[R-18] (ScrewTioAven) Vực Thẳm Ngoại Biển Sao
Chương 1: Ác mộng của Thế Giới
Đó là một giấc mơ.Khi Chị choàng tấm vải mỏng lên vai cậu và chỉ lên khoảng không rộng lớn phủ đầy những vì sao lấp lánh đến cuối đường chân trời. Bàn tay của Chị nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của cậu. Là khi cả hai vẫn đang cố gắng chạy khỏi cuộc mưu sát của những kẻ cuồng tín cực đoan - những kẻ 'diệt chủng'... Trong cái giá lạnh đêm thâu của sa mạc, hai chị em dựa vào nhau để cùng nhau giữ lấy chút hơi ấm. Cả hai đã thấm mệt sau những ngày dài chạy trốn, đôi chân nhỏ bé của cậu cứ mãi run bần bật trong nhức mỏi đau đớn. Chạm nhẹ vào đôi chân bé con, người chị lớn dịu dàng xoa bóp chúng, chậm rãi làm dịu đi sự khó chịu của cậu."Em biết không Kakavasha? Những người lớn luôn căn dặn chị rằng: 'nhiệt lượng khủng khiếp của sa mạc có thể ăn mòn đến tận xương tủy của con người nếu như chúng ta không cẩn thận."Và người chị dịu dàng quá đỗi đó dùng những giọt dầu xoa bóp thoa đều lên đôi chân bé con của cậu, mùi hương của thảo mộc, hăng hắc của bạc hà, và cái nóng của nó khiến như thể làn da đang bốc cháy, nhưng nó cũng làm dịu phần nào đi cơn đau."Nếu có đau thì nói chị biết nhé."Trong kí ức của giấc mơ ấy, người chị mà cậu không còn nhớ rõ bóng hình có mùi của dầu hương liệu, cảm giác này chính là sự dịu dàng cuối cùng mà thế giới này ban tặng cho cậu."Em không đau đâu chị ơi.""Ừ. Thế thì tốt."Và Chị ngừng lại một chút để duỗi cơ thể cũng đã thấm mệt vì di chuyển quá nhiều của mình. Họ đã chạy rất lâu, đã di chuyển hết nơi này đến nơi khác, nước uống cùng lương khô đi đường gần như đã cạn sạch, nhưng Chị vẫn giấu những điều đó với người em của mình. Đêm nay... Có lẽ họ lại phải ôm bụng đói đi ngủ nữa rồi."Kakavasha, sao băng kìa."Chị chỉ về bầu trời đêm, nơi một ngôi sao sáng lấp lánh bay xẹt qua, cái đuôi dài của nó là điều duy nhất có thể khiến con người bên dưới nhận ra chúng bay nhanh đến nhường nào. Họ nói rằng đêm tối trong sa mạc rất huy hoàng, khi thinh không chẳng có một gợn mây mù, khi dải Ngân Hà đầy những vì sao sáng soi rực chiếu xuống di dân bên dưới, dẫn lối cho họ vượt qua gian truân khổ ải, đưa họ đến bến bờ bình an."Em từng nghe mẹ nói là, khi có ngôi sao băng bay qua, chúng ta cần chụm tay trước một bụm nước. Thì khi đó nguyện ước của chúng ta sẽ trở thành sự thật."Cậu bé con nói một cách hứng khởi, như thể cơn đau chân không còn nữa, cậu nhảy xuống khỏi đồi cát mà cả hai đang nghỉ ngơi và mở rộng vòng tay nhỏ bé của mình, như thể muốn ôm trọn bầu trời đầy sao vào lòng, như thể muốn ước nhiều điều hơn khi những ngôi sao băng lao qua vòm trời."Em có biết vì sao mẹ lại nói thế không?"Chị nhìn lấy cậu em trai bé nhỏ của mình, như thể muốn ghi nhớ bóng hình ngây ngô, với đôi mắt toả sáng rực rỡ không kém gì những vì sao trên kia. Nhưng khi người định giải thích thì bóng đêm vĩnh cữu ập đến từ phía sau lưng. Bóng đêm đặc quánh, nặng trĩu cuốn lấy hai bóng hình trên sa mạc rộng lớn trước khi nó há miệng to và nuốt trọn lấy bầu trời bên trên.