LoveTruyen.Me

Quyen Dan Su Huynh Dung Khoc Ta Dau Long Lam

Hiện tại Dẫn Ngọc và Kỳ Anh đang ở chính sản Linh Văn Điện chờ đợi , cả hai ngây ngốc ngồi ở ghế nhìn đống công văn chồng chất khắp nơi , có chút trào phúng thương cảm đối với vị bộ trưởng bộ tài chính Linh Văn kia .

Dẫn Ngọc đang quan sát một tiểu thần quan , người này làm cho y có chút chú ý vì thấy hắn khá giống Quyền Nhất Chân lúc nhỏ . Quái gở khó gần nhưng lại khiến người khác thương cảm tới lạ lẫm.

Cứ mải mê ngắm như thế mà không chú ý từ khi nào đã có bình giấm chua nồng nặc đã nhìn chằm chằm y từ khi nào . Cảm giác eo có ai đó đã ôm lấy , nhìn lại thì thấy bản thân mình đang được tên kia nhấc bổng giữa không trung !

Được ngươi hay lắm Quyền Nhất Chân ! ngươi cao khoẻ hơn nên ngươi có quyền !!

Dẫn Ngọc nghĩ Kỳ Anh sẽ làm gì đó , đơn giản như giận dỗi quẳng y xuống hay là trào phúng làm cái gì đó bạo lực hơn . Nhưng không phải như thế , vị sư đệ của Dẫn Ngọc Điện Hạ chỉ muốn hắn bớt nhìn vị tiểu thần quan kia thôi.

Kỳ Anh ấy vậy mà lại thả Dẫn Ngọc lại xuống ghế rồi bước tới cái ghế trước mặt sư huynh hắn ngồi xuống , cặp lông mày chau lại , hai má phồng lên tựa hồ như đứa trẻ con đang làm nũng giận dỗi.

Dẫn Ngọc ngẫm một lúc tựa hồ cũng đã hiểu ra , dở khóc dở cười đứng dậy tiến đến chỗ Kỳ Anh đang ngồi giận dỗi . Ánh mặt nhu hoà cùng với giọng nói dịu dàng bất lực dỗ dành đối phương.

Dẫn Ngọc khẽ xoa đầu Kỳ Anh , nói :" Ta chỉ là thấy tiểu thần quan đó khá giống ngươi lúc nhỏ nên không kìm được mà nhìn một lúc thôi , ngươi như vậy mà chấp nhất  ghen tuông rồi ?"

Kỳ Anh đang khoanh chân ngồi trên ghế , nghe thấy vậy ấm ức phản bác ngay :" Sư huynh ta hỏi nhé , ngươi thấy có tên nào nhìn thấy người mình yêu dán mắt lên kẻ khác cả gần một canh giờ vẫn chưa rời mà không khó chịu chưa ? Ngươi là của ta ! hắn giống ta thì sao không nhìn ta mà đi nhìn hắn mãi thế?"

" Nếu các ngươi tới đây làm quấy thì mời về   . Nơi này không phải cái thú vui tình cảm , phiền hiểu cho ta" - Giọng nói của Linh Văn vọng tới . Làm cho Kỳ Anh và Dẫn Ngọc xấu hổ tới đỏ chín mặt mày.

Các tiểu thần quan chứng kiến thì lại cười như được mùa , tất cả cái Tiên Kinh này thời gian qua còn lạ lẫm gì với cái tình thú của hai vị Điện Hạ này nữa ? Họ không hề ghét bỏ ngược lại còn rất mong chờ , song lại chẳng ai có gan mò tới tận Điện Kỳ Anh cả , trừ khi kẻ đó phát khùng mất trí .

Dẫn Ngọc ho khan một cái còn Kỳ Anh khẽ gằn giọng rồi cả hai ổn định vị trí hành vi đúng đắn lại mới Linh Văn ra bàn công vụ. Lúc này Đại Nhân của Linh Văn điện ôm một chồng sách vở từ bên trong bước ra , thân vận một hắc y tóc búi cao mắt nàng đã xuất hiện quầng thâm vô cùng mệt mỏi , đáng thương ...

