LoveTruyen.Me

Quyet Lam Nhan Vat Phu

"Phù... Cuối cùng cũng xong rồi . Mau đóng góp rồi kết thúc cho xong nào ." Ron cầm từng chai một bỏ vào thùng rồi đóng gói lại .
"Thôi nào , cậu làm quá lên không à ."
"Harry à , cái này tới 5 thùng lận đó vậy mà không có gì ." Ron gào lên như muốn cho thế giới nào biết cậu đang vất vả như thế nào .
"Anh bớt phàn nàn lại đi Ron . Đâu phải mình anh làm đâu ." Nghe tiếng của cô thì Ron chỉ biết im lặng ngồi xuống .

Sáng hôm sau , tụi cậu giao hàng cho người đàn ông ấy và nhận được trước một số tiền đặt cọc . Có thể nói đây là cơ hội lớn để thức uống của tụi cậu được quảng cáo nhiều hơn . Nhận được tiền , tụi cậu không giữ mà đưa cho Lily . Nói rằng đây là tiền để cảm ơn cô đã chăm sóc tụi cậu . Nhưng cô không lấy mà kêu họ giữ lại để mai mốt có cái mà sài . Giằng co qua lại một hồi , họ nhất trí mở một tài khoản ngân hàng dưới tên Lily và nó chỉ được dùng để sản xuất Butterbeer mà thôi .

Tưởng cả ngày hôm nay sẽ chỉ là một ngày nhàm chán như bao ngày khác . Thì bỗng ập đến một tin vui bất ngờ . Ngay khi đặt chân tới quán cà phê , Jane đã chạy ra lôi các cậu vào . Lily đang trạng thái đơ cũng bị cô kéo vào . Jane cầm laptop ra đưa cho tụi cậu xem . Nhìn kĩ vào thì thấy được một bài đánh giá về tiệm của một nhà phê bình ẩm thực .
"A ! Là người đàn ông ngày hôm đó !"

Quay lại 2 tuần trước , hôm đó tụi cậu đang phụ Lily làm việc ở tiệm thì thấy một người đàn ông đang ngồi xổm dưới đất đối diện với tiệm . Mặt anh ta có vẻ hơi xanh xao , người chỉ vận một cái áo len đã sờn và vác một cái vali nhỏ . Thấy vậy họ liền mời anh ta vào , dò hỏi nguyên nhân thì biết được anh ta đi du lịch với cô bạn gái nhưng cô ta đã lừa lấy tiền anh và bỏ anh trên đường tới Forks . Không còn cách nào khác anh ta phải lang thang trên thành phố này . Nhưng đi đến đâu để xin giúp đỡ thì anh cũng chỉ nhận được cái lắc đầu . Thành phố này rất nhỏ , xuất hiện người lạ như thế này rất hiếm nên chả có gì lạ nếu hơn nghi ngờ anh ta . Nhớ lúc đó nghe xong , tụi cậu nghĩ cần phải giúp đỡ anh chàng này thôi . Họ cho anh ăn và cho anh một số tiền nhỏ để anh có thể về nhà .

Không nghĩ việc làm nhỏ lúc đó lại có thể cho tụi cậu quảng cáo thêm về tiệm . Trong đó đánh giá : tiệm trông mộc mạc , giản đi như thế nào ; nhân viên thân thiện làm sao . Trên đó xuất hiện cả tấm hình cả ba người tụi cậu đang cười đùa với nhân viên và khách . Làm không khí tiệm càng thêm ấm cúng . Bên dưới là vô số bình luận :
"Trời ơi , nhìn quán ăn dễ thương quá đi à ."
"Món ăn trong quán nhìn hấp dẫn ghê làm tui muốn tới đó ghê á!"
"Mấy đứa trẻ trong kia sao nhìn cưng ghê á !"
"Món tên Butterbeer kia nghe tên có vẻ lạ ghê . Không biết vị nó ra sao ta ?"
"Nghe review bảo dễ bị nghiện lắm hay sao á !"
.......

"Quào , không ngờ bài của chúng ta lại được đánh giá cao như vậy lun đó ." Ron nhìn dòng bình luận đang liên tục hiện lên màn hình.
"Chúng ta nên lợi dụng lúc này để tăng việc tiêu thụ Butterbeer ." Harry bật ra ý tưởng ngay lập tức .
"Ý hay đó Harry mình sẽ tạo mấy trang quảng cáo coi thử xem sao ." Hermione thoăn thoắt làm việc trên máy tính . Cô thích ứng ở thế giới nhanh thiệt .

