[Full] [Quyển 6] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Chương 1105: Đếm ngược (5)
Editor: Đào Tử________________________________Bùi Diệp cảm thấy mình đã mắc sai lầm lớn.An Đát Hương có thể trở thành nữ chính của truyện thú nhân bệnh hoạn, còn có thể xây dựng một hậu cung như bộ bài tây, quả nhiên có điểm đặc biệt riêng.Khả năng chấp nhận của cô thực sự mạnh mẽ vô đối!Trong lòng cô cũng an tâm hơn đôi chút, nghiêm túc nói: "Cái này chị không biết, chuyện này cần phải thử mới biết. Nhưng em cũng không thể thử bừa bãi, dẫu sao không có tình cảm mà tùy tiện gieo giống cho thú nhân đực, hành vi này quá..."Những lời còn lại thực sự không thể nói ra.An Đát Hương ngơ ngác nhìn "ngón tay" của mình.Gieo giống gì đó...Cụm từ này thật sự quá mất giá trị.Không biết có phải mình là liên giới tính hay không."Khụ khụ khụ —— Em cũng không đê tiện đến mức như vậy, chỉ là đột nhiên nghĩ tới nên có chút tò mò, sẽ không làm bậy đâu."Sẽ không làm bậy nhưng không ngăn được cô tưởng tượng trong đầu, tự dưng nghĩ đến những thú nhân đực như "Nghĩa" với vẻ ngoài văn nhã lịch sự, bụng to căng tròn, bị thai nhi ép vào tuyến tiền liệt làm mắt đỏ hoe, ánh mắt long lanh, đầu mũi đỏ hồng đáng yêu, rõ ràng là không chịu nổi, thế mà vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì, cô liền —— cô liền cảm thấy "ngón tay" của mình ngứa ngáy không yên.Bùi Diệp: "..."Nhìn vào mắt An Đát Hương, sao cô vẫn không yên tâm chút nào nhỉ?Mấy ngày sau, Bùi Diệp giám sát An Đát Hương hoàn thành "thực vật hóa", thấy cô có thể tự do chuyển đổi giữa hình người và thực vật mới yên lòng.Ngay cả An Đát Hương cũng cảm nhận được điều gì đó khác lạ, cô luôn cảm thấy chị Cam đang giấu giếm cô chuyện gì."Chị Cam... gần đây có chuyện gì sắp xảy ra sao?""Ừm, chị phải rời đi rồi."Trong lòng An Đát Hương giật thót: "Rời đi? Đi đâu? ? ?""Đi cùng với Thất điện hạ, chưa biết đi đâu."Nghe đến Đàm Tô, An Đát Hương tự động hoàn thiện câu nói của Bùi Diệp, nắm tay Bùi Diệp hỏi: "Đi cùng thầy Đàm? Thầy ấy sắp thăng thiên sao? Vậy vậy vậy, hai người có trở lại không? Sao lại đột ngột vậy, em còn chưa chuẩn bị gì cả..."Bùi Diệp nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi."Chị cũng không biết mình có trở lại được không, nhưng, chị sẽ luôn dõi theo em." Theo quy luật trước đây, An Đát Hương rất có khả năng sẽ có trong danh sách bạn bè, Bùi Diệp có thể thấy những hoạt động và thay đổi trạng thái của cô, chỉ là không thể giao tiếp thôi, nói như vậy cũng không phải nói dối, "Chị và Thất điện hạ không thể ở đây quá lâu, trước đây vì không yên tâm về em nên mới kéo dài gần hai năm..."Đôi môi An Đát Hương run rẩy."Vì, vì em? Nhưng, nhưng tại sao..."Trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp không thể diễn tả.Nỗi sợ hãi khi mới đến thế giới này đã tan biến hoàn toàn trong hai năm qua, khả năng thích nghi tốt của cô, dũng khí và năng lực đối mặt với những cơn bão có thể ập tới trong tương lai đều nhờ chị Cam và thầy Đàm. Mặc dù cô chưa nói ra, nhưng trong lòng đã coi họ như chị gái và anh rể.