LoveTruyen.Me

Quyen Ii Iii Husky Va Su Ton Meo Trang Cua Han

Nếu là hắn, hắn nên làm gì bây giờ? Trọng sinh.

Hẳn sẽ muốn người kia trọng sinh.
Mặc Nhiên nhìn Từ Sương Lâm co cụm trên mặt đất, thấp giọng nói: "Ngươi căn bản không ngờ tới Nam Cung Liễu sẽ trực tiếp giết chết La Phong Hoa. Quá tuyệt vọng, ngươi đành tương kế tựu kế, nói rằng ác trớ trên nhẫn là do La Phong Hoa để lại, xúi giục Nam Cung Liễu trong cơn thịnh nộ làm theo quy củ Nho Phong Môn, đem xác La Phong Hoa vào trong huyết trì, đọa xuống mười tám tầng địa ngục."

"Điên rồi à?" Tiết Mông đứng một bên ngây ngẩn cả người, "Nếu đã muốn La Phong Hoa sống lại, hắn hẳn phải vô cùng trân trọng người này. Vì sao lại đẩy xuống mười tám tầng địa ngục?"

"Bởi vì một khi hồn phách vào luyện ngục sẽ không có cách nào siêu sinh." Mặc Nhiên nhìn Từ Sương Lâm, trong ánh mắt phảng phất niềm thương hại, "Như vậy La Phong Hoa sẽ không lập tức đầu thai, ngươi có thể từ từ nghiên cứu phương thức trọng sinh, đưa La Phong Hoa trở về. Sau đó xây dựng một thế giới lý tưởng, ở đó ngươi chính là thần minh, là công bằng công chính."

Từ Sương Lâm: "..."

Trầm mặc một thoáng, gương mặt thối rữa đến phân nửa đột nhiên bật cười. Hắn nhìn chằm chằm Mặc Nhiên: "Mặc Tông sư, đến hôm nay ta mới phát hiện ngươi là một kẻ điên."
Hắn ngừng một chút, dùng thanh âm nhẹ như gió thoảng nói tiếp: "Bởi vì chỉ có kẻ điên mới có thể hiểu ta."
Nói xong, hắn phá lên cười ha hả.
Tiếng cười ấy tựa hồ như con chó sức cùng lực kiệt, tuy đã từ từ già đi lại vẫn hung ác chấp nhất chiếm giữ vách đá dựng đứng cheo leo, đến chết cũng không lộ ra lấy một chút điểm yếu mềm.

Mặc Nhiên khép mắt, cũng nhỏ giọng nói với hắn: "Nam Cung Nhứ, ngươi nghe này, trọng sinh chi thuật trên đời này vẫn còn người có thể thực hiện. Nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ cố gắng hết sức đi khẩn cầu Vô Bi Tự Hoài Tội Đại sư, giữ lấy tính mạng sư tôn ngươi."

"..."

Hắn xoè tay ra, đưa linh hạch bị tàn phá kia trả lại cho Từ Sương Lâm: "Nhưng mong ngươi nói cho ta..."

Hắn đang cố nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng.

Ấn đường nhíu lại, tại nơi mọi người không chú ý đến, trong mắt phảng phất lộ ra một tia bất lực.

"Mong ngươi nói cho ta, người luôn giúp đỡ phía sau ngươi là ai?" Mặc Nhiên hỏi, "Là ai nói cho ngươi tà môn trọng sinh chi thuật? Là ai dạy ngươi Trân Lung Kỳ Cục?"

Ký ức cùng kiếp trước giao nhau, hòa làm một.

Nho Phong Môn cuồn cuộn khói lửa, Từ Sương Lâm lấy thân che chở trước Diệp Vong Tích, chết dưới loạn đao.

Nếu đã như vậy, kiếp trước Từ Sương Lâm trước khi chết tất nhiên còn chưa có suy tính cụ thể. Nhưng đời này, tất thảy đều không giống. Từ Sương Lâm đã bày ra huyền cơ tại Kim Thành trì từ lâu, tạo kinh biến chốn Đào Nguyên, mở thiên liệt ở trấn Thải Điệp, lại dùng cách hiến tế người sống mà sau đó không thể thực hiện được, nhanh chóng thay đổi thủ đoạn, thu thập thần võ khắp nơi, cuối cùng kéo La Phong Hoa từ trong luyện ngục ra ngoài.

