LoveTruyen.Me

R18 Yeongyu Pleasure

Chắc sẽ có nhiều bạn không đọc được chap này, mình nghĩ vậy

-

Nhìn nó ngủ mà tao chẳng can tâm nổi.

Tao vừa bỏ thuốc ngủ vào sữa nó xong, nó còn tưởng tao lo lắng cho nó nên mới làm vậy cơ mà. Nó uống một hớp là hết cốc sữa tao chu đáo pha cho nó.

Tao còn bỏ thêm gói bột gì vào nữa ấy, mà tao chả nhớ.

Dù gì thì hôm nay cũng là hôm hiếm hoi mà nó không giãy giụa lên đòi chống chế tao lúc tao địt nó. Ước gì lúc nào Beomgyu cũng ngoan như vậy có phải hơn không? Nó mà phản kháng thì sẽ nhận lại được gì chứ.

.

Em mệt mỏi mở mắt dậy, liền vội vã mở chiếc điện thoại lên. Xem xong em mới biết hôm nay mình lại muộn học thêm một hôm rồi.  Beomgyu cố nhấc người mình lên mà chẳng được. Em liền rên rỉ gọi tên hắn trong vô thức.

"Hức..Yeonjun..em..đau..em đau quá.."

"Hức..Yeonjunie..em..em không đứng dậy được.."

Hắn thản nhiên bước từ nhà tắm ra, vồ lên người em.

"Hôm qua anh đã chịch em đó, hơi đau sao?"

Em sững sờ trước lời nói của hắn. Rõ ràng hôm qua em đã nằm ngủ, chỉ có điều là em đã không ngủ được ngon cho lắm, thì ra là vì hắn.

"..giờ..giờ..em còn chẳng dậy nổi.."

"Tại anh hết..Yeonjun.."

"Ưm..được rồi, Junie yêu của em xin lỗi em mà.."

"Nhưng..hôm qua..anh cho em uống gì vậy c-chứ..?"

"Sữa thôi mà."

"Em không tin."

"Sữa."

"Và chút thuốc ngủ."

"Yeonjun? Anh biết nay em có bài kiểm tra nên anh giở trò đúng không?"

"..mẹ..kiếp..em ghét anh.."

Beomgyu cựa quậy trên giường rồi đạp chân mình lên người hắn, em khó chịu nhìn Yeonjun đang cười hả hê như thể đạt được mục đích riêng của bản thân vậy.

"Đừng mà bé, anh chỉ, hơi nứng một chút thôi."

"Em biết mà, thằng nhỏ của anh cứ thấy em là nó cứng điên lên."

"Yeonjun đã bảo với em là sẽ kiềm chế lại mà.."

"Hức..anh cứ..thất hứa với em.."

"Ưm, anh xin lỗi bé cưng mà."

Beomgyu điên đầu lên vì hắn, lúc nào hắn cũng thế, cái thói cứ tự quan hệ mà chẳng màng tới em nổi một chút, lúc nào cũng làm hỏng chuyện của em.

"Yeonjunie..đi..vệ sinh.."

"Bế..bế..em.."

"Anh không muốn~"

"Hay em tè luôn trên đây đi?"

"Yeonjun..? Giường..giường của chúng mình mà.."

"Tè ra..l-là sao chứ..?"

"Cứ đái đi, bé cưng."

"Hức không được..Yeonjun..Yeonjun bế em..đi đi mà.."

"Đái ra."

Beomgyu nín khóc mà tiểu ra ngay trên chính giường của mình với hắn. Em không chịu được sự sỉ nhục này, hắn giẫm đạp lên mọi thứ, xé rách cả lòng tự trọng bé bỏnh đó của em. Nhưng hắn càng làm lại càng thấy vui sướng và Beomgyu chỉ có thể miễn cưỡng chịu tất cả sự dày vò không cực hạn đó.

"Hức..Yeonjun..bế em lên đi.."

"Em..em.."

"Em tè ra đúng y-ý anh r-rồi m-mà.."

"Nhưng anh có nói là sẽ bế em lên đâu chứ?"

"Hức..Yeonjun..đừng đối xử với em như v-vậy mà.."

"Tao đéo thích."

Yeonjun cứ như kẻ tâm thần vậy, mới câu trước còn dịu dàng chữ anh ngọt xớt giờ đã nói chuyện một cách thô thiển với em. Gương mặt bắt đầu rơm rớm nước mắt của em lại chẳng thể cầu xin được chút nhân tính gì từ hắn.

"Yeonjun.."

"Hức.."

"Ngực em to quá."