=============Đây không phải là lần đầu tiên Aventurine bật dậy giữa đêm khuya mà ôm chặt lấy ngực mình trong đau đớn. Bóng đêm vĩnh cửu, cậu vẫn còn nhớ đến thứ sức mạnh kinh khủng của Hư Vô. Nơi lệnh sứ Acheron chém trúng trên cơ thể cậu giờ đây đỏ rực, cơn đau lan truyền khắp cơ thể, từng phần cơ bắp không ngừng run lẩy bẩy. Với tay về hộp thuốc trên kệ tủ, cậu bốc một nắm rồi ném vào miệng mình mà nhai.Thuốc đắng giã tật, nhưng chỉ có cái đắng này mới kéo được cậu về với thực tại, để biết rằng đây không còn là Cõi Mộng nữa mà là hiện thực mà cậu thuộc về. Cả người toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt cậu nhợt nhạt, hốc hác. Thuốc kê đơn, thuốc giảm đau, bao nhiêu là thứ trải đầy bàn bếp, cậu muốn nghỉ ngơi nhưng mỗi khi tâm trí lang thang trong thinh không và cậu sẽ bị kéo về dòng Ký ức của bản thân, lạc lối trong những cung đường xa xăm, những giọng hát u mờ, những mê cung trải dài tận cùng thế giới.Aventurine ghị chặt lấy tấm mền trắng cậu đang đắp, cố gắng đưa bản thân vào trạng thái nghỉ ngơi. Nhưng cuối cùng, một lần nữa cậu lại thức thâu đêm tới sáng.7 giờ 30 sáng, chuông cửa chợt reo lên trong khi cậu vẫn còn đang nằm dài trên giường."Ai lại đến vào giờ này vậy nhỉ?" - cậu làu bàu trước khi bật điện thoại và kiểm tra camera an ninh gắn ngoài cửa."... Lại là anh à, Ratio?"- Aventurine nói thông qua điện thoại của mình, và chiếc loa gắn ngay chuông cửa truyền đạt hoàn toàn sự không mấy thân thiện của cậu."Aventurine, mở cửa đi. Tôi có vài điều cần phải nói với cậu." - Giọng của giáo sư Ratio có chút gì đó khẩn thiết, thay vì là sự nghiêm túc hoàn toàn trong công việc hay sự cứng rắn khó gần, thì giờ đây tông giọng có chút van nài."Tôi không có điều gì để trình bày cả."- Cuộn người trong chiếc chăn, Aventurine trả lời, cậu cố tỏ ra không cần thiết và không quan tâm đến sự nài nỉ của Ratio."Về đi giáo sư." - Với một câu nói ngắn gọn, Aventurine tắt điện thoại và cố gắng nghỉ ngơi thêm một chút.Đây không phải là lần đầu tiên bị khước từ bởi Aventurine, nhưng Ratio cảm thấy cực kì tức giận, bệnh án anh nắm trên tay và sự giận dữ trong ánh mắt màu hổ phách đã nói lên rằng anh quan tâm đến cậu như thế nào. Dẫu cho cả hai chỉ là đối tác trong mối quan hệ giao dịch của IPC và Hội Tri Thức, nhưng, dù sao đi nữa, Aventurine vẫn là một người đủ thân cận với anh.Nén một tiếng thở dài, Ratio rời đi.Trở về chiếc xe đậu một cách ngay ngắn trên góc tường, anh lần nữa đọc lại bệnh án của Aventurine. Kể từ khi thoát khỏi Cõi Mộng và được Kỵ sĩ Argenti chữa trị, tình trạng nguy kịch của cậu ta đã thuyên giảm bớt, nhưng trong lúc đó cậu cũng xuất hiện những biến chứng.Aventurine vật vã trên giường một hồi lâu. Cậu chìm trong đau đớn và không ngừng co giật mỗi khi thứ sức mạnh của lệnh sứ chạy ngang dọc khắp vết thương chẳng thể khép miệng. Trong vô thức, cậu gọi tên Chị, thì thầm tên người mẹ quá cố của mình. Không chỉ là những giấc mơ, mà còn gặp phải ảo ảnh của những bóng hình đã tan biến vào thinh không từ lâu, những giọng nói kinh hoàng không ngừng chạy ra từ những khe hở trên tường, từ bước một đẩy Aventurine đến sự điên loạn mất trí."AHH!"- một cơn đau nhói chạy dọc cơ thể của Aventurine, dẫu cho tên kỵ sĩ sắc đẹp đó có cố gắng thì những vết thương trên người cậu chẳng thể được chữa lành hoàn toàn.Với sự tấn công không ngừng nghỉ đến từ tâm trí và cơ thể, Aventurine hoàn toàn kiệt sức và rệu rã. Cậu cũng chẳng còn sức để rên rỉ nữa, và...***CHOANG! RẦM!!!