Nghĩa là phương pháp trọng sinh không phải do hắn tự nghĩ ra được.


"Ngươi muốn biết?" Từ Sương Lâm trong mắt lóe tinh quang, cơ hồ mang theo ác ý, "Ta đây một thân tài nghệ, xác ắt có người nhặt, nhưng mà, ta càng không nguyện ý nói cho ngươi."

"Ngươi tình nguyện làm quân cờ của hắn cho đến tận lúc chết?"

"Quân cờ?" Từ Sương Lâm cười, "Ngươi cũng nghĩ quá nhiều rồi. Hắn hiểu ta, hiểu rõ tâm ý của ta. Hắn với ta cùng một loại người. Mặc tông sư, ngươi hết hy vọng đi, ta tuyệt sẽ không nói cho ngươi biết hắn là ai. Các ngươi mất công chạy lên Giao Sơn, mỹ mãn bức ta đến bước đường cùng, nhưng sau đó thì sao?"

"..."

"Cuối cùng thiên hạ vẫn sẽ đại loạn, chiến hỏa phân tranh. Hắn vẫn sẽ biến Thượng Tu Giới, Hạ Tu Giới san thành bình địa, hóa về đất khô cằn. Rồi sau đó, người lương thiện được đền bù, ác nhân nhận quả báo, người tài được trọng dụng, kẻ tầm thường làm nô lệ." Ý cười trong mắt Từ Sương Lâm càng ngày càng đậm, "Thật là... Không thể tốt hơn được nữa."

Tiết Mông nghe xong cả giận: "Cái gì mà người lương thiện được đền bù ác nhân nhận quả báo! Cái gì mà người tài được trọng dụng kẻ tầm thường làm nô lệ! Người khác thiện hay ác, tài hay hèn lại từ miệng ngươi mà định đoạt? Ngươi biến những người ngoài kia thành quân cờ... Còn có Nam Cung Trường Anh... Còn có... Còn có..."

Hắn trộm nhìn thoáng qua sắc mặt Sở Vãn Ninh, đành hạ giọng: "Còn có Nam Cung Tứ." Tiết Mông có vẻ cực kỳ khó chịu cùng oan khuất: "Bọn họ nguyện ý để ngươi thao túng ư? Bọn họ đáng phải chết ư?"

"Lúc nào mà chẳng cần có kẻ hi sinh." Từ Sương Lâm nhàn nhạt liếc hắn, "Tiết công tử, ngươi rốt cuộc vẫn chỉ là một thiếu niên mà thôi!"

Hắn bày ra loại biểu tình uể oải, tựa hồ không hề nguyện ý tranh cãi cùng Tiết Mông. Hắn một lần nữa chuyển hướng về phía Mặc Nhiên.

"Ta đã rơi vào tay các ngươi, muốn chém muốn giết thì tùy." Hắn thậm chí còn dùng ngữ khí nhẹ nhàng, bâng quơ, "Trong túi Càn Khôn của ta còn một quả lăng trì, các ngươi nếu cảm thấy không hả hận, bắt ta ăn cũng được."

Hắn vừa nói vừa lạnh lùng cười nhạo: "Dù sao năm hai mươi tuổi ta đã sớm bị đám danh môn nghĩa sĩ các ngươi lăng trì rồi, lần này cũng chẳng tính là gì."

Hoàng Khiếu Nguyệt cãi: "Ai lăng trì ngươi? Há mồm nói dối, quả thực vô sỉ!"

Nhưng Mặc Nhiên lại rõ ràng ý tứ của Từ Sương Lâm.

Loại lăng trì kia không ở thân thể, mà ở trong tâm.

Nam Cung Nhứ cũng từng dốc lòng tập thuật, cũng từng thiện lương, cũng từng nghe sư tôn dặn dò phải làm một đời quân tử, trường kiếm tru tà.

Mà Linh Sơn đại hội năm ấy lại đem hắn thiên đao vạn quả.

