LoveTruyen.Me

R18 • ALLAETHER ‖ Khoan Thai

‹3P› • Xiềng xích (14)

Neekmu_81


Warning: Ngược luyến tàn tâm, máu chó, tâm lý vặn vẹo.

Author: L⩆⩋ Anh.

• Dòng nước ấm nóng chảy ra từ vòi hoa sen phủ kín da thịt của em, hơi nóng dịu dàng đó xoa dịu và nhấn chìm ý thức của Aether chỉ sau giây lát. Wriothesley nhẹ nhàng đặt thân thể em vào bồn tắm, từ từ gội rửa cơ thể vừa bị bọn hắn tàn phá sau một đêm.

" Lấy khăn tắm qua đây "

Neuvillette cũng vừa tắm xong, hắn nhìn ngó xung quanh xem có cái khăn nào không. Nhưng rồi lại thôi, hắn vừa cúi đầu một cái đã cởi xong cái khăn quấn thân dưới của mình ra. Qua loa một chút đã đưa cho đối phương, Wriothesley chẳng thèm nhận lấy. 

Hắn ném cho tên khốn kia một cái nhìn đầy chán ghét, hắn nói:

" Thật là... Ngươi muốn cơ thể em ấy có mùi dái của ngươi hay gì? "

" Càng tốt chứ sao "

" Thằng điên, lấy cái khăn mới đi "

Neuvillette không cợt nhả nữa, hắn đưa cho tình địch một cái khăn đàng hoàng để lau cho em. Xong xuôi thì bế em ra khỏi phòng tắm, Wirothesley đặt em lên giường. 

Mọi hành động của hắn đều quá đỗi dịu dàng, khác hẳn so với sự mạnh bạo đêm qua. Hắn đưa mắt một vòng, nhìn ngắm người thiếu niên tóc vàng đã say giấc một hồi lâu mới thôi. Aether đã quá mệt sau một đêm kịch liệt, thân thể đầy rẫy những vết bầm tím, còn có vài chỗ đã mâng mủ rất đáng sợ. 

Tuy Wriothesley là một tên đại xấu xa, nhưng với người hắn coi trọng, hắn lại siêu dịu dàng.

Hắn đắp tấm chăn dày lên người em, mọi giác quan của hắn đều gián chặt lên gương mặt đang say ngủ của em. Aether đã mệt tới lử lả, ngủ say khướt. Em chẳng hề nề hà gì tới mọi chuyện xung quanh, hoàn toàn mặc kệ sự động chạm từ chỗ Wriothesley.

Hắn vươn tay, chạm tới phần bụng non của em. 

Hắn khẽ xoa xoa cái bụng nhỏ của em, từng cử chỉ của hắn đều quá đỗi dịu dàng.

Trở lại phía tên cặn bã Neuvillette ngồi trên chiếc sô pha đối diện với Wriothesley, miệng hắn thì phì phèo điếu xì gà đắt tiền trong khi tay đang lắc lư ly rượu vang.

" Ngươi có vẻ nôn nóng thật đấy, chờ đợi nốt hôm nay thôi mà... Đến khi đó, ngươi sẽ chẳng phải trông mong thế này đâu, cũng sẽ không phải lo sợ nữa. "

Wriothesley nghe được lời này, trong lòng lại càng thêm cồn cào.

"  Ngươi thì hiểu gì chứ? Ta khác ngươi, người chưa đủ trình hiểu được suy nghĩ của ta đâu "

" Kiêu ngạo "

" Hai kiếp sống rồi, ta như thế nào, không phải ngươi là người rõ nhất sao? "

Đến đây, không ai nói thêm gì nữa. 

Nhưng rồi mọi sự im lặng bị gián đoạn bởi một câu nói của Wriothesley.

