Quyen Oneshot Beast Couple Fanfic In Bakery
Title:Junie muốn được chăm sóc Seungie mãi mãiAuthor: Ỉn xoắn đuôi aka đuôi xoắnPairings: Junseung Disclaimer: họ là của nhau, mãi mãi họ yêu nhau thắm thiết bỏ Ỉn bên ngoài với cái fic không hà T.TNote : -Cái Fic này Ỉn viết để mừng sinh nhật Junhyung "bò sữa đáng êu" của b2uty chúng ta. *vỗ tay*-Vì Fic có sử dụng nhiều cảnh quá khứ và hiện tại xen lẫn nhau nên Ỉn rất ngại sự dụng chữ Flash back, vậy nên các chữ in nghiêng (không in đậm) là những hồi ức trong quá khứ nha.
---oOo---
Nắng chói chang chíu vào căn phòng nhỏ làm dịu bớt cái lạnh mùa đông. Nam nhân với mái tóc nâu rối xù đẹp tựa những tia nắng ấy đang ẩn mình sau lớp chăn bông trắng toát.Tiếng chuông nhà thờ rung lên hòa vào không khí yên tĩnh6.00 ngày 19 - 12 -2012Một ngày mới lại bắt đầu với JunhyungMột tuổi mới lại đến với JunhyungNhưng một cuộc sống nhạt nhẽo này của Junhyung liệu có thay đổiKhi mà bên cạnh Junhyung thiếu vắng bóng hình hyunseungBờ môi khẽ mấp máy và đôi mắt nheo lại vì ánh sáng mạnh. Nam nhân như bao ngày bị tiếng chuông nhà thờ gọi dậy. Anh dụi dụi mắt. Cầm khung ảnh cũ lên, hình ảnh người con trai với mái tóc đỏ giữa đường phố Seoul ồn ào nhưng lại mang cho đến cho người nhìn một cảm giác tĩnh lặng. Bàn ta vuốt nhẹ lên tấm kính, nam nhân mỉm cười:-Chào ngày mới, Seungie!!!...-Seungie ngốc!!! dậy đi!!! gần 7 giờ rồi.Junhyung ngồi xuống giường, đưa tay vén mái tóc đỏ lòa xòa trên tráng chàng trai nhỏ đang cuộn mình trong lớp chăn bông ấm áp, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.-Ứ còn sáng mà. - Tóc đỏ rút mình vào chăn, miệng ú ớ.-... Junhyung không nói gì, khẽ nằm xuống cạnh Hyunseung, luồn tay ôm lấy con kén nhỏ trong lớp chăn dày, thì thầm:-Biên tập Sung có gọi nhắc hyung bảo hôm nay là hạn cuối nộp bản thiết kế thì phải . Seungie của Junie cứ ngủ tiếp nếu thấy còn sớm.-A...a...a ... aaaaaa. Chết rồi. Đồ Bò Sữa xấu xa, sao không gọi seungie dậy sớm. (( người ta gọi rồi mà không chịu dậy chứ bộ) Aaaa. sao đây. Oa... áo của seungie đâu rồi =.= bản thiết kế nữa, lược đâu, phòng vệ sinh hướng nào. Đâu hết rồi. Aaaaa... -Nè, đó là áo Junie mà. Áo Seungie bên tủ kia. Phòng vệ sinh hướng này. #%^&**&#%^*%...Junhyung bất giác phì cười vì nhớ lại những hành động của Hyunseung. HyunSeung luôn vậy: vô tâm với mọi việc, thích ngủ nướng, thích đổ tội dậy muộn là do anh, chờ nước tới chân rồi mới chịu nhảy, chưa kể cái tật cứ quýnh quáng là quên hết trời trăng mây gió. Một Hyunseung trẻ con.Nhưng Junhyung yêu cái trẻ con đó. Anh ước anh được chăm sóc, được gọi hyunseung dậy vào mỗi sáng, được ôm hyunseung vào lòng, được nhìn thấy những hành động ngốc nghếch đó mỗi ngày.Chỉ thế thôi... Nhưng liệu Junhyung có còn được như thế ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Junhyung đặt đĩa bánh mì với trứng opla xuống bàn, tự pha cho mình một ly cà phê. Kéo nhẹ chiếc ghế gỗ, anh ngồi xuống căn bếp trống trải....