R N N L B N U
Vào giữa tháng 3, toàn đội BLG đã bay đến Thâm Quyến để thi đấu với NIP. Hai ngày này ở Thâm Quyến là thời điểm có lượng nhiệt cao nhất, nóng đến độ có thể đọ với thời tiết mùa hè. Triệu Gia Hào tựa hồ có chút không thoải mái, vừa xuống máy bay lên xe, ngửi thấy mùi biển thì liền có chút choáng váng. Phản ứng đầu tiên của anh là nghĩ mình bị ốm, nhưng cảm giác chóng mặt qua đi rất nhanh, như thể đó chỉ là kết quả của sự thay đổi môi trường đột ngột và không có ảnh hưởng gì lớn. Đợi khi xe buýt đi xa biển thì sẽ đỡ hơn thôi, anh xoa xoa hai bên thái dương, Lạc Văn Tuấn ở bên kia đã đưa tay áp lên trán anh: "Cảm lạnh rồi?""Không có" Triệu Gia Hào nói, "Hình như anh bị say máy bay, hiện tại đỡ hơn rồi." Lạc Văn Tuấn không nói gì, cậu vỗ nhẹ vào cánh tay mình. Triệu Gia Hào mím môi, đưa tay kéo rèm xe lại, sau đó cẩn thận dựa vào người Lạc Văn Tuấn.Cánh tay của Lạc Văn Tuấn dịch sang một chút, Triệu Gia Hào lẩm bẩm gì đó rồi dựa vào cậu lặng lẽ nhắm mắt lại. Chiếc xe buýt lắc lư suốt quãng đường, trong cơn mơ hồ Triệu Gia Hào khẽ nắm lấy cánh tay Lạc Văn Tuấn để tìm kiếm một điểm tựa. Anh lờ mờ nghe thấy bên cạnh có người hỏi: "Cựu Mộng sao vậy?""Buồn ngủ." Lạc Văn Tuấn hạ giọng nói: "Để anh ấy chợp mắt một lát.""Hai ngày nay tinh thần cậu ấy hơi khác thường," một giọng nói nghe như quản lý cất lên, "Bệnh rồi?""Em không biết, nhưng trạng thái khi tập huấn không bị ảnh hưởng gì, vẫn rất mạnh đó..."Triệu Gia Hào mơ màng suốt quãng đường đi, cho đến khi được Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng lay tỉnh khi xe đến cửa khách sạn. Anh lảo đảo bước ra khỏi xe, dụi mắt và ngáp dài. Sau khi đi theo đoàn người làm thủ tục và vào thang máy, anh mới định thần lại, nhìn Lạc Văn Tuấn bên cạnh: "Đến nơi rồi sao""Đến rồi," Lạc Văn Tuấn nhìn anh, "Anh chưa ngủ đủ sao? Buồn ngủ tới vậy?" Triệu Gia Hào lắc đầu. Hai người bọn họ đương nhiên là ở cùng một phòng, phòng khách sạn rất rộng rãi, có một cái ban công rất thoáng đãng, Triệu Gia Hào dựa vào lan can hít thở không khí trong lành. Không thiếu sự sôi động ở Thâm Quyến về đêm. Mặc dù đã quá nửa đêm nhưng trên bãi biển vẫn còn vài ngọn đèn, dọc theo đó còn có vài cặp đôi tản bộ, cùng với tiếng sóng vỗ, yên tĩnh và đẹp đẽ. Triệu Gia Hào mở cửa sổ kiểu Pháp. Có lẽ là vì ở quá gần biển nên có thể ngửi được mùi gió biển phảng phất, mùi tanh mặn đặc trưng dần lan tỏa trong không khí. Triệu Gia Hào lại cảm thấy choáng váng vì mùi này, anh lùi lại nửa bước. Anh hình như dị ứng với nó, nhưng trước đây thường xuyên nhìn thấy biển, tại sao chỉ có lần này phản ứng lại kỳ quái đến vậy?Triệu Gia Hào vẫn không nghĩ nhiều đóng cửa ban công trở về phòng. Thoát khỏi làn gió biển, anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Lạc Văn Tuấn cũng quẹt thẻ phòng quay lại với hai túi đồ uống: "Ngồi dậy uống một chút đi.""Cái gì đó a ?"Triệu Gia Hào từ trên giường bò dậy. Lạc Văn Tuấn ngồi bên cạnh đưa đến một bịch. "Dứa tươi vắt, cam tươi" Lạc Văn Tuấn đọc dòng chữ phức tạp trên bao bì, "Nó nói là để bổ sung thêm vitamin C."Triệu Gia Hào mỉm cười: "Cảm ơn em" Lạc Văn Tuấn quay đầu đi nói: "Không phải đặc biệt mua cho anh, chỉ tiện tay thôi". Tuy vậy, đôi tai đã hơi đỏ lên. Triệu Gia Hào cười lớn hơn, anh đưa tay ra cố ý nhéo vào nốt ruồi trên dái tai của cậu. Lạc Văn Tuấn lắc nhẹ và siết chặt tay Triệu Gia Hào. "Anh đói không?" Cậu hỏi, "Có muốn đi ăn gì không?""Không đi nữa," Triệu Gia Hào theo thói quen nói, "Trễ lắm rồi." Lạc Văn Tuấn cắn cắn ống hút gật đầu, ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn. Triệu Gia Hào đi tới, tìm một cái ghế sofa kê tay vịn ngồi cạnh cậu. "Đã hai giờ hơn rồi, tắm rửa rồi đi ngủ thôi." Anh nói với Lạc Văn Tuấn.Lông mày Lạc Văn Tuấn giật giật nhìn Triệu Gia Hào nhướng mày: " 'Ngủ' kiểu nào?"Triệu Gia Hào mở miệng sắc mặt có chút đỏ bừng: "Còn có ngủ kiểu nào nữa!" Lạc Văn Tuấn duỗi tay ôm lấy eo anh. Tay vịn của ghế sô pha rất êm ái, Triệu Gia Hào thuận theo lớp vải trượt xuống, ngồi lên đùi Lạc Văn Tuấn."Vẫn có thể làm chuyện khác đó," Lạc Văn Tuấn đặt tay lên eo Triệu Gia Hào, "Cựu Mộng, lại đây..." Triệu Gia Hào hơi cụp mắt xuống, anh nhìn đôi môi của Lạc Văn Tuấn, nhẹ nhàng hôn lên. Nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng Lạc Văn Tuấn đã giữ chặt lấy gáy anh khiến nụ hôn trở nên sâu hơn.Trong sự hoà quyện giữa môi và răng, Triệu Gia Hào lại cảm thấy có chút choáng váng, nụ hôn mang theo hương thơm ngọt ngào của dứa và cam, vừa chua vừa ngọt ngào khiến anh muốn dứt ra cũng không được. Tay Lạc Văn Tuấn vẫn đang di chuyển xuống phía dưới kéo quần Triệu Gia Hào.Triệu Gia Hào nhẹ nhàng đẩy cậu ra. "Không được," anh thở hổn hển, "Ngày mai còn có trận đấu."Lạc Văn Tuấn thở ra, chậm rãi hôn lên trán anh. "Biết rồi Cựu Mộng," cậu nói, "Anh nghỉ ngơi đi."Triệu Gia Hào mím môi. "Owen." Anh nhẹ nhàng nói: "Đánh xong giải mùa xuân..." Giọng nói của anh ngày một khẽ, cả khuôn mặt cũng dần dần nóng lên. "Chúng ta sẽ có một, kỳ nghỉ dài ..."Anh sẽ kể cho Lạc Văn Tuấn mọi chuyện, và sau đó bọn họ sẽ không cần vướng bận điều gì khi ở bên nhau___Trận đấu với NIP, BLG đã giành chiến thắng trên sân khách. Sau khi thắng lợi, mấy người bọn họ trở về khách sạn, lại không ngờ bắt gặp có người đang tổ chức tiệc cưới ở đây. Mấy cái đầu đột nhiên tò mò đứng trên lầu một quan sát hồi lâu."