Quyen 9 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh
Edit : Meow
Beta : Sa Nhi
==============
Bành Văn Siêu đuổi theo Sơ Tranh: "Lời cô vừa nói đều là thật sao."
"Tôi lừa ông thì được cái gì?"
Đầu óc Bành Văn Siêu đã hỗn loạn tưng bừng, không biết nên tin ai nữa.
"Cô lấy gì để chứng minh lời của mình là thật?""Bành tiên sinh, tôi không cần phải chứng minh lời của tôi là thật, ông muốn tin thì tin, không tin thì dẹp, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi."
Sơ Tranh nói xong liền đi luôn, dường như thật sự không thèm quan tâm hắn có tin hay không.
Bành Văn Siêu: "..."
Bành Văn Siêu đứng nguyên tại chỗ, hoang mang bối rối lôi điện thoại ra, bấm một dãy số được lưu trong danh bạ.
Nhưng trong điện thoại chỉ truyền đến giọng nói máy móc —— dãy số ngài đang gọi hiện không tồn tại.
Mặc kệ hắn gọi bao nhiêu lần, lần nào cũng lặp lại thứ âm thanh máy móc này.
Bành Văn Siêu nhìn sang Sơ Tranh ở bên kia, Sơ Tranh đã bước vào xe chuẩn bị rời đi.
Bành Văn Siêu nhét di động vào túi, vội vàng chạy tới giữ Sơ Tranh lại.
"Có phải cô có cách giúp tôi không?"
Cô gái bên trong xe hờ hững phun ra một chữ: "Có."
Bành Văn Siêu: "..."
-
Bành Văn Siêu ngồi trong xe, thần kinh không ổn định không ngừng hỏi Sơ Tranh cùng một vấn đề: "Tôi đã đạt thành hiệp nghị với hắn ta, vậy thời gian của tôi vẫn còn chứ?"
"Không hoàn thành giao dịch, hắn ta không thể lấy đi thời gian của ông được."
Bành Văn Siêu nghe xong đã có thể yên lặng được một lúc, sau đó lại tiếp tục hỏi.
Sơ Tranh không thể nhịn được nữa: "Ông có thôi đi không, còn lắm mồm nữa thì cút xuống."
Bành Văn Siêu: "..."
Sơ Tranh ném Bành Văn Siêu ở chỗ cách công ty của ông ta không xa, nói cho ông ta biết món đồ cần dùng để trao đổi, để ông ta nhanh nhanh lấy đồ mang tới cho cô.
Bành Văn Siêu vẫn nửa tin nửa ngờ, tâm trạng thấp thỏm rời đi, trong đầu toàn là suy nghĩ về việc thời gian của hắn thế mà chỉ còn có 10 năm...
10 năm sau hắn sẽ phải chết... Không, có lẽ cũng không tới 10 năm.
Bành Văn Siêu hoang mang rối loạn trở về công ty, vừa mới bước vào đã thấy trợ lý của mình hấp tấp chạy tới: "Bành tổng, tôi vừa nhận được tin tức mới nhất, bên kia sẽ không hủy hợp đồng với chúng ta nữa."
"Hả?"
Đầu óc Bành Văn Siêu đang vô cùng rối loạn, không biết trợ lý đang nói cái gì nữa.
Một lúc lâu sau hắn mới phản ứng lại: "Thật ư?"
"Thật sự." Mặt mũi trợ lý đã tràn đầy kích động: "Bọn họ vừa mới gọi điện tới, không biết vì sao lại đột nhiên thay đổi quyết định."Bành Văn Siêu lập tức trở nên kích động: "Tốt quá rồi..."
Công ty của hắn vẫn còn cứu được.
Đây không phải muốn nói giao dịch đã hữu dụng rồi không?
"Cậu giúp tôi đi làm một chuyện." Bành Văn Siêu túm lấy trợ lý, nghiêm túc bàn giao: "Cậu nhất định phải tự mình làm, không thể để cho một ai biết."
Trợ lý cũng bị Bành Văn Siêu làm căng thẳng theo: "Bành tổng, có chuyện gì vậy?"
Bành Văn Siêu bảo trợ lý đưa tai sát lại, hắn hạ giọng nói vài việc.
-
Ở bên ngoài công ty, Sơ Tranh đang ngồi ở trong xe, tay cầm ống nhòm nhìn qua bên kia.
Điện thoại đang thông với đầu bên kia, thanh âm từ bên kia truyền tới: "Sơ Tranh tiểu thư, chúng tôi đã dựa theo lời cô nói làm xong."