*CẠCH*-Bữa sáng cực kì thơm ngon do đầu bếp nổi tiếng thế giới Jang Hyunseung làm cho Junie đây.Hyunseung đặt thành phẩm sau lần đầu tiên dậy sớm vào bếp trước mặt JunHyung, cười toe. Junhyung đứng người nhìn bữa sáng của mình. Chiếc bánh mì với một mặt cháy đen, trứng thì bị cậu làm nát cả, nhìn kĩ thì sẽ thấy cả vỏ trứng lẫn trong đó nữa . Ầy... rõ là món ăn đậm chất Hyunseung mà. Chống cằm xuống bàn, anh nhìn vào căn bếp bị cậu quậy tưng đang chờ dọn dẹp. Phì cười (đau khổ):-Hôm này trời có hiện tượng lạ à! Sao đại công chúa nhà ta lại xuống bếp chứ.?-Ứ. Người ta nấu cho ăn rồi mà còn chê. Thì thỉnh thoảng vợ cũng phải nấu cho chồng ăn chứ, cứ ăn tiệm với chồng nấu cho ăn thì mất tiếng người vợ đảm đang nhất thế giới lắm. Junie ăn thử đi. A...Hyunseung nhanh tay dùng dao và nĩa cắt một miếng bánh mì giơ giơ về phía anh. Junhyung mỉm cười, há miệng đón lấy miếng bánh mì trên tay cậu.... Oai... cứu với, mặn quá, bánh mì cháy nên đắng ngét và cả vị lợ lợ khó ăn nữa. -Ngon lắm phải khôngCố nuốt miếng bánh mì, Junhyung cười mếu:-Nó... cũng ngon... nhưng hơi mặn (nói sự thật đảm bảo bị HyunSeung hít-le cho coi) Seungie cho những gì vào trứng vậy???-Ừm... 1 muỗng muối. Nữa muỗng đường. Tiêu nữa. Seobie bày Seungie làm đó, thằng nhóc bảo đảm ngon. Olala... ngon lắm phải không.Óa... 1 muỗng muối cho 2 quả trứng trứng á. Cho đường vào trứng opla á. Hỡi ôi, nghe ai không nghe lại đi nghe thằng yoseob ấy chứ. Yoseob à, cậu hại đời anh cậu rồi.-Để Junie làm lại bữa sáng. Lần sau có hỏi thì hỏi Woonie ấy, Seungie mà cứ hỏi thằng Yoseob ấy thì Junie chết sớm mất thôi.-Ứ... là sao??? dở lắm hả. Junie xạo Seungie chứ gì. *cắt một miếng bánh* Ngon thế này mà. *bỏ vô miệng* Umh... aaaa... nước.Vội vồ lấy ly nước cạnh đó uống lấy uống để, Hyunseung im bật luôn. Hic... thật sự là rất dở. Cậu mếu miệng, lẽn bẽn lục cục làm cái gì đó.-Bữa sáng đây. Làm sau Seungie để Junie lo bữa sáng cho. Không cần phải...-Vậy Seungie sẽ pha cà phê - Đưa cho Junhyung ly cà phê nóng, cậu chu chu mỏ - seungie không giỏi nấu nướng nhưng pha cà phê rất ngon mà, phải không?