LoveTruyen.Me

R 18 Thorki Hoc Truong Cung Phong

Đây là một oneshot rất nhạt. Không có cốt truyện kịch tính, không ngược, không có chiều sâu về tâm lý từ rất nhiều cảm xúc chắp vá tạo thành nên khá hỗn loạn. Truyện motif quen thuộc, không khó hiểu và có cảnh quan hệ tình dục.
*

Chỉ có tên nhân vật và ngoại hình giống. Không liên quan tới nhân vật trong MCU.

___《《》》___

Khoang tàu hạng nhất bị bao trọn, ngồi trên ghế sofa bọc nhung là một cậu trai trẻ, dáng người dong dỏng cao, mái tóc đen nuôi dài tới ngang vai. Nhìn làn da trắng xanh và bàn tay thon dài không vết tì đủ biết từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa.

Đôi mắt màu xanh lục bảo hơi nheo lại khi nhìn thằng nhóc ngồi cách mình một hàng ghế.

- Thằng lỏi kia là ai? Tôi đã bao cả khoang này rồi mà?

- Thưa cậu, đó là con trai nhà Odinson. Cậu ấy năm nay cũng nhập học ở Asgard. Vì một chút trục trặc trong thủ tục nhập học. Chủ tịch nói để cậu ấy đi cùng cậu.

Loki rõ ràng không vui, nhưng anh cũng chẳng phàn nàn thêm, chỉ lẩm bẩm nguyền rủa bố già chết tiệt rồi ngả người ra sau, liếc đôi mắt xanh ngọc nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Xin... xin chào. - Giọng nói rụt rè cất lên bên cạnh khiến Loki bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ màng. Anh quay đầu nhìn lại để thấy thằng nhóc vừa rồi ngồi phía bên kia đang đứng lù lù trước mặt, tay lùa vào mái tóc vàng óng và nở nụ cười ngờ nghệch.

Cao dữ thần. Loki hơi nhướn mày. Nhà Odinson trước giờ luôn làm quan chức cấp cao trong quân đội. Thằng nhóc này cũng chẳng ngoại lệ, nhìn thân hình bồ tượng to như con gấu của hắn, nếu không phải biết trước, Loki không tin rằng cậu ta mới mười tám tuổi.

- Gì? - Anh hỏi cộc lốc.

- À... ơ... Nhà vệ sinh... - Hắn bị anh nhìn chòng chọc bằng thái độ không mấy thiện ý, miệng lắp bắp hết cả giờ mới nói được vài từ lấp lửng.

Loki hết kiên nhẫn, nhấc tay chỉ ra sau đầu rồi lại quay đi.

Nghe thằng nhóc kia lắp bắp cảm ơn rồi lóc cóc lê thân vào nhà vệ sinh cuối khoang tàu. Loki tiếp tục ngả đầu ra ghế. Nghĩ mình sẽ có một giấc ngủ yên lành. Nhưng không, vài phút sau, thằng nhóc to như con gấu kia quay lại. Và lần này cậu ta nhấc mông ngồi hẳn trước mặt anh.

Đôi mày thanh mảnh nhướn lên một cách đe dọa khi anh mở mắt nhìn hắn.

- À... Xin chào. Ba nói anh là người nhà Laufeyson, anh là con trai út của chú Thomas đúng không? Tên anh là gì vậy?

- Loki. - Anh trả lời cộc lốc. Càng khó chịu hơn nữa khi cậu ta đem cả gia phả nhà mình ra để nói.

- Tôi là Thor. - Hắn cười một cách ngờ nghệch, chẳng chút để ý tới thái độ khó gần của anh.
...

Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Và tới giờ thì Loki hối hận sao ngày đó mình không quẳng hắn ta ra khỏi cửa toa tàu cho rồi.

- Cậu đúng là cục nợ đời tôi! - Loki rít lên như mèo xù lông trước vẻ mặt ngây thơ vô số tội của hắn đực ra nhìn anh.

- Sao anh lại nhảy qua cửa sổ tàu? - Hắn ù lì hỏi.

- Tôi không muốn tới cái trường ngu ngốc này! Lí do đó được chưa? - Loki ném cái gối trong tay vào mặt hắn. - Và nếu như thằng ngốc cậu không nhảy tới thì tôi đã trốn thành công rồi.

Thor lờ mờ biết là cho dù hắn không giữ anh lại thì Loki cũng chẳng trốn thoát được. Chú Thomas, ba Loki, chẳng phải người có thể dùng mấy chiêu trò vặt vãnh có thể qua mắt. Bằng không sao có thể ngồi vắt vẻo trêm cái ghế chủ tịch tập đoàn suốt hơn chục năm?