Đói rồi," Trần Trạch Bân nói trước, "Muốn ăn.""Quả thực rất thơm," Tăng Kỳ trả lời, "Muốn ăn.""Cỗ à," Bành Lập Huân liếm môi, "Muốn ăn."Nói xong, Ueno nhìn nhau, cả hai phối hợp ăn ý cùng ngồi dậy rồi chạy đi. Người quản lý giữ lấy bọn họ hỏi: "Đi đâu đó!""Hỏi xem xem," Trần Trạch Bân vẻ mặt mong đợi nói: "Có thể thêm năm ghế nữa không!" Người quản lý tức giận: "Chỉ năm thôi? Còn anh thì sao?" Ueno cuối cùng bị quản lý mắng và cùng với người đi đường giữa bị dồn vào thang máy như một bầy cừu.Lúc này Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn định bước vào nhưng thang máy đã chật kín người. "Hai đứa trở về nhanh nhé," người quản lý khá yên tâm nói với hai người bọn họ, "Đừng tới ăn chực tiệc cưới của người ta đó."Triệu Gia Hào gật đầu, nhưng hai người vẫn đứng đó xem náo nhiệt không có ý định rời đi. "Náo nhiệt quá," Triệu Gia Hào không khỏi thở dài, "Bao lâu nữa mới được như này nhỉ?"Lạc Văn Tuấn nhìn anh không nói gì, sau đó đột nhiên hỏi: "Có nên mời Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân đến dự đám cưới của chúng ta không? Bọn họ trông khoa trương quá"Triệu Gia Hào gãi đầu: "Phải mời, nếu không bọn họ..." Anh chợt phản ứng lại, nghẹn ngào trong giây lát, mặt đỏ, tim đập thình thịch: "Em... em, nói bậy bạ gì đó !" Lạc Văn Tuấn nhìn anh cười tà ác quay người bỏ chạy. Triệu Gia Hào xách túi đuổi đánh, hai người chạy đến góc tường thì nghe thấy tiếng "Mẹ". Cả hai đột nhiên khựng lại, cứng đờ tại chỗ.Ở góc tường, một cô bé chừng hai ba tuổi, đeo hai chiếc kẹp tóc nhỏ đang lau nước mắt, nhìn thấy bọn họ liền bước từng bước một đi tới đây với đôi chân ngắn ngủn. Trông giống như một đứa trẻ được mời đi dự tiệc cưới ra ngoài chơi và bị lạc. Triệu Gia Hào há miệng, tiến về phía trước hai bước, nhẹ nhàng đưa tay hướng cô gái nhỏ: "Cô bé làm sao vậy a?"Cô bé đi về phía anh, rồi đi thẳng vào vòng tay của Triệu Gia Hào. "Mẹ," cô ôm cổ Triệu Gia Hào, "Con muốn mẹ..."Triệu Gia Hào nhẹ nhàng vỗ lưng rồi bế bé lên. "Đừng khóc nữa a," anh dịu dàng dỗ dành, một tay ôm lấy cơ thể mềm mại của cô bé, một tay lau nước mắt trên mặt bé, "Đừng khóc nha, ngoan ngoan~."Lạc Văn Tuấn đứng ở một bên, có chút ngơ ngác. Triệu Gia Hào hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói với Lạc Văn Tuấn: "Đến quầy lễ tân." Lạc Văn Tuấn hiểu ý, quay người tìm quản lý lễ tân ở đại sảnh, sau đó trên radio vang lên giọng nói báo mất tíchTriệu Gia Hào vỗ lưng cô bé đi tới đi lui. Mãi đến khi tiếng khóc dịu đi, anh mới nhẹ nhàng hỏi: "Mẹ em là ai? Anh dẫn em đi tìm mẹ có được không?" Nhưng cô bé có vẻ mệt lã vì khóc, cô ôm lấy