-Hì, được thôi dù sao nó cũng là cà phê hòa tan ngon nhất trên đời. Seungie rất giỏi.Junhyung đưa tay xao mái tóc đỏ của hyunseung. Mái tóc mượt, thoang thoảng mùi hoa tường vi bỗng rối tung theo từng cái xoa nhẹ nhàng. Cậu mỉm cười, mắt nhắm tít lại. Căn bếp nhỏ giữa nắng mùa đông yên tĩnh và đầy yêu thương. ...Junhyung lặng lẽ đưa tách cà phê lên miệng. Vị cà phê vừa đắng vừa ngọt thấm vào đầu lưỡi anh, làm anh nhớ cậu da diết. Hyunseung không biết nấu ăn, cà phê pha thì khi lỏng khi đặc nhưng lúc nào cũng nghĩ mình làm rất tốt. Một Hyunseung vụng về.Nhưng dù rằng cậu cứ không biết nấu ăn như thế anh vẫn luôn cần cậu bên cạnh, đơn giản vì anh muốn được chăm sóc cậu. Dù rằng cà phê anh pha ngon hơn cậu nhưng anh vẫn thích được uống cà phê cậu pha, đơn giản vì anh muốn được khen cậu đảm đang.Chỉ thế thôi... Nhưng liệu Junhyung có còn được như thế ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Chiếc BMW bạc lăn từng vòng ủ ề trên con đường phủ tuyết trắng xóa. Dưới nắng sớm ta có thể nhìn thấy từng làn khói tỏa ra trong từng câu nói. Cái lạnh luồn sâu vào tim Junhyung. Nhưng dù mùa đông có lạnh thì thành phố Seoul ồn ào, tấp nập này vẫn không buồn, phải chăng chỉ có trái tim cô đơn này khiến mùa đông trở nên buồn tẻ.Bên đường trung tâm giải trí Seoul đông nghẹt.Hai con Picachu phía sau xe nở một nụ cười dễ thương nhưng sao lẻ loi quá...-Oa! lạnh muốn chết !!-Kêu lạnh sao cứ một mực đòi Junie chở đi chơi vậy?-Ứ, hôm nay vợ chồng mình không bận gì mà, với lại cũng sắp đến Noel hình như trung tâm giải trí Seoul có mở nhiều trò chơi mới lắm. - Hyunseung phòng cả hai má lên trông thật dễ thương.-Thấy đông nghẹt, có gì vui đâu.-Xì... A !!! Picachu đội mũ Noel kìa !!!-Đâu !!!-Haha... Đúng là Joker!!! Kìa... Một cặp luôn. Chơi không?-Chỗ đó ấy hả??? - Đôi mắt Junhyung nheo lại hướng HyunSeung chỉ - " Xe đạp tình yêu" á? Sến quá!!! Thôi Junie kêu họ bán luôn cho, khỏi mất công chơi.-Vậy chán ngắt. Đi, chơi đi mà, nha nha, Seungie " êu " Junie nhất. - Đôi mắt hyunseung ánh lên những tia lấp lánh, miệng mím lại, tay không thôi giực giực cái áo khoác xám của Junhyung-Thôi được rồi - Chưa bao giờ Junhung thoát khỏi chiêu làm nũng của HyunSeung - Chơi làm sao?-Junie với Seungie trong vòng 1 phút phải đạp xe sao cho 12 cái bóng đèn hình trái tim ấy *chỉ chỉ* sáng hết. Và phần thưởng sẽ là một cặp Picachu đội mũ Noel đó đó. -Vậy thôi sao?-Nhưng mà xe đó đạp nặng lắm đó! *mếu*-Sao Seungie biết?-Vợ chồng nhà Kiwoon kể. Tụi nó dẫn nhau đi chơi suốt ngày. Thằng Kibabo với DongWoon đạp mãi mới lấy được 2 con teddy ấy. Mà Kikwang nó "cơ bắp" thế ấy, Junie có đạp nổi không? Seungie thấy Junie yếu xìu à!!!-Để xem. Hừ... Câu nói thật tình của HyunSeung vô tình làm khói bốc ra từ tay Junhyung, sao có thể lại chê người yêu mình như thế chứ. .-Yanh... còn 5 giây thôi.-Unwea... Lại không được nữa rồi.-Ư cố lên... .-Junie à. Seungie mỏi quá..-Oa, sắp được rồi. Sáng gần hết rồi kìa.