LoveTruyen.Me

Quyen Luc Bo Toc

<•Tua đến tối•>

<•Hạ Tuấn Lâm lờ mờ tỉnh dậy thì thấy Nghiêm Hạo Tường đang đè lên tay mình mà ngủ quên•>

<•Y biết Nghiêm Hạo Tường yêu Y nhưng trái tim Y một đời này duy nhất chỉ dành cho người đó. Không thể chứa thêm một ai nữa cả•>

<•Đang lạc trong dòng suy nghĩ thì bỗng có một người xông vào hét toáng lên•>

Tả Hàng : Hai à, anh không sao chứ, có bị nặng lắm không, có thấy không khoẻ chỗ nào không, có đói bụng không, có cần em lấy cơm cho...

Hạ Tuấn Lâm: Stop. Em hỏi một tràn như vậy sao hai trả lời kịp chứ hả?

Tả Hàng: Hehe, em xin lỗi hai. Vậy hai thấy đỡ hơn chưa?

Hạ Tuấn Lâm: Hai có bị gì đâu, chỉ bị ngất tí thôi mà.

•Người vừa hỏi câu hồi nãy là Tả Hàng:1495 tuổi, tuổi nhân gian 14 tuổi. Thuộc loài thỏ yêu giống anh của mình. Kỹ năng đặc biệt là có thể đọc được suy nghĩ của tất cả người khác trừ những người có năng lực kháng lại nó•

Tả Hàng: Làm em hết hồn à. Người gì kì cục kẹo ghê nơi.

Hạ Tuấn Lâm: Ơ thằng bé này...

<•Cuộc nói chuyện tương đối ồn ào nên làm cho Nghiêm Hạo Tường tỉnh giấc•>

Tả Hàng: Em chào anh Tường ca, anh rể của em vẫn chu đáo như ngày nào.

Hạ Tuấn Lâm: Anh đập em một cái bây giờ chứ ở đó mà nói bậy bạ.

Tả Hàng: Em nào có nói bậy chứ, anh ấy đúng là anh rể của em còn gì.

<•Hạ Tuấn Lâm nổi trận lôi đình dí Tả Hàng chạy khắp cái biệt thự. Còn về Nghiêm Hạo Tường thì có chút mất mát và buồn nhưng cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần và đi xuống dưới chuẩn bị bữa tối•>

Trương Chân Nguyên: Xuống rồi à, nay mày không cần nấu đâu.

Nghiêm Hạo Tường: Hả?

Tống Á Hiên: Nay Tô Tân Hạo vừa học được một món mới nên tính trổ tài nấu cho mọi người ăn. Ai vô can thiệp nó sẽ dỗi 7749 ngày.

Lưu Diệu Văn: Cứ để cho nó làm đi, xem trình độ tới đâu.

Chu Chí Hâm: Chưa gì tao đã thấy nó như con osla trong elsa rồi á.

<•Cả đám theo lời Chu Chí Hâm nhìn vô phòng bếp thì thấy Tô Tân Hạo người dính đầy bột trắng bệt đang loay hoay trong trỏng•>

<•Chỉ biết thở dài lắc đầu, xem như lần này cũng như những lần trước•>

Tô Tân Hạo: Áh...

<•Nghe tiếng hét của Tô Tân Hạo Chu Chí Hâm liền chạy nhanh xuống bếp đến nổi dùng đến kỹ năng mà đến chính bản thân mình không biết•>

Chu Chí Hâm: Làm sao vậy, mày bị gì à? Có sao không?

Tô Tân Hạo: À hả, tao không sao.

Mã Gia Kỳ: Chứ sao mày lại la lên thằng này?

Tô Tân Hạo: Tại đang nấu ăn thì dầu bắn lên làm tao giật mình thôi, hìhì.

Đinh Trình Hâm: Đậu mọe mày, làm tưởng cháy nhà không à.

Tô Tân Hạo: Áh, sao mày đánh tao?

Chu Chí Hâm: Đánh để mày bỏ cái tật hở chút là la lối om xòm.

Tô Tân Hạo: Tao nào có cố ý chứ.

Đinh Trình Hâm: Cũng dừa lắm, giờ mày có nấu tiếp không hay để tụi tao đi ăn ngoài luôn cho lẹ.

Tô Tân Hạo: Có chứ, tụi bây đi ra ngoài đi.

Lưu Diệu Văn: Lẹ lẹ hộ tụi tao, đợi mày đến hết cả một nồi thanh xuân.

Tô Tân Hạo: Biến ra ngoài ngồi đi mày.

<•Nói rồi cả bầy lại kéo nhau ra ngồi xem phim kinh dị•>

<•Hạ Tuấn Lâm và Tả Hàng sau một hồi tập thể dục thì cũng mệt lả rời, lết cái thân lại sofa ngồi thở hì hục•>

Hạ Tuấn Lâm: Sao không đứa nào ngăn tao lại vậy, làm mệt muốn chết à.

Mã Gia Kỳ: Thấy mày hăng quá nên không nỡ kêu.

Hạ Tuấn Lâm: Tao ghim.

<•Vừa dứt câu thì Tô Tân Hạo từ dưới bếp vọng lên•>

Tô Tân Hạo: Đồ ăn xong rồi nè mấy bae, vào ăn còn nóng cho ngon.

