LoveTruyen.Me

|𝙻𝚊𝚜𝚝 𝙲𝚑𝚊𝚗𝚌𝚎|R18| KokoSei•Drakey • Bajifuyu|

Chương XVI

Anry_Lily

"Seishu, mày quyết định đi!"_Sanzu

Thấy em có vẻ hơi ngơ ngẩn, nó đành buông lời thúc giục "Mày quyết định đi, Seishu. Nếu mày đồng ý, tao sẽ xem bộ phim này, còn nếu không, chúng ta sẽ xem bộ phim khác"

Haruka nghe baba nó nói vậy, liền chuyển ánh mắt nài nỉ từ Sanzu sang Seishu, trong phút chốc, trái tim em dường như tan chảy trước gương mặt của con bé, môi nó đang mím chặt lại, mắt hơi ngân ngấn lệ khiến em không cầm nổi lòng mình liền thốt lên " Cho con bé xem đi, Sanzu! Cho nhé?"

Sanzu bình thường hơi nhây nhưng lúc dạy con, nó luôn nghiêm túc, nó cũng là một người nói là giữ lấy lời nên buổi tối hôm đó cả đám xem phim khá vui, chỉ trừ Seishu, từ đầu đến cuối em chỉ lẳng lặng quan sát mọi thứ xung quanh mình, rồi chìm vào dòng kí ức như mây đang trôi trong tâm trí mình.

Đôi lúc em sẽ bật ra tiếng cười nho nhỏ chỉ để đủ cho bản thân mình nghe thấy, đôi lúc lại tự hỏi tại sao bộ phim đầu tiên cùng gã xem lại là phim kinh dị, rồi dành cả buổi tối hôm đó chỉ để nhớ về gã. Em chẳng thể hòa nhập được với mọi người xung quanh nên tự cảm thấy bản thân kiệm lời đi hẳn.

Đồng hồ điểm đúng 11 giờ thì bộ phim kết thúc, rồi mọi thứ lại trở nên êm đềm. Ai cũng về phòng mình. Nếu như mọi khi, chỉ cần nằm xuống giường em liền bị cơn buồn ngủ đánh gục. Nhưng có lẽ, hôm nay là ngoại lệ.

Nằm trằn trọc suốt 1 giờ mà chẳng thể nào chợp mắt. Cuối cùng, khi không thể chịu nổi được nữa, em đành đi xuống tìm một ít sữa nóng.

Bầu không khí ngoài phòng ngủ khá lạnh, bù lại ánh trăng rất sáng, nó giúp em dễ dàng đi trong đêm hơn. Em vịn tay cầu thang mà men theo về phía trọng lực đi xuống. Đột nhiên, em nghe thấy tiếng nói của Chifuyu vọng ra từ bếp, ngoài ra còn có cả giọng của Mikey và Sanzu.

"Mày có thấy hôm nay nó hơi lạ không, ý tao là Seishu ấy?"

Nghe thấy tên mình,tim em như muốn bóp nghẹt lại, cơ thể liền tự động áp chặt vào bức tường để nghe rõ hơn.

"Ừm, hôm nay nó cứ im lặng, bình thường nó đâu có như vậy?" Mikey phổ lời.

"Chắc tại nó lạ chỗ hả ta?"_Sanzu

"Không phải đâu"_ Chifuyu đang lấy hủ cacao trên đầu tủ, miệng nói tiếp: "Bộ tụi bây không thấy nó bị lạc lõng hả? Tao chơi thân với nó nên tao hiểu tính nó lắm. Tụi bây đứa nào cũng gác 'người đó' qua một bên, thậm chí Sanzu nó còn chấp nhận làm single dad. Nhưng Seishu, nó còn yêu Koko nhiều lắm, nên tạm thời không thể chấp nhận được" cậu vừa nói vừa lắc đầu, tỏ vẻ là người am hiểu lắm về em.

Dù cách một bức tường nhưng khi nghe Chifuyu nhắc đến tên KoKo, tim em vẫn hụt hẫng đi một nhịp.

Như linh tính mách bảo, Mikey hướng về phía cửa, đanh giọng hỏi: "Ai đấy?". Hai người kia dường như cũng cảm nhận được gì đó, liền thủ sẵn tư thế.

"Là tao" Em dần hé mở cánh cửa, để lộ ra khuôn mặt phờ phạc.

"Úi! Giờ này mày còn chưa ngủ hả? Không ngủ được à?" Cậu lo lắng hỏi.

"Ừm, tao tính tìm cái gì đó uống" Em nói tiếp, vờ chưa nghe cuộc trò chuyện của họ.

"Vừa đúng lúc tụi tao cũng đang làm cacao nóng nè, uống cùng không?"_ Mikey gượng cười hỏi.

"Cũng được"

Thấy em như chưa biết chuyện gì, họ thở hắt một hơn, mọi thứ lại như thường, im ắng chỉ còn tiếng lách cách của muỗng và li chạm vào nhau.

Em ghét cái bầu không khí ngột ngạt này và trên hết, em không muốn là kẻ lạc lõng, em cũng muốn lên tiếng nói ra tâm khảm của mình lắm nhưng mỗi lần mở miệng, môi em chỉ có thể hơi mấp máy chứ chẳng nói ra hơi.

"Xin lỗi nhé?"_Sanzu

"Hả? Sao mà lại phải xin lỗi, mày không làm gì sai cả" Em ngạc nhiên.

"Uhmm... Tụi tao đã khiến mày khó xử rồi, nên là nếu mày có gì cảm thấy khó chịu thì hãy cứ nói nhé!" Mikey bồi vào.