"Ừ."
Sơ Tranh cúp máy, suy tư vuốt cằm.
Cô cũng không chắc nhiệm vụ này cuối cùng có thể tính thành của mình hay không.
Hiện tại cô và Ngụy Tập đều cùng tham gia vào cuộc giao dịch này, cuối cùng giao dịch này có thành công hay không, còn phải chờ phán định từ nơi giao dịch thời không.
Nếu không tính, cô chỉ có thể an tĩnh chờ treo máy... Không phải, chờ restart thôi.
Hiện tại chỉ còn chờ Bành Văn Siêu đưa đồ đến cho cô, rồi nhìn xem nó phán định thế nào mà thôi.
Cái hệ thống này của nguyên chủ không giống với Vương Bát Đản, nó không thể giao tiếp, chỉ có thể máy móc giao nhiệm vụ và thông báo kết quả.
Sơ Tranh định bám theo Bành Văn Siêu toàn bộ hành trình, miễn cho Ngụy Tập lại chạy đến đoạt đầu người lần nữa.
Sơ Tranh vuốt vuốt lên ngực, khăn quàng đỏ trước ngực lại càng thêm đỏ thắm rồi nè!
-
Bành Văn Siêu vẫn luôn đợi trong công ty, công ty bao nhiêu việc như vậy, đến cả thời gian để nghỉ ngơi hắn cũng không có.
Sơ Tranh chờ ở dưới đến phát chán, bèn nhắn tin cho bé cưng nhà mình, để tối hắn tự đi về nhà.
Bé cưng một giây lập tức trả lời.
[ Tịch Kính: Cô đang có việc quan trọng lắm à? ]
[ Sơ Tranh: Ừ. ]
[ Tịch Kính: A ]
Sơ Tranh phảng phất nhìn thấy sự lạc lõng từ vẻn vẹn một chữ kia, trong đầu bất giác nghĩ đến dáng vẻ tội nghiệp của bé cưng nhà mình, làm Sơ Tranh rất muốn đi đón hắn...
Chính sự quan trọng hơn!
Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cuối cùng người ngã xuống chỗ này sẽ chính là cô.
[ Tịch Kính: Vậy mấy giờ thì cô về? ]
[ Sơ Tranh: Khá muộn, không cần chờ tôi, nhớ đóng kỹ cửa. ]
[ Tịch Kính: Ừ, tôi chờ cô. ]
[ Tịch Kính: Tôi đi dọn dẹp rồi chuẩn bị tan làm đây. ]
[ Sơ Tranh: Ừ. ]
Tịch Kính có lẽ là vừa tan tầm đã gọi điện cho Sơ Tranh.
"Giờ tôi chuẩn bị về đây."
Sơ Tranh có thể nghe thấy tiếng Tịch Kính đi đường, ngẫu nhiên có người đi qua, Tịch Kính thấp giọng nói chuyện với cô, cách điện thoại, giọng của hắn nghe có vẻ hơi đáng thương.
Sơ Tranh nhẫn nại không bấm tắt cuộc gọi, nghe hắn lải nhải về mấy việc lặt vặt.
Tịch Kính đột nhiên hỏi: "Nghe tôi nói mấy chuyện thế này có phải là rất phiền không?"
Sơ Tranh ở trong xe điên cuồng gật đầu.
Nếu không phải nhà anh là thẻ người tốt, ta đã sớm tắt cuộc gọi.
"Không có." Sơ Tranh nói lời trái lương tâm cực kỳ chuyên nghiệp: "Anh cứ nói, tôi sẽ nghe."
"Cô không thấy tôi phiền sao?"
"..." Ôi tổ tông của tôi ơi, tôi nào dám thấy phiền! "Không."
Tịch Kính lập tức trở nên vui vẻ: "Ngày mai tôi làm bữa sáng cho cô nhé?"
"Anh không đi làm sao?"
"Không, ông chủ nói cho tôi nghỉ một ngày." Tịch Kính ngoan ngoãn hỏi lại: "Có được không?"
"Được."
Giọng Tịch Kính càng thêm hớn hở: "Vậy cô thích ăn gì?"
"Món gì anh cũng biết làm chắc?"
". . ."
Bị Sơ Tranh nói trúng tim đen, Tịch Kính bị đâm đến không nói ra lời nữa.
Tịch Kính chỉ biết làm mấy món, tất nhiên là không có khả năng món gì hắn cũng biết làm.