" Chuyện đã bàn, ngươi làm tới đâu rồi? "

" Ngươi đang nghi ngờ khả năng của ta đấy à, chút chuyện vặt đó, ta làm thoáng cái đã xong. Chỉ là một bộ phận cơ thể người thôi mà, giết đại một mạng rồi lấy đi là xong đấy thôi "

Hắn ta nói ra với tâm thế vô cùng thản nhiên. Một câu giết người của hắn thốt ra cũng nhẹ như lông hồng, bản chất hắn vốn là thế đấy. Leo được tới chức vị như hiện tại, hướng thiện đối với hắn cũng chỉ là tấm bình phong che chắn bên ngoài thôi.

Bản chất luôn là bản chất, thối nát từ tận xương tủy.

" Ngươi cẩu thả như thế, ta không nghi ngờ mới lạ "

" Thừa thãi vừa thôi, những chuyện liên quan tới em ấy, ta sao có thể làm bừa "

" Nói thì hay lắm "

" Tùy ngươi, nghĩ gì thì nghĩ "

Hắn chẳng buồn giải thích cho kẻ cứng đầu cứng cổ kia, trong lòng hắn vốn đã có suy tính riêng. Hai mảnh đời, hai suy nghĩ nhưng chung ý niệm, chẳng hẹn mà cùng nhìn ngắm một người. Aether vẫn ở đó, vẫn tàn phế và phụ thuộc vào bọn hắn. Nhưng thế là chưa đủ, nhìn thấy em vì tuyệt vọng mà chạy trốn mà tự tử hết lần này đến lần khác.

Bọn hắn cũng khó chịu lắm chứ.

Nếu là trước đấy, sự khó chịu đó xuất phát từ những suy nghĩ chiếm hữu em. Thì bây giờ lại khác, bọn hắn muốn em yêu bọn hắn như đã từng. 

Chỉ tiếc rằng, thứ tình cảm đó đã nhạt phai từ lâu rồi.

Sắc trời dần chuyển đến những tông tối cũng là lúc em tỉnh lại. Aether mơ màng quét mắt một lượt xung quanh, em muốn ngồi dậy nhưng em quên mất rằng thân dưới của mình đã bị bại liệt từ lâu. Dẫu vậy cũng chả sao cả, em quen rồi.

 " Em tỉnh lâu chưa? Tôi có nấu chút cháo, để tôi dìu em dậy ăn nhé "

Neuvillette chầm chậm bước vào, hắn vẫn như thường lệ mà khóa trái cửa. Thấy em không trả lời, hắn hậm hực không thôi. Đến bên giường, đặt tô cháo nóng hổi xuống rồi dịu dàng nói:

" Em thấy trong người thế nào, có còn đau lắm không? "

Em chẳng có vẻ gì là đoái hoài tới hắn. Neuvillette tính khí hung hăng, thấy em tỏ vẻ thanh cao hơn người như vậy, trong lòng đã sớm ghim hận. Nể tình em đang bệnh tật nên hắn cũng không so đo, vẫn cứ dịu dàng muôn phần.

" Được rồi, em không nói cũng được. Há miệng ra, tôi đút cháo cho em "

Đối mặt với tô cháo nóng hôi hổi đó, em chẳng có khẩu vị chút nào. 

" Sao thế? Đói bụng rồi à, để tôi giúp em ăn " 

Nói rồi, hắn múc một muỗng cháo đưa tới bên miệng em. Aether cảm nhận được hơi nóng liền quay ngoắt đi, em chán ghét thứ thức ăn nhạt nhẽo đó, cũng chán ghét luôn người nấu ra nó.

Neuvillette thấy thái độ lồi lõm của em thì rất bực bội.

" Aether, mở miệng ra "

Đứng trước biểu cảm chán trường của em, hắn triệt để nổi cơn thịnh nộ. Hắn bóp lấy cằm em, giữ cho gương mặt xinh đẹp đó đối diện với mình. 

" Tôi bảo em mở miệng ra "

" Ưm ư "

Em tỏ ra khó chịu nhưng nhất quyết không làm theo lời hắn.