<•Cả đám nghe xong liền lao nhanh xuống bếp vì bụng ai cũng đánh trống nãy giờ•>

Tô Tân Hạo: Sao thấy trình độ của tao thế nào?

Chu Chí Hâm: Này là món gì ấy đen thùi lùi vậy?

Tô Tân Hạo: Trứng chiên của tao đó.

Đinh Trình Hâm: Cái này là cái gì ấy, bí kho hả?

Tô Tân Hạo: Tao vả cho bây giờ, canh bí đao của tao đó. Uống rất tốt cho sức khoẻ.

Đinh Trình Hâm: Đệt...

Tống Á Hiên: Sao mày làm tận hai món canh lận vậy?

Tô Tân Hạo: Tao đâu có rảnh tới mức đó, làm có một món canh à.

Lưu Diệu Văn: Vậy tô canh cá này thì sao đây?

Tô Tân Hạo: ĐÓ LÀ CÁ OM KHO CỦA TAO, CHÚNG BÂY GIỠN MẶT HẢ?

Nghiêm Hạo Tường: Do mày nấu ngon quá đó thôi.

Tả Hàng: Ôi mẹ ơi!

Hạ Tuấn Lâm: Em làm sao đấy?

Tả Hàng: Cái bụng của em đau quá.

Trương Chân Nguyên: Đi thẳng quẹo trái rồi đi thẳng rồi quẹo phải rồi quẹo trái rồi đi thẳng rồi quẹo trái rồi quẹo trái rồi đi thẳng quẹo phải là tới nơi rồi.

Tả Hàng: Đậu xanh rau muống, chắc chết mất.

<•Nói rồi Tả Hàng phi như tên bắn về WC và ở luôn ở trỏng suốt 2 tiếng liền•>

Lưu Diệu Văn: Tụi tao cũng xin rút đây, ở lại vui vẻ nha.

Tô Tân Hạo: Ơ...

Đinh Trình Hâm: Mày ở lại ăn ngon miệng nha, tụi tao đi trước đây.

Chu Chí Hâm: Thượng lộ bình an nha.

Hạ Tuấn Lâm: Mai tao sẽ xin nghỉ phép giúp mày cho yên tâm mà ăn đi ha.

Tô Tân Hạo: Ơ tụi này không biết thưởng thức gì cả.

<•Kết quả qua hôm sau bác sĩ chẩn đoán Tô Tân Hạo bị ngộ độc thực phẩm cấp độ nặng•>

<•Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, họ vẫn luôn là "tri kỷ" của nhau nếu ngày hôm đó không đến•>

<•Sáng **/**/****•>

Hạ Tuấn Lâm: CHÌN CHÁ?

Tống Á Hiên: Đậu xanh cái gì vậy?

Chu Chí Hâm: Mày điên hả Tuấn Lâm?

Hạ Tuấn Lâm: Tao không có điên, anh ấy nói ngày mai sẽ đáp xuống Bắc Kinh đó.

Trương Chân Nguyên: Anh nào?

Mã Gia Kỳ: Anh người yêu của nó chứ ai nữa.

Trương Chân Nguyên: Tưởng việc gì ghê gớm lắm.

Hạ Tuấn Lâm: Xía, tụi bây không hiểu được đâu. Tao đã chờ 5 năm rồi.

Đinh Trình Hâm: Được rồi, mày yêu ai thích ai tụi tao không có quyền cấm nhưng mày cũng nên trân trọng người trước mắt mày đi nếu không muốn hối hận về sau.

Hạ Tuấn Lâm: Khéo lo dễ sợ. Tường nhi nè!

Nghiêm Hạo Tường: Hả?

Hạ Tuấn Lâm: Mai mày đi ra sân bay đón anh ấy với tao nha.

Nghiêm Hạo Tường: À ừm, được thôi.

<•Nghiêm Hạo Tường nghẹn ngào đồng ý sau đó bỏ lên phòng đóng sầm cửa lại•>

Hạ Tuấn Lâm: Yah, nay mày tới tháng à, làm hú hồn thần hộ mệnh à.

Lưu Diệu Văn: Ráng trân trọng đi nha con. Mất rồi hiếm có lại được lắm.

<•Những người còn lại cũng lần lượt lên phòng đi ngủ bỏ lại Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác chả hiểu mô tê gì•>

Hạ Tuấn Lâm: Nay mấy đứa này sao á ta ơi. Thôi kệ, mai được gặp anh yêu rồi. Đi ngủ sớm thôi, híhí.

<•Suốt cả đêm ấy có một người trằn trọc không ngủ được một chút nào cả cho đến sáng•>

<•Sáng 7:25'•>

Hạ Tuấn Lâm: Trời đậu mòe nó mày y như panda vậy Nghiêm Hạo Tường.

Đinh Trình Hâm: Tội nghiệp thằng bé haizzz...

Hạ Tuấn Lâm: Nó bị gì à?

Nghiêm Hạo Tường: Tao không sao đâu đi thôi.

Hạ Tuấn Lâm: À ok đi thôi.

<•Nói rồi Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ra xe đến sân bay•>

_ END Chương II _
- Hi vọng mọi người sẽ thích fic ạ, nếu trong tgian sắp tới add đợi kịch bản lâu quá thì sẽ làm một fic oneshort cho cả nhà nha ạ -
- Nếu có thắc mắc xin liên hệ Nusayhi nha cả nhà -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me