Công sức dành ra gần nửa năm trời của tụi cậu cuối cùng của được đền đáp . Dưới sự tuyên truyền và truyền miệng . Tiệm ngày càng nổi trên mạng . Số lượng khách du lịch ghé tới cũng đông hơn . Nhờ đó lượng tiêu thụ Butterbeer cũng nhiều hơn . Ngoài phục vụ món đó ở tiệm , đơn đặt hàng riêng của khá nhiều . Vì nhu cầu lớn nên tụi cậu đành chấp nhận thuê một cái nhà máy nhỏ để tự sản xuất riêng . Có lúc nợ tới ngập đầu nhưng nhờ kiên trì 3 năm nên đã trả hết số nợ đó .

3 năm trôi qua , đã đến lúc tụi cậu học cấp 2 . Mối quan hệ giữa tụi cậu và Lily đã có sự thay đổi . Ron và Hermione đã chấp nhận gọi Lily là mẹ nhưng còn cậu thì vẫn không quen được cách gọi này . Bởi lẽ vì cái tên của cô gợi nhắc quá nhiều về cái chết người mẹ quá cố của cậu . Tới thế giới này khiến cậu có khoảng thời gian thoải mái nhất khi không bị nhìn với ánh mắt Chúa Cứu Thế . Song vẫn không thể nào xoá được bóng ma tâm lí trong lòng cậu được . Hai đứa bạn thân của cậu luôn bên cạnh an ủi rằng đó không phải lỗi của cậu đâu nên đừng dằn vặt bản thân mình như thế . Đáp lại hai người chỉ là một :
"Tớ chỉ là một đứa sao chổi ."

Trước nửa năm , Hermione đã tạo ra một khoá huấn luyện các kiến thức về thế giới này cho các cậu . Hầu như tụi cậu học từ sáng cho đến tối . Ron đã nhiều lần muốn phàn nàn về phương thức học này của cô rồi nhưng có vẻ không được . Cứ nhìn thấy ánh mắt muốn chọc thủng người của cô là lại thôi . Cậu quay ra cầu cứu Harry nhưng cậu chỉ nhận được câu trả lời là không . Lời của nữ vương đã đưa ra ai dám cãi cơ chứ . Bất đắc dĩ cậu đành phải nhờ tới sự giúp đỡ của mẹ . Lily thương con nên đành kêu cô giảm bớt xuống nhưng cô vẫn nhất quyết giữ ý kiến của mình . Hết cách Lily chỉ kêu Ron cố gắng lên .

Trước khi nhập học , Lily có ý muốn dẫn tụi cậu đi đâu đó khuây khỏa đầu óc sẵn tiện gắn kết mối quan hệ gia đình thêm thân thiết . Nghe đến đó tụi cậu rất là vui mừng , không màng đến độ tuổi của mình . Mấy cậu trở nên hào hứng , phấn khích trước chuyến du lịch ngắn 5 ngày này . Và địa điểm tới là Anh Quốc , ngôi nhà cũ của tụi cậu .

1 tuần sau , bon bon trên đường là một chiếc xe  màu vàng . Trong xe là ba đứa trẻ và một bà mẹ đang ngân nga theo điệu nhạc được phát trên đài . Họ hát xong lại trò chuyện , chưa bao giờ Lily thấy hạnh phúc như lúc này . Bình thường mấy đứa nhà cô lúc nào cũng cư xử như người lớn vậy , mọi việc làm ăn hầu như tụi cậu cũng tự làm . Mặc dù là người nhà nhưng cô cũng ít khi thấy được khía cạnh trẻ con của tụi cậu.

Cuối cùng cũng tới rồi , nước Anh thân yêu của cậu . Tuy đã trải qua vài năm nhưng cảnh vật vẫn không thay đổi . Biết rằng ở đây không phải thế giới của cậu song cậu vẫn muốn tới Privet Drive , nơi từng chứa đựng kí ức kinh khủng thời thơ ấu . Ga 9 3/4 nơi cậu lần đầu tiên gặp Ron và Hermione . Tất cả kỉ niệm đều không có ở đây . Ngược lại nơi này cho cậu những gì mà cậu luôn mong muốn , cậu có một gia đình , vẫn còn những người bạn luôn sát cánh bên cậu . Chỉ cần như vậy là đủ rồi .