Đồng thời cũng ngạc nhiên mình có thể trở thành lý do chính khiến Bùi Diệp và Đàm Tô ở lại.Nhưng cô nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, mình có mối liên hệ gì với họ mà được ưu ái như vậy.Bùi Diệp cười nhẹ: "Có lẽ là duyên phận."An Đát Hương không tin, nhưng ngoài lý do đó, cô cũng không nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn."Hương Hương, có chuyện này, chị muốn nhờ em.""Chị Cam, chị nói đi."An Đát Hương không tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề này, dù lý do thật sự là gì thì kết quả cô đã được chị Cam bảo vệ chăm sóc suốt hai năm. Càng hiểu sâu về thế giới thú nhân, cô càng cảm thấy sợ hãi —— khi biết mình đã xuyên không đến một thế giới như thế nào.Nếu không có chị Cam, chắc chắn cô sẽ không có kết cục tốt đẹp."Em bây giờ cũng đã tu luyện vào quỹ đạo, những gì Thất Điện hạ dạy em đủ để em sống tốt. Nếu có thể, hãy giúp đỡ thú nhân ở thành thú nhân. Không phải bắt em trở thành người cai trị, nên cũng đừng áp lực quá, chỉ cần chăm sóc thôi."An Đát Hương hoảng hốt xua tay."Em? Em không làm được đâu.""Tin chị đi, em làm được. Đừng coi thường bản thân, em có thể làm được nhiều hơn em nghĩ."An Đát Hương hoảng loạn, cổ họng như bị lửa thiêu đốt.Cô thật sự không làm được.Bùi Diệp lại nói: "Những gì chị đã làm trong hai năm qua, em cứ theo đó mà làm, nếu thực sự không hiểu, hãy tìm Kim Sư và những thú nhân khác."Mãi lâu sau, An Đát Hương mới gật đầu."Nhưng, nhưng nếu em làm không tốt... Chị nhớ quay lại sửa cho em nhé... Em sợ mình sẽ bị cuốn theo..."Một cô gái bình thường, một ngày nọ xuyên không trở thành đại mỹ nhân, còn được hướng dẫn tu tiên, giờ lại được giao cho trọng trách nặng nề như vậy —— chẳng khác gì người nghèo bỗng chốc thành đại gia, lại còn trở thành người giàu nhất thế giới.Làm sao không phổng mũi chứ?An Đát Hương cũng không tin mình không phổng mũi.Bùi Diệp chỉ cười không nói gì.Đàm Tô biết chuyện này lại một lần nữa ghen tị công khai."A Diệp tin tưởng cô ấy đến vậy sao? Không sợ cô ấy lạm dụng năng lực của mình, ngược lại đem đến tai họa cho thú nhân à?"Bùi Diệp không vui vẻ gì, cho Đàm Tô một cái cốc đầu.Lực rất nhẹ, âm thanh rất trong, đúng là đầu tốt."An Hương có tâm tính rất tốt."Đây cũng là điều Bùi Diệp coi trọng nhất.Dù là trong tiểu thuyết gốc hay khi tiếp xúc với An Đát Hương, tuy là một người bình thường, không có chí lớn, làm việc cũng tùy hứng, không giống như "nữ chính hoàn mỹ" truyền thống, nhưng chưa từng nảy sinh ý nghĩ xấu, dù có chỗ dựa mạnh mẽ cũng không trở thành kẻ kiêu ngạo, càng không ỷ thế hiếp người, ngược lại còn tích cực xây dựng cuộc sống nhỏ của mình.Tâm tính như vậy, còn chưa tốt sao?Không phải ai cũng có thể duy trì tâm tính không đổi trong môi trường đầy cám dỗ."Nhưng A Diệp, lòng người rất dễ thay đổi, bây giờ như vậy không có nghĩa là sau này cũng sẽ như vậy."Một khi đã nếm trải cảm giác muốn làm gì thì làm, tự nhiên sẽ thay đổi."Nhưng em nhớ Thất điện hạ từng nói, thân thể của An Hương này về nguyên tắc không thuộc về yêu tộc, thuộc về Ngũ Điện hạ, em muốn đặt một cấm chế để phòng ngừa cũng không được. Nhưng, nếu Hương Hương thực sự làm điều xấu, tạo nghiệp ác, dĩ nhiên có Ngũ Điện hạ thanh lý môn hộ mà."Đàm Tô: "..."