"Vậy... Cô muốn ăn cái gì, tôi sẽ học, tôi học rất nhanh đó." Tịch Kính cam đoan với Sơ Tranh: "Sẽ không làm cô thất vọng đâu."
"Anh làm gì cũng được, tôi đều thích." Sơ Tranh hơi ngừng lại: "Chỉ cần là anh làm." Thẻ người tốt làm, không dám không thích.
Tịch Kính ở bên kia đột nhiên trở nên im lặng, một lúc lâu vẫn không lên tiếng nữa.
"Tịch Kính?"
"Tịch Kính!"
Sơ Tranh ngồi thẳng người lên, nghi ngờ Tịch Kính đã xảy ra chuyện gì rồi, giọng Tịch Kính vang lên lần nữa, hàm hàm hồ hồ: "A... Thật xin lỗi, vừa rồi tôi đang suy nghĩ xem làm món gì cho cô."
"Đừng đột nhiên im lặng như thế." Hù chết bổn bảo bảo rồi!
Mỗi ngày đều lo lắng nhà anh bị đụng vào đâu, mẹ già cũng không quan tâm anh được như tôi đâu.
"Ừm... Tôi biết rồi."
Sơ Tranh nghe thấy tiếng bước chân lên tầng, đoán chắc hắn đã gần về tới nhà.
"A..."
Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng xuýt xoa. . .
Mi tâm Sơ Tranh lập tức giật lên: "Sao thế?"
"Không có việc gì... Chỉ bị trượt chân." Tịch Kính nhanh chóng đáp: "Tôi đã về đến nhà."
"Có bị thương không?"
"Không có." Giọng Tịch Kính vẫn bình thường, bên kia có tiếng mở cửa, ngay sau đó là tiếng đóng cửa.
Sơ Tranh hỏi hắn: " Có muốn tắt điện thoại không?"
Tịch Kính ngập ngừng: "Không muốn."
"Vậy anh mở loa lên, rồi đi làm việc của mình đi."
"Ừ."
Ở đầu bên kia Tịch Kính đang làm gì cũng sẽ nói với Sơ Tranh, Sơ Tranh tìm tai nghe Bluetooth đeo lên, ngẫu nhiên sẽ đáp lại hắn một câu.
Beta : Sa Nhi
==============
Bành Văn Siêu đuổi theo Sơ Tranh: "Lời cô vừa nói đều là thật sao."
"Tôi lừa ông thì được cái gì?"
Đầu óc Bành Văn Siêu đã hỗn loạn tưng bừng, không biết nên tin ai nữa.
"Cô lấy gì để chứng minh lời của mình là thật?""Bành tiên sinh, tôi không cần phải chứng minh lời của tôi là thật, ông muốn tin thì tin, không tin thì dẹp, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi."
Sơ Tranh nói xong liền đi luôn, dường như thật sự không thèm quan tâm hắn có tin hay không.
Bành Văn Siêu: "..."
Bành Văn Siêu đứng nguyên tại chỗ, hoang mang bối rối lôi điện thoại ra, bấm một dãy số được lưu trong danh bạ.
Nhưng trong điện thoại chỉ truyền đến giọng nói máy móc —— dãy số ngài đang gọi hiện không tồn tại.
Mặc kệ hắn gọi bao nhiêu lần, lần nào cũng lặp lại thứ âm thanh máy móc này.
Bành Văn Siêu nhìn sang Sơ Tranh ở bên kia, Sơ Tranh đã bước vào xe chuẩn bị rời đi.
Bành Văn Siêu nhét di động vào túi, vội vàng chạy tới giữ Sơ Tranh lại.
"Có phải cô có cách giúp tôi không?"
Cô gái bên trong xe hờ hững phun ra một chữ: "Có."
Bành Văn Siêu: "..."
-
Bành Văn Siêu ngồi trong xe, thần kinh không ổn định không ngừng hỏi Sơ Tranh cùng một vấn đề: "Tôi đã đạt thành hiệp nghị với hắn ta, vậy thời gian của tôi vẫn còn chứ?"
"Không hoàn thành giao dịch, hắn ta không thể lấy đi thời gian của ông được."
Bành Văn Siêu nghe xong đã có thể yên lặng được một lúc, sau đó lại tiếp tục hỏi.
Sơ Tranh không thể nhịn được nữa: "Ông có thôi đi không, còn lắm mồm nữa thì cút xuống."
Bành Văn Siêu: "..."