Nhưng hắn không cãi lại anh, để Loki lấy hắn làm bao trút giận cũng chẳng sao. Vì hắn biết mặc dù anh độc miệng mắng chửi hắn nhưng rốt cuộc vẫn chịu ở chung phòng với hắn không phải sao?

Vì hắn là học viên năm nhất đến muộn nhất nên chẳng còn phòng kí túc cho hắn ở nữa. Chỉ còn cách duy nhất là ôm gối tới gõ cửa phòng Loki.

Tốn nhiều nước bọt và lời đe dọa của hiệu phó Asgard, cùng với lời cam đoan sẽ để hắn biến khỏi tầm mắt anh ngay khi tìm được kí túc trống, cuối cùng anh cũng chịu hé cửa vừa đủ để hắn lách vào.

- Thỏa thuận, cậu nằm sofa, tôi nằm trên giường. - Anh nói thế.

- Hả? - Thor ôm gối đứng kế bên giường của Loki, cố vắt não tự hỏi vì sao giường kingsize đủ cho bốn năm người nằm mà hắn lại bị đuổi ra nằm sofa.

- Hả cái gì? - Loki nhướn mày. - Tôi không ngủ chung với người khác. Nằm sofa, không thì phắn khỏi đây.

Gật gù, Thor ôm gối đi tới bên ghế sofa. Dù cho chiều rộng và dài của cái ghế này có thể nhét vừa năm người giống Loki ngồi lên cũng không đủ để hắn nằm thoải mái.

Tự nhủ có chỗ ngủ là tốt rồi, Thor đặt lưng xuống và rất nhanh ngáy pho pho.

Khi Loki ngẩng đầu khỏi trang sách thì đã thấy hắn ta ngủ từ đời nào. Anh hừ một tiếng nhỏ, với lấy lọ thuốc trên tủ, đổ ra một viên. Chẳng buồn uống ngụm nước, Loki tọng viên thuốc vào miệng và nuốt chửng.

Chờ thêm chừng năm phút để thuốc ngấm, mi mắt anh ríu lại khi đặt người nằm xuống giường. Nhưng khi vừa nằm xuống thì ác mộng lại bừng lên trong đầu anh như suốt bao nhiêu năm từng thế.

...

Thor choàng tỉnh bởi tiếng động khi cái gì đó rơi xuống đất và bể tan. Dụi mắt lia lịa để tỉnh hẳn ngủ, xoa xoa cần cổ đau nhức vì nằm mãi một tư thế và đưa mắt nhìn sang chiếc giường phía đối diện.

Lại nữa rồi.

Hắn vùng dậy và bước nhanh qua đó, nhìn lọ thuốc bị gạt xuống đất bể tan rồi nhìn lên người nằm trên giường.

- Học trưởng...?

Nhưng người đang đổ mồ hôi nhễ nhại và co quắp trong chăn kia không tỉnh lại. Tác dụng của thuốc ngủ giúp anh không bị mất ngủ về đêm nhưng vì thế mà dù bị hành hạ trong ác mộng cũng không thể tỉnh lại được.

Thor thành thạo giữ chặt tứ chi của Loki ấn xuống giường. Mặt anh nhăn lại và làn môi mỏng trắng bệch mấp máy nói gì đó trong cơn mê man.

Đêm qua, cả vài đêm trước đó nữa. Có đêm anh để lại vết răng cắn sâu hoắm trên bắp tay hắn, đêm thì cào xước trán hắn, hoặc đấm đá thùm thụp lên người hắn cũng chẳng lạ.

Thor nhận ra cách nhanh nhất sau cả tuần đều bị tỉnh giấc giữa đêm đó là giữ lấy tay chân của Loki đè xuống giường là ổn.

Nhưng đêm nay dường như hơi khác, cả người Loki run bần bật không dừng lại được, hàm răng cắn chặt vào môi tới bật máu.

Thor hơi hoảng, buông chân tay của anh ra để sờ lên trán.

- Học trưởng? Học trưởng!?

Loki bắt đầu khóc, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt rớt xuống gối và biến mất.

- Đừng đi... đừng đi... - Anh thều thào trong cơn mê sảng và bám chặt lấy Thor không chịu buông tay.

Thor bối rối gỡ tay anh thì Loki bắt đầu khóc dữ hơn trước, hệt như một đứa trẻ khi bị người khác giành mất đồ của mình.

Thor chưa từng nhìn thấy Loki khóc. Anh chỉ lạnh lùng, cười nhạt, cười khinh khỉnh, dùng cái miệng độc địa đi gây thù chuốc oán khắp nơi.

Nhìn Loki lúc này khác hẳn khi anh tỉnh táo khiến Thor có chút không nỡ.

- Loki? - Hắn nhẹ giọng gọi.

Anh ngưng khóc, bàn tay lại vươn ra sờ soạng xung quanh tìm kiếm.

