R N N L S I C I D
Đối với Triệu Gia Hào, một tháng bận rộn nhất đã kết thúc, và đề tài nghiên cứu trong phòng thí nghiệm gần đây đã đến hồi kết. Sau khi viết xong báo cáo và nộp thì đã đến gần nửa đêm, trong phòng thí nghiệm ngoài Triệu Gia Hào ra chỉ còn lại mỗi sư muội. Là người duy nhất biết chuyện, sư muội thúc giục Triệu Gia Hào về nghỉ ngơi: "Sư huynh mau về đi, để em thu dọn là được rồi."
"Hai người làm sẽ nhanh hơn." Triệu Gia Hào vừa định động tay thì bị sư muội đẩy ra cửa: "Mau về đi! Dù sư huynh chịu được, cứ cho là cái phôi thai trong bụng anh cũng chịu được đi, nhưng Lạc Văn Tuấn trong phòng nghỉ sắp chịu không nổi rồi! Nếu cậu ta biết anh còn ở lại giúp em, ngày mai chắc em bị ám sát mất."Triệu Gia Hào dở khóc dở cười: "Làm gì đến mức đó?""Có mà, có đấy!" Sư muội vẫy tay chào Triệu Gia Hào, "Triệu sư huynh mời tan ca."Thay đồ xong rồi đến phòng nghỉ, quả nhiên thấy Lạc Văn Tuấn nằm ngủ gục đến trời đất mù mịt trên bàn, Triệu Gia Hào bắt chước tư thế của cậu, ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu một hồi lâu. Dù không phát ra tiếng động gì, nhưng Lạc Văn Tuấn vậy mà tỉnh rồi, mở đôi mắt mơ màng nhìn thấy Triệu Gia Hào đang nhìn mình, rồi duy trì tư thế đó đối diện với anh: "Tan ca rồi? Đói không?"Triệu Gia Hào vùi đầu vào cánh tay, lắc đầu qua lại: "Không đói. Nếu cậu mệt thì lúc về để tôi lái xe.""Anh đừng có mà lái xe." Lạc Văn Tuấn cười, "Và tôi không phải là mệt, mà là do phòng thí nghiệm của bọn anh chán quá nên mới ngủ gật thôi!"Triệu Gia Hào vùi đầu sâu hơn chút nữa, cười đến run cả vai.
Trên đường về nhà, Triệu Gia Hào lại không ngoài dự đoán mà ngủ gục. Lạc Văn Tuấn vẫn lén lút quan sát anh, trong lòng thầm tính toán xem lần này anh kiên trì được mấy phút từ khi lên xe đến trước khi gật gù, nhưng điều ngoài dự liệu đó là, hôm nay dù đã gần rạng sáng nhưng anh dường như đang suy nghĩ gì đó mà thiếp đi muộn hơn bình thường.Sau khi chung sống vì để Triệu Gia Hào nghỉ ngơi thật tốt nên luôn là anh ngủ trên giường lớn, còn Lạc Văn Tuấn ngủ trên sofa. Hôm nay sau khi tắm xong, lại phát hiện có người "Chim cắt chiếm tổ chim khách", Lạc Văn Tuấn ngồi xuống bên cạnh anh: "Về giường mà ngủ."Triệu Gia Hào không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: "Cậu qua đây ngủ cùng đi."Lạc Văn Tuấn như thụ sủng nhược kinh, không dám tin vào thính lực của mình, ngay sau đó lại nghe thấy anh nói: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."