LoveTruyen.Me

R18 Allnam Nhung Chiec Fic Lum Lat

THAT'S MINE

——————————————————
Love should not be a fetter.

Diêu Sâm ngồi dậy từ trên giường, anh đã quen với việc đeo lên chiếc mặt nạ để đối diện với chính mình, kéo xiềng xích vào phòng tắm rửa mặt. Trong bóng tối, anh mơ hồ có thể biết được đồng hồ trên tường đã chỉ đến chín giờ, nhưng anh không biết đang là đêm hay ngày. Đã quá lâu rồi. Anh với lấy thức ăn được mang vào từ lúc nào không biết. Còn ấm, hẳn đang là buổi tối. Cơm vẫn là phải ăn.

Có lẽ là động tác quá lớn, cửa phòng ngủ bị mở ra, ánh sáng tràn vào trong mắt, anh nhắm mắt lại nghiêng đầu để thích ứng với ánh sáng đột ngột, nhưng lại vô tình chọc giận người đứng ở cửa.

"Anh bây giờ không muốn nhìn em nữa sao Diêu Sâm?"

Diêu Sâm không nói gì. Anh ngừng nhắm mắt, chịu đựng cơn đau nhói mà nhìn bóng người ở cửa. Châu Chấn Nam nhẹ nhàng bước vào. Vẫn là dáng người gầy và nhỏ bé đó, đi chân trần trên mặt đất, ngón chân trắng nõn chìm trên tấm thảm màu máu. Cậu mặc một chiếc áo len rộng. Là áo của anh. Trái tim Diêu Sâm chùng xuống.

Châu Chấn Nam đột nhiên cuồng loạn: "Anh tại sao lại luôn không nhìn em! Diêu Sâm! Tại sao anh không nhìn em!"

"Nam Nam, để anh đi."

Châu Chấn Nam đột nhiên cười nói. "Anh à, anh đang nghĩ gì vậy. Không phải chúng ta muốn mãi mãi bên nhau sao. Làm sao anh có thể rời bỏ em? Làm sao anh có thể rời bỏ em?"

Cậu liếc nhìn chiếc quần rộng rãi của Diêu Sâm, bước đến ngồi lên chân anh, vươn tay khẽ chạm vào nơi nào đó. Đứa nhỏ môi hồng răng trắng khẽ hé đôi môi nhạt màu nói ra những lời ngây thơ nhất trên đời nhưng đôi tay lại đang làm chuyện dụ hoặc như Lucifer dưới địa ngục. Cậu dùng đầu ngón tay lạnh lẽo xoa xoa chỗ nóng của Diêu Sâm, cảm giác được nó từ từ sưng lên trong lòng bàn tay, nhảy lên đầy sức sống: "Nhưng anh trông khó chịu quá, để Nam Nam giúp anh."

"Châu Chấn Nam!" Diêu Sâm đứng dậy đẩy cậu ra. Anh lảo đảo lùi lại, xiềng xích dưới chân theo đó mà rung động.

Đứa nhỏ ngã xuống đụng vào góc bàn, ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt rơi lã chã: "Tiểu Sâm ca... Em đau..."

Giống như vô số đêm ở Hàn Quốc trước đây.

Hai thiếu niên ôm nhau trong phòng tập để sưởi ấm và liếm vết thương cho nhau. Đứa lớn ôm đứa nhỏ trong tay, mặc kệ những vết bầm tím trên người do tập nhảy của mình mà đưa tay xoa nước mắt cho đứa nhỏ đang khóc nức nở. Khi đó Nam Nam mới mười lăm tuổi, vết bầm trên làn da trắng nõn mỏng manh ấy trông càng thêm kinh khủng. Cậu lúc đó cũng khóc và nói với anh: "Tiểu Sâm ca... em đau..."

Khi Diêu Sâm phản ứng lại, anh đã ôm Châu Chấn Nam vào lòng, kéo áo cậu ra để kiểm tra. Trên làn da trắng sữa đã xuất hiện một vết bầm tím. Diêu Sâm run rẩy sờ lên chỗ sưng tấy, đứa nhỏ tinh xảo mềm mại khẽ kêu lên.

