R1se Edit Dahlia
23.Hay được tin chuyện nhà họ Châu, Hà Lạc Lạc nhanh chóng điện thoại cho Châu Chấn Nam thế nhưng thứ mà cậu tiếp nhận được là một giọng nữ máy móc lạnh lẽo vang lên bên tai.Dự cảm không tốt trong lòng nảy lên, Hà Lạc Lạc bắt xe từ trường học về nhà. Trong nhà không có gì thay đổi, trên mặt đất vẫn là sách vở vứt lung tung, mấy bức tranh đang vẽ dở dang, chiếc máy chạy đĩa nhựa vẫn đang dừng, con gấu Teddy mặc đồ Châu Chấn Nam may vẫn nằm ở trên giường, trong tủ lạnh còn dư lại một chút đồ ăn... Tất cả đều phảng phất nói cho Hà Lạc Lạc biết, dường như Châu Chấn Nam chỉ ra ngoài tản bộ thôi, nửa tiếng rồi sẽ quay lại.Nhưng mà ở góc bàn đặt lọ hoa Campanula đã khô héo kia lại có một mảnh giấy ghi chú:Nếu em có một cuộc sống tốt hơn khi không có anh, thì anh thà ước rằng em chưa từng gặp được anh.......Châu Chấn Nam và Triệu Nhượng đã lên máy bay đi Luân Đôn.Âm thanh trong tai nghe cùng với tiếng động cơ ồn ào của máy bay hoà vào nhau, Châu Chấn Nam nhìn những đám mây trôi lững lờ ngoài cửa sổ, ánh trăng cô đơn đứng ở một góc trời, cậu nhỏ giọng hỏi Triệu Nhượng: "Chúng ta còn trở về không?"Triệu Nhượng lắc đầu, hắn cũng không biết. Sau đó hắn duỗi tay kéo tai nghe của Châu Chấn Nam xuống: "Cậu có nói lời tạm biệt với Hà Lạc Lạc chưa?"Châu Chấn Nam không trả lời, chỉ lẳng lặng kéo tai nghe về chỗ cũ.Ánh đèn màu vàng trên máy bay vụt tắt, Châu Chấn Nam rúc mình vào trong chăn. Triệu Nhượng nghe được tiếng khóc nức nở nho nhỏ ở bên cạnh mình vang lên.24.Trạch Tiêu Văn lén đến đám tang của Diêu Sâm.Y đứng ở nơi rất xa nhìn vòng hoa trắng phủ quanh bia mộ người mà y thương nhớ đêm ngày. Hạ Chi Quang ôm hủ tro cốt nhất quyết không buông tay, Lưu Dã khuyên can mãi cậu mới chịu đặt xuống. Sau khi hũ tro cốt được vùi lấp, Lưu Dã đưa tay đỡ Hạ Chi Quang, chính anh cũng cảm thấy tay mình bỏng rát.Phía sau là mấy viên cảnh sát mặc cảnh phục, im lặng xếp hàng chào lần cuối theo nghi thức. Trong khoảnh khắc ấy, bầu trời như thủng một lỗ lớn, mưa cứ xối xuống như trút nước, hạt mưa làm ướt hết quần áo của tất cả những người đang đứng lặng im ở đấy.Vì sao mỗi một cái lễ tang trời đều đổ mưa vậy. Trạch Tiêu Văn đứng đó thầm nghĩ.Mấy viên cảnh sát đi hết, chỉ còn Lưu Dã và Hạ Chi Quang đứng ở đó cùng mưa bụi tạt vào người.Trạch Tiêu Văn dù đứng ở nơi xa cũng nghe được tiếng tim mình đau đớn nặng nề phát ra âm thanh.25.Trước khi hồ sơ được hoàn tất, Lưu Dã không liên lạc được với Nhậm Hào. Anh không biết Nhậm Hào là nhân vật có vị trí gì trong tổ chức đó, mấy năm nay đã làm ra chuyện gì. Hai người gặp lại nhau trong một năm nay, chủ đề nói chuyện luôn xoay quanh Lưu Dã, cho đến bây giờ anh mới nhận ra mình hoàn toàn không biết điều gì về Nhậm Hào cả.