Đây là phong cách xử lý công việc mà đã lâu rồi không thấy ở Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Mang theo một chút hoài nghi, cậu vác gối đi theo Triệu Gia Hào vào phòng, mỗi người nằm một bên trên cùng một chiếc chăn bông, Lạc Văn Tuấn khẩn trương đến mức tay chân không thể cùng phối hợp được.Vốn tưởng là bật đèn lên, mặt đối mặt nói chuyện, ai ngờ vừa nằm xuống Triệu Gia Hào đã quay lưng lại với Lạc Văn Tuấn và tắt hết đèn phía mình: "Không ngủ à?""Không phải có chuyện muốn nói với tôi sao?" Lạc Văn Tuấn nhấn công tắc đèn, như sợ làm phiền ai đó, động tác nằm xuống rất nhẹ nhàng và chậm chạp, "Có điều anh thực sự nên đi ngủ rồi.""Lạc Văn Tuấn.""Sao thế?"Lạc Văn Tuấn lớn gan tiến lại gần, tay vươn ra khỏi chăn, nhẹ nhàng vỗ vào Triệu Gia Hào: "Có phải mệt lắm không? Gần đây thấy anh gầy hơn, nếu đề tài kia đã kết thúc rồi thì thời gian này tranh thủ nghỉ ngơi đi.""Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi đâu." Triệu Gia Hào nói, "Chỉ có hai ba ngày nghỉ thôi.""Vậy cũng nên thư giãn thả lỏng một chút." Lạc Văn Tuấn tiếp tục vỗ, "Hơn nữa sau này anh sẽ càng vất vả hơn.""Lạc Văn Tuấn." Được nhẹ nhàng vỗ về, ý thức của Triệu Gia Hào bắt đầu trở nên mơ hồ, "Tôi có chút hối hận rồi."Lạc Văn Tuấn ngẩn ra: "Hối hận chuyện gì?""Tôi không nên kiêu ngạo giữ lại đứa bé này và nghĩ rằng đó là lựa chọn là tốt nhất, tôi tưởng mình có thể đưa mọi việc đến một kết quả đúng đắn, nhưng thực tế không phải vậy.""Vậy nên ý anh là gì..." Lạc Văn Tuấn ngồi dậy, nhìn Triệu Gia Hào nằm nghiêng trong bóng tối, "Anh không muốn nó nữa sao?" Giọng cậu có chút run rẩy: "Có phải đã xảy ra chuyện gì khiến anh thay đổi ý định không?"Thực ra Triệu Gia Hào đã buồn ngủ đến mức gần như không thể nghe thấy Lạc Văn Tuấn đang nói gì, chỉ có thể thuận theo dòng suy nghĩ của mình tiếp tục nói: "Chúng ta thường xuyên cãi nhau, tôi cũng biết cậu thật ra không thích tính cách của tôi. Vì đứa trẻ ngoài ý muốn này mà cậu phải làm không ít chuyện, tôi luôn cảm thấy có lỗi nhưng đôi lúc vẫn không thể kìm chế mà nổi tính xấu với cậu, tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa, thật sự rất xin lỗi."Lạc Văn Tuấn xuống giường đi đến bên Triệu Gia Hào, cúi người nhìn anh: "Tôi không cần anh xin lỗi, nói mấy lời này để làm gì? Tôi chưa bao giờ nghĩ anh làm gì sai cả, hơn nữa tôi cũng không..."Lạc Văn Tuấn dừng lại một chút, rất nghiêm túc từng câu từng chữ nói: "Tôi không có không thích anh."Triệu Gia Hào mở mắt ra, trong bóng tối cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy anh, nhưng đầu óc hỗn loạn, buồn ngủ đến không thể suy nghĩ được gì, anh theo bản năng nói: "Tôi nên để nó rời khỏi cơ thể mình trước khi nó kịp phát triển, như vậy cậu cũng sẽ thoải mái hơn, sẽ có những lựa chọn tốt hơn."Lạc Văn Tuấn im lặng chờ anh nói tiếp."Nhưng kỳ thực tôi có chút không nỡ buông bỏ đứa bé này." Triệu Gia Hào nói, "Tôi cũng... không nỡ để cậu đi."Lạc Văn Tuấn nắm chặt ngón tay của Triệu Gia Hào, ghé mặt lại gần nghe anh nói rất nhỏ: "Cậu có thể nào... thử thích tôi một chút được không?""Chỉ chút chuyện nhỏ này cũng phải 'thông báo' với em." Lạc Văn Tuấn cúi xuống hôn vào khóe miệng Triệu Gia Hào rồi trèo lên giường, ôm anh từ phía sau, áp má lên tấm lưng gầy của anh, "Hay là anh viết một bản báo cáo đi, trình bày lý do sao anh lại thích em rồi?"Triệu Gia Hào hơi động đậy tỏ vẻ bất mãn: "Không muốn.""