Ồ, y quên mất điều này.Hơn nữa, thân thể của An Đát Hương còn được thừa hưởng di trạch từ rễ của Ngũ Điện hạ, theo một cách nào đó cũng là gỗ giống như Ngũ Điện hạ.Tuy có thất tình lục dục, nhưng không thường dễ thay đổi giống như người, ngược lại rất cứng đầu.Lại một lần nữa đến lễ tế thần.Cuộc sống thú nhân tưng bừng náo nhiệt thay đổi hoàn toàn trong hai năm qua.Thưởng thức thức ăn mới, trải nghiệm điều mới, "khu phố thương mại" đông đúc, người đi lại tấp nập.Kể từ khi trở nên "thanh tâm quả dục", bộ não của họ dường như từ nửa dưới cơ thể trở về đầu óc, trí óc linh hoạt hơn, suy nghĩ nhiều hơn, cũng biết suy luận và ứng dụng sáng tạo, chăm chỉ canh tác tăng sản lượng lương thực, xây dựng thành trì bảo vệ tộc nhân, thử nghiệm sử dụng các nguyên liệu khác nhau để tạo ra công cụ săn bắn.Nơi mà "Cây ước nguyện" bao phủ, mọi mặt đều đang phát triển theo hướng tốt.Nhưng so với toàn bộ lục địa thú nhân, khu vực này chỉ là một góc nhỏ.Theo tốc độ hiện tại, để phủ kín mọi góc khuất phải mất hai ba mươi năm, dưới tình huống Bùi Diệp không màng đến sức khỏe của mình mới có thể làm được.Nhưng thời gian của cô không còn nhiều.——————Vũ điệu tế thần là phần quan trọng nhất và cũng là phần cuối cùng của lễ tế thần.Đàm Tô một lần nữa mặc y phục trắng đỏ, toàn thân đeo chuông và trang sức bạc, đội một chiếc khăn voan đỏ dài che kín đầu, tà voan dài chạm đất, đôi chân trần đứng trên bệ đá lạnh lẽo, mặt được tô điểm bằng những hoa văn màu sắc cần thiết cho vũ điệu tế thần, gương mặt sau lớp khăn voan mờ mờ ảo ảo.Không hiểu sao lại toát lên vẻ yêu kiều quyến rũ.Vũ điệu tế thần, khi nhảy múa không thể bị bất kỳ ai ngoài thần linh nhìn thấy.Bằng điệu múa, thể hiện lòng trung thành, kính cẩn và tình yêu đối với thần linh.Tại nơi này, ngoài y ra, chỉ còn "thần" của y, cũng là đạo lữ của y."Dù xem bao nhiêu lần, Thất Điện hạ vẫn luôn khiến người ta vui vẻ."Bùi Diệp cầm chén rượu, uống cạn một ngụm, đợi Đàm Tô nhảy xong toàn bộ điệu múa đứng yên tại chỗ nhìn cô, cô mới rút ra từ thắt lưng một con dao găm sắc bén, không chần chừ rạch qua cổ tay và các ngón tay, dùng máu vẽ lên bệ đá một trận pháp máu đặc trưng của yêu tộc.Vẽ xong toàn bộ bệ đá, sắc mặt cô đã tái nhợt, mắt dần mờ đi.Kiệt sức, cô ngồi xuống trung tâm bệ đá, toàn thân như không xương dựa vào Đàm Tô."Có hơi lạnh...""Mất máu quá nhiều." Đàm Tô muốn giúp cô che vết thương lại, nhưng khi ngón tay chạm vào máu thì như bị đốt cháy, lập tức rụt lại, "A Diệp..."Bùi Diệp cố gắng lấy lại tinh thần, dùng bàn tay còn có thể cử động, một tay bấm quyết, tốc độ không nhanh, nhưng mỗi động tác đều rất kiên định vững chắc.Cô mỉm cười nói: "Thất điện hạ, em đi trước một bước, hẹn gặp lại ở thế giới tiếp theo."Giọng nói nhẹ nhàng, như thể chỉ là đi dạo một chuyến.Đàm Tô cúi đầu kiềm chế cảm xúc, móng tay gần như cắm vào, bấu chặt lòng bàn tay.Thật sự sẽ không chết, nhưng việc mở trận pháp này phải chịu đựng nỗi đau gần như hồn phi phách tán, thật sự không đáng..."Ừm, anh sẽ đến ngay."Nhìn người trong lòng hóa thành ánh sáng đỏ lấp lánh, theo trận pháp bay lên trời, rải rác khắp lục địa thú nhân, Đàm Tô cũng nhẹ nhàng thở dài, máu thịt lập tức biến thành chiếc lá xanh biếc, chỉ trong chớp mắt đã thành bộ xương trắng.Trong lễ tế thần lần này, thú nhân khắp đại lục đều chứng kiến một cảnh tượng không thể nào quên, những giọt "mưa" ánh sáng đỏ giáng xuống như tuyết rơi.Khi ánh sáng đỏ chạm đất, dường như có điều gì đó thay đổi trong vô thức, nhưng không thể nói rõ là gì.Cùng lúc đó ——Nhìn cảnh mưa đỏ này, La siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên, khớp ngón tay trắng bệch.La khẽ run giọng: "Cô vẫn —— thật sự dám ——"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me