-YEAH!!! cuối cùng cùng cũng làm được rồi nè!!! Junie giỏi quá, cám ơn Junie nhiều, Junie no.1,Sau khi dồn hết công sức vào đôi chân, cuối cùng cả hai cũng lấy được 2con Picachu làm của. Junhyung không ngờ đạp cái xe đó lại nặng muốn chết, lại thêm tên nhóc ở sau cứ toàn la hét mà không chịu đạp đà gì, anh mệt phờ. Nhưng nhìn thấy 2 con picachu (hay đúng hơn là đang nhìn người đang cầm nó) thì anh lại mỉm cười thích thú. -Seungie muốn uống cappucino kem đá, Junie mua cho Sungie nha!!! *đột ngột quay lại* -Nhưng Junie mệt lắm. *Chống cằm*-Seungie cũng mệt mà. Ư đi mua đí. *mắt lóng lánh*-Hờ... Thui được rồi cappucino kem đá phải không?-Umh..Junhyung để Hyunseung ngồi ở khu nghỉ ngơi rồi đi tìm quán cà phê. Cái bóng cao cao mất hút sau hàng người đông nghịt để lại cho hyunSeung một nụ cười mím chi xinh xắn cùng với 1 ý nghĩ ma mãnh gì đó. .-Đây, cappucino kem đá...-Teng teng teng... Picachu đeo cà vạt nè !!! "xênh" không-Cái gì đây?-Bộ Junie không bất ngờ à? Picachu có thêm cà vạt này!!!-Thì chỉ việc thắt thêm cái cà vạt vào cổ con Picachu thôi.-... - HyunSeung im bật, mím môi.-Sao thế?-Seungie mua cà vạt cho Junie định thắt cà vạt vào cổ con Picachu rồi tặng Junie, làm Junie bất ngờ mà tự nhiên Junie lại... - Vừa nói cậu vừa dùng tay đấm nhẹ vào bụng con Picachu-Hahaha. Junie xin lỗi. sao tự nhiên lại mua cà vạt cho Junie vậy. HyunSeung ngước lên nhìn Junhyung rồi cuối xuống thào chiếc cà vạt màu đỏ âu trên cổ con picachu ra thắt vào cổ áo anh. Vừa thắt vừa mỉm cười:-Đồ ngốc. Hôm nay là sinh nhật Junie mà. Chúc mừng sinh nhật JunieCái nhìn đầy bất ngờ và hạnh phúc Cái cười ngượng ngùngVà cái ôm ấm áp ôm trọn lấy nhauSự an bài của nắng mùa đông.Ở trung tâm seoul ồn ào vẫn có một góc tĩnh lặng....Tiếng xe lái vào nhà xe khô khốc. Con picachu hơi bật về phía trước vì thắng gấp. Chiếc cà vạt để trong ngăn chứa đồ vẫn còn mới cứng. HyunSeung luôn nhớ sinh nhật anh, luôn giành cho anh những món quà dù hơi ngốc nhưng luôn khiến anh hạnh phúc. Một HyunSeung chân thành.Hôm nay là sinh nhật Junie nhưng Seungie có còn nhớ tới.Junhyung muốn lại được nhận quà sinh nhật của HyunSeung, dù đó chỉ là một cái nhìn ấm áp.Chỉ thế thôi... Nhưng liệu Junhyung có còn được như thế ---------------------------------------------------------------------------------Vứt đống tài liệu sang một bên, Junhyung ngán ngẩm xoay ghế quay ra ngoài. Qua lớp kính trong suốt, anh có thể thấy những bông tuyết li ti rơi giữa làn sương trắng xóa. Cái gì đó vô hình thúc anh đứng dậy. Khoác chiếc vét đen cùng chiếc khăn choàng kem, Junhyung tìm về với những kí ức.Sân tượng tòa nhà 13 tầngCành huệ sứ trắng tàn phai trong màu tuyết.Cây thông nhỏ được trang trí cầu kì nhưng không thắp điện. Tất cả nhạt nhòa trong cơn mưa tuyếtEm đâu rồi...-Junie xin lỗi, umma Junie chỉ tức giận mới nói thế.!!!-...-Junie xin lỗi, Seungie đừng buồn-...