Sơ Tranh ném Bành Văn Siêu ở chỗ cách công ty của ông ta không xa, nói cho ông ta biết món đồ cần dùng để trao đổi, để ông ta nhanh nhanh lấy đồ mang tới cho cô.
Bành Văn Siêu vẫn nửa tin nửa ngờ, tâm trạng thấp thỏm rời đi, trong đầu toàn là suy nghĩ về việc thời gian của hắn thế mà chỉ còn có 10 năm...
10 năm sau hắn sẽ phải chết... Không, có lẽ cũng không tới 10 năm.
Bành Văn Siêu hoang mang rối loạn trở về công ty, vừa mới bước vào đã thấy trợ lý của mình hấp tấp chạy tới: "Bành tổng, tôi vừa nhận được tin tức mới nhất, bên kia sẽ không hủy hợp đồng với chúng ta nữa."
"Hả?"
Đầu óc Bành Văn Siêu đang vô cùng rối loạn, không biết trợ lý đang nói cái gì nữa.
Một lúc lâu sau hắn mới phản ứng lại: "Thật ư?"
"Thật sự." Mặt mũi trợ lý đã tràn đầy kích động: "Bọn họ vừa mới gọi điện tới, không biết vì sao lại đột nhiên thay đổi quyết định."Bành Văn Siêu lập tức trở nên kích động: "Tốt quá rồi..."
Công ty của hắn vẫn còn cứu được.
Đây không phải muốn nói giao dịch đã hữu dụng rồi không?
"Cậu giúp tôi đi làm một chuyện." Bành Văn Siêu túm lấy trợ lý, nghiêm túc bàn giao: "Cậu nhất định phải tự mình làm, không thể để cho một ai biết."
Trợ lý cũng bị Bành Văn Siêu làm căng thẳng theo: "Bành tổng, có chuyện gì vậy?"
Bành Văn Siêu bảo trợ lý đưa tai sát lại, hắn hạ giọng nói vài việc.
-
Ở bên ngoài công ty, Sơ Tranh đang ngồi ở trong xe, tay cầm ống nhòm nhìn qua bên kia.
Điện thoại đang thông với đầu bên kia, thanh âm từ bên kia truyền tới: "Sơ Tranh tiểu thư, chúng tôi đã dựa theo lời cô nói làm xong."
"Ừ."
Sơ Tranh cúp máy, suy tư vuốt cằm.
Cô cũng không chắc nhiệm vụ này cuối cùng có thể tính thành của mình hay không.
Hiện tại cô và Ngụy Tập đều cùng tham gia vào cuộc giao dịch này, cuối cùng giao dịch này có thành công hay không, còn phải chờ phán định từ nơi giao dịch thời không.
Nếu không tính, cô chỉ có thể an tĩnh chờ treo máy... Không phải, chờ restart thôi.
Hiện tại chỉ còn chờ Bành Văn Siêu đưa đồ đến cho cô, rồi nhìn xem nó phán định thế nào mà thôi.
Cái hệ thống này của nguyên chủ không giống với Vương Bát Đản, nó không thể giao tiếp, chỉ có thể máy móc giao nhiệm vụ và thông báo kết quả.
Sơ Tranh định bám theo Bành Văn Siêu toàn bộ hành trình, miễn cho Ngụy Tập lại chạy đến đoạt đầu người lần nữa.
Sơ Tranh vuốt vuốt lên ngực, khăn quàng đỏ trước ngực lại càng thêm đỏ thắm rồi nè!
-
Bành Văn Siêu vẫn luôn đợi trong công ty, công ty bao nhiêu việc như vậy, đến cả thời gian để nghỉ ngơi hắn cũng không có.
Sơ Tranh chờ ở dưới đến phát chán, bèn nhắn tin cho bé cưng nhà mình, để tối hắn tự đi về nhà.
Bé cưng một giây lập tức trả lời.
[ Tịch Kính: Cô đang có việc quan trọng lắm à? ]
[ Sơ Tranh: Ừ. ]
[ Tịch Kính: A ]
Sơ Tranh phảng phất nhìn thấy sự lạc lõng từ vẻn vẹn một chữ kia, trong đầu bất giác nghĩ đến dáng vẻ tội nghiệp của bé cưng nhà mình, làm Sơ Tranh rất muốn đi đón hắn...
Chính sự quan trọng hơn!
Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cuối cùng người ngã xuống chỗ này sẽ chính là cô.