Mặc Nhiên khép mắt, cảm thấy Từ Sương Lâm thực quá thê thảm. Có lẽ là bởi vì hắn giống bản thân mình kiếp trước, mặc dù thù có thù oán có oán, trong một khắc lại có chút không đành lòng: "... Hồn hạch La Phong Hoa vẫn còn, ngươi dùng trọng sinh chú pháp kia thi triển tiếp, có lẽ còn có thể gặp lại y lần nữa."

"Thi triển tiếp?" Từ Sương Lâm cười, hắn tựa hồ vô cùng hứng thú nhìn ngắm linh hạch trong tay, lại nhìn đến mình bởi vì linh lực cạn kiệt mà da thịt nhanh chóng thối rữa. Hắn lười biếng đáp, "Ta rồi sẽ chết. Ta mà chết, trên đời sẽ không có công bằng, y trở về thì có ích lợi gì? Còn không phải để chịu tội, để đại môn phái các ngươi khi dễ."

Hắn đang nói, đột nhiên ánh mắt trầm xuống, dồn lực bóp nát hồn hạch. Từng mảnh nhỏ sắc nhọn găm vào trong lòng bàn tay, máu tươi lập tức ứa ra.

Mặc Nhiên: "!"

Tiết Mông: "Ngươi điên rồi?!"

Mọi người đều mờ mịt không hiểu, có trợn mắt há mồm, có sắc mặt trắng bệch, có thập phần cảnh giác, tất cả đều dồn tầm mắt vào kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ trên mặt đất.

Từ Sương Lâm không thèm để ý tới bất kỳ ai, hắn chỉ chăm chú nhìn nơi La Phong Hoa vừa để lại một chút dấu vết cuối cùng trên đời, nhìn nó hoàn toàn hôi phi yên diệt, rốt cuộc vừa cười lớn vừa khóc rống lên, đầy mặt huyết lệ, cười đến đáng sợ điên khùng.

Từ nay về sau, ai cũng không gặp được ai, ai cũng không hận được ai, đều thành đất, thành bùn, thành tro, thành bụi. Rất tốt, rất tốt.

Hắn chậm rãi đứng dậy, lảo đảo bước từng bước trước cái nhìn chằm chằm của đám người phía dưới, tiến tới thần võ chi trận. Nơi đó đặt một thứ vũ khí nằm im lìm, đàn Không.

Hắn ngồi xuống, dùng ngón tay khô gầy thối rữa, gảy gảy vài sợi dây đàn.
Trân Lung Kỳ Cục phản phệ ngày một nghiêm trọng, thất khiếu hắn bắt đầu đổ máu, ngón tay cũng bỏng cháy, cuối cùng cả người đều bị kiếp hỏa cắn nuốt, nhưng hắn vẫn ung dung tấu đàn giữa ánh lửa.

Biểu tình hắn tựa hồ có chút khuây khoả, có chút thả lỏng, nhưng những khuây khoả cùng thả lỏng đó mau đến không thể nhìn ra, da thịt hắn nhanh chóng héo rút, cuộn lại, khô quắt.
Liệt hỏa khinh thiên.

Thanh âm Từ Sương Lâm từ trong ánh lửa hừng hực tản mạn truyền tới, điềm đạm thong dong, vẫn như cũ kiệt ngạo khó thuần, lại phảng phất như thể đau đớn không kiểm soát được hắn, cận kề tử vong cũng không hiếp bức được hắn.

"Ngày tháng tuổi trẻ là đẹp nhất, ngựa phi gót nhẹ, ngắm hết hoa thiên nhai..."

Trong đám đông có không ít người lớn tuổi, chợt bừng tỉnh nhớ tới người thanh niên ngày trước tại Linh Sơn đại hội.

Hạc huy thanh y, mặt mày lỗi lạc.
Người thanh niên từ đường tối đi ra, từ hoài niệm đi ra, hắn thập phần tin tưởng, tự tin bước vào sân thi đấu, mang theo bội kiếm cùng mình trải qua trăm trận, bàn tay đầy những vết chai do khổ luyện kiếm thuật.

