R1se Mua He Vinh Cuu
Hay kế hoạch dỗ cánh cụt với sự hậu thuẫn từ boss Dã của Hạ Chi Quang.• chỉ là fanfic x3. không thích fanfic/cp thỉnh né xa.
• viết cho 1 ngày có nhiều chút sự bực mình. và rất nhớ gdxy.
• mong tương lai mọi chuyện đều thuận lợi, cả hai đều vui vẻ bình yên.-----------------------Hạ Chi Quang sắp nhớ Trạch Tiêu Văn khóc luôn rồi.Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lockscreen hình bản thân do chính tay anh chụp chỉ càng khiến cậu nhớ anh bạn trai đang ở xa quay phim hơn. Không một tin nhắn mới, cũng không có tin nhắn cũ - khung chat của anh và cậu vẫn giữ nguyên từ vài ngày trước, lúc cậu chưa đi leo núi và anh thì chưa khai máy cho bộ phim mới đây.Nhắc đến bộ phim đó Hạ Chi Quang chỉ càng thêm rầu rĩ. Cậu không phải người hẹp hòi xấu tính, nhưng làm gì có ai thấy bạn trai mình đi đóng phim với một người con trai khác lại không thấy ghen tị chứ? Nếu có thì chắc đấy là thần, không phải là người. Mà tiểu Trạch có phải là thần không nhỉ, trong bộ phim đó đó… Hạ Chi Quang tự nghĩ, rồi lại tự thấy ủ ê. Cậu vẫn chưa có thời gian đọc nguyên tác của bộ phim mà anh đóng đó nữa, dù chuyện anh sẽ đóng phim này cậu biết cũng chẳng phải mới đây. Ăn giấm cũng chẳng phải mới gần đây mới ăn, cậu ăn cả một bình to đùng rồi. Mà đọc nguyên tác xong chắc cậu chỉ càng ăn thêm giấm mất, đọc trước mấy cảnh gần gũi của bạn trai và người khác chẳng khác gì cực hình tra tấn cả. Đã thế, Diêu Sâm - kẻ vẫn được gặp người yêu đâu đó một tuần một lần - ngày gần nhất gặp Hạ Chi Quang còn vừa cười vào mặt cậu vừa hả hê bảo là nghe nói bộ phim tiểu Trạch đóng sẽ có mấy cảnh đau tim lắm. Hỏi đau tim là đau thế nào thì ảnh không trả lời, chỉ trưng ra bản mặt cười hamster hề hề quen thuộc. Mọi khi nhìn ảnh cười như vậy cũng hơi hơi đáng yêu đấy, mà sao lúc đó Hạ Chi Quang chỉ muốn đấm vêu mồm bồ của thằng bạn đồng niên thôi.Thuốc độc? Có mà giống người cung cấp giấm ấy!Ghen thì vẫn ghen nhưng vì là một bạn trai tiêu chuẩn, cậu không để cơn ghen xui khiến bản thân làm mấy chuyện kỳ cục. Trạch Tiêu Văn đi chuẩn bị khai máy, ngày nào cũng mệt phờ người, cậu lướt siêu thoại bằng acc clone nhìn ảnh chụp mà xót không chịu được - trông bảo bối của cậu gầy quá đi mất. Anh cũng không hay cười như bình thường nữa, lại chẳng nhìn vào camera lần nào cả. Các trạm tỷ theo chụp buồn một, cậu buồn mười, buồn một trăm, buồn một triệu một tỷ. Chim cánh cụt cậu nuôi béo mập xa nhau có vài tuần mà sao đã sụt ký không phanh thế này rồi… Hạ Chi Quang biết anh sẽ chẳng bao giờ bỏ bê bản thân đến thế, nên chỉ có thể là giảm vì tạo hình phim, hoặc giảm vì anh quá bận bịu. Cái trước thì còn đỡ, cậu lo cái sau hơn.Cậu nhắn tin cho anh, bảo rằng anh đừng để bản thân làm việc quá sức nhé. Vẫn như mọi ngày, một cuộc gọi video đến rất nhanh sau khi tin nhắn hiện lên chữ "đã gửi". Trạch Tiêu Văn vẫn còn chưa tháo mấy cái tóc giả gắn hai bên, mặt gầy nhom đối diện với màn hình nhai nhóp nhép cái gì đó."Alo, Tiểu Trạch.""Chào bạn trai anh nha. Làm gì mà gọi anh muộn vậy