Đồ ngốc." Lạc Văn Tuấn cười, "Hồi cấp ba anh dũng cảm tỏ tình với Trần Trạch Bân vậy, sao mà với em lại chỉ dám tắt đèn lén lút nói hả."Triệu Gia Hào hừ một tiếng không nói gì. Lạc Văn Tuấn ôm anh, yêu cầu anh quay mặt lại: "Đừng cứ nghiêng qua bên đó, nhìn em tí đi."Triệu Gia Hào cố tình nhắm mắt lại: "Em có gì hay ho mà nhìn.""Trở mặt không nhận người sao ca ca?" Lạc Văn Tuấn hôn anh, "Không phải thích em sao?"Triệu Gia Hào thẹn quá hóa giận: "Hồi cấp ba nếu da mặt em dày giống như bây giờ thì đã tỏ tình thành công từ lâu rồi.""Chưa chắc đâu, giở trò lưu manh cũng phải chọn đối tượng đó" Lạc Văn Tuấn cãi lý, "Hơn nữa lúc đó Trần Trạch Bân đã nói rõ rằng cậu ta chỉ xem anh như huynh đệ tốt giống em còn gì, một lần từ chối cả hai người."Triệu Gia Hào tất nhiên nhớ rõ, vì thế mà sau đó anh đã cãi nhau với Lạc Văn Tuấn dưới mưa, giờ đây nghĩ lại không khỏi cảm thán: "Không hổ là em ấy."Rồi Triệu Gia Hào đột nhiên hỏi: "Em thật sự không thích Trần Trạch Bân nữa sao?""Ca ca, cậu ta đã kết hôn rồi, em còn hoài niệm để làm gì." Lạc Văn Tuấn nói với ngữ khí nghiêm túc trước giờ chưa từng có, "Hơn nữa đều là chuyện từ thời nào rồi? Anh phải tin em!.""Vậy lần trước đi gặp em ấy sao lại không nói với anh?""Em sợ anh muốn gặp cậu ta..." Lạc Văn Tuấn gãi gãi lông mày, ngại ngùng nói, "Em biết anh sớm đã quên rồi, nhưng em vẫn không muốn hai người qua lại nên mới không nói rõ ràng với anh."Triệu Gia Hào đưa tay véo má cậu: "Ồ."Chính động tác nhỏ này khiến Lạc Văn Tuấn sửng sốt một hồi lâu, sau khi chợt nhận ra, cậu hỏi Triệu Gia Hào: "Trên ngón út của anh...là cái gì?"Triệu Gia Hào bị dọa giật mình, anh đứng dậy bật đèn, nhưng sợi chỉ đỏ trên ngón út không những không nhạt đi mà còn phát sáng rực rỡ hơn. Anh cố gắng nắm tay lại thành nắm đấm, nhưng bị Lạc Văn Tuấn kéo lại, nhẹ nhàng mở rộng các ngón tay: "...Sợi chỉ đỏ?"Triệu Gia Hào trong cơn hoang mang không hề phát hiện ra rằng ngón út của Lạc Văn Tuấn cũng xuất hiện một sợi chỉ đỏ lập lờ. Anh không thể tin vào tình huống trước mắt: "Sao em nhìn thấy được?""Tại sao?" Tim Lạc Văn Tuấn đập rất nhanh, cậu đưa tay phải lên, sợi chỉ đỏ trên ngón út lúc này vô cùng chói mắt, "Có thể là vì cái này... anh có nhìn thấy không?"Triệu Gia Hào rất đỗi kinh ngạc nhận ra Lạc Văn Tuấn cũng giống mình. Trong ngần ấy năm chưa từng có ai nhìn thấy sợi chỉ đỏ trên ngón út của bọn họ, nhưng giờ đây lại tỏa sáng lấp lánh trước mặt đối phương.
Hoá ra không phải số mệnh dẫn dắt sợi chỉ đỏ, mà chính sợi chỉ đỏ đã quấn chặt lấy số mệnh của cả hai, cắt không đứt gỡ không ra; mãi cho đến khi khoảnh khắc ái tình giao thoa, nó mới bắt đầu phát sáng.
Năm đó, dưới chiếc ô trong suốt và dưới cây đại thụ lá xanh, đều là những bí mật được ẩn giấu ngay từ đầu câu chuyện.