Vào ngày cảnh sát thu lưới, Lưu Dã mang theo tổ tra án ra khỏi thành phố, chặn đứng trước xe của Nhậm Hào.Hắn từ trên xe bước xuống, trong tay cầm theo một khẩu súng. Trên gương mặt ấy là biểu tình mà Lưu Dã chưa bao giờ thấy qua, là sự lạnh lùng, là ánh mắt sắc bén, hoàn toàn không hề giống cậu bé trong trí nhớ của anh chút nào.Trong mắt cảnh sát, người mang theo súng bên người là nhân vật thuộc vào diện nguy hiểm. Tất cả cảnh sát ở đó ngoại trừ Lưu Dã đều giơ súng lên nhắm ngay Nhậm Hào, Lưu Dã run rẩy không nói nên lời, Hạ Chi Quang nhìn chằm chằm hắn: "Buông súng...."Nhậm Hào không hề do dự mà làm động tác lên đạn, sau đó hắn giơ tay bóp cò, chỉa súng hướng về phía Lưu Dã."Dã ca, cẩn thận!" Hạ Chi Quang theo bản năng đẩy Lưu Dã ra. Cùng lúc đó, tiếng súng "Đoàng" vang lên.
Ở một khắc yên lặng kia, Lưu Dã nhìn thấy Nhậm Hào ngã xuống, mọi thứ dường như ngừng chuyển động. Anh muốn đi đến đỡ Nhậm Hào nhưng anh không điều khiển được thân thể mình nữa. Tiếng của Hạ Chi Quang gọi anh từ một nơi nào đó xa xôi truyền đến, kéo anh trở về với thực tại.
Nhậm Hào không cứu được, đã chết.Súng của hắn không có đạn.Lúc cảnh sát đến nhà hắn để thu thập chứng cứ thì Lưu Dã mới biết được Nhậm Hào đã tiêu huỷ hết tất cả những thứ có liên quan đến anh, phảng phất như anh chưa từng xuất hiện ở thế giới của hắn bao giờ.Hắn đã để lại thể diện cho Lưu Dã.26.Triệu Lỗi không biết mối quan hệ của Trương Nhan Tề với Châu thị nên lúc y bước vào nhà của hắn, thấy hắn đang giằng co với một đám người không rõ từ đâu cũng không nghĩ mọi chuyện quá phức tạp."Nhậm Hào với mấy lão già kia đã bị xử rồi, hai mẹ con nhà họ Yên thì sau buổi bán đấu giá đã biến mất, Châu Chấn Nam cùng Triệu Nhượng đã trốn ra nước ngoài. Thất gia chỉ còn dư lại mỗi mày thôi, cha mày cùng Châu tiên sinh tình thủ như đúc, chắc hẳn là lão cũng phải để lại cho mày cái gì chứ nhỉ?"Trương Nhan Tề đang nghĩ ngợi làm sao để đối phó với mấy lão già này một cách chu toàn thì Triệu Lỗi đến."Tôi đã báo cảnh sát rồi." Triệu Lỗi nói nhỏ với Trương Nhan Tề.Trương Nhan Tề nhìn Triệu Lỗi mà trong lòng vô cùng gấp gáp: "Cậu tới đây làm gì?" Những người này đều là dạng cá chết lưới rách, một khi chúng xúc động lên có thể làm ra bất cứ chuyện gì, hắn không thể bảo vệ Triệu Lỗi vẹn toàn được.Người đàn ông đứng cạnh tên cầm đầu có chút không kiên nhẫn: "Sao phải cùng nó nói nhảm, cứ cho người đứng bên cạnh nó một viên đạn xem nó có nói thật không."Trương Nhan Tề kéo Triệu Lỗi ra phía sau: "Mọi việc đều có thể thương lượng, không cần phải nghiêm trọng hoá vấn đề như vậy."Còn chưa kịp thương lượng thì tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên, truyền