LoveTruyen.Me

Quyen 6 Sau Khi Dai Lao Ve Huu

Editor: Đào Tử

________________________________

"Vì xảy ra một số tình huống bất ngờ."

Nhiếp chính vương điện hạ thờ ơ đáp lại, vẻ mặt lạnh lùng, không có ý định giải thích chi tiết.

"Đứng lên, không cần đa lễ."

Kim Sư và Tín nhìn nhau, sau đó Tín lén kéo kéo đứa con nuôi của mình ——

Từ khi nào lại xuất hiện một Nhiếp chính vương?

Thanh niên vâng lời đứng dậy, chú ý thấy hình tượng của Nhiếp chính vương điện hạ lúc này có chút kỳ lạ.

Áo váy đỏ, toàn thân đeo chuông bạc và trang sức, chiếc khăn voan đỏ phủ người được cuộn lại quấn quanh cổ, chân váy đỏ vừa vặn không chạm đất, đôi chân đứng trên nền cỏ khô lạnh lẽo, khuôn mặt được vẽ những đường nét màu sắc cần thiết cho nghi lễ nhảy múa tế thần, sắc mặt hơi kém.

Đây chẳng phải là trang phục của nghi lễ tế thần sao?

Dù nói rằng không ai được nhìn thấy người múa nghi lễ tế thần ngoài thần, nhưng trước khi nghi lễ bắt đầu, có một phần cưỡi voi, dẫn đầu các thú nhân cao quý của bộ lạc cầu nguyện. Phần này tất cả các dân chúng trong bộ lạc đều có thể nhìn thấy, thanh niên cũng từng thấy.

Cậu ta nhận ra ngay.

Chính vì nhận ra nên càng kinh ngạc thắc mắc.

Tính toán thời gian, nghi lễ tế thần lẽ ra đã kết thúc vài ngày trước.

Tại sao Nhiếp chính vương điện hạ lại từ trung tâm đại lục xa xôi xuất hiện ở biên giới đại lục?

Nhiếp chính vương có đôi mắt màu xám khói, mắt phượng, đuôi mắt xếch, mí dưới và đuôi mắt được tô một đường đỏ như máu, mặt trắng môi đỏ, tinh tế quý phái, hoàn toàn khác biệt với vẻ thô kệch của thú nhân. Y nhìn thấu suy nghĩ của thanh niên, lạnh lùng nói: "Có kẻ phản loạn phá hủy nghi lễ tế thần, thần ban hình phạt giáng xuống một chỉ dụ, gửi ta đến đây để tìm hóa thân của thần, phục vụ bên cạnh."

Thanh niên nghe vậy, không còn nghi ngờ gì nữa.

Sự chú ý của cậu ta đã bị lôi cuốn bởi một chuyện khác.

"Phản loạn?"

Cậu ta được lệnh ra ngoài điều tra cây Ngân la, chưa bao lâu, quê hương đã bị tấn công rồi?

Khó trách mặt Nhiếp chính vương điện hạ lại kém như vậy, nếu là cậu ta, có lẽ cũng tức chết.

Nhiếp chính vương nói: "Dù sao chắn đường tài lộ của người khác cũng như giết cha mẹ họ... Chỉ là không ngờ lại ra tay vào thời điểm nghi lễ tế thần."

Mặt mày thanh niên nghiêm trọng.

Bộ lạc của họ là một trong những bộ lạc mạnh nhất ở trung tâm đại lục thú nhân —— Kim Xán Xán.

Khác với những bộ lạc nhỏ ở biên giới, bộ lạc lớn có truyền thống kế thừa theo dòng dõi. Tộc trưởng (Thú Vương) tiền nhiệm sẽ truyền lại cho con cháu, trừ khi không có con cháu thì mới chọn ra thú nhân trẻ mạnh nhất trong bộ lạc dưới sự chủ trì của Tư tế để làm Thú vương.

Thú vương và Tư tế chia đều quyền lực năm năm.

Thú Vương trước đó của Kim Xán Xán là một kẻ tham lam vô độ.

Vì quá phụ thuộc vào cây Ngân la nên chết yểu lúc còn trẻ, để lại người kế vị còn nhỏ tuổi.

Lúc đó nội ngoại đều có biến, vị tư tế trước mặt liền nắm quyền cả Thú vương lẫn Tư tế, hỗ trợ Thú vương trẻ nhanh chóng ổn định tình hình, tránh nguy cơ bộ lạc Kim Xán Xán bị các bộ lạc khác nuốt chửng. Toàn bộ bộ lạc đều rất kính phục y, nhưng cũng có một số quyền quý không vừa mắt y.

Không chỉ không vừa mắt, bọn họ còn muốn giết y.

Bởi vì những quyền quý này dựa vào cây Ngân la tích lũy được gia sản phong phú, còn Nhiếp chính vương thì quyết tâm tiêu diệt cây Ngân la.

Không cho phép thứ này xuất hiện trong lãnh thổ bộ lạc Kim Xán Xán, còn nhổ bỏ, đốt cháy tất cả cây Ngân la trong khu vực săn bắn của Kim Xán Xán.

Chặn đường tài lộ của người khác cũng như giết cha mẹ họ.

Nhóm người này đã mua chuộc nhiều dũng sĩ thú nhân, bí mật thực hiện những ám toán nhỏ nhặt không ngừng.

Suy nghĩ đến đây, thanh niên liền hối hận không thôi.

Sao cậu ta có thể rời khỏi bộ lạc nhỉ?

Chỉ cần nghĩ đến việc Nhiếp chính vương điện hạ một mình ở lại bộ lạc Kim Xán Xán, đối mặt với những kẻ như sói như hổ...

