LoveTruyen.Me

R 18 Yae X Ei Me Cua Cau That De Thuong

Ngày hôm sau.

Raiden Ei cũng đến phòng tập thể hình nhưng đến rồi mới phát hiện chỉ có Yae Miko chứ không có Scaramouche.

Nàng hơi khó hiểu: "Hôm nay hai người không hẹn đi chung.. đánh lạc hướng mình sao?"

"Ei. Vào nhà vệ sinh với em chút đi."

"Sao, để làm gì?" Nàng nhíu mày đa nghi.

Cô ấy phì cười: "Vào phòng riêng với em đi. Sẽ biết ngay mà."

Đáng nghi thật đó.

Nhưng Raiden Ei không biết cô ta bày trò gì. Nàng cũng chẳng sợ. Liền đưa tay ra hiệu cho Sara đứng bên ngoài chờ, nàng sẽ đi theo cô ta một mình.

Hai người vào nhà vệ sinh, Yae Miko đi phía sau, nàng bước vào thì nghe tiếng khóa cửa.

Lẽ nào nguy hiểm đến rồi? Raiden Ei đưa tay vào trong áo khoác chuẩn bị sẵn sàng phòng thủ... thì Yae Miko ướm lên trên người nàng cái áo.

"Không biết có vừa không.. chị mặc thử đi."

Chuyện gì đây?

Yae Miko mỉm cười, nụ cười hơi gian xảo nhưng hành động cô ta lại đang rất tốt đẹp. Tay cô ta cầm một giỏ quà tặng đựng một set đồ thể thao bên trong.

Ei không đoán được hành động của cô ta.

"..!?"

"Em nói rồi mà, ở phòng tập mặc đồ thoải mái một chút sẽ dễ chịu hơn."

Phải làm sao đây?

"Cuối cùng cô ta đang muốn gì ở mình chứ!?"

Dù gì cũng đã suy nghĩ cả một đêm rồi. Raiden Ei không thể mệt mỏi hơn nữa, nàng hỏi thẳng: "Em muốn gì ở tôi?"

Yae Miko ép nàng vào tường, giọng nói thành thật: "Em muốn thân thiết với chị hơn."

Nàng ngạc nhiên..

Cô ấy ấn chặt hai tay trên tường, giam nàng vào bên trong. Cô ta trông nghiêm túc, nên đây là một hành động 'đáng sợ'.

Nàng chụp hai bàn tay trên cổ cô ta, đẩy ra: "Nhà xuất bản Yae! Khoảng cách. Em đang làm gì vậy-"

Nhưng cô ấy chẳng nhúc nhích, hai tay vẫn dính chặt trên tường giam nàng ở yên.

Raiden Ei mất ba giây để nhận ra...

"Kabedon?!!? Sao cô ấy lại kabedon mình?"

Không phải cô ta thích Scaramouche sao?!

"Raiden Ei. Ei.. em thích gọi chị bằng tên như vậy. Kể từ hôm nay chị cũng gọi em bằng tên nhé..?"

Giọng nói dịu dàng và ánh mắt đáng yêu đó là sao?

"Cô ta đang rù quến mình ư?"

Làm ơn đi. Một nữ tài phiệt không bao giờ được phép tự tiện gần với ai quá mức như thế này.

Kabedon sao? Làm Ei cảm thấy giống như quay lại thời còn học sinh vậy, ngượng thật.

"Nhà xuất bản Yae, tuy chúng ta đều là nữ giới nhưng.. em vẫn nên hành xử chừng mực một chút đi."

Cô ấy xụ mặt xuống khi nàng nhắc nhở, hình như nàng làm cô ấy thấy tổn thương rồi..

Cách cô ấy tiếp cận làm cho Raiden Ei thấy có chút cảm động, từ trước đến nay chỉ có một người từng thi thoảng chủ động với nàng..

Nhà xuất bản Yae trẻ tuổi kia đang thật lòng hay giả bộ không biết nhưng tinh ý như Ei vẫn có thể cảm nhận được là cô ấy đang rất muốn lấy lòng mình.. riêng để làm gì thì nàng vẫn chưa xác định được.

Thôi thì cũng không muốn nhìn thấy người ta thất vọng, nàng nhận túi quà và gật đầu cảm ơn:

"Quà thì tôi lấy. Ngày mai tôi sẽ mặc nó."

Cô thì nghĩ thôi cũng được rồi, không thể bắt nàng làm theo ý mình được, nhưng nàng chịu lấy quà là tốt rồi, còn nói ngày mai sẽ tới.. Trên môi Yae Miko vô có nụ cười.

Nàng ra ngoài.

Cô liền mất xương sống, dựa trán vào tường dụi dụi, hai má nóng bừng.. trông cứ như là giai đoạn  lúc mới yêu.

"Yêu, nhất định là đã yêu chị ấy rồi!"

Nhưng mà mỗi ngày cứ thích nhiều hơn một chút, tình cảm lớn dần thì biết làm sao đây.. trong khi nàng cứ hờ hững..

"Phải tìm cách cho Ei hiểu mới được."