vào lỗ tai mỗi người đứng ở đây. Màu xanh đỏ của đèn chiếu khắp ngõ nhỏ, không gian trở nên hỗn loạn, có người đã rút súng bắn một phát về phía Triệu Lỗi."Trương Nhan Tề!"Hắn đứng che trước người Triệu Lỗi, sơ mi trắng đã bị máu vấy bẩn. Triệu Lỗi duỗi tay ngăn vết thương nhưng không ngăn được máu cứ tiếp tục trào ra."Cậu sẽ không sao đâu, Nhan Tề, nhìn tôi này, tin tưởng tôi!"Trương Nhan Tề muốn mở miệng nói chuyện, vừa hé miệng thì máu tươi trào ra: "Tôi tin...Tin cậu...Triệu...Bác sĩ Triệu."Cuối cùng hắn cũng không trụ nổi, cũng không chờ xe cứu thương đến kịp.Triệu Lỗi cảm giác mọi thứ giống như một giấc mơ vậy, mọi thứ bắt đầu từ một viên đạn, kết thúc cũng bằng một viên đạn.27.Mùa mưa năm nay qua thật mau.Lại một mùa tốt nghiệp khác lại đến, Hà Lạc Lạc đứng trên bục đại diện sinh viên phát biểu, mẹ cậu ngồi ở dưới sân khấu.Sau khi kết thúc buổi lễ, lúc bước ra khỏi trường Hà Lạc Lạc vô tình gặp Yên Hủ Gia - người đang đến trường để làm thủ tục cho sinh viên trao đổi quốc tế.
Hạ Chi Quang thức đêm để tổng kết xong hồ sơ vụ án, văn kiện đã chất đầy trên mặt bàn. Cạnh đó có một khung ảnh, bên trong là bức ảnh chụp chung duy nhất của cậu cùng Yên Hủ Gia.
Lưu Dã đang ở siêu thị mua đồ trong giờ tan tầm thì nhận được điện thoại của bạn học cấp 3, nói muốn họp lớp vào hè năm nay, còn hỏi Lưu Dã có về nhà nghỉ hè không. Sau đó lại kể vài chuyện cũ, anh nghe được người bạn đó nói, cậu biết Nhậm Hào hiện tại đang làm gì không, tớ nhớ khi xưa quan hệ của hai người rất tốt."Tớ không biết....Tớ và Nhậm Hào, đã lâu không liên lạc."Lưu Dã vô tình sờ đến chiếc nhẫn nơi ngón áp út.28.Chúng ta từng là một đôi yêu nhau đến thế nhưng rốt cuộc lại không được ở cạnh nhau.29.Đêm khuya, Trạch Tiêu Văn bừng tỉnh từ trong bóng đêm, y lấy một lọ thuốc an thần từ dưới gối lên hấp tấp uống vào. Trong lúc chờ đợi cơn buồn ngủ ập đến, y nhớ đến việc mẹ mình đã từng uống loại thuốc này.30.Cô độc cùng tuyệt vọng, luôn luôn dễ dàng vây lấy mỗi người chúng ta.31.Triệu Lỗi đang ở nhà sắp xếp lại đồ vật thì vô tình từ trong tủ áo lấy ra được một cái sơ mi trông hơi lạ, mở ra mới thấy phía sau vai áo có một lỗ rách. Đây là cái áo mà Trương Nhan Tề mặc vào lần đầu tiên hai người gặp nhau.Là món đồ duy nhất hắn để lại cho y.32.Hoá ra chuyện từng có giữa chúng ta, cũng nhiều như vậy.END.---------------------Editor: Cuối cùng đã kết thúc cái fic dài đằng đẵng này huhu định cho nó hết ở phần 12 cho đẹp nhưng mà vẫn không edit nổi 🤧 Hơn 49 trang word rốt cuộc cũng kết thúc, cùng với sự hăng hái mỗi ngày edit nhanh nhanh để mau chóng full toi còn đọc =))))))