3 ngày đầu , tụi cậu và Lily cùng nhau đi công viên giải trí , sở thú , thăm thú Stonehenge , đếm từng giây đến khi đồng hồ Big Ben điểm 12 giờ ,... 2 ngày cuối Lily đưa tụi cậu tới một chợ và nói rằng sẽ mua ít quà lưu niệm nên tụi cậu có thể tách ra để lựa miễn sao về trước giờ ăn tối là được . Tụi cậu gật đầu rồi dạo quanh khu chợ . Nơi đây ồn ào , náo nhiệt cứ như là phiên bản thứ hai của làng Hogsmeade vậy .

Ngang qua một cửa hàng đồ cổ , bỗng có một lực vô hình kéo tụi cậu vào . Trong bán rất nhiều cổ vật từ áo giáp , đồng hồ bỏ túi , kiếm gương ,.... Bỏ qua những thứ đó , cậu ghé vào một góc khuất của cửa hàng . Bên trong đó đang trình bày một số con ma nơ canh , diễn tả lại cảnh năm 1692 ở Salem , đi hết khu hành lang dài đó . Cậu thấy một con ma nơ canh đang vận áo chùng trên tay là đũa phép đang chỉa vào những dân làng đang đuổi theo . Mà khoan , cây đũa phép trên tay nó có vẻ quen quen . Cậu nhìn kĩ lại , đây chính là cây đũa của cậu mà . Sao nó lại ở đây cơ chứ , cậu có cầm lấy nó . Đũa và người vừa gặp nhau thì xảy ra dao động lạ . Hermione và Ron đang dạo phía lầu dưới cũng cảm nhận thấy liền lật đật chạy lên coi .

Phép thuật vốn âm ỉ nay lại trở nên yên bình . Đúng là có lại đũa vẫn tốt hơn nhiều so với không có mà . Cảm nhận tiếng bước chân của Hermione và Ron , cậu mỉm cười vui mừng .
"Tớ tìm thấy được đũa phép rồi !"
"Bồ tìm thấy ở đâu vậy ." Ron và cô nhìn thấy đũa phép trên tay cậu thì bất ngờ .
"Tớ cảm nhận được nó ở đây . Có khi đũa phép của mấy cậu cũng ở gần đây thôi . Chúng ta mau đi tìm thôi ." Rồi mấy cậu tản ra khắp cửa hàng để kiếm cơ mà gần 1 tiếng rưỡi vẫn không có kết quả nào cả .

"Sao lại như vậy chứ ? Chúng ta đã tìm rất lâu rồi ,mà đến bóng của nó vẫn không thấy nữa . Sao bồ thấy được vậy ." Ron thở hồng hộc nhìn Harry đang cầm đũa trên tay .
"Mình cảm nhận được năng lượng của nó hay mấy cậu cũng thử xem sao ?"
Hai đứa tụi cậu nhắm mắt lại , điều khiển hơi thể . Bỗng mày của Hermione nhăn lại có lẽ cô đã cảm nhận được năng lượng của đũa . Cô chạy vọt ra ngoài mà không nói lời nào . Sau khi cô rời đi , Ron cũng mở mắt rồi cũng chạy ra khỏi cửa hàng bỏ lại cậu một mình . Đoán phỏng chừng họ sẽ về lâu , cậu ghé sang tiệm bánh bên cạnh để nghỉ rồi ngồi chờ hai đứa bạn của mình .

Khoảng nửa tiếng sau , Ron mặt mày hơi nhăn nhó bước vào tiệm bánh ,ngồi đối diện với Harry .
"Thiệt là bực mình ghê á . Cậu biết không Harry đũa phép của tớ bị bà già biến thành cây chổi quét bụi . Lúc tớ hỏi mua lại còn bị bà ta dí đống bụi vào mặt nữa chứ . Tớ phải giằng co lắm mới lấy được về đây ." Cậu vừa kể vừa ức uất không cho bà ta một cái Calvario Curse (bùa rụng tóc ) cho rồi .
Harry nghe cậu kể chỉ biết cười thay cho cái số xui xẻo của cậu mà thôi . Đang nói chuyện thì tiếng chuông cửa vang lên , người vào là Hermione cô nhàn nhã bước vào ngồi kế Ron .
"Em tìm được đũa phép không ?" Ron hướng vào cô hỏi.
"Đương nhiên là được rồi . Nhưng lại khá bực mình , tớ lại tìm thấy nó ở chỗ của một bà thầy bói ."
Không cần nói vế sau , tụi cậu cũng biết diễn biến ra sao . Ai chả biết rằng cô không bao giờ tin vào bói toán . Chắc bà cô bói toán thể nào cũng bị giảng đạo cho coi .

Hôm nay có khá nhiều chuyện xảy ra nhưng lại là một ngày vui vì cuối cùng đũa phép cũng quay lại với tụi cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me