LoveTruyen.Me

Quyen Ii Kiep Nay Em Nguyen Yeu Anh Park Jimin Hoan

"... Biết rồi." Hye Sun nhìn bộ dáng nghiêm túc của Jang Hyuk, phát hiện chỉ cần là chuyện của Park Jimin, anh ta thật sự sẽ trở nên rất đáng sợ.

Park Jimin mặc quần áo tử tế, từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Jang Hyuk, hỏi: "Sao thế?"

Jang Hyuk thấy anh đi ra, chột dạ nói: "Không, tôi chủ nói chuyện phiếm với phu nhân thôi, anh Park chào buổi sáng."

Ở ngay trước mặt Park Jimin, anh ta cũng không dám ho he gì nữa.

Nhưng ở sau lưng, cái gì nên nói anh ta vẫn sẽ nói.

-

Hôm nay là chủ nhật, bọn họ sau khi ăn cơm trưa xong, trực tiếp trở về thành phố Fire.

Trước khi về nhà, hai người đến Park gia một chuyến.

Park Jimin về Mono thăm ba mẹ Go Hye Sun, bà Park cũng biết.

Park Jimin sau khi trở lại muốn nói với bà một tiếng, thuận tiện ăn chung bữa cơm.

Kết quả bọn họ vừa vào cửa, đã nghe thấy tiếng người đang nói chuyện phòng khách:

"Mẹ, nghe nói mẹ không khỏe, con liền muốn tới xem mẹ thế nào. Thời gian trước con bận quá, hôm nay mới có thời gian cùng Ji Won sang đây với mẹ"

Lúc đầu Go Hye Sun còn đang nghĩ, chắc trừ Park Eun Ji, mẹ chồng vẫn còn có một người con gái khác?

Nhưng nghe một lúc, phát hiện đây không phải là Oh Se Young sao?

Hye Sun dừng một chút, nhìn Park Jimin một cái, phát hiện Park Jimin cũng dừng bước, biểu tình trở nên rất nghiêm túc.

"Tôi không phải là mẹ cô." Bà Park không thèm khách sáo, lạnh lùng đáp.

Lần trước bọn họ ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ăn cơm, khi đó Oh Se Young gọi bà thế nào?

Gọi là dì cơ mà.

Như bây giờ, có phần quá buồn cười đi!

Thấy gương mặt lạnh lùng của bà Park, Ye Ji Won cười giúp Oh Se Young giảng hòa, cố gắng bình thường hóa không khí: "bác đừng nóng giận. Se Young là thật tâm sang đây thăm bác mà."

"Thăm bác?" Bà Park cười khẽ một tiếng,quay phía Se Young "Bác không có cái phúc này. Lần trước gặp cô Oh đây, không phải đã nói rất rõ rồi sao."

Hiện tại Jimin tốt rồi, cô ta lại chạy tới cửa!

Đáng tiếc, bà Park mãi mãi sẽ nhớ, lúc Park Jimin ngồi trên xe lăn, nhà họ Oh đã đối xử với con trai mình như thế nào.

Oh Se Young bị bà Park mắng xéo, cũng không tức giận, hỏi: "Mẹ, Jimin hôm nay không có ở đây sao?"

Cô ta mở miệng một tiếng mẹ, thuận miệng cực kì.

Giống như cô ta chưa từng đổi xưng hô vậy, cũng như chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Park gia vậy.

Bà Park cảnh giác nhìn cô ta, "chuyện của Jimin thì liên quan gì tới cô? Cô hỏi nó làm gì?"

"Hôm nay con tới, thật ra là muốn tìm anh ấy có việc." Biểu tình của Se Young rất nghiêm túc, thật giống như thật sự có chuyện khẩn cấp gì đó.

Từ trước đến giờ bà Park luôn dịu dàng, nhưng lúc đối mặt với Oh Se Young, sự dịu dàng đó đã bay biến đi hết, "cô mở miệng ra là muốn tìm con trai tôi? Dựa vào cái gì?"

Se Young trầm mặc hai giây, mới bất lực nói: "Lần trước anh ấy lấy đi miếng ngọc mà mẹ con thích nhất, vì chuyện này mà mẹ và ba con cãi nhau mấy ngày nay. Hôm nay con tới, muốn hỏi anh ấy có thể trả lại món đồ đó cho con được không?."

"..." Bà Park cũng không biết rõ chuyện này, có chút hoài nghi nói: " Jimin lấy đồ nhà cô làm gì?"

Đang lúc này, Park Jimin từ bên ngoài đi vào, Go Hye Sun cùng Jang Hyuk đi theo sau lưng anh.

Nhìn thấy người đàn ông như một vị thần xuất hiện trước mặt mình, Oh Se Young ngẩn ra.

Ngày đó nhìn thấy Park Jimin đứng lên, cô ta bị hóa đá tại chỗ.

Đã nhiều ngày như vậy, lại nhìn thấy Park Jimin đứng trước mặt mình,.tâm tình của cô ta trong nháy lại sụp đổ.

Thậm chí ngay cả ý định theo đuổi Min Yoongi, cũng bởi vì Park Jimin bình phục mà bay biến đi gần hết.

Park Jimin rất cao, âu phục cắt may tỉ mỉ càng làm anh thêm hoàn mỹ.

Coi như hiện tại anh đã xuất ngũ, chuyển sang thương trường,thì trên người anh vẫn toát ra một thứ mị lực chết người, bất biến.

Bà Park nhìn thấy Park Jimin trở về, trong lòng cảm thấy nhất thời giống chỗ dựa vào: "Jimin, con về rồi à!"

"Mẹ." Jimin lên tiếng chào hỏi.