-Uma và appa Junie không tốt, họ thật ích kỉ, Junie không hiểu tại sao họ lại như thế, Junie... Junie xin lỗi-...Junhyung thôi không nói gì nữa. Anh im lặng nhìn HyunSeung đang ngã đầu trên vai mình. Đôi mắt vốn buồn nay ánh lên những tia vô hồn. Nó long lanh và rầm rật nước, nhưng vô tình thay nó cố kìm lại cho những giọt nước mắt không lăn dài trên đôi má tái nhợt. Bờ môi run lên theo từng hơi thở. Trời lạnh buốt giá, tay nắm lấy tay nhưng sao cái lạnh vẫn thấm vào da thế này. Tuyết rơi nhạt nhòa trên sân thượng rộng tênh. -Junie biết không, nếu một ngày Seungie có con Seungie cũng sẽ không cho con của Seungie lấy một đứa không mẹ, cha làm ăn trái phép như Seungie. Thế nên junie phải hiểu cho họ, Đừng trách họ nữa. Nếu có trách thì cứ trách thượng đế đã cho Seungie không được sinh ra trong một gia đình tốt hơn thôi. Ây... Rồi thì mọi chuyện sẽ qua mà.-...Nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy HyunSeung vào lòng, hơi ấm mỏng manh choàng lấy cơ thể lạnh ngắt:-Vào trong thôi ngoài này lạnh lắm, tại sao Seung lại cứ đòi ngồi lì ở đây vậy, lạnh thế này mà?-Vì... tuyết rất đẹp.-...-Junie có tin rằng một ngày bông sứ sẽ nở vào mùa đông không?-...-Sao có thể được nhỉ.-Junie xin lỗi.-A... vào trong thôi, lạnh quá. Junie đừng xin lỗi Seungia nữa, seungie giận đấy. HyunSeung bước như chạy. Để lại Junhyung bước theo cậu từng bước lo lắng. Trong ánh đèn mập mờ buổi tối, Junhyung có thể thấy cơ thể cậu run lên, có thể nghe thấy cả tiếng nất khẽ. Anh biết cậu đang khóc, giọt bước mắt lăn dài, làm đau rát cả bờ môi nứt nẻ. Cái ôm từ phía sau quen thuộcNhưng trái tim cậu cứ bị giằng xéNó không thể nào cảm nhận được hạnh phúc như trước nữaNó đang rất sợ, rất sợ...Tuyết nhẹ nhàng rơi trong không khí nhưng không khí nơi này thì lại nặng nề, ủ dột lắm. HyunSeung đã khóc, dù rằng cậu luôn nói với anh là cậu ghét nước mắt, dù cậu luôn cố tỏ ra vui vẻ trước mặt anh. Anh hiểu rõ cậu buồn chuyện gia đình mình thế nào, anh hiểu rõ cậu luôn trốn anh mỗi khi cậu khóc và hiểu rằng dù cậu cười trước nhưng nước mắt lại đang rơi trong trái tim nhỏ bé ấy. Một HyunSeung yếu đuối.Bây giờ Seungie như thế nào? Có còn giấu nước mắt vào trong tim như trước không?Nụ cười có còn thoáng buồn như trước khôngJunie muốn được ôm Seungie vào lòng, muốn được an ủi Seungie mỗi ngày, muốn được ở bên Junie mọi lúc.Chỉ thế thôi... Nhưng liệu Junhyung có còn được như thế ------------------------------------------------------------------------------------------Bóng tối xen lần vào thành phố Seoul nhộn nhịp. Ánh đèn nờ ảo thoái lạc lại tràn ngập đường phố. Trở về với căn nhà nhỏ quen thuộc, Junhyung vứt chiếc áo khoác ướt đẫm vì tuyết ra chiếc sofa màu da bò rồi