"Hai người làm sẽ nhanh hơn." Triệu Gia Hào vừa định động tay thì bị sư muội đẩy ra cửa: "Mau về đi! Dù sư huynh chịu được, cứ cho là cái phôi thai trong bụng anh cũng chịu được đi, nhưng Lạc Văn Tuấn trong phòng nghỉ sắp chịu không nổi rồi! Nếu cậu ta biết anh còn ở lại giúp em, ngày mai chắc em bị ám sát mất."Triệu Gia Hào dở khóc dở cười: "Làm gì đến mức đó?""Có mà, có đấy!" Sư muội vẫy tay chào Triệu Gia Hào, "Triệu sư huynh mời tan ca."Thay đồ xong rồi đến phòng nghỉ, quả nhiên thấy Lạc Văn Tuấn nằm ngủ gục đến trời đất mù mịt trên bàn, Triệu Gia Hào bắt chước tư thế của cậu, ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu một hồi lâu. Dù không phát ra tiếng động gì, nhưng Lạc Văn Tuấn vậy mà tỉnh rồi, mở đôi mắt mơ màng nhìn thấy Triệu Gia Hào đang nhìn mình, rồi duy trì tư thế đó đối diện với anh: "Tan ca rồi? Đói không?"Triệu Gia Hào vùi đầu vào cánh tay, lắc đầu qua lại: "Không đói. Nếu cậu mệt thì lúc về để tôi lái xe.""Anh đừng có mà lái xe." Lạc Văn Tuấn cười, "Và tôi không phải là mệt, mà là do phòng thí nghiệm của bọn anh chán quá nên mới ngủ gật thôi!"Triệu Gia Hào vùi đầu sâu hơn chút nữa, cười đến run cả vai.
Trên đường về nhà, Triệu Gia Hào lại không ngoài dự đoán mà ngủ gục. Lạc Văn Tuấn vẫn lén lút quan sát anh, trong lòng thầm tính toán xem lần này anh kiên trì được mấy phút từ khi lên xe đến trước khi gật gù, nhưng điều ngoài dự liệu đó là, hôm nay dù đã gần rạng sáng nhưng anh dường như đang suy nghĩ gì đó mà thiếp đi muộn hơn bình thường.Sau khi chung sống vì để Triệu Gia Hào nghỉ ngơi thật tốt nên luôn là anh ngủ trên giường lớn, còn Lạc Văn Tuấn ngủ trên sofa. Hôm nay sau khi tắm xong, lại phát hiện có người "Chim cắt chiếm tổ chim khách", Lạc Văn Tuấn ngồi xuống bên cạnh anh: "Về giường mà ngủ."Triệu Gia Hào không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: "Cậu qua đây ngủ cùng đi."Lạc Văn Tuấn như thụ sủng nhược kinh, không dám tin vào thính lực của mình, ngay sau đó lại nghe thấy anh nói: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."Đây là phong cách xử lý công việc mà đã lâu rồi không thấy ở Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Mang theo một chút hoài nghi, cậu vác gối đi theo Triệu Gia Hào vào phòng, mỗi người nằm một bên trên cùng một chiếc chăn bông, Lạc Văn Tuấn khẩn trương đến mức tay chân không thể cùng phối hợp được.Vốn tưởng là bật đèn lên, mặt đối mặt nói chuyện, ai ngờ vừa nằm xuống Triệu Gia Hào đã quay lưng lại với Lạc Văn Tuấn và tắt hết đèn phía mình: "Không ngủ à?""Không phải có chuyện muốn nói với tôi sao?" Lạc Văn Tuấn nhấn công tắc đèn, như sợ làm phiền ai đó, động tác nằm xuống rất nhẹ nhàng và chậm chạp, "Có điều anh thực sự nên đi ngủ rồi.""Lạc Văn Tuấn.""Sao thế?"Lạc Văn Tuấn lớn gan tiến lại gần, tay vươn ra khỏi chăn, nhẹ nhàng vỗ vào Triệu Gia Hào: "Có phải mệt lắm không? Gần đây thấy anh gầy hơn, nếu đề tài kia đã kết thúc rồi thì thời gian này tranh thủ nghỉ ngơi đi.""Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi đâu." Triệu Gia Hào nói, "Chỉ có hai ba ngày nghỉ thôi.""Vậy cũng nên thư giãn thả lỏng một chút." Lạc Văn Tuấn tiếp tục vỗ, "Hơn nữa sau này anh sẽ càng vất vả hơn.""Lạc Văn Tuấn." Được nhẹ nhàng vỗ về, ý thức của Triệu Gia Hào bắt đầu trở nên mơ hồ, "Tôi có chút hối hận rồi."Lạc Văn Tuấn ngẩn ra: "Hối hận chuyện gì?""Tôi không nên kiêu ngạo giữ lại đứa bé này và nghĩ rằng đó là lựa chọn là tốt nhất, tôi tưởng mình có thể đưa mọi việc đến một kết quả đúng đắn, nhưng thực tế không phải vậy.""Vậy nên ý anh là gì..." Lạc Văn Tuấn ngồi dậy, nhìn Triệu Gia Hào nằm nghiêng trong bóng tối, "Anh không muốn nó nữa sao?" Giọng cậu có chút run rẩy: "Có phải đã xảy ra chuyện gì khiến anh thay đổi ý định không?"Thực ra Triệu Gia Hào đã buồn ngủ đến mức gần như không thể nghe thấy Lạc Văn Tuấn đang nói gì, chỉ có thể thuận theo dòng suy nghĩ của mình tiếp tục nói: "Chúng ta thường xuyên cãi nhau, tôi cũng biết cậu thật ra không thích tính cách của tôi. Vì đứa trẻ ngoài ý muốn này mà cậu phải làm không ít chuyện, tôi luôn cảm thấy có lỗi nhưng đôi lúc vẫn không thể kìm chế mà nổi tính xấu với cậu, tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa, thật sự rất xin lỗi."Lạc Văn Tuấn xuống giường đi đến bên Triệu Gia Hào, cúi người nhìn anh: "Tôi không cần anh xin lỗi, nói mấy lời này để làm gì? Tôi chưa bao giờ nghĩ anh làm gì sai cả, hơn nữa tôi cũng không..."Lạc Văn Tuấn dừng lại một chút, rất nghiêm túc từng câu từng chữ nói: "Tôi không có không thích anh."Triệu Gia Hào mở mắt ra, trong bóng tối cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy anh, nhưng đầu óc hỗn loạn, buồn ngủ đến không thể suy nghĩ được gì, anh theo bản năng nói: "Tôi nên để nó rời khỏi cơ thể mình trước khi nó kịp phát triển, như vậy cậu cũng sẽ thoải mái hơn, sẽ có những lựa chọn tốt hơn."Lạc Văn Tuấn im lặng chờ anh nói tiếp."Nhưng kỳ thực tôi có chút không nỡ buông bỏ đứa bé này." Triệu Gia Hào nói, "Tôi cũng... không nỡ để cậu đi."Lạc Văn Tuấn nắm chặt ngón tay của Triệu Gia Hào, ghé mặt lại gần nghe anh nói rất nhỏ: "Cậu có thể nào... thử thích tôi một chút được không?""Chỉ chút chuyện nhỏ này cũng phải 'thông báo' với em." Lạc Văn Tuấn cúi xuống hôn vào khóe miệng Triệu Gia Hào rồi trèo lên giường, ôm anh từ phía sau, áp má lên tấm lưng gầy của anh, "Hay là anh viết một bản báo cáo đi, trình bày lý do sao anh lại thích em rồi?"Triệu Gia Hào hơi động đậy tỏ vẻ bất mãn: "Không muốn.""