Oh Se Young ở chỗ này, bà Park cũng không đoái hoài tới, nói với Park Jimin: "cô ta mới vừa nói, con lấy của bố cô ta một miếng ngọc quý, chuyện này là thật sao?"

Nếu như là giả, kiểu gì hôm nay bà cũng sẽ cho người đánh đuổi Oh Se Young ra ngoài.

Park Jimin nhìn lướt qua Oh Se Young, ngữ khí lãnh đạm thờ ơ, "cô Oh hôm nay là tới lấy lại miếng ngọc phỉ thúy kia sao?"

Se Young đứng lên, nhìn Park Jimin, nói: "Ba em muốn cải thiện quan hệ với anh, cho nên mới đem miếng ngọc kia cho anh, nhưng mà Jimin, đó là miếng ngọc mẹ em thích nhất, cho nên, anh có thể trả lại cho em được không?"

Giọng cô ta thỉnh cầu, phảng phất sự bất lực.

Park Jimin cố tình ra vẻ khó xử, "Đó là bố cô tặng cho vợ tôi, mà vợ tôi lại rất thích, đồ đã tặng mà cô Oh còn muốn đòi lại, cô thấy như vậy có phải phép không?"

Oh Se Young đâu phải thật sự quan tâm đến miếng ngọc kia?

Rất rõ ràng, đây chỉ là một cái cớ mà thôi.

Se Young nhìn sang Hye Sun, cười nói: "Sunnie, nếu em thích, chị có thể tặng em thứ khác, nhưng mà miếng ngọc này mẹ chị thật sự rất thích, cho nên, xin em trả lại cho chị? Chị sẽ rất cảm ơn em."

"Không trả." Hye Sun không có bất kỳ do dự nào nói: "Nếu đã đưa đến tay tôi, thì chính là đồ của tôi. Tôi rất thích nó nên tôi không có ý định trả cho cô đâu."

Mặc dù cô không thích miếng ngọc kia, ngày đó nhận lấy, Hye Sun cũng không biết mình vứt đâu mất rồi.

Nhưng Park Jimin nói thế nào, Go Hye Sun sẽ làm như thế đó.

Anh nói cô thích, thì chắc chắn cô sẽ thích.

Oh Se Young muốn lấy lại, trừ khi anh ấy đồng ý.

Se Young biết Hye Sun có chỗ dựa là Park Jimin, coi như mình thuyết phục cô, Park Jimin không đồng ý, cũng vô dụng.

Cho nên cô ta dứt khoát chuyển ánh mắt sang người Park Jimin, "Jimin, chúng ta nói chuyện một lúc được không?"

Hye Sun từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ dạng yếu đuối e lệ của Oh Se Young ở trước mặt Park Jimin như vậy bao giờ.

Lúc trước Oh Se Young mỗi một lần xuất hiện ở trước mặt Park Jimin, đều giống như Park Jimin thiếu nợ cô ta, thái độ lãnh đạm, còn không bằng đối với một người đi đường.

Nhưng mà bây giờ, thái độ đối với Park Jimin, đều ra sức lấy lòng.

Lại cộng thêm dung mạo của cô ta rất xinh đẹp, coi như làm ra chuyện gì quá đáng, dường như cũng làm cho người ta không giận nổi.

Hye Sun len lén nhìn Park Jimin một cái, phát hiện anh cũng đang nhìn Oh Se Young.

Đối mặt thỉnh cầu của cô ta, Park Jimin không nói gì, chỉ đi ra ngoài.

Ánh mắt Oh Se Young lộ ra vẻ thỏa mãn đắc ý, đi theo sau lưng anh

Jang Hyuk nhìn thấy một màn này, nhíu mày một cái.

Hye Sun nhìn thấy hai người cùng đi ra ngoài, luôn cảm giác mình đứng ở chỗ này trở nên dư thừa, nói với bà Park: "Mẹ, con về phòng trước ạ."

Bà Park gật đầu một cái, "ừ, con lên nghỉ ngơi đi."

Sự chú ý của bà hiện tại toàn bộ đều đặt trên người Oh Se Young và Park Jimin, nhìn thấy Park Jimin đi ra ngoài, trong lòng của của bà Park so với ai khác đều sốt ruột hơn.

Oh Se Young này, thật không biết xấu hổ, hiện tại nhìn thấy Jimin tốt lên, rõ ràng chính là muốn tìm đường quay lại.

Liệu Jimin có mềm lòng mà tha thứ cho cô ta không?

Ở trong mắt bà Park, Go Hye Sun là một cô gái đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn, về phần Oh Se Young... Quả thật chính là hồ ly tinh!

Oh Se Young dáng dấp gia thế đều tốt, trọng điểm là, lúc cô ta quen biết Park Jimin, Go Hye Sun khả năng còn là một đứa trẻ con.

Trước khi Go Hye Sun lấy Park Jimin thì Oh Se Young đã là vị hôn thê của Park Jimin.

Bà Park cũng không rõ tình cảm của hai người rốt cuộc thế nào, nhưng nhìn Park Jimin không cự tuyệt, chắc là còn tơ tưởng đến Oh Se Young.

Hiện tại bà rất sợ Oh Se Young chỉ cần nói vài câu, Park Jimin liền chạy theo cô ta.

Hye Sun đi lên phòng,vẻ mặt mới vừa nãy còn ra vẻ ung dung, giờ phút này trở nên lo sợ thấp thỏm.

Sóng gió bắt đầu nổi lên rồi, nhớ bình tĩnh khi đọc các chương sau nhé, hãy cứ yên tâm mà đọc, chỉ là chút sóng gió nhỏ cần hai người phải vượt qua thôi nếu không vượt qua được coi như xong...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me