cổ Triệu Gia Hào, vùi đầu vào vòng tay Triệu Gia Hào. "Mẹ..." cô thì thầm, "Mẹ ôm..."Triệu Gia Hào mím môi, nhẹ giọng nói: "Ừm, mẹ đây, đừng khóc, ngoan nhé."Lúc Lạc Văn Tuấn vội vã quay lại thì nhìn thấy cảnh tượng này. Ánh sáng trắng ấm áp, dịu nhẹ chiếu lên người Triệu Gia Hào, anh ôm đứa bé mềm mại vào lòng, áp mặt mình vào trán đứa bé, "Không khóc," giọng anh vô cùng dịu dàng, "Không khóc nha."Tại khoảnh khắc ấy, Lạc Văn Tuấn có chút thất thần. Cậu dường như chưa bao giờ nghĩ đến những khái niệm như "tình yêu", "gia đình" và "con cái" ở tiền kiếp. Tuy nhiên, sự trùng hợp kỳ lạ này lại khiến cậu cảm thấy nếu đối phương là Triệu Gia Hào thì mơ về những điều này cũng không tồiCon của họ sẽ nhập hộ khẩu ở đâu? Cậu nghĩ. Với mức lương của mình và anh ấy chắc là có thể đủ khả năng mua một căn nhà ở Thượng Hải điLúc này phía sau có tiếng bước chân vội vã, nhân viên lễ tân dẫn theo một người phụ nữ có vẻ rất lo lắng đi tới. Cô bế con ra khỏi vòng tay của Triệu Gia Hào, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn đang nắm chặt quần áo của Triệu Gia Hào. Người mẹ nói xin lỗi và muốn rút tay ra nhưng Triệu Gia Hào lại lắc đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé."Ngủ tiếp đi a?" anh hỏi bằng giọng trầm. Cô bé khóc đến mệt lã nhưng vẫn lẩm bẩm: "Mẹ..." Bàn tay cũng chầm chậm buông ra. Triệu Gia Hào khẽ nựng mặt cô bé rồi đứng thẳng dậy. Người phụ nữ nhỏ giọng cảm ơn anh và rời đi cùng đứa con đang ngủ.Triệu Gia Hào vẫn đứng đó, Lạc Văn Tuấn đi tới ôm lấy vai anh: "Đi thôi." Triệu Gia Hào cùng cậu đi vào thang máy nhưng mắt vẫn không khỏi hướng về phía tiền sảnh. Một đứa trẻ thật nhỏ nhắn. Được anh ôm trong lòng, nhỏ như vậy nên chỉ biết gọi mẹ đến khàn cả giọng. Lạc Văn Tuấn bên cạnh có chút lơ đãng, cậu ngơ ngác nhìn vào góc thang máy. Triệu Gia Hào ngước mắt nhìn Lạc Văn Tuấn, bàn tay không khỏi đặt lên phần bụng của cậu. Nếu như, anh nghĩ, nếu anh và Lạc Văn Tuấn có thể đi đến cuối, và bắt đầu một cuộc sống mới sau khi giải nghệ..Liệu bọn họ cũng sẽ có một đứa bé giống vậy chứ? Một đứa bé nhỏ nhắn như vậy. Sẽ ôm lấy bọn họ rồi gọi bố ơi mẹ ơi...
"Owen." Anh cúi đầu xuống gọi một tiếng. "Em có thích trẻ con không?""Ưm." Lạc Văn Tuấn cúi đầu, dùng ngón chân đá nhẹ vào mép thang máy, dái tai giống như bỏng rát. "Được vậy thì tốt quá a~."
"Owen." Anh cúi đầu xuống gọi một tiếng. "Em có thích trẻ con không?""Ưm." Lạc Văn Tuấn cúi đầu, dùng ngón chân đá nhẹ vào mép thang máy, dái tai giống như bỏng rát. "Được vậy thì tốt quá a~."
-----
Có cách nào fix web Wattpad dùng được trên Mac không z mn ơi🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me