"Mẹ, tao phải cắn nát nó mới được."

"Yeonjun..để yên em đi mà.."

"Đéo."

"Có lý do gì để tao để mày yên được chứ?"

Yeonjun mân mê cơ thể em trong cơn điên cuồng, hắn không đặt lời rên xiết của em vào sự chú ý của mình. Hắn đâu còn lý trí để nghĩ, cũng có còn phải là con người nữa đâu mà Beomgyu đáng thương dỗ dành được hắn cơ chứ?

"Em biết size ngực của em là bao nhiêu không bé yêu?"

"B-bao nhiêu ạ..?"

"Cup E."

"Hức..thế..l-là..to quá r-rồi.."

"Yeonjun..em..em..không to tới mức đ-đó."

"Em múp."

"Múp đéo chịu được. Ai tin mày là một thằng con trai được chứ."

Yeonjun ngấu nghiến hai bên vú to múp míp của Beomgyu. Người nó đã gầy mà ngực lại to tới mức hắn mê mẩn cơ chứ. Beomgyu liên tục chống cự hắn, nhưng không nhận lại được sự mềm lòng nào cả.

"Hức..Yeonjun..Junie à.."

"Em..em..đ-đau.."

Nghe thế hắn ghì răng mình xuống mạnh hơn, em bật khóc nức nở, đôi tay yếu ớt cố đẩy hắn ra khỏi người mình.

"Junie..Junie.."

Miệng em vẫn cố gắng nói giọng dịu dàng để dỗ dành con quỷ đó, nhưng dường như dục vọng đã chiếm lấy lý trí của hắn, hắn bỏ mặc ngoài tai lời nói của em, liên tục để lại những vết cắn trên cơ thể bé nhỏ đó.

"Đừng phản kháng nữa."

Lớp áo duy nhất trên người em đã bị hắn vạch qua tới ngực. Còn mỗi chiếc quần lót mỏng manh và đôi tất dài trên người em, đôi tất đó trơn trượt khiến em chẳng thể giữ thăng bằng.

"Yeonjunie..em..yêu anh mà.."

"Anh biết, đó là điều đương nhiên em phải làm."

Chiếc quần ướt nhẹp bởi nước tiểu nhưng hắn vẫn chẳng mảy may quan tâm, hắn tiếp tục thưởng thức miếng ngon mật ngọt đã dâng lên tận miệng đó.

"Junie.."

"Yeonjun.."

"Tao bảo rồi."

"Đừng có cầu xin tao."

Hắn cởi quần em ra, vén chiếc áo của em lên rồi bắt đầu hửi hửi cái mùi khai của nước tiểu. Beomgyu thấy nó mùi kinh khủng còn Yeonjun lại si mê tới mức điên loạn.

"Hức..Yeonjun..anh..anh điên t-thật r-rồi.."

Yeonjun không còn quan tâm tới lời em nói nữa, hắn kéo nhẹ quần lót xuống nhưng khiến em cảm nhận rõ cái sự kinh tởm. Hắn vuốt ve âm đạo bé nhỏ của em, rồi hôn lên nó, xong lại liếm một đường xuống âm đạo em. Hắn cảm nhận cái vị ngọt điên rồ của nó, còn cẩn thận liếm hết phần thịt mềm mại để có thể hưởng thụ trọn vẹn được nó.

"Anh muốn có thai với em tới phát điên."

"Một đứa bé mười sáu tuổi có thai với anh trai ruột nó không phải vui lắm sao?"

"Nó sẽ bị ràng buộc với cái thai đó cả đời."

"Nó sẽ không thể nghe lời ai khác ngoài tao được nữa."

Nói xong hắn liền gục xuống giường, hắn nằm sấp lên vũng nước đái của em. Beomgyu run rẩy, liền vội chạy khỏi giường rồi nhanh chóng thay quần áo để còn vác xác tới trường, em không dám ở cạnh hắn dù chỉ một giây nào nữa.

Trước khi đi em chợt thấy chai rượu còn dở trên bàn. Yeonjun lại trở thành kẻ mọi rượu rồi.

.

Tao muốn sống lương thiện lắm nhưng cứ mỗi lần nhìn nó là tao lại chả cầm cự nổi, con quỷ trong tao lúc nào cũng thì thầm bên tai tao rằng hãy chơi nó tới mức nó phải quỳ xuống sự dung thứ từ tao đi..

Bởi nếu như không quan hệ với nó chính là một điều tội lỗi, là thứ tội lỗi lớn nhất trên đời.

Tao biết phải làm gì chứ? Beomgyu đáng yêu của tao.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me