Hắn nhiệt huyết như vậy, anh tuấn như vậy, khí hoa thần lưu như vậy, thậm chí còn có chút không đặt mọi người vào mắt. Hắn liếc nhìn tôn chủ thập đại môn phái cùng quần chúng sơn hô hải ứng, bỗng nhếch miệng cười, cực kỳ thuần khiết. Chàng trai trẻ tuổi dừng bước chân, eo thẳng, đối với ánh mặt trời rực rỡ lan tràn trên sân thi đấu, đối với tương lai sán lạn trong mắt hắn, lập quyền nói: "Nho Phong Môn, Nam Cung Nhứ. Hôm nay đánh trận đầu tiên, mong chư vị tiền bối chỉ giáo."

Chung cô phụ, thiếu niên du.

Thật lâu sau ánh lửa cuối cùng cũng tắt, trên chiêu hồn đài còn lại năm thanh Thần võ không chủ, có một thứ chưa hoàn toàn biến mất, đang ở vặn vẹo xoay vần trên không trung trong trọng sinh chi trận.

La Phong Hoa rồi Từ Sương Lâm, tất cả đều không còn nữa.

Tiết Chính Ung có chút không thể tin nổi, mờ mịt mở to mắt, lẩm bẩm: "Vậy là... Kết thúc rồi à?"

"A di đà phật, nhân quả luân hồi, đều là báo ứng." Vô Bi Tự Huyền Kính đại sư nhắm mắt, thở dài một hơi, "Lão tăng chỉ mong thù hận thế gian, đều quay về cát bụi."

Tiết Mông trợn mắt, lão lừa trọc này dọc đường xuất lực không nhiều, nhưng thật ra cũng đủ đánh mã hậu pháo.

"Kế tiếp nên làm gì bây giờ?" Cậu quay đầu hỏi cha, "Chẳng lẽ cứ thế mà xuống núi hả? Từ Sương Lâm còn có một tên đồng bọn, chúng ta cũng không biết người kia là ai."

Đang nói chuyện, bỗng Khương Hi quát lên một tiếng: "Để ý! Tất cả lui ra phía sau!"

Mọi người giật mình nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy trọng sinh chi trận vừa thu nhỏ lại đến nửa bàn tay lơ lửng trên không trung, ngưng lại giây lát thế mà lấy tốc độ kinh người một lần nữa mở rộng. Bầu trời giống như bị nứt thành một miệng vết thương, bên trong trào ra từng đợt từng đợt hắc khí vặn vẹo.

Tiết Mông cả kinh nói: "Sao lại thế này? Từ Sương Lâm đã chết, trọng sinh trận chẳng phải cũng nên biến mất theo à?!"

Khương Hi nhéo nhéo ngón tay, nhìn chằm chằm mắt trận kia một lát, thấp giọng mắng: "Không đúng, không đúng! Đây không phải thi ma! Cũng không phải trọng sinh! Không nói chúng ta, chỉ sợ Từ Sương Lâm cũng đã bị lừa!"

"Cái gì?" Tiết Mông lắp bắp kinh hãi, "Không phải thi ma, cũng không phải trọng sinh? Vậy là cái gì!"

Khương Hi bực bội nói: "Là cái gì thì không quan trọng, việc cấp bách là không thể để trận pháp này hoàn toàn thành hình."

Ngoài Khương Hi, vài vị cao thủ cũng phản ứng rất nhanh. Trong chớp nhoáng Sở Vãn Ninh đã rút ra Thiên Vấn, đánh thẳng vào trung tâm kết giới! Tuy y đi đầu, lại có người theo sát ngay sau đó, chẳng ngờ được trong đám người bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng xanh thẫm. Nhanh như chớp, tay áo chớp động chủy thủ hàn quang, đột nhiên đâm tới sau lưng Sở Vãn Ninh, cơ hồ muốn ngăn cản hành động của y.

"Sư tôn!"

"Sư tôn ——!!"

Hai tiếng kinh hô của Tiết Mông và Sư Muội gần như cùng một lúc, nhưng khoảng cách giữa họ quá xa, muốn ra tay tương trợ cũng không kịp.
Soạt một tiếng.

Thanh âm lưỡi dao đâm sâu huyết nhục vang lên, Tiết Mông đột nhiên nhắm mắt lại, khi mở ra đã mặt cắt không còn chút máu, sắc mặt xanh trắng nhìn về hướng kia.

Cậu ngây ngẩn cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me