"Xin lỗi, Nam Nam. Tất cả đều là lỗi của anh." Diêu Sâm nhẹ nhàng nâng cằm Châu Chấn Nam, vô thức hôn đi những giọt nước mắt trên khóe mắt cậu. Thế nhưng, anh muộn màng nhận ra bên dưới chiếc áo lên rộng lớn mà đứa nhỏ mặc trên người lại trống trơn. Châu Chấn Nam chính là không mặc gì bên dưới. Diêu Sâm liều mạng kiềm chế dục vọng chính mình đang muốn ngo ngoe rục rịch, cảnh báo bản thân không thể đối Nam Nam nổi lên tâm tư.

"Tiểu Sâm ca, không sao đâu, Nam Nam không đau." Châu Chấn Nam xoay người hôn lên khóe môi Diêu Sâm. Kỹ năng hôn của đứa nhỏ không được thuần thục, giống như một con thỏ nhỏ gặm cắn lung tung. Để tránh cho bản thân lại làm đau cậu, Diêu Sâm nhẹ nhàng bế đứa nhỏ đặt lên chiếc giường mềm mại, nhưng cậu lại vươn tay câu lấy cổ anh.

Sau đó cậu rời môi và cúi xuống.

"Này Nam Nam, bẩn lắm." Diêu Sâm muốn ngăn lại, nhưng đã quá muộn. Nháy mắt đã bị bao bọc. Chưa bao giờ có kinh nghiệm trong chuyện này. Đôi môi hồng thạch của đứa nhỏ nỗ lực nuốt nhưng lại không vô toàn bộ, hàm răng thường va chạm đến gân xanh. Diêu Sâm rốt cuộc nhịn không được, đưa tay vén tóc cậu, ấn gáy rồi đẩy hông lên. Đứa nhỏ nôn khan một trận, chảy ra nước mắt sinh lý.

Diêu Sâm vội vàng rút ra vỗ vỗ lưng Châu Chấn Nam, đỡ cậu dậy, hôn lên trán cậu. "Anh xin lỗi, Nam Nam, anh xin lỗi."

Châu Chấn Nam mở xích cho Diêu Sâm. "Tiểu Sâm ca, đến đi. Nam Nam muốn anh."

Chuyện gì nên đến cũng sẽ đến. Cả hai quấn lấy nhau từ trên giường lăn xuống đất, trong phòng tắm, bệ cửa sổ rồi trên ghế sofa, khắp nơi đều để lại dấu vết.

Lúc cao trào, trong âm thanh ngắt quãng, Diêu Sâm hung hăng di chuyển, nhưng lại dịu dàng hôn lên môi đứa nhỏ, mơ hồ nói xin lỗi vì đã làm đau em. Lăn lộn một hồi lâu, đến khi Diêu Sâm vệ sinh sạch sẽ cho Châu Chấn Nam đang ngủ say rồi mang ra khỏi phòng tắm, kim đồng hồ treo tường đã điểm mười hai giờ.

Trong căn phòng thiếu ánh sáng, Diêu Sâm mặt không biểu tình mà nhặt dây xích trên sàn lên và đeo chúng vào mắt cá chân mình một lần nữa. Từ trong góc giường, anh lấy ra một chiếc điện thoại di động có đèn mờ hiển thị giao diện cuộc gọi.

Châu Chấn Nam ở trên giường trở mình, lẩm bẩm nói Tiểu Sâm ca là của mình.

Diêu Sâm nhếch môi, vẻ mặt của anh trùng khớp với chiếc mặt nạ méo mó và bệnh hoạn treo trên tường, con ngươi đen đặc, nhìn không rõ anh đang nghĩ gì.

Đương nhiên, anh là của em mà.

"Trương Nhan Tề, cậu có nghe thấy không?"

Nam Nam. Em ấy chỉ có thể là của tôi.

Y'all don't touch it, that's mine.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me