Vào ngày cảnh sát thu lưới, Lưu Dã mang theo tổ tra án ra khỏi thành phố, chặn đứng trước xe của Nhậm Hào.Hắn từ trên xe bước xuống, trong tay cầm theo một khẩu súng. Trên gương mặt ấy là biểu tình mà Lưu Dã chưa bao giờ thấy qua, là sự lạnh lùng, là ánh mắt sắc bén, hoàn toàn không hề giống cậu bé trong trí nhớ của anh chút nào.Trong mắt cảnh sát, người mang theo súng bên người là nhân vật thuộc vào diện nguy hiểm. Tất cả cảnh sát ở đó ngoại trừ Lưu Dã đều giơ súng lên nhắm ngay Nhậm Hào, Lưu Dã run rẩy không nói nên lời, Hạ Chi Quang nhìn chằm chằm hắn: "Buông súng...."Nhậm Hào không hề do dự mà làm động tác lên đạn, sau đó hắn giơ tay bóp cò, chỉa súng hướng về phía Lưu Dã."Dã ca, cẩn thận!" Hạ Chi Quang theo bản năng đẩy Lưu Dã ra. Cùng lúc đó, tiếng súng "Đoàng" vang lên.
Ở một khắc yên lặng kia, Lưu Dã nhìn thấy Nhậm Hào ngã xuống, mọi thứ dường như ngừng chuyển động. Anh muốn đi đến đỡ Nhậm Hào nhưng anh không điều khiển được thân thể mình nữa. Tiếng của Hạ Chi Quang gọi anh từ một nơi nào đó xa xôi truyền đến, kéo anh trở về với thực tại.
Nhậm Hào không cứu được, đã chết.Súng của hắn không có đạn.Lúc cảnh sát đến nhà hắn để thu thập chứng cứ thì Lưu Dã mới biết được Nhậm Hào đã tiêu huỷ hết tất cả những thứ có liên quan đến anh, phảng phất như anh chưa từng xuất hiện ở thế giới của hắn bao giờ.Hắn đã để lại thể diện cho Lưu Dã.26.Triệu Lỗi không biết mối quan hệ của Trương Nhan Tề với Châu thị nên lúc y bước vào nhà của hắn, thấy hắn đang giằng co với một đám người không rõ từ đâu cũng không nghĩ mọi chuyện quá phức tạp."Nhậm Hào với mấy lão già kia đã bị xử rồi, hai mẹ con nhà họ Yên thì sau buổi bán đấu giá đã biến mất, Châu Chấn Nam cùng Triệu Nhượng đã trốn ra nước ngoài. Thất gia chỉ còn dư lại mỗi mày thôi, cha mày cùng Châu tiên sinh tình thủ như đúc, chắc hẳn là lão cũng phải để lại cho mày cái gì chứ nhỉ?"Trương Nhan Tề đang nghĩ ngợi làm sao để đối phó với mấy lão già này một cách chu toàn thì Triệu Lỗi đến."Tôi đã báo cảnh sát rồi." Triệu Lỗi nói nhỏ với Trương Nhan Tề.Trương Nhan Tề nhìn Triệu Lỗi mà trong lòng vô cùng gấp gáp: "Cậu tới đây làm gì?" Những người này đều là dạng cá chết lưới rách, một khi chúng xúc động lên có thể làm ra bất cứ chuyện gì, hắn không thể bảo vệ Triệu Lỗi vẹn toàn được.Người đàn ông đứng cạnh tên cầm đầu có chút không kiên nhẫn: "Sao phải cùng nó nói nhảm, cứ cho người đứng bên cạnh nó một viên đạn xem nó có nói thật không."Trương Nhan Tề kéo Triệu Lỗi ra phía sau: "Mọi việc đều có thể thương lượng, không cần phải nghiêm trọng hoá vấn đề như vậy."Còn chưa kịp thương lượng thì tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên, truyền