Đồ ngốc." Lạc Văn Tuấn cười, "Hồi cấp ba anh dũng cảm tỏ tình với Trần Trạch Bân vậy, sao mà với em lại chỉ dám tắt đèn lén lút nói hả."Triệu Gia Hào hừ một tiếng không nói gì. Lạc Văn Tuấn ôm anh, yêu cầu anh quay mặt lại: "Đừng cứ nghiêng qua bên đó, nhìn em tí đi."Triệu Gia Hào cố tình nhắm mắt lại: "Em có gì hay ho mà nhìn.""Trở mặt không nhận người sao ca ca?" Lạc Văn Tuấn hôn anh, "Không phải thích em sao?"Triệu Gia Hào thẹn quá hóa giận: "Hồi cấp ba nếu da mặt em dày giống như bây giờ thì đã tỏ tình thành công từ lâu rồi.""Chưa chắc đâu, giở trò lưu manh cũng phải chọn đối tượng đó" Lạc Văn Tuấn cãi lý, "Hơn nữa lúc đó Trần Trạch Bân đã nói rõ rằng cậu ta chỉ xem anh như huynh đệ tốt giống em còn gì, một lần từ chối cả hai người."Triệu Gia Hào tất nhiên nhớ rõ, vì thế mà sau đó anh đã cãi nhau với Lạc Văn Tuấn dưới mưa, giờ đây nghĩ lại không khỏi cảm thán: "Không hổ là em ấy."Rồi Triệu Gia Hào đột nhiên hỏi: "Em thật sự không thích Trần Trạch Bân nữa sao?""Ca ca, cậu ta đã kết hôn rồi, em còn hoài niệm để làm gì." Lạc Văn Tuấn nói với ngữ khí nghiêm túc trước giờ chưa từng có, "Hơn nữa đều là chuyện từ thời nào rồi? Anh phải tin em!.""Vậy lần trước đi gặp em ấy sao lại không nói với anh?""Em sợ anh muốn gặp cậu ta..." Lạc Văn Tuấn gãi gãi lông mày, ngại ngùng nói, "Em biết anh sớm đã quên rồi, nhưng em vẫn không muốn hai người qua lại nên mới không nói rõ ràng với anh."Triệu Gia Hào đưa tay véo má cậu: "Ồ."Chính động tác nhỏ này khiến Lạc Văn Tuấn sửng sốt một hồi lâu, sau khi chợt nhận ra, cậu hỏi Triệu Gia Hào: "Trên ngón út của anh...là cái gì?"Triệu Gia Hào bị dọa giật mình, anh đứng dậy bật đèn, nhưng sợi chỉ đỏ trên ngón út không những không nhạt đi mà còn phát sáng rực rỡ hơn. Anh cố gắng nắm tay lại thành nắm đấm, nhưng bị Lạc Văn Tuấn kéo lại, nhẹ nhàng mở rộng các ngón tay: "...Sợi chỉ đỏ?"Triệu Gia Hào trong cơn hoang mang không hề phát hiện ra rằng ngón út của Lạc Văn Tuấn cũng xuất hiện một sợi chỉ đỏ lập lờ. Anh không thể tin vào tình huống trước mắt: "Sao em nhìn thấy được?""Tại sao?" Tim Lạc Văn Tuấn đập rất nhanh, cậu đưa tay phải lên, sợi chỉ đỏ trên ngón út lúc này vô cùng chói mắt, "Có thể là vì cái này... anh có nhìn thấy không?"Triệu Gia Hào rất đỗi kinh ngạc nhận ra Lạc Văn Tuấn cũng giống mình. Trong ngần ấy năm chưa từng có ai nhìn thấy sợi chỉ đỏ trên ngón út của bọn họ, nhưng giờ đây lại tỏa sáng lấp lánh trước mặt đối phương.
Hoá ra không phải số mệnh dẫn dắt sợi chỉ đỏ, mà chính sợi chỉ đỏ đã quấn chặt lấy số mệnh của cả hai, cắt không đứt gỡ không ra; mãi cho đến khi khoảnh khắc ái tình giao thoa, nó mới bắt đầu phát sáng.
Năm đó, dưới chiếc ô trong suốt và dưới cây đại thụ lá xanh, đều là những bí mật được ẩn giấu ngay từ đầu câu chuyện.
~~ The end ~~
_______
Dù sắp tới sẽ khá bận, không năng suất như xưa được nhưng vẫn hứa hẹn lâu lâu ngoi lên up fic cho cả nhà ở một điểm nào đó không xa trong tương lai hihi. Btw, sốp xin phép khều donate bằng những lượt vote của mọi người nha ^o^
Và hy vọng onelk cũng sẽ truyền cảm hứng to lớn cho mấy sốp khác trans nhiều fic hơn để toi đọc ké nữa ~Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me