***Một tiếng động cực lớn bùng nổ bên cạnh Aventurine, may mắn là cậu vẫn trùm mình trong chăn, nếu không thì những mảnh kính từ ban công đã đâm vào người rồi. Đến khi bụi từ từ tan đi, Aventurine mới nhìn thấy người đã phá cửa nhà mình. Là vị bác sĩ với mái tóc tím và đôi mắt hổ phách đang nhìn xuống cơ thể rệu rã chẳng thể phản ứng lại của cậu - Veritas Ratio."Nếu cậu chịu mở cửa thì tôi đã chẳng phải dùng đến phương pháp phản 'giáo dục' này rồi."Ratio bước đến bên giường của Aventurine."Và anh chọn phá cửa nhà tôi."- Aventurine lắc đầu.Ratio không đáp, anh nhìn xuống cơ thể của người đang nằm lay lắt trên giường bệnh. Những chẩn đoán của bác sĩ trên bệnh án này vẫn còn chưa đủ, vì qua đôi mắt tinh tường của anh, anh biết rằng vết chém do Lệnh sứ Hư Vô tạo ra sẽ khiến con người ta chịu đựng tất cả mọi giày vò tra tấn, thống khổ từ thể xác cho đến tâm trí.Nhìn vào lọ thuốc giảm đau rỗng tuếch trên kệ, Ratio thở dài, phụ thuộc quá nhiều vào Enkephalin sẽ khiến cho bệnh nhân bị tổn thương hệ thần kinh, đồng thời cũng sẽ khiến họ dễ mất trí nhớ và suy nhược. Nhưng nhìn thấy cách mà người ấy vật lộn trên chiếc nệm thấm đẫm mồ hôi, anh thật sự rất lo lắng cho họ.Dẫu biết rằng là không tốt, Ratio vẫn lấy từ trong túi của mình ra một vỉ thuốc giảm đau, tuy rằng không mạnh như thứ thuốc kê đơn trên nóc tủ kia, nhưng nó cũng phần nào giảm được những gì mà Aventurine phải trải qua.“Cậu có ngồi dậy được không?” – Ratio đưa vỉ thuốc cho cậu, giọng nói cứng rắn có phần nào mềm mỏng hơn ban đầu rất nhiều.Aventurine nhìn vỉ thuốc giảm đau, cậu phần nào không muốn nhận, nhưng cuối cùng cũng cầm lấy nó. Khi nhìn thấy cổ tay trắng toát nổi đầy gân xanh và vài đường sẹo mờ nhạt khiến Ratio chững lại một chút, người này đang tự hành hạ chính mình, anh có thể nhìn thấy những dấu hiệu. Đã bao lâu rồi cậu ta chưa có được một bữa ăn đàng hoàng, và có lẽ là thói quen chăng? Khi cậu ta chọn giấc ngủ dài thay vì ăn uống một cách điều độ. Anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi rệu rã của cậu ấy.“Đừng vội, uống thuốc khi không ăn uống gì sẽ làm giảm quá trình chuyển hóa của thuốc trong đường ruột, khiến cho hiệu suất hấp thụ thuốc trong cơ thể giảm đi.” – Ratio lấy lại vỉ thuốc từ tay Aventurine trước khi đứng dậy và giũ cái giường đầy những mảnh kính vỡ. Những mảnh kính to được đẩy về phía cổng ban công.Đấy là trước khi cơ thể của Aventurine co giật một lần nữa, luồng sức mạnh khủng khiếp di chuyển một cách hỗn loạn trong người. Trong phút chốc, tim cậu dường như ngừng đập, cả người giống như bị ngâm trong nước đá lạnh cóng, những ngón tay co lại, lòng bàn chân lạnh toát. Cậu một lần nữa chìm vào trong giấc mộng một cách đau đớn và đầy khổ sở.=============Cậu đứng trên một đồi cát lớn, dù cho có cố gắng phóng tầm nhìn về phía chân trời, cũng chẳng nhìn thấy gì ngoài cát vàng rực cháy trong cái nắng trưa nóng bức kinh hoàng. Sự vô tận của sa mạc trải dài trước mắt, nói lên sự vô nghĩa về cái kết của những kẻ lưu vong. Hằng ngày bị buộc phải trốn chạy trên nền cát và cúi đầu trước bầu trời khi mờ khi trong.Và hôm ấy, bầu trời xanh, nhưng phía đường chân trời có một mảng bụi mờ lạ kì. Nhưng lạ là hôm nay, chẳng có ai bảo cậu phải làm gì cả. Đứng hồi lâu trên đồi cát, cậu nhận ra xung quanh mình thật trống trải miên man."Kakavasha! Bão cát sa mạc sắp đến rồi!"