tiến thẳng tới tủ rượu. Cầm chai cognac lên tay, anh nhuộm chiếc ly hình hoa tuy líp bằng màu nâu hổ phách. Lắc nhẹ chiếc ly trên tay, sức nóng từ bàn tay Junhyung làm ly rượu làm mùi hương cognac quyến rũ mê hồn. Đưa ly lên bờ môi khô, anh cho dòng rượu chảy vào cuốn họng, vị cognac nồng len sâu vào thanh quản, để lại nơi đó chút vĩ ngọt lẫn chút cay xè đến tê tái. Anh lặng ngắm ra con đường đầy xe phía dưới.Tuyết rơi nhưng không ngăn được không khí của những ngày gần noel. Đúng thế, tuyết sẽ không bao giờ ngăn được ý nghĩ cũa còn người khi đã quyết định. Junie ước tuyết có thể níu lấy bước chân của Hyunseung...-Junie về rồi này. Có cả tobokki cho Seugie nữa.-...-Seungie à.Chỉ có tiếng gió trả lời anh.Một nỗi sợ bỗng dâng trào trong Junhyung Lặng lẽ mở cửa căn phòng quen thuộc. Trong chút ánh sáng ảm đạm của ngày đông, căn phòng trống trải. Tờ giấy trắng nhẹ bay trong gió. Đó là tất cả những gì Junhyung nhìn thấy.Tiến, rồi lại lùi. Anh sợ quá, cậu đâu rồi.Những dòng chữ ấy" Ta chia tay nhau đi. Seungie mệt mỏi quá rồi. Seungie không yêu Junie nữa. Thật đấy. Mong Junie hạnh phúc. Tạm biệt Junie, nếu được chúng ta vẫn là bạn nhéSeungie xin lỗi" .Trời lộng gió. Một vài bông tuyết nhẹ nhàng rơi vào phòng. Hôm nay trời không có nắng như thường lệ, Nắng đông tự bao giờ đã tắt ngấm.Trang giấy trắng đượm mùi tường vi. Dòng lệ nóng hổi làm nhòa đi tất cả.Căn phòng trống rỗngNói dối -SEUNGIE À. SEUNGIE ĐÂU RỒI. SEUNGIE NÓI DỐI JUNIE PHẢI KHÔNG. SEUNGIE À !!!!!!!!Tiếng hét vô vọng làm rách một mảng không khí yên tĩnh.Vô dụngJunhyung như kẻ điên chạy ra khỏi nhà. Lao vào tuyết, lao vào cái bóng hình hyunSeung đang kề trước mắt nhưng mãi chẳng thể chạm tới được.NgốcĐừng bỏ Junie một mình mà..Sân bay Gimpo - Seoul - Hàn quốcChiếc máy bay đi Nhật đã cất cánh.Giọt nước mắt rơi không có nghĩa là em đang buồnNụ cười trên môi không có nghĩa là em đang vuiNhững ngày nắng chưa chắc đã làm em thôi không lạnhNhững bông tuyết kia không thể nói lên rằng em cần một hơi ấmKhông có gì là chắc chắn cả.Ta chia tay nhau thôiKhi mà lúc này em không chắc mình có thể đem lại hạnh phúc cho anhkhi mà anh luôn phải chịu đựng những điều tồi tệ từ emEm xin lỗiAnh à, em sẽ vẫn yêu anhNhưng em sẽ không cho phép em được cạnh anh...Em đi có lẽ là điều tốt nhất có thểTạm biệt anhÀ không, vĩnh biệt chứ nhỉ?. Gục người trên băng ghế dài, Junhyung thẫn thờ, làn môi trăng bệch. HyunSeung đã đi thật rồiTrong biển người anh không tìm thấy được bóng hình quen thuộcCó lẽ ta xa nhau rồiEm nhất định sẽ trở về với anh mà phải không Anh sẽ chờ...HyunSeung đã bỏ Junhyung một mình trong một ngày đầy tuyết như thế đấy.Tuyết đã không giữ được chân cậuHyunseung nghĩ là chia tay sẽ tốt hơn