Cậu ta liền hối hận tự trách. Đợi cậu ta điều tra xong rồi quay lại, có lẽ ngay cả việc giúp y thu dọn xác cũng không kịp, có lẽ bộ lạc Kim Xán Xán cũng đã bị những kẻ tham lam đó làm tan nát. May mắn thay, tất cả vẫn có thể cứu vãn.

"Vậy —— Điện hạ, đã tìm thấy chưa hóa thân của thần?"

Nhiếp chính vương đáp: "Đã tìm thấy rồi."

"Vậy chúng ta quay về?"

Nhiếp chính vương nói: "Quay về, nhưng không phải bây giờ, hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn."

Thanh niên bày tỏ sự kính trọng, ra vẻ lắng nghe.

Kim Sư và Tín không dám lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng lén lút quan sát vị Nhiếp chính vương này.

Vị Nhiếp chính vương này và chàng trai bên cạnh giống cái kỳ lạ kia... không thể nói là giống hệt, nhưng ít nhất cũng phải rất giống.

Hóa thân của thần...

Trong lòng bọn họ có một cảm giác không lành.

Thực lực của Bùi Diệp đúng là mạnh mẽ như Thú Thần trong lời đồn.

Nhưng, Thú Thần sao lại là giống cái?

————————

Ở chốn riêng tư, Tín hỏi con nuôi: "A Nghĩa, con chắc chắn hắn là..."

"Cha à, dù là cha cũng không được nghi ngờ ngài ấy." Thanh niên nghiêm túc, tỏ vẻ không cho phép nghi ngờ, ánh mắt kiềm chế sự cuồng nhiệt, giọng nói đầy khát vọng thành kính: "Ngài chính là Nhiếp chính vương điện hạ, đại tư tế có thể giao tiếp với thần giỏi nhất từ xưa đến nay!"

Tín: "..."

Dù không biết chi tiết cụ thể, nhưng con nuôi mình dễ bị lừa thế này, thật khiến hắn lo lắng.

"Con không thấy kỳ lạ sao?"

Tự dưng xuất hiện một người nói mình là Nhiếp chính vương của đại bộ lạc...

Nhiếp chính vương có thể đến nơi hoang vu này sao?

"Có gì mà kỳ lạ?" A Nghĩa vẫy tay, "Trên đời này không ai có thể bắt chước phong thái của Nhiếp chính vương điện hạ."

Tín: "..."

Càng ngày càng cảm thấy con nuôi bị lừa.

"Cha, chắc cha không để ý thấy chân của Điện hạ chưa bao giờ chạm đất, đúng không? Con cũng không ngốc, không phải gặp ai giống cũng nhận nhầm. Khả năng lơ lửng này chỉ có thể thấy ở Điện hạ. Đây là năng lực mà thần ban cho ngài ấy, ngài ấy là sứ giả của thần!"

Tín được nhắc nhở, vô thức chú ý đến chân của vị Nhiếp chính vương kia.

Áo đỏ phủ lên chân, ông không nhìn thấy nhiều, nhưng quả thật Nhiếp chính vương không để lại dấu chân nào. Hơn nữa, trong thời tiết lạnh lẽo này, dù mạnh mẽ như Kim Sư cũng phải mặc da thú chống lạnh, nhưng vị này lại không cảm thấy lạnh chút nào, rõ ràng không bình thường.

Nếu vị Nhiếp chính vương này thật sự là thật, vậy thì ——

Hóa thân của thần là ai?

Chẳng lẽ thật sự là giống cái kia?

Tín và Kim Sư bắt đầu cảm thấy xoắn xuýt về kết luận này.

Càng sợ gì thì càng gặp phải.

————————

Bùi Diệp leo lên chỗ cao lấy tổ ong, từ xa thấy một bóng đỏ và một đám thú nhân tiến gần lãnh địa của cô.

"Thất điện hạ, anh mang theo đoàn tùy tùng này làm gì thế?"

Dù vị Nhiếp chính vương này và Đàm Tô không cùng một khuôn mặt, nhưng đôi mắt, màu tóc đặc trưng và khí chất khác biệt so với những thú nhân khác, Bùi Diệp chỉ cần nhìn một cái là nhận ra thân phận của y.

Nhiếp chính vương, cũng chính là Đàm Tô, kéo Bùi Diệp vào trong căn nhà gỗ.

"Đây là thân phận của anh trong thế giới nhỏ này."

Bùi Diệp lật mắt: "Thân phận của anh... không phải đã bị Ngũ điện hạ giết rồi sao?"

Lại còn "may mắn" kích hoạt một cơ duyên.

Đàm Tô đáp: "Đúng là bị giết, nhưng anh đã phục hồi lại."

Trước đây không phục hồi thân phận hay hạ hình chiếu mới xuống, hoàn toàn là vì đây là địa bàn của cô gái áo xanh.

Khi chưa rõ lập trường và thái độ của đối phương, dù là y cũng không dám làm bừa, đánh nhau không có lợi thế lại dễ làm Bùi Diệp bị thương. Giờ thì kẻ đó đã đi rồi, thế giới nhỏ này là của y!

Điều phiền phức duy nhất là thân phận Nhiếp chính vương này đã mất tích một thời gian dài, lại còn mất tích trong thời gian diễn ra lễ tế thần, khiến phe phiến loạn trong bộ lạc có thêm lý do để cướp quyền. Y không tiện trở về, đành ném thân phận đã phục hồi vào đây.

Bùi Diệp nghe xong lời giải thích của y, một lúc lâu vẫn không nói gì.

"Vậy cũng được sao?"

"Đương nhiên là được." Đàm Tô nghịch đuôi khăn đỏ trên vai, cười nói, "A Diệp, chúng ta đánh lại."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me