R A D I O 5 2 Bangtan
* That light, that light, please illuminate my sins
Where I can't turn back
The red blood is flowing down
Deeper, I feel like dying every day
Please let me be punished
Please forgive me for my sins
Please*" woa"-jimin thở dài, trong đầu chất đầy những suy nghĩ
" sao vậy con yêu "người phụ nữ với gương mặt đầy phúc hậu cất tiếng, tay bà không ngừng đan khăn
" à đài vừa— ơ "- jimin ngạc nhiên" mẹ không nghe thấy bản tin vừa nãy ạ? "
" không, tin gì con?"
" nó nói về một cậu thanh niên phải đi tù vì giết bố mình,bố cậu ấy là một kẻ nghiện rượu và bạo lực"-jimin vừa nói vừa tắt đài " con nghĩ là cậu ấy đã phải chịu khổ nhiều rồi thì mới hành động như vậy."
" thật tội nghiệp, chắc cậu trai ấy cũng tầm tuổi soojae con nhỉ?"
" vâng—"
" à đấy, bây giờ cũng tầm 7 giờ hơn, con ra gọi soojae về ăn cơm đi, hôm nay có món trứng bác mà thằng bé thích đó" - bà Park mỉm cười nhẹ nhàng.
" mẹ nghỉ chút đi, để con đi gọi anh " -jimin hôn lên trán bà rồi đi.
" chúc cô một ngày vui vẻ nha cô sooyoung " -jimin vẫy chào cô y tá rồi phóng xe về.*buổi tối* "666-495-1278" -jimjn thở dài nhìn vào màn hình điện thoại " sao họ lại bảo là radio này đã ngừng hoạt động rồi nhỉ? ". đắn đo một hồi, cậu quyết định nhấn máy gọi.
Where I can't turn back
The red blood is flowing down
Deeper, I feel like dying every day
Please let me be punished
Please forgive me for my sins
Please*" woa"-jimin thở dài, trong đầu chất đầy những suy nghĩ
" sao vậy con yêu "người phụ nữ với gương mặt đầy phúc hậu cất tiếng, tay bà không ngừng đan khăn
" à đài vừa— ơ "- jimin ngạc nhiên" mẹ không nghe thấy bản tin vừa nãy ạ? "
" không, tin gì con?"
" nó nói về một cậu thanh niên phải đi tù vì giết bố mình,bố cậu ấy là một kẻ nghiện rượu và bạo lực"-jimin vừa nói vừa tắt đài " con nghĩ là cậu ấy đã phải chịu khổ nhiều rồi thì mới hành động như vậy."
" thật tội nghiệp, chắc cậu trai ấy cũng tầm tuổi soojae con nhỉ?"
" vâng—"
" à đấy, bây giờ cũng tầm 7 giờ hơn, con ra gọi soojae về ăn cơm đi, hôm nay có món trứng bác mà thằng bé thích đó" - bà Park mỉm cười nhẹ nhàng.
" mẹ nghỉ chút đi, để con đi gọi anh " -jimin hôn lên trán bà rồi đi.
" chúc cô một ngày vui vẻ nha cô sooyoung " -jimin vẫy chào cô y tá rồi phóng xe về.*buổi tối* "666-495-1278" -jimjn thở dài nhìn vào màn hình điện thoại " sao họ lại bảo là radio này đã ngừng hoạt động rồi nhỉ? ". đắn đo một hồi, cậu quyết định nhấn máy gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me