sao. Ngốc quá. Cậu xa anh chỉ khiến anh thêm đau khổ, Trái tim như xé đôi ra vậy. Nó đập từng nhịp yếu ớt, nó sống chỉ với một chút hi vọng cậu trở về, nó chai sạn, nó cần môt ai đó trở về. Hyunseung à, cậu là một thằng ngốc.Trở về với Junie đi, Junie xin Seungie đấy.Ly cognac kéo Junhyung vào giấc ngủ.Ngoài kia có một bóng hình nhỏ bé đang lưỡng lự..Anh vẫn không thể quên được emAnh vẫn không thể tin tất cả mọi thứNgay cả khi đến hôm nay, anh vẫn không thể để em ra đi như thếAnh sẽ viết lại lần nữa, câu chuyện của chúng ta sẽ mãi không kết thúcAnh sẽ chôn vùi một sự thật là một thực tế thấm vào da anh lúc nàyAnh viết lại một lần nữa, một khởi đầu bắt đầu với em và anh mỉm cười hạnh phúcNếu em rời xa anh, trong căn phòng nhỏ bé không lối thoátAnh hôn em như không có điều gì sai tráiAnh không thể rời mắt khỏi dáng vẻ ngọt ngào của emKhông có thứ gì có thể tách rời chúng ta[Vietsub Fiction - BEAST]."TÍNH TOONG"Tiếng chuông vang lên giữa đem khuya im tĩnhVò lấy mái tóc rối xù, Junhyung xoa xoa hai bên thái dương. Khung cảnh mờ ảo dần rõ rệt hơn. Khuya thế này ai còn đến quấy rầy anh nữa. Thôi kệ, giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc thôi, ngủ để có thể nhìn thấy cậu dù chỉ là trong mơNhưng...Cái gì đó vô hình đã ánh lên trong anhCái gì đó quen thuộc lắmCái gì đó thắp lên trong tim Junhyung chút hi vọng.Bước đến cách cửaChuôi cửa lạnh ngắt.Cách cửa gỗ mở ra trong chờ đợiJunie đang mơ phải khôngBóng dáng nàyGương mặt này, đôi mắt nàySeungie Là mơ saoNhưng sao đôi mắt ấy lại quen thuộc thế.Đôi mắt long lanh ngấn lệ, Hyunseung lao vào ôm lấy anh. Gục mặt vào vòm ngực ấm áp:-Seungie xin lỗi. Chỉ một chút thôi. Huhu... Seungie không thể sống thiếu Junie được. Huhu... Seungie không biết nữa. Seungie... hic huhuhu.Nước mắt ướt dẫm chiếc áo sơ mi trắng.Sững sờKhông phải là mơ đâuĐúng là hơi ấm này rồiĐúng là giọng nói này rồiSeungie đã trở về .Bàn tay run run ôm lấy tấm lưng quen thuộc. Junhyung nói như hét-Đồ ngốc, Junie biết Seungie sẽ trở về mà. Nhưng sao mãi đến giờ mới trở về hả tên ngốc này.-Hic... Seungie xin lỗi.-Ngốc lắm. Seungie có biết là đã lãng phí của Junie 3 năm cuộc sống không hả? Không biết nếu thiếu Seungie Junie sẽ chết hả? -.. hức seungie... hức...-Ngoan nào, đừng khóc nữa. Hứa với Junie là đừng rời xa Junie nữa nhé!!!-Nea.. hic Seungie hứaTuyết rơi trắng xóa.Tiếng chuông nhà thờ điểm 12h Điều ước nhỏ của JunHyung đã được thực hiệnJunie muốn được ở bên Seungie mãi mãi... Bông sứ không thể nở cùng với những bông tuyết ấyNhưng bên dưới lớp tuyết trắng xóa ấyMầm non đang chớm nụNgày mai nhất định sẽ có nắng nhẹSưởi ấm đôi ta giữa mùa đông.~~~ END ~~~Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me