Còn về phía Raiden Ei, vừa ra khỏi bầu không khí đó liền thở hổn hển, hai chân loạng choạng.

Kujou Sara đỡ lấy nàng: "Chủ tịch!"

"Không sao..! Không sao!"

"Có chuyện gì vậy?!"

"Tôi.. lấy xe đi, chúng ta về thôi."

"Ơ..."

Mặt nàng đỏ bừng và thân nhiệt nóng quá.

Kujou Sara hốt hoảng: "Chủ tịch, bị sốt sao!?"

.
.
.

Scaramouche theo lời của Yae Miko đến sòng bạc, mặc dù hôm nay cậu không muốn đến nơi đây lắm..

Cậu nhìn những con người lạ xung quanh, họ cũng nhìn cậu bằng cặp mắt khác thường..

"Không.. mình chưa từng muốn đến đây."

"Này nhóc. Yae Miko đâu rồi?"

"Cô ấy đang ở phòng tập thể hình của nhà tôi."

"Xì.. lại thua nữa à? Chơi bài dở tệ, làm sao trả nợ được cho chị đây?"

Yelan vỗ vai cậu ta vài cái rồi bỏ đi về quầy rượu.

Ningguang đang ngà say với ly rượu thứ bao nhiêu rồi.. nàng cũng thả hồn đi đâu mất.. làm gì có tâm trạng đếm ly rượu..

"Người ta nói, đánh bạc ăn là nhờ hứng thú. Cậu nhóc đó rõ ràng là không hứng thú với bài bạc.. cuối cùng cậu ta đến đây vì cái gì chứ?"

"Mặc kệ. Cậu ta càng đến, tôi càng có tiền."

"Hừm~" Nàng thở ra, xoay ghế lại đưa đôi mắt khép hờ nhìn Yelan.. giá như nàng biết khi nàng say trong ánh đèn màu vàng hút hồn người khác như thế nào..

Yelan nhìn nàng, rồi chẳng thể cảm nhận được gì xung quanh nữa, có gì đó nhói lên bên trong, một cảm giác đã quá lâu rồi mới tái xuất lại.

"Lúc nào cũng vậy, Yelan là người chỉ biết đến lợi ích của mình. Phải rồi, cô ấy là chủ một sòng bạc, ván bạc nào cũng có thể thắng được."

"..."

"Tôi thì không giỏi đánh bạc. Tôi chỉ thích đánh cờ thôi. Chậc.. đúng là không có hứng thú thì không thể thắng được."

"Này, say rồi đó.. Ningguang.."

Ningguang thấy Yelan đang nắm bàn tay mình.. nàng kịp rụt lại.. cười ngây ngốc..

"Say rồi.. mới thấy Yelan nhìn tôi bằng ánh mắt như thế này. Xin lỗi nhé. Tôi nghĩ mình nên đi về ngủ thôi."

"Ningguang."

"Tôi về đây. Eula à, chào nhé."

Ningguang chẳng nói gì thêm ngoài vài lời tạm biệt và khập khiễng được thư ký của nàng ấy dìu đi.

Yelan thở dài, uống nốt ly rượu cuối nàng để lại..

Cô gái tóc xanh đến gần, chỉ có thể cười nhạo: "Xem kìa, mãi mà tình cũ không nối lại được à?"

"Ningguang thay đổi nhiều hơn tôi tưởng. Eula, tôi không biết mình đang cảm giác thế nào nữa. Day dứt."

"Phải." Eula thở dài. "Ningguang khác xưa nhiều. Chúng ta đều không thấy cô ấy từng say nhiều như vậy trước đây."

Hai người đang nói chuyện.

Thì ở trong quầy rượu bước ra một nhân viên khác.

"Yelan, hôm nay tôi về sớm!"

"Được. Tiền của cậu đây, Kazuha, về cẩn thận."

Cậu ta nhận tiền rồi thay đồ đi về.

Eula chỉ kịp nhìn theo lắc đầu: "Này.. cậu  Kaedehara Kazuha đó làm việc khá chăm chỉ đấy. Lần này xem như cô thuê đúng người rồi."

"Phải. Một người tử tế."

Lập tức ngay sau đó Scaramouche ở đâu bước tới: "Hôm nay ghi sổ nợ. Tôi phải đi ngay bây giờ đây."

"À.. ừ?!"

...

Thì ra là anh bạn đi làm thêm ở chỗ phức tạp, cho nên Scaramouche mới đến.

Cậu chạy ra khỏi cửa, nhưng chẳng thấy Kazuha đâu nữa.. lần nào cũng vậy, Kazuha đều biến mất như một cơn gió, rất nhanh.

"Venti! Lâu quá không gặp, cậu chờ tôi có lâu không?"

Tiếng nói phát ra ở bãi đỗ xe khiến cậu phải xoay mặt lại và nấp vào một vách tường.

Kazuha đang ôm và cười nói với một cậu bạn lạ mặt nào đó. Họ trông rất thân thiết.

Scaramouche nấp vào một góc, đưa mắt ra nhìn, thấy mình đang không vui chút nào..

.....***.....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me