Linh Văn vớ lấy một cuốn trục bên cạnh chồng sách vở cao ngất ngưởng kia giở ra xem , trầm tĩnh một hồi lâu nàng mới bắt đầu nói chuyện lại . Vẻ mặt này trông vô cùng khủng bố , tựa như chuyện Kỳ Anh và Dẫn Ngọc sắp đi làm đây vô cùng hệ trọng.

Linh Văn khẽ thở dài , nàng cuộn cuốn trục đặt lại về chỗ cũ , ngồi xuống bàn làm việc của bản thân đỡ trán :" Lần này việc hai người đi làm là cấp thiết hệ trọng . Nên đi đường nhớ phải chú ý "

Kỳ Anh nghe thấy ' cấp thiết hệ trọng ' liền vô cùng phấn khởi , nhoài người lên trước mặt Linh Văn hỏi tới tấp :" Linh Văn , là nhiệm vụ gì ?"

Dẫn Ngọc nghe tới đây lật tức có cảm giác không lành.

Linh Văn :" Ngăn cản quỷ vương hỗn thế . Như một ngàn năm trước đã làm , trước tiếp đi vào Đồng Lô Sơn giết sạch vạn quỷ ở đó"

Linh Văn nói xong tự dưng muốn tự vả , lúc này nàng mới nhớ ra là lần thứ hai mà hai tổ tông kia chia xa nhau tới 200 năm sao bây giờ tự dưng lại bị đào lên nỗi đau cơ chứ...

Kỳ Anh không nói gì chỉ trầm ngâm khoanh chân ngồi trên ghế một hồi lâu , lát sau mới mở miệng đáp lại :" Mấy người khác đâu ? Sao không đi ? "

Linh Văn đáp lại tỉnh bơ :" Thái tử Điện Hạ uống đắc hoàn đơn có hài tử rồi , Mộ tình với Phong tín đang bận xử lý chỗ của họ , lang thiên thu bận với Cốc Tử "

Kỳ Anh và Dẫn Ngọc :" ..."

Sao những người dùng được ở cái Thượng Thiên Đình này đều bận đúng lúc quá vậy ?!

Kỳ Anh bỗng dưng thở dài , nhìn Linh Văn , nói :" Được ta chấp nhận . Nhưng ngươi phải đảm bảo Thông Linh trận sẽ luôn luôn có người tiếp ứng mọi lúc "

Linh Văn gật đầu đồng ý . Thế rồi Dẫn Ngọc với Kỳ Anh cũng dắt tay nhau đi về.

Trên đường đi Kỳ Anh khá trầm ngâm như đang suy tính thứ gì đó , Dẫn Ngọc thấy vậy quả thực rất lạ , mà từ khi y tỉnh dậy hồi sinh thì Kỳ Anh đã rất lạ rồi.  Ngoại trừ liều mạng hơn thì cũng chu đáo và suy nghĩ nhiều hơn trước.

Như này ...Dẫn Ngọc càng sợ hơn . Cũng thấy tội lỗi nhiều hơn.

Hai trăm năm trước , Quyền Nhất Chân vẫn vô tư đáng yêu không lo không nghĩ . Nhưng qua hai trăm năm không dài không ngắn này lại trở nên khác biệt một trời một vực.

Dẫn Ngọc và Quyền Nhất Chân như Bình Thủy Tương phùng , vì một cái sự ấn tượng nhất thời mà gửi gắm vào nhau . Để bây giờ dây dưa tới tận cái tình cảnh mối quan hệ này.

Bình Thủy Tương Phùng -萍水相逢 : Bèo nước gặp nhau, gặp gỡ tình cờ.

Về tới điện , Kỳ Anh không nói một lời nào mà kéo Dẫn Ngọc vào phòng đóng chặt cửa . Làm các cung nữ và tiểu thần quan bé nhỏ kia có chút mất hồn giật mình

Dẫn Ngọc : "Ngươi làm sao đấy ? Tự dưng đi về lại kéo ta vào phòng thế này ?"

Kỳ Anh lấy ra một viên đan dược , đưa cho Dẫn Ngọc :" Cho huynh , nuốt vào.  Lúc làm nhiệm vụ mà thấy không ổn thì nhất định phải đi trước đấy nhé!"

Dẫn Ngọc khó hiểu? Tự dưng tại sao tên này lại tự dưng lão luyện già cỗi thế này ?

Từ lúc này , tai hoạ trong yên bình đang ấp ủ bắt đầu kéo tới.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me