Một tiếng chát váng trời giáng xuống gò má em, cứ thế, trên gương mặt kiều diễm đó xuất hiện một vết tay đỏ ửng. Cơn đau tới bất ngờ, chưa kể tới việc em của hiện tại rất yếu, nên chẳng mấy chốc em đã òa khóc. 

" Còn khóc được à? Nín ngay "

Hắn ngang ngược trách em. 

" Anh dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi. Anh là cái thá gì chứ? "

" Dựa vào việc tôi là chồng em "

Dứt câu, hắn liền cưỡng hôn em. 

Trong miệng hắn có cháo, chỉ qua một nụ hôn đã trực tiếp cho em ăn. Aether kinh hãi không thôi, em thấy ghê tởm vô cùng. Muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực chênh lệch quá lớn, sau cùng phải để mặc hắn cưỡng đoạt mình. 

Chỉ vậy thôi, chẳng mấy chốc bát cháo đã sạch băng.

Aether nôn khan, em muốn nhổ sạch đống đồ ăn vừa tiếp nhận ra khỏi nhưng bất lực.

" Khốn nạn "

" Em mắng tôi đấy à? Thú vị đấy, chỉ mới đó mà em đã mắng tôi khốn nạn rồi. Nếu em có nhu cầu, tôi có thể trực tiếp đè em ra cưỡng hiếp. Khi đó em chửi tôi thế nào tôi cũng nhận "

" Anh... "

Thôi bỏ đi, em cãi không lại đâu.

Bỗng nhiên em thấy một cơn buồn ngủ kéo đến, Aether thấy dị tượng liền đoán ra là trong cháo có vấn đề. Neuvillette ở bên tỏ ra rất hửng dưng, hắn dựa vào tường, cảm thán một câu:

" Cứ tưởng nhân giới không có mê hồn dược, không ngờ ở đây lại có thuốc tốt thế này "

" Mới đó mà đã có tác dụng rồi "

Em muốn chửi thề nhưng vô ích.

Aether bị cơn mê nhấn chìm.

Một lần nữa ngất đi.

Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên ập vào cánh mũi của em chính là mùi thuốc khử trùng nồng nặc pha với ánh sáng chói mắt từ đèn phẫu thuật. 

Giờ đây, em đã có thể cử động chân, có lẽ bọn hắn đã giải dược rồi... Nhưng thế thì có ích gì chứ? Em có thể cảm nhận được bản thân đang bị trói chặt trên chiếc giường bệnh, hoàn toàn rơi vào thế bị động. 

Aether quét mắt xung quanh, một nơi xa lạ với những dụng cụ phẫu thuật bằng kim loại sắc lẹm. Trong lòng chợt dấy lên một nỗi lo khó tả, em không la hét nhưng trên gương mặt đã sớm lộ ra dáng vẻ sợ hãi. 

Nhưng loại cảm xúc đó cũng chẳng duy trì được lâu.

Giây phút cánh cửa phòng bật mở cũng chính là lúc em rơi vào tuyệt vọng.

Bọn hắn đường đường chính chính bước vào, phía sau còn có một nhóm bác sĩ hết sức bí hiểm. Aether thấy họ liền phản ứng rất dữ dội:

" Các người định làm gì tôi, thả tôi ra "

Nắm bắt được phản ứng lo sợ của em, Wriothesley lặp tức vui vẻ vô cùng. Hắn đi từng bước tới bên giường bệnh, khẽ chạm vào da mặt áng hồng của em. 

" Em yên tâm, bọn tôi dù có làm gì với em đi nữa. Thì cũng sẽ không chết được đâu "

Nghe được lời này, em càng lúc càng điên cuồng.

" Anh bị điên à, anh muốn làm gì? Thả tôi ra, tôi không muốn "

" Tôi trước giờ cứ tưởng em không biết tôi điên đấy, thật may vì em nhận ra. Em không phải sợ sệt như thế, chỉ là một buổi phẫu thuật cấy ghép bình thường thôi "

" Cấy ghép? "

Da đầu của em tê rần, hướng cái nhìn căm phẫn đến chỗ hắn.