- Giọng nói của Chị cắt ngang suy nghĩ của cậu. Trong sự hoảng loạn vô thức, cậu nhìn thấy bức tường bụi đang tiến về phía cậu.Cậu những muốn chạy đi, nhưng cát giữ chân cậu lại, những đợt gió mạnh thổi vào cơ thể yếu ớt như muốn xô cậu ngã xuống cát vàng, như muốn nơi này trở thành mồ chôn của chính cậu.Cát cùng bụi mờ thổi tốc lên khiến cậu chẳng thấy gì. Cậu cũng chẳng thể tìm được hướng để đi, cơ thể rệu rã cố gắng chống lại cơn bão, gắng gượng thêm chút trước khi gục ngã. Những bước chân nặng như chì, dần dà chìm xuống bãi cát lún. Dường như sa mạc có suy nghĩ của chính nó, từng bước từng bước một dụ con mồi ngon lành này vào cái miệng đói khát, chôn vùi kẻ không may mắn vào sâu trong lòng cát.Ánh sáng dần biến mất, và hư vô hiện ra. Nó còn đói khát hơn cả sa mạc này, và nó nuốt chửng lấy cậu bé con đang cố gắng vẫy vùng để sống sót trong cơn bão cát kinh hoàng.========="AAAH!"- Aventurine bừng tỉnh trong cơn mê man, cả người cậu đổ mồ hôi lạnh, cảm giác đè nén tuyệt vọng của Hư Vô vẫn còn đó.Cậu cố đưa tay lên lau mặt, và nhận ra một ống tiêm đang ghim vào mu bàn tay mình. Cậu đang ở trong bệnh viện, mùi khử trùng đặc trưng của acid carbolic len lỏi trong thinh không."Tỉnh rồi sao, con bạc?"- giọng nói quen thuộc phát ra từ chỗ ngồi cuối chân giường. Aventurine có thể nhìn thấy sự lo lắng trong khoé mắt của người đối diện, dù chỉ là trong giây chốc trước khi biến mất giữa sự lãnh đạm và bình tĩnh của anh ta."Theo như thông tin tôi tìm thấy, thì lần gần nhất mà cậu có một bữa ăn đàng hoàng là chín mươi hai tiếng trước. Chưa kể đến là số thuốc kê đơn dành cho một tháng đã bị cậu nhai sạch hết trong một tuần."Ratio tức giận, sự việc lần này may mắn là anh cương quyết phá cửa để vào nhà thay vì bỏ mặc làm ngơ. Ngay khi Aventurine có triệu chứng đầu tiên của một cơn đau tim, anh đã nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện gần nhất. Vị giáo sư luôn tuân thủ luật lệ như một công dân gương mẫu trước pháp luật, 4 tiếng trước đã phóng với tốc độ cao trên đường bộ, lạng lách đánh võng trên cung đường đông đúc để có thể đưa cậu ta đến bệnh viện an toàn và sớm nhất có thể.Nhìn thể trạng của Aventurine, Ratio không nhận ra được người mà anh xem là 'đối tác' từ trước đến giờ. Và khi nãy,... Lúc nhìn cậu ta cuộn mình trên giường bệnh thật sự đau lòng vô cùng."Anh có nghĩ rằng, lúc này là một giấc mơ không?" - Aventurine lên tiếng, giọng của cậu khản đặc vì khát và cũng vì những ngày qua cậu đã gào thét không biết bao nhiêu lần trong giấc ngủ ngắn hạn của mình. Đôi mắt cậu gắng gượng tìm kiếm Ratio, phần nào nhận ra nhân diện của người kề bên mình."Đây là thực tại." - Giáo sư trả lời một cách dứt khoát, chủ yếu để nhấn mạnh với Aventurine rằng cậu không còn lạc trong ác mộng nữa.Với tay lấy chai nước điện giải vừa mua, anh đặt nó ngay ngắn bên cạnh cánh tay của cậu ấy. Hơi nước lành lạnh chạm vào da, khiến cậu giật bắn mình. Phải rồi, chỉ có ở thực tại thì cơ thể cậu mới có thể phản ứng với những sự kích thích cảm quan bên ngoài. Chai nước đã được vặn mở sẵn, cậu chỉ cần đẩy nhẹ là nắp rơi ra. Sau chừng đó ngày mất nước nhịn ăn, chỉ một chút nước khoáng cũng khiến tâm trạng của cậu ổn hơn được đôi phần.Theo chuẩn đoán sơ bộ của trưởng khoa