[ Tịch Kính: Vậy mấy giờ thì cô về? ]
[ Sơ Tranh: Khá muộn, không cần chờ tôi, nhớ đóng kỹ cửa. ]
[ Tịch Kính: Ừ, tôi chờ cô. ]
[ Tịch Kính: Tôi đi dọn dẹp rồi chuẩn bị tan làm đây. ]
[ Sơ Tranh: Ừ. ]
Tịch Kính có lẽ là vừa tan tầm đã gọi điện cho Sơ Tranh.
"Giờ tôi chuẩn bị về đây."
Sơ Tranh có thể nghe thấy tiếng Tịch Kính đi đường, ngẫu nhiên có người đi qua, Tịch Kính thấp giọng nói chuyện với cô, cách điện thoại, giọng của hắn nghe có vẻ hơi đáng thương.
Sơ Tranh nhẫn nại không bấm tắt cuộc gọi, nghe hắn lải nhải về mấy việc lặt vặt.
Tịch Kính đột nhiên hỏi: "Nghe tôi nói mấy chuyện thế này có phải là rất phiền không?"
Sơ Tranh ở trong xe điên cuồng gật đầu.
Nếu không phải nhà anh là thẻ người tốt, ta đã sớm tắt cuộc gọi.
"Không có." Sơ Tranh nói lời trái lương tâm cực kỳ chuyên nghiệp: "Anh cứ nói, tôi sẽ nghe."
"Cô không thấy tôi phiền sao?"
"..." Ôi tổ tông của tôi ơi, tôi nào dám thấy phiền! "Không."
Tịch Kính lập tức trở nên vui vẻ: "Ngày mai tôi làm bữa sáng cho cô nhé?"
"Anh không đi làm sao?"
"Không, ông chủ nói cho tôi nghỉ một ngày." Tịch Kính ngoan ngoãn hỏi lại: "Có được không?"
"Được."
Giọng Tịch Kính càng thêm hớn hở: "Vậy cô thích ăn gì?"
"Món gì anh cũng biết làm chắc?"
". . ."
Bị Sơ Tranh nói trúng tim đen, Tịch Kính bị đâm đến không nói ra lời nữa.
Tịch Kính chỉ biết làm mấy món, tất nhiên là không có khả năng món gì hắn cũng biết làm.
"Vậy... Cô muốn ăn cái gì, tôi sẽ học, tôi học rất nhanh đó." Tịch Kính cam đoan với Sơ Tranh: "Sẽ không làm cô thất vọng đâu."
"Anh làm gì cũng được, tôi đều thích." Sơ Tranh hơi ngừng lại: "Chỉ cần là anh làm." Thẻ người tốt làm, không dám không thích.
Tịch Kính ở bên kia đột nhiên trở nên im lặng, một lúc lâu vẫn không lên tiếng nữa.
"Tịch Kính?"
"Tịch Kính!"
Sơ Tranh ngồi thẳng người lên, nghi ngờ Tịch Kính đã xảy ra chuyện gì rồi, giọng Tịch Kính vang lên lần nữa, hàm hàm hồ hồ: "A... Thật xin lỗi, vừa rồi tôi đang suy nghĩ xem làm món gì cho cô."
"Đừng đột nhiên im lặng như thế." Hù chết bổn bảo bảo rồi!
Mỗi ngày đều lo lắng nhà anh bị đụng vào đâu, mẹ già cũng không quan tâm anh được như tôi đâu.
"Ừm... Tôi biết rồi."
Sơ Tranh nghe thấy tiếng bước chân lên tầng, đoán chắc hắn đã gần về tới nhà.
"A..."
Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng xuýt xoa. . .
Mi tâm Sơ Tranh lập tức giật lên: "Sao thế?"
"Không có việc gì... Chỉ bị trượt chân." Tịch Kính nhanh chóng đáp: "Tôi đã về đến nhà."
"Có bị thương không?"
"Không có." Giọng Tịch Kính vẫn bình thường, bên kia có tiếng mở cửa, ngay sau đó là tiếng đóng cửa.
Sơ Tranh hỏi hắn: " Có muốn tắt điện thoại không?"
Tịch Kính ngập ngừng: "Không muốn."
"Vậy anh mở loa lên, rồi đi làm việc của mình đi."
"Ừ."
Ở đầu bên kia Tịch Kính đang làm gì cũng sẽ nói với Sơ Tranh, Sơ Tranh tìm tai nghe Bluetooth đeo lên, ngẫu nhiên sẽ đáp lại hắn một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me