" Cấy ghép tử cung "

Bốn chữ, không thừa không thiếu. Nhưng triệt để làm em hoảng loạn:

" ... Anh điên thật rồi "

" Đừng liên tục khẳng định sự thật như thế chứ, nghe nhiều tôi cũng sẽ thấy đau lòng lắm đó. Tôi biết em đang rất hoảng, nhưng Aether à, làm vậy không tốt sao? "

" Chỉ cần em có thể sinh cho tôi một đứa con, chúng ta liền có thể trở thành một gia đình hạnh phúc, có thể sống bên nhau vui vẻ trọn vẹn một đời. Thật sự rất tốt "

Aether rùng mình, nhìn họ như nhìn một lũ quái vật.

Bọn hắn là một lũ tâm thần!

- Hạnh phúc cái gì chứ?

Em đường đường là đấng nam nhân, nguyện nằm dưới thân các người cũng chỉ vì hai lý do. 

Một là kiếp trước vì yêu, hai là kiếp này bị ép. 

Ngoại trừ những điều ấy, giữa em và bọn hắn hoàn toàn không thể xuất hiện thứ được gọi là con cái được. Đó là trái với lẽ thường, đó là hủy hoại đi lòng tự trọng của em. Người như em, nhục nhã và bần hàn đến mấy, cũng không muốn mất đi tự trọng.

Em không cam lòng.

- Sinh con cái gì chứ?

Miệng nói là có thể tạo ra một gia đình hạnh phúc.

Nhưng rõ ràng nội tâm bọn hắn rõ như trở bàn tay. 

Họ ép em sinh ra một đứa con chính là tạo cho em một chiếc xiềng xích, trói chặt lương tâm và phá hủy lòng tự tôn của em. Họ ép em sinh cho họ một đứa con chính là để em trở nên nhu nhược, vì tình mẫu tử mà không dám bỏ trốn hay tự sát nữa.

Một mũi tên trúng hai đích.

Quả nhiên, chiêu trò thâm hiểm cỡ này chỉ có lũ tâm cơ như bọn hắn mới bày ra được.

Neuvillette bên cạnh cười khả ái:

" Aether bé nhỏ cứ yên tâm. Em dù có nuốt một hay trăm viên nguyệt di tịch đi nữa, em vẫn luôn là người tu hành. Sức chịu đựng của em ắt hẳn hơn người phàm vạn phần, dù có rơi vào thập tử nhất sinh đi nữa, em cũng vẫn sống sót thôi "

" Anh điên thật rồi, buông tôi ra, tôi không muốn "

La hét trong vô ích, bọn hắn ban tặng cho em một cái nhìn lạnh tanh rồi quay lưng rời đi. Cái nhìn đó, hệt như cái nhìn mà bọn hắn ném cho Paimon sau khi em qua đời.

Lạnh lùng và đáng sợ.

" Không muốn mà, đừng... chạm vào mà "

" A A A Aaa "

Tiếng thét váng trời của em xé tan khoảng không thanh tịnh.

Máu thịt hòa trong nước mắt, pha với tủi nhục. 

Dù cho có tiêm bao nhiêu mũi thuốc mê, thuốc giảm đau đi nữa. Thì cơn đau từ bụng vẫn không bao giờ khuyên giảm, em đau tới sống đi chết lại. 

Nghe thấy tiếng la thét kinh hoàng của em, trong lòng của bọn hắn cũng lo lắng không thôi. Miệng nói em yên tâm nhưng người không yên tâm nhất lại là bọn hắn.

Wirothesley đưa khăn tay cho Neuvillete:

" Lau tay ngươi đi, đừng có vì lo quá mà tự làm hại bản thân "

Phải, hắn vì lo quá nên bấu tay mình tới mức chảy máu ròng ròng.

" Ngươi... Bỏ đi "

Dao phẫu thuật cắt từng đường tàn nhẫn trên da thịt em, đau đến thấu tần ruột gan. Nỗi đau đó ám mùi máu đỏ tươi, màu máu đó nhạt dần rồi hòa vào sắc trời của buổi chiều tà.