vào lỗ tai mỗi người đứng ở đây. Màu xanh đỏ của đèn chiếu khắp ngõ nhỏ, không gian trở nên hỗn loạn, có người đã rút súng bắn một phát về phía Triệu Lỗi."Trương Nhan Tề!"Hắn đứng che trước người Triệu Lỗi, sơ mi trắng đã bị máu vấy bẩn. Triệu Lỗi duỗi tay ngăn vết thương nhưng không ngăn được máu cứ tiếp tục trào ra."Cậu sẽ không sao đâu, Nhan Tề, nhìn tôi này, tin tưởng tôi!"Trương Nhan Tề muốn mở miệng nói chuyện, vừa hé miệng thì máu tươi trào ra: "Tôi tin...Tin cậu...Triệu...Bác sĩ Triệu."Cuối cùng hắn cũng không trụ nổi, cũng không chờ xe cứu thương đến kịp.Triệu Lỗi cảm giác mọi thứ giống như một giấc mơ vậy, mọi thứ bắt đầu từ một viên đạn, kết thúc cũng bằng một viên đạn.27.Mùa mưa năm nay qua thật mau.Lại một mùa tốt nghiệp khác lại đến, Hà Lạc Lạc đứng trên bục đại diện sinh viên phát biểu, mẹ cậu ngồi ở dưới sân khấu.Sau khi kết thúc buổi lễ, lúc bước ra khỏi trường Hà Lạc Lạc vô tình gặp Yên Hủ Gia - người đang đến trường để làm thủ tục cho sinh viên trao đổi quốc tế.
Hạ Chi Quang thức đêm để tổng kết xong hồ sơ vụ án, văn kiện đã chất đầy trên mặt bàn. Cạnh đó có một khung ảnh, bên trong là bức ảnh chụp chung duy nhất của cậu cùng Yên Hủ Gia.
Lưu Dã đang ở siêu thị mua đồ trong giờ tan tầm thì nhận được điện thoại của bạn học cấp 3, nói muốn họp lớp vào hè năm nay, còn hỏi Lưu Dã có về nhà nghỉ hè không. Sau đó lại kể vài chuyện cũ, anh nghe được người bạn đó nói, cậu biết Nhậm Hào hiện tại đang làm gì không, tớ nhớ khi xưa quan hệ của hai người rất tốt."Tớ không biết....Tớ và Nhậm Hào, đã lâu không liên lạc."Lưu Dã vô tình sờ đến chiếc nhẫn nơi ngón áp út.28.Chúng ta từng là một đôi yêu nhau đến thế nhưng rốt cuộc lại không được ở cạnh nhau.29.Đêm khuya, Trạch Tiêu Văn bừng tỉnh từ trong bóng đêm, y lấy một lọ thuốc an thần từ dưới gối lên hấp tấp uống vào. Trong lúc chờ đợi cơn buồn ngủ ập đến, y nhớ đến việc mẹ mình đã từng uống loại thuốc này.30.Cô độc cùng tuyệt vọng, luôn luôn dễ dàng vây lấy mỗi người chúng ta.31.Triệu Lỗi đang ở nhà sắp xếp lại đồ vật thì vô tình từ trong tủ áo lấy ra được một cái sơ mi trông hơi lạ, mở ra mới thấy phía sau vai áo có một lỗ rách. Đây là cái áo mà Trương Nhan Tề mặc vào lần đầu tiên hai người gặp nhau.Là món đồ duy nhất hắn để lại cho y.32.Hoá ra chuyện từng có giữa chúng ta, cũng nhiều như vậy.END.---------------------Editor: Cuối cùng đã kết thúc cái fic dài đằng đẵng này huhu định cho nó hết ở phần 12 cho đẹp nhưng mà vẫn không edit nổi 🤧 Hơn 49 trang word rốt cuộc cũng kết thúc, cùng với sự hăng hái mỗi ngày edit nhanh nhanh để mau chóng full toi còn đọc =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me