"Tao..." Em giương mắt khó xử nhìn mọi người. Em luôn có suy nghĩ, bản thân là thứ chắp vá từ những gì mà chị gái mình có được. Từ lúc gã biến thành 'chỗ dựa tinh thần' của em, cái suy nghĩ ấy càng lúc càng mãnh liệt.

Cho tới hôm nay em mới hiểu được, chỉ là gã không yêu em nên mới khiến em nghĩ bản thân mình là thứ không có cảm xúc. Thật chất em cũng biết ghen tị khi thấy ai cũng có thể buông bỏ đoạn tình cảm kia chỉ có mình thì không, em cũng biết vui, biết buồn thôi, em không cần hoàn hảo như gã mong muốn. Cái em cần là làm theo bản năng, suy nghĩ, lí trí của mình.

"Tao ổn, không sao đâu. Chỉ là tao lạ chỗ, nên hơi im lặng thôi, tao không khó xử gì cả"

"Có thật không...?"_Sanzu

"T-ch cái thằng này, tao ổn mà mày đừng quá lo lắng, đôi khi trời đổi gió nên tính tao đổi theo thôi" nói xong em nháy mắt với nó một cái rồi mỉm cười, cũng đã lâu rồi em mới có thể mỉm cười một cách thanh thản như thế.

"Ừ, có gì thì cứ nói bọn tao. Mà mày nhắc tao mới nhớ. Trời đổi gió rồi nhỉ?"_Mikey

"Chắc vài ngày nữa bọn mình sang Pháp đấy..." vừa khuấy ly cacao của mình, Sanzu vừa nói "Thế,...tụi mày có còn luyến tiếc gì không?"

Mikey lắc đầu, nhẹ giọng nói "không, tao chỉ muốn gặp anh Shin sớm nhất có thể thôi..."

"Ê, tao hỏi cái này quan trọng nè. Bọn mày đều biết tiếng Pháp à? Ý tao là, tao...không biết tiếng Pháp" Chifuyu giương mắt nhìn bọn họ, câu cuối hạ giọng làm mất đi nét tinh nghịch thường ngày.

"Ủa, tao tưởng mày biết chứ. Tao và Seishu là con lai Nhật-Pháp còn nhà Sano có căn biệt thự ở Paris, mùa hè nào cũng qua đó du lịch nên bọn tao đều biết tiếng Pháp, tao tưởng mày cũng biết chứ?"

"Ơ...? Thôi thì ít ra tao không phải là đứa duy nhất không biết tiếng Pháp ở đây!" Chifuyu thở dài một tiếng.

"Mày nói thế là còn ai không biết nữa à?" em nhướng mày, dè dặt hỏi.

"Ờ...còn bé Haruka, con tao nó cũng không biết tiếng Pháp, tại tao không có ý định cho nó học tiếng Pháp với cả nó nói tiếng Nhật còn chưa rành thì lấy đâu ra học tiếng Pháp, mà làm sao mày biết con tao không nói được tiếng Pháp?"

"Hồi nãy lúc xem phim con bé bật phụ đề, mà phim đó là của Jacques Audiard, một đạo diễn người pháp nên tao nghĩ vậy" cậu im bặt một hồi rồi nói tiếp "mà tao nghĩ nó cũng không quan trọng đâu, quan trọng là làm sao tao có thể qua một đất nước sinh sống mà trong đầu còn không có nổi 1 chữ cái của họ chứ!"

"Tao dạy mày!" Seishu bỗng nhiên ngồi bật dậy nói lớn.

"Cả tao nữa, tuy tao không giỏi lắm nhưng vẫn coi như biết được một ít" Mikey nháy mắt, mang ý cười đáp theo.

"Suỵtttt, tao biết rồi nhưng mà tụi bây nói nhỏ thôi, không phải bé Haruka đang ngủ sao?" Chifuyu e ngại nhìn Sanzu.

"Mày đừng có lo, hồi nảy xem phim kinh dị, giờ này chắc con tao còn chưa ngủ được, mà có khi...." Nó đảo mắt liếc xung quanh, đoạn dừng lại ngay dưới gầm bàn: "Có khi con bé đang ở đây nghe lén chúng ta đấy chứ? Bộ tụi bây sợ tao la nó nên cứ giấu diếm hay sao vậy?"

Cả Mikey lẫn Seishu đều cười trừ nhìn nó, còn người ở dưới bàn đã toát mồ hôi lạnh từ lúc nào.

"Cưng muốn tự ra hay để baba 'bế' cưng ra nè?" Nó cười nham hiểm mắt nheo nheo lại: "Con không có nhiều thời gian để lựa chọn đâu, một....hai...b-"

"CON RA MÀ" Nhanh như gió, con bé từ dưới bàn phóng ra.

"Ba đã bảo mà. Tuổi của con nếu xem mấy loại phim đó thì đâu có ngủ được. Vậy mà con vẫn nhất quyết một mực coi nó. Sao? Giờ con muốn baba phạt con như thế nào đây?"_ Sanzu

"Úi, Haruka biết lỗi rồi mà. Baba dễ thương xinh đẹp tài năng nhan sắc vẹn toàn đừng phạt con nữa, baba nguôi giận nha, nha?"

"Không" Sanzu lạnh như tờ nhìn con bé khiến nó càng thêm cuống quýt.

16:22 P.M

T3/13/02/2024

    🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑
                &
🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀
*Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái. Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.
*Đừng để truyện vào danh sách đọc có NOTP của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me