cô có thể cố thêm chút nữa đoạt quyền kiểm soát bộ lạc của hắn. Tuy nhiên, Kim Sư không nói điều này, vì quy ước ngầm chỉ áp dụng cho hai thú nhân đực, còn Bùi Diệp là thú nhân cái. Quy tắc đấu tranh không nói gì về việc thú nhân cái thắng thú nhân đực thì sẽ ra sao.Không lâu sau, Bùi Diệp được mời vào bộ lạc Mộc Mộc.Dù không ai tin một thú nhân cái có thể đánh bại nhiều thú nhân đực như vậy, nhưng vì tin tưởng vào tộc trưởng, các thú nhân trong bộ lạc cũng tin theo.Người đàm phán với Bùi Diệp là người có địa vị đứng thứ tư trong bộ lạc Mộc Mộc.Vì người đứng thứ nhất, thứ hai và thứ ba đều bị Bùi Diệp đánh bại rồi bắt làm tù binh.Người đứng thứ tư là một thú nhân đực trông khoảng ba mươi tuổi.Hắn không có vẻ ngoài thô kệch hoang dã như những thú nhân thông thường, ăn mặc cũng bảo thủ hơn. Khi nhìn thấy An Đát Hương, ánh mắt hắn tuy có chút ngỡ ngàng nhưng không có vẻ dâm tà hay chiếm đoạt. Chỉ từ ngoại hình, hắn giống như một người trung niên hiền lành bình thường.Hắn tên là Tín.Khi nghe Tín tự giới thiệu, Bùi Diệp khẽ gật đầu hiểu rõ.Nhân vật này cô có ấn tượng, là người duy nhất trong nguyên tác không có quan hệ thân thể với nữ chính nhưng lại có nhiều đất diễn, vai trò giống như một người trưởng bối.Hắn và hoàng tử thất thế kiêm phù thủy của bộ lạc Mộc Mộc đều đến từ trung tâm lục địa thú nhân.Khi còn trẻ, hắn trung thành với một gã có chức vị cao trong bộ lạc lớn.Trong một nhiệm vụ bảo vệ tình cờ, hắn gặp gỡ nữ tỳ của con gái gã có chức vị cao đó rồi yêu từ cái nhìn đầu tiên.Nhưng gã chức vị cao đó cũng nhắm vào nữ tỳ, khi Tín có nhiệm vụ rời đi, ông ta ép buộc nữ tỳ. Khi biết Tín có quan hệ riêng với nữ tỳ, ông ta nổi giận ban nữ tỳ cho vài thú nhân đực bình dân trong bộ lạc lớn, biến cô thành giống cái dùng chung của bọn họ để trả thù. Tín kịp trở về đúng lúc, đưa nữ tỳ đi. Vừa bảo vệ nữ tỳ, vừa chống lại sự truy sát của gã chức vị cao đó, cuối cùng khi nữ tỳ sinh con thì bị địch đuổi kịp.Nữ tỳ chết, con trai của cô được Tín mang đi lưu lạc đến bộ lạc Mộc Mộc.Tuy nhiên, đứa con trai đó bị tay sai của gã chức vị cao bí mật mang về trung tâm lục địa khi mười hai tuổi.Vì đó là đứa con trai duy nhất của gã chức vị cao.Cũng là tình yêu đích thực mà nữ chính gặp gỡ trong phần truyện ở trung tâm lục địa thú nhân, là chính cung trong bộ bài.Hắn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của Tín, nên có quan điểm phù hợp với tư duy hiện đại của nữ chính hơn.Bùi Diệp nhìn Tín.Thầm trách gu thẩm mỹ kỳ quặc của tác giả.Ai mà ngờ được người đàn ông trung niên hiền lành trưởng thành này, hình thú lại là một con thỏ._(:з)∠)_Bùi Diệp thu lại suy nghĩ phiêu du, kiên nhẫn nghe hết yêu cầu chuộc người Tín đưa ra.Cô nói: "Thức ăn không cần nhiều như vậy, cho tôi một con bò là được, lớn nhỏ gì cũng được, còn lại tôi sẽ tự săn."Tín ngạc nhiên.Mỗi khi vào mùa thu đông, các bộ lạc thú nhân thường xuyên xung đột chiến tranh.Mục đích không ngoài việc giành thức ăn.Hắn tưởng rằng việc tộc trưởng và một số tù binh bị bắt là để Bùi Diệp đổi lấy thức ăn, ai ngờ cô lại từ chối.Không phải vì thức ăn, ai no đủ mà lại đi đánh đấm?Bùi Diệp nói: "Tôi cần lao động.""Lao động?"Tín nhất thời không hiểu.Nếu cần người, sao lại mang tù binh về?Chẳng lẽ một tù binh có thể đổi lấy bốn, năm người?Được thôi, tộc trưởng Kim Sư đúng là đáng giá để đổi bằng bốn, năm thú nhân.Bùi Diệp chỉ đại một hướng, tự tin nói: "Tôi muốn xây dựng một thành trì ở đó, cần lao động."Dù sao thế giới thú nhân không có khái niệm về quốc gia hay đất đai, cô có thể tùy ý chọn một mảnh đất rồi bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng.Chỉ cần không ai đánh bại được cô, cô muốn chiếm bao nhiêu đất cũng được.Panda: Chiếm đất tự vui.JPG
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me