Thor nghĩ não mình bị úng rồi mới trèo lên giường kéo Loki lại để anh áp vào ngực hắn, vòng tay qua eo hắn và giữ chặt như sợ hắn bỏ đi trong khi anh đang ngủ.

Vậy mà còn nói không quen ngủ cùng người khác? Thor hơi phì cười nhìn Loki ngọ nguậy rúc sâu vào ngực hắn.

Đêm đó, cả hai ngủ rất ngon.

Mặc dù... sáng hôm sau, tên nhóc tóc vàng là hắn bị anh đạp khỏi giường.
...

Lại đội sổ nữa hả? Thor chán nản nhìn cái tên Thor Odinson nằm chót danh sách bảng điểm.

Đánh mắt sang bảng điểm của học viên năm hai, chẳng ngỡ ngàng lắm khi hắn nhìn thấy cái tên Loki Laufeyson đứng tít bên trên ngay đầu danh sách.

Gì cơ? Điểm tuyệt đối à? Anh ta có phải người không thế?

Thor bực dọc lầm bầm và rời đi. Ca học sau học bên dưới tầng hầm nhưng hắn quyết định cúp học đi giải sầu.

- ... không hợp lý. Em nghĩ nếu làm như thế này mới thỏa mãn cả hai đẳng thức trong đề bài.

Giọng nói lanh lảnh không lẫn vào đâu được của cái người khó ưa ở cùng phòng hắn. Thor tò mò ghé mắt và thấy Loki, ở lại sau ca học để hỏi ý kiến giảng viên.

Thầy giáo trạc tuổi trung niên kia đẩy cặp kính không gọng trên sống mũi, nhìn lướt qua gương mặt thiếu niên trước mắt rồi nhìn xuống chồng tài liệu dày cộm, nói gì đó mà Thor không hiểu.

Loki gật đầu với ông ta, nhận lại tập vở và nói cảm ơn. Thor không định để anh ta phát hiện ra hắn nhìn lén, tính yên lặng chuồn đi.

- Đập hắn có ổn không? Nghe nói ba hắn giàu?

- Thế mày nghĩ tự dưng có người trả tới năm trăm nghìn đô để đập một thằng nhãi bình thường à? Người nhà Layfeyson mới có giá đấy.

Thor chợt cau mày, quay đầu lại. Ba thanh niên cao lớn đứng trong một góc hành lang khuất ngay trước cửa phòng học của Loki.

Đối tượng gây thù chuốc oán của tên công tử bột này đúng là không chừa một ai. Lần này không biết anh ta gây thù với ai mà thuê cả dân anh chị đến dằn mặt vậy?

Thực tình thì Thor cũng chẳng quan tâm đến anh ta. Cho dù anh ta có bị đập nằm bệnh thất dăm bữa nửa tháng cũng chẳng can hệ gì đến hắn.

Nhưng thề trên bộ râu Odin, hắn chúa ghét đánh hội đồng. Nhất là đánh hội đồng một thanh niên yếu ớt tới sức trói gà cũng không chặt như Loki.

Hắn lặng lẽ rẽ vòng ngược lại hành lang kia, không tiếng động túm cả ba thằng đang rình rập ngoài cửa phòng học ra phía sau và đánh một trận ra hồn.

Ba thằng được thuê tới đập Loki cũng chẳng phải loại bèo nhèo làm không ra chuyện. Nên cho dù bàn về sức, thể lực hay chịu đòn thì Thor ăn đứt tụi nó nhưng cuối cùng vẫn sơ sẩy bị tống cho một cú ra trò vào một bên mặt.

Đương sự là tay học trưởng kiêu ngạo kia thì thong dong ra khỏi phòng học và không có tí tị hiểu biết nào về chuyện vừa diễn ra.

- Đánh nhau à? - Anh ta hỏi một câu nhạt nhẽo khi nhìn thấy mắt gấu trúc của hắn.

- Duỗi chân tay thôi. - Thor đáp.

- Trong học viện không được phép đánh nhau. Phạt cấm túc một tuần. Tới thư viện quét sàn. - Loki nói vậy và lại cắm đầu vào quyển sách.

Thor á khẩu, bực dọc đá cái ghế sofa và bỏ ra ngoài. Biết thế để anh ta bị đập cho rồi.

Ai bảo anh ta là học trưởng của hắn chứ?
...

Đi được nửa đường từ thư viện trở về phòng sau buổi cấm túc. Thor nắn nắn cái lưng ê mỏi và lẩm bẩm nguyền rủa lão quản thư khó tính bắt hắn chùi đi chùi lại một cái chân đế cũ mèm.

Chợt hắn sực nhớ ra là cả tuần chưa gọi điện về nhà và hắn cần một lô quần áo mới vì tạng người của hắn đã phình lên đáng kể so với đầu năm học.