Rùng mình một cái đã tới tận nửa đêm.

Một bác sĩ bước ra thông báo_ " Cuộc phẫu thuật đã thành công " 

Dứt câu, bọn hắn liền đẩy cửa xông vào.

Họ nóng lòng gặp em lắm rồi, cánh cửa phòng bệnh bật mở là khi họ thấy Aether nằm thoi thóp trên giường bệnh, nước mắt ướt đẫm gương mặt của em. Đôi mắt đỏ tươi vì tơ máu, đôi môi khô khốc và tím tái. Toàn thân em đau đớn khôn cùng, em thở từng hơi nặng nhọc. 

Hơi thở đó nặng nề tới độ chỉ cần nghĩ tới cảnh em cử động nhẹ, cũng có thể tắt thở.

Da thịt em đỏ phổng cùng đường khâu rướm máu, Aether tuyệt vọng.

" Không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi "

Wriothesley tiến tới bên em, nắm lấy đôi bàn tay mềm yếu đó. Em quá mệt, chả buồn phản kháng. Phần khác là vì đau đớn đã làm em ngất lịm đi.

Ổn gì chứ?

Các người vốn không hiểu.

Aether rơi lệ, em chẳng còn gì nữa rồi.

Thân xác tàn phế, lòng tự tôn cũng bị hủy. Em còn chẳng biết mình là nam hay... nữ? Em thấy bản thân thật ghê tởm, em giờ đây chính là một tên đàn ông biết sinh sản. 

Aether rơi lệ ngay cả khi em đã bất tỉnh.

Em đau quá.

Em bất lực.

Cứu em, cứu em đi.

Aether vô lực cầu xin, em thà chết còn hơn.

Nhưng ai cho phép em đây? Bọn hắn không cho phép, thì em mãi mãi là món đồ chơi trong tay bọn hắn. Không thể bỏ trốn, cũng không thể chết.

: Ta mệt rồi, làm ơn... Cứu ta đi.

Aether ấy mà, nội tâm nhạy cảm đến mức quái gở.

Lúc mạnh mẽ gan dạ, lúc cuồng bạo bộc trực nhưng cũng có lúc nhu mì yếu đuối. Và giờ đây, em chính là loại thứ ba, chỉ biết phụ thuộc và đánh mất bản thân.

Trái với em, bọn hắn lại có suy nghĩ khác.

Bác sĩ phẫu thuật của em vừa xuất hiện liền nói:

" Sau năm tháng hồi phục thì bệnh nhân có thể quan hệ, tỉ lệ mang thai rất thấp nên các ngài phải thật cẩn trọng. Nếu quan hệ khi mang bầu hoặc phá thai thì rất nguy hiểm tới bệnh nhân - "

Neuvillette cắt ngang lời bác sĩ:

" Năm tháng lận sao? Mười ngày không được à "

" Cái này thì... "

Tính hắn nóng nảy, đáp ngay:

" Thì sao? "

" Thực sự không thể đâu ạ "

" Cứ thể đấy "

Với hắn mà nói,

Em giờ đây chính thức lệ thuộc vào họ vĩnh viễn, chỉ cần nghĩ tới cảnh em muốn chết nhưng vì con mà không thể, nghĩ tới cảnh em ôm bụng bầu ngồi khóc với hạ thân đầy tinh dịch... Nghĩ thôi mà bọn hắn đã thấy vô cùng thỏa mãn, hiện tại mà bắt bọn hắn phải chờ đợi thì có khác gì là mượn thời gian giết tình thú đâu.

Bọn hắn nóng lòng muốn trải nghiệm niềm vui đầy ghê tởm ấy.

Không có họ, em chỉ là phế vật.

Không có họ, em sẽ được tự do.









⋄ Au cho độc giả 2 sự lựa chọn: HE hoặc OE.

 Tính ra au cũng dịu, cho độc giả được bế cháu luôn mà, cmt và vote.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me