sau khi Ratio hoàn tất thủ tục nhập viện, thì ông ta đề cập đến vấn đề suy nhược thần kinh, và cả cơ thể bị ảnh hưởng bởi một lời nguyền liên đới, không ngừng gây ra đau đớn trên cơ thể và tâm trí. Cơn đau tim sáng nay diễn ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi, căn bản là sử dụng thuốc quá liều trong khi cơ thể ở trạng thái kiệt quệ."Toa thuốc mà bệnh viện kê cho cậu ta là Enkephalin. Một chất dẫn truyền xung thần kinh có thể gây nghiện hệt như morphine." - Dr. Ratio nhìn vào vị trưởng khoa với ánh mắt cương quyết đầy căng thẳng. Thông thường thì các bệnh nhân tuyệt đối không được sử dụng thuốc này nếu không có sự chỉ dẫn của bác sĩ hay y tá liên quan.Vị bác sĩ thờ ơ khi tội trạng của mình được nêu đích danh, hắn ta chỉ việc phủi tay và từ chối hợp tác. Lời ngụy biện của vị y sĩ đã từng đứng trước lời thề Hippocrates phần nào nói lên được những điều khuất tất trong bệnh viện này. Nói một cách đơn giản, chỉ cần có tiền thì tất cả mọi thứ sẽ được lo liệu, kể cả đó có là những dược phẩm vẫn còn trong quá trình phát triển, hay cả những thành phẩm y học vô nhân đạo."Đây không phải là chuyện của anh. Chúng tôi chỉ phục vụ cho những 'bệnh nhân' thật sự 'cần đến' những toa thuốc có 'hiệu quả hơn' những đơn vị bên ngoài có thể cung cấp được." - Và hắn ta vội vã rời đi,Ratio lật giở hồ sơ bệnh án anh đã đọc không biết bao nhiêu lần trên tay, trầm ngâm suy nghĩ về một vài điều trên đó"Anh còn định ở đây đến bao giờ, giáo sư?" - Aventurine lên tiếng, bây giờ cậu phần nhiều đã tỉnh táo hơn. Cậu không thích khi người khác nhìn thấy sự yếu ớt mệt mỏi của bản thân, và có đôi phần khó chịu khi đôi mắt màu hổ phách của người đối diện có thể nhìn thấu những gì cậu giấu trong tâm thức."Không cần lo lắng về tôi. Dù sao tôi cũng không chết được."- Aventurine lật giở tấm chăn đang bao phủ mình trên giường bệnh.Chẳng có ai muốn nhìn thấy một sinh mệnh héo tàn rồi tan biến đi cả. Ratio có thể nhìn thấy sự không chắc chắn trong đôi mắt màu ngọc bích của cậu ta, chứa đựng cả sự ngập ngừng đầy lo âu. Có thể cậu ta được thần may mắn thiên vị, suy cho cùng cậu ta đã trở về Thực Tại sau khi bị mắc kẹt tại Hư Vô. Nhưng cái giá cậu ta phải trả chính là vết sẹo chạy dọc trên xương ức gần tim kia, cho đến tận bây giờ vẫn bị những cơn ác mộng hành hạ và những cơn co giật đau đớn suốt ngày dài."Anh không có gì để nói sao, giáo sư?""Không đời nào vận may lại ưu ái người này và không ưu ái những người khác. Mọi thứ xảy ra đều có lý do, đây cũng chính là cách thế giới này vận hành. Những gì mọi người coi là may mắn hay xui xẻo chỉ đơn giản là kết quả của những lựa chọn mà họ đã đưa ra. Đó không phải là may mắn, đó chỉ là hậu quả của hành động đến từ sự lựa chọn của họ.""Và tôi biết, cậu cũng không chắc chắn liệu vết thương do Lệnh Sứ gây ra có thể được chữa trị hay không."Ratio thật sự không định thuyết giảng cho người bệnh nằm chèo queo trên giường nghe. Nhưng cái thái độ ngông nghênh, không biết ơn và còn dựa vào may mắn thế kia khiến anh 'ngứa nghề'."Nghỉ ngơi đi Aventurine, tôi sẽ quay lại sau."Anh cầm theo bệnh án của cậu ta rồi quay về văn phòng của mình ở lầu 3 của Học Viện.Hôm nay hình như có khách đang chờ trong phòng làm việc của anh thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me