Cha già của hắn, Chris, lại cằn nhằn cho xem. Mặc dù ổng cũng thay hết tiệt quần áo hai tháng một lần vì chả có quần áo quái nào chịu được cái sự phá hoại của ổng.

- ... Ông còn nhớ mình có thằng con trai này hả? Ông muốn gì ở tôi?

Bước chân của Thor dừng lại khi nghe thấy giọng nói vẳng lại phía trước. Giờ này còn có học viên gọi điện về nhà là hơi kì quái.

- ...

- Tôi đã nói tôi không về. Đừng nói lễ đính hôn, cho dù ông cưới con mụ đó tôi cũng không vác mặt về đâu mà mong.

Thor nhíu mày, cái giọng đặc biệt không lẫn vào đâu được của tay học trưởng kênh kiệu. Thì ra là anh ta và chú Thomas không hòa thuận lắm.

- ...

- Ông... có biết hôm đó là ngày gì không? ... Ba, đó là ngày giỗ của mẹ và chị con...

Giọng Loki hơi nghẹn lại, và Thor biết mình nên rời đi rồi. Hắn sẽ gọi cho cha già hắn vào ngày mai, nghe lén không phải sở thích của hắn.

Cộp một tiếng rõ to khi hắn xoay người và không may đâm sầm vào cửa kính bên trái. Tiếng nức nở bên kia lập tức im bặt.

Ngượng tới chín mặt, hắn quay lưng và đi như chạy về phòng.

Hôm nay tính ra là một ngày khá tệ, nghĩ rằng còn lâu nữa Loki mới trở lại phòng vì từ đêm đó, ngày nào anh ta cũng lấy cớ chuồn đi đâu đó ngồi học tới tận khi Thor ngủ say mới trở về phòng. Hắn lôi ra lon bia giấu kĩ trong đám sách bừa bộn của mình, bật ra và tợp một ngụm lớn.

Lon bia chỉ mới hết một nửa thì cửa phòng bật mở, và Loki bước vào.

Ngụm bia trong miệng Thor chút nữa thì phun ra ngoài.

Loki nhìn hắn, rồi nhìn lon bia uống dở đang lúng túng không biết giấu vào đâu của hắn. Anh đi lại gần, cúi người cầm lấy và ngửa cổ dốc vào miệng.

Thor hơi há miệng nhìn Loki sặc bia và ho khù khụ. Dứt cơn ho, anh ngồi xuống, đối diện với hắn, bóp bóp lon bia hết sạch và hỏi cộc lốc.

- Còn không?

Thor luống cuống gật đầu, đứng dậy và bắt đầu lục lọi. Hắn giấu bia ở mọi nơi. Trong dù, trong tủ quần áo, trong gầm giường, gầm tủ, gầm ghế... Hắn lôi ra gần chục lon và đặt trước mặt anh.

- Tôi nghĩ anh ghét bia rượu nên không uống công khai. - Hắn nói, không tự nhiên cho lắm.

- May cho cậu, hôm nay tôi không có hứng phạt. - Anh thản nhiên nói thế và với tay lấy một lon bia, bật ra và tu hết gần nửa lon.

Với bảng dinh dưỡng hàng ngày uống bia thay nước của Thor, hắn thấy khá lạ lùng khi một thằng đàn ông mà có thể say ngoắc cần câu sau chưa đầy hai lon, cụ thể là Loki.

Làn da tái xanh trên mặt Loki lúc này ửng lên một màu hồng nhạt. Và mặc dù Thor biết anh ta đã lê tê phê tới mức họ tên mình chưa chắc đã nhớ ra thì sự thật là Loki lúc này dễ thương hơn bình thường rất nhiều.

Anh nói nhiều hơn, đôi mắt lục bảo hơi mơ màng nhìn hắn.

- Mẹ tôi chết khi tôi tám tuổi. - Anh lẩm bẩm, không hẳn là tường thuật. Nó giống như... xả hết những thứ đè nặng trong tâm hồn anh suốt hơn mười năm qua. - Mái tóc màu đen y như tóc tôi. Hình như ngắn, cũng có thể dài... Đôi khi tôi nhớ đôi mắt bà màu xanh lam của đại dương sâu thẳm, đôi khi lại nghĩ đó thực ra là màu nâu khói mơ màng... Tôi quên mất khuôn mặt bà rồi. Tôi không có bức ảnh nào cả, ba tôi đã đốt hết...

Thor không nói gì, hắn ngửa đầu uống một ngụm bia và chờ cho Loki nói tiếp.

- ... Bà đưa tôi và chị gái đi chơi. Hôm đó là sinh nhật mẹ tôi. Nhưng ba tôi, ông ta bận việc công ty nên không thể đi cùng. - Loki quệt giọt bia vương ra khóe môi và nở nụ cười. - Tai nạn. Tôi nói muốn ăn kem và chị gái tôi chạy qua đường để mua cho tôi... mẹ đẩy tôi ra. Cả hai người sau đó đều không qua khỏi.

Thor không nói gì, đôi mắt xanh lam hơi ngỡ ngàng nhìn lên, chăm chú nhìn vào khuôn mặt đẹp không tì vết của Loki.

Lời kể đứt đoạn, không mạch lạc, vắn tắt. Nhưng Thor biết Loki đã trải qua gấp nhiều lần như thế.

- Nằm viện một tháng để chữa trị tâm lý. - Anh chậm rãi nói. - Nhưng khi tôi ra viện và trở về nhà, chờ tôi chỉ có thư ký của ông ta. Nói rằng ông ta có cuộc họp đột xuất không thể về. Tôi không quan tâm, ông ta đi đâu, với ai. Đều chẳng liên quan quái gì đến tôi.

Loki cúi đầu, một giọt nước trong suốt rơi xuống mu bàn tay. Nhưng khi ngẩng lên, trên mặt anh chẳng có dấu vết của nước mắt, thay vào đó là nụ cười nhạt thường ngày.

Chuyện giấu kín trong lòng anh bấy lâu, chỉ kể cho một mình hắn.

Lưỡng lự giây lát, Thor nhấc người tới bên cạnh anh, cất tiếng.

- Có thể không? - Và hắn vươn tay ra.

Loki dựa vào ngực hắn, cả người hơi run lên. Nhưng anh vẫn không khóc.

- Học trưởng. - Thor khẽ nói. - Thật sự nhìn anh nín khóc khó coi hơn khóc nhiều lắm.

Câu nói của hắn thành công chọc vào gan Loki. Anh nấc lên và túm lấy vạt áo hắn gào khóc một trận ra trò. Cánh tay bồ tượng của Thor đâm ra thừa, không biết làm gì khác hơn là vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh của anh.

Gần chục phút sau, tiếng nức nở của Loki nhẹ dần và Thor nghĩ đến lúc hắn nên tém tém qua một bên rồi.

Bàn tay thon dài trắng tái kia đột nhiên túm lấy cổ áo hắn mà giật lại.

- Tôi sẽ giết cậu đấy. - Giọng nói của Loki lúc này pha một chút ma mị chưa từng thấy và Thor bỡ ngỡ cúi xuống. - Hoặc phải làm bạn với cậu cả đời hoặc giết cậu để bí mật này của tôi vĩnh viễn không ai biết.

Loki ngẩng đầu và đưa đôi mắt lục bảo mơ màng đầy vẻ yêu nghiệt lên nhìn Thor. Cả hai cách nhau gần đến nỗi Thor có thể bắt được nhịp thở của anh ta.

Hắn nghĩ hôm nay đếch phải chỉ một mình tay thư sinh trói gà không chặt kia say bia mà ngay cả hắn cũng say rồi. Chứ nếu tỉnh thì đời nào hắn làm cái việc như là... như là...

Hôn Loki.

Ừ phải. Hắn đã cúi xuống và ngậm lấy môi Loki mà hôn ngấu nghiến. Anh tựa cả người vào ngực hắn một cách yếu ớt và hơi hé môi ra khiến máu nóng của hắn bốc lên đầu.

Nhưng lúc hắn vừa luồn tay vào trong lớp áo sơ mi mỏng manh thì Loki như cái cầu dao điện, tắt phụt và không phản ứng gì nữa.

Thor mất vài giây để não bộ hoạt động trở lại và vừa nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu chưa từng thấy đó là đi hôn học trưởng của mình trong phòng của cả hai.

Thor bế Loki đặt lên giường và hình như từ khi hai người ở chung phòng, chưa từng thấy Loki ngủ một giấc an ổn như hôm nay.

Bò lên ghế sofa, Thor dùng trí thông minh đủ nhét vừa một lon bia của mình mà vắt tay lên trán suy nghĩ một cách vô vọng khi đổ thừa nguyên nhân là do say bia.

May mắn cho hắn không phải chạm trán tính huống khó xử khi sáng sớm hôm sau, thầy hiệu phó xuất hiện với cái trán hói bóng như gương của mình, tươi cười toe toét với hắn khi nói đã dọn được một phòng kí túc trống và rước hắn đến ở.

Hơi bị dội, hắn ậm ừ nói cảm ơn và quay về phòng.

Loki vẫn chưa tỉnh ngủ, Thor nhìn anh và tự nguyền rủa bản thân mình khi trí tưởng tượng của hắn đã bắt đầu xớ rớ đến ngôi nhà và những đứa trẻ.

Người trên giường chợt khẽ nhíu mày và trở mình. Thor bị lôi ra khỏi trạng thái thẫn thờ và hốt hoảng quơ quào tất cả đồ đạc của mình trong tầm với rồi chạy biến khỏi phòng trước khi Loki kịp tỉnh ngủ.

Ôm một núi đồ đạc lềnh kềnh và chạy xuyên qua ba cái hành lang mới dừng lại, hắn dựa người vào tường và thở dốc. Tự hỏi việc quái gì mình phải chạy trốn? Chắc gì anh ta đã nhớ ra chuyện tối qua?

Thor ủ rũ về phòng kí túc xá mới, bụi và mạng nhện phủ từ nóc tới chân giường khiến hắn ngao ngán. Ném đồ qua một bên, hắn xắn tay áo và dọn sơ qua căn phòng.

Chập tối, căn phòng mới miễn cưỡng xem như có thể cho người ở. Thor tống đám đồ đạc vào trong một ngăn tủ bé tin hin. Mặc kệ đồ đạc rơi liểng xiểng, hắn mò ra ngoài và đi kiếm gì đó bỏ bụng.

Hắn gặp đám bạn mà bình thường hắn hay đàn đúm ở phòng ăn. Nhưng hắn không thực sự để tâm vào cuộc nói chuyện khi nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc ngồi tít tận bên kia, trong một góc khuất và lặng lẽ ăn bữa tối của mình.

Fandral đang ba hoa về chuyện tán gái của mình, cậu ta vỗ bộp lên vai hắn và nhăn nhở.

- Sao thế? Trông cậu như vừa từ cái lỗ nẻ nào chui lên ấy?

Thor gạt tay cậu ta ra và lấy phần ăn của mình, mắt vẫn liếc qua chỗ Loki đang ngồi cho tới tận khi anh đứng lên, cất khay thức ăn và ra khỏi phòng.

Fandral huýt sáo khi Loki đi ngang qua.

- Loki! Có muốn đi xem phim với tôi vào cuối tuần không?

Loki không buồn liếc hắn một cái, giống như không phải hắn đang gọi  mình, anh bước nhanh qua cả đám và rời đi.

- Này! - Thor nhíu mày. - Anh ta là học trưởng năm hai, và là con trai!

- Thì sao? - Fandral cà chớn cuộn mì quanh dĩa và cười. - Học trưởng của cậu, đâu phải của tôi? - Chồm người qua bàn, cậu ta nói nhỏ vào tai Thor thích thú. - Cậu có nhìn thấy vòng eo thon gọn đó không? Đứa con gái nào có thân hình hoàn hảo như vậy hả?

- Cậu điên à?! - Thor gắt, không hiểu sao bắt đầu cáu. - Anh ta không đồng tính, đồ ngu!

Fandral nhún vai.

- Nếu phải thì anh ta nói cho cậu à đồ đầu bò? Tóm lại tán tỉnh anh ta cũng khá vui. Chưa đứa con gái nào mà không đổ tôi.

Nhìn vẻ mặt tự tin của Fandral, Thor bực mình hất tay cậu ta khỏi vai mình. Cục súc ăn xong bữa tối mà không nói thêm lời nào.

- Hôm nay cậu bị cái khỉ gì thế? - Fandral nhìn hắn đứng phắt dậy khỏi bàn và hầm hầm bỏ đi mà không nói lời nào, kêu lên.
...

Lăn tới lui trên chiếc giường bé tin hin so với tạng người trâu bò của hắn. Nệm chăn bên dưới cộm lên cứng như thể có gai chọc vào lưng hắn. Thor không thể ngủ được.

Bực mình thò tay xuống dưới đệm và phát hiện hắn đã nhồi vô số thứ linh tinh xuống bên dưới khi sắp xếp phòng một cách rất vô trách nhiệm.

Hắn mò dậy và lôi từ bên dưới ra nào vỏ lon rỗng, chìa khóa mà hắn chẳng nhớ nổi là của cái gì, một cái remote quạt, bút bi hết mực, và một cái lọ rỗng.

Thor cầm cái lọ lên và soi nó dưới ánh sáng đèn. Nó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay và bằng thủy tinh trong suốt, dùng để đựng thuốc.

Đựng thuốc à?

Thor nhấc thân hình bồ tượng của mình ra khỏi giường mở cửa và đi như chạy về phía căn phòng cách đó hai dãy nhà ký túc...
___

Loki nhướn mày nhìn khi cửa cạch mở. Và Thor lách vào, chỉ mặc độc một cái áo thun trắng mỏng và chiếc quần ngủ pijama.

- Ồ? Xem ai đến kìa. - Anh khẽ cười, gò má hơi ửng hồng dưới ánh đèn.

- Tôi... - Thor hơi lúng túng vì sực nhớ ra mình chẳng có lý do gì xông vào đây, hắn quyết định lờ nó đi luôn. - Học trưởng, anh đang uống bia à?

Loki cười cười, khoát khoát tay.

- Tôi không còn là học trưởng của cậu nữa. Nên sẽ không cấm túc cậu vì ra khỏi giường vào giờ giới nghiêm.

Hắn bước lại, giằng lon bia ra khỏi tay anh và nhăn trán.

- Anh không uống được bia, còn cố uống làm gì?

- Ai nói tôi không uống được? Tối nay tôi mới uống một lon... - Loki nấc nhẹ một cái, ngả người ra ghế sofa. - Tôi phát hiện ra là uống thứ này dễ ngủ hơn là thuốc.

Vậy mà hắn còn lo anh ta sẽ gặp ác mộng như lúc trước.

Thor đảo mắt và chợt nhìn thấy bó hoa hồng đặt trên bàn cạnh cửa sổ, mày hắn lập tức nhíu chặt.

Hắn từng thấy Fandral tặng cho đám con gái mà cậu ta tán tỉnh những bó hồng y chang.

- Học trưởng, không có chuyện gì tôi về phòng đây. - Giọng điệu của hắn có chút tức giận khi biết anh để kẻ khác vào phòng.

- Ồ vậy à? - Loki ngẩng đầu, cười tươi.

Fandral tới đây lúc nào?! Cũng là lúc anh đang say thế này à?

Nụ cười tươi trên môi Loki như chọc vào gan Thor. Hắn cúi xuống, luồn tay vào tóc Loki, nắm lấy gáy anh, ép anh ngẩng đầu.

- Không được để kẻ khác dễ dàng vào phòng anh như vậy. - Hắn ra lệnh.

- Thế à? Thế còn cậu? - Anh hỏi lại, hơi mơ màng.

Đôi môi mềm ươn ướt của Loki khiến Thor nghiện khi hắn cúi xuống và hôn anh. Loki hơi mở hé môi để mặc lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi anh và hôn một cách chiếm đoạt.

- Không ngủ. - Hắn buông đôi môi đầy dụ hoặc để nhìn xoáy vào đôi mắt lục bảo mơ màng của anh, nói.

- Lý do? - Anh thì thầm qua tiếng thở gấp gáp.

Mắt Thor lúc này phủ một tầng bóng đêm khi hắn nói.

- Tôi cần anh thức, vì còn nhiều việc để làm. Và đêm còn dài lắm.

Hắn nói câu cuối với một chất giọng như bị quỷ ám, và Loki hài lòng về chuyện đó.

Hắn ném anh một cách không chút nhẹ nhàng lên giường, Loki vẫn cười đầy thách thức khi hắn chống tay ngay trên vai anh và nhìn anh một cách đói khát.

- Cậu luôn muốn chuyện này hả? - Anh liếm môi, hỏi. - Có phải luôn tưởng tượng đến việc tôi nằm dưới cậu không? Hay là... - Giọng anh lúc này dần trở nên ma mị gợi tình. - Lúc cậu tự thỏa mãn, khi ngủ cùng đàn bà, có nghĩ tới tôi không?

Sắc mặt Thor hầm hầm, hắn đưa tay nắm lấy cằm Loki và bóp mạnh khiến anh nhăn mặt vì đau.

- Cái miệng của anh có thể làm được chuyện tốt hơn là nói những câu độc địa.

Hắn đẩy chiếc quần xuống vừa đủ, nắm lấy thứ đã cương lên từ lâu của mình, chồm tới và đẩy nó vào miệng Loki.

Ưm lên một tiếng nghèn nghẹn vì kích thước quá khổ của nó. Loki khá chật vật để nuốt trọn cự vật của Thor.

- A.. ha... - Thor rên rỉ, một tay nắm lấy tóc Loki và đẩy vào nhiệt tình, một tay với xuống bên dưới vuốt ve dục vọng của Loki.

Viền mắt Loki đỏ lên khi thiếu dưỡng khí và cảm giác vật lạ ra vào miệng mình không ngừng, mỗi lần đâm vào sâu tới cuống họng khiến anh á thở.

May mắn là Thor không giữ tư thế đó lâu, hắn rút ra, nước bọt của Loki nhiễu xuống từ cự vật của hắn tạo thành từng sợi trong suốt. Loki ho khan và hít lấy oxy vào lá phổi lúc này chắc hẳn đã lép kẹp trong khi Thor lột đồ cả hai.

Bị lật tới lui, cảm giác lành lạnh khi không mặc gì khiến Loki tỉnh táo đôi chút.

Bàn tay thô sần của Thor đang vuốt ve từ xương quai xanh hoàn hảo, xuống vòng eo thon gọn, nắm lấy mông anh để bóp mạnh, trong khi dùng lưỡi đùa nghịch nhũ hoa.

- Umm ... Ah... T.. Thor... - Loki khẽ rên rỉ bằng giọng run run.

- Lần đầu tiên của anh hả? - Thor thì thầm khi ghé vào tai Loki.

Gò má Loki hơi ửng lên, người anh co lại một chút. Và Loki khẽ gật đầu.

Thor nhếch môi cười đầy gian xảo, bàn tay mò xuống nắm lấy cự vật của Loki mà sốc.

- Anh không biết anh đẹp tới mức nào đâu. - Thor liếm môi, nhìn gương mặt đỏ hồng của Loki chìm vào khoái cảm với những tiếng rên rỉ đúng theo ý hắn.

Một ngón tay luồn qua đôi môi mềm để vân vê chiếc lưỡi nhỏ ấm nóng bên trong. Thor để nước bọt của Loki làm ướt ngón tay hắn đủ khi rút ra, đưa xuống dưới và ấn vào trong.

Ba nông một sâu, cứ chạm tới điểm G hắn lại ngừng lại. Như muốn chọc Loki đến điên, anh lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ muốn thỏa mãn cơn thèm khát của mình.

- Thor... cho tôi... cho tôi...

Miết nhẹ vào kẽ mông Loki, hắn nói.

- Vậy có đủ không?

- A... chưa... chưa đủ... - Loki vặn vẹo người vì khó chịu, thở nặng nề.

- Có muốn tôi vào trong anh không? - Hắn hỏi tiếp, đầy dục vọng.

Mặt anh đỏ ửng vì kích thích và ngượng ngùng khi rên lên.

- Có.. có. Muốn cậu vào trong tôi, làm ơn...

- Tốt. - Chỉ chờ có thế, Thor cười thỏa mãn, đẩy hai chân anh mở rộng hơn để nới rộng hậu huyệt. Không chút nhẹ nhàng liền đi vào bên trong.

Bên dưới như muốn rách, bên trên môi lại bị Thor ngậm lấy, không thể kêu. Loki chỉ có thể nhắm nghiền mắt chịu đau, bấu mạnh vào vai và lưng hắn, cào thành năm vệt rớm máu dài ngoằng trên lưng.

Thor thúc mạnh và cuồng dã, Loki nấc lên theo từng nhịp. Đau đớn đã bị thay bằng khoái cảm. Từng tế bào, mọi giác quan như đang ghi nhớ từng hơi thở, thớ cơ và chuyển động của hắn.

Hắn. Đang ở trong anh.

Bình thường Thor khá ngốc và hiền lành, chỉ khi trên giường hắn mới trở nên thô bạo và độc chiếm. Nhưng Loki lại mê mẩn sự chiếm đoạt bá đạo của hắn.

- Loki... - Hắn rên lên tên anh khi bắn, và Loki mỉm cười.

- Cậu sẽ rời đi à? - Anh hỏi, đưa mắt nhìn hắn khi cả hai tạm nghỉ.

- Tôi đã nói đêm nay còn dài mà. - Hắn ôm anh và cười, rất dịu dàng.

- Ý tôi là... - Loki bỏ lửng câu, nhận ra mình lỡ lời.

Dĩ nhiên là Thor hiểu, hắn gạt tóc mái đẫm mồ hôi của anh ra sau tai và thản nhiên nói.

- Đi đâu chứ? Đây là phòng chúng ta mà.

Loki hơi ngỡ ngàng nhìn hắn. Rồi anh chợt cười lên.

- Tôi không làm học trưởng của cậu nữa đâu đấy. Nói thật, mệt bỏ mẹ.

- Anh còn làm nổi à? - Thor bật ra một tiếng cười thích thú.

Một thời gian sau này anh mới phát hiện ra hắn không nói suông, đúng là Loki không quản thúc nổi hắn, và cũng không còn mơ thấy ác mộng nữa. Vì đêm nào cũng bị quần tới mức gần bất tỉnh, còn sức thở là may lắm rồi.

Nhiều khi Loki nghĩ về nhân sinh của mình thật thất bại, nhưng khi ánh mắt xanh biếc dịu dàng của hắn nhìn anh. Bất giác mỉm cười, đôi khi thất bại một chút cũng chẳng sao.
____

By: Lam Vũ.

P/s: Một chút cuối truyện. Tôi biết oneshot này của tôi hỗn loạn và thiếu sót nhiều vì tôi viết trong tình trạng không ổn định về tâm lý. Lẫn lộn lung tung từ thứ này sang thứ kia. Cốt truyện cũng không phải là mới lạ hay khó đoán, cũng không có chiều sâu. Nó chỉ thỏa mãn và giúp tôi ổn định tạm thời sự hỗn loạn.
Đọc để giải trí thôi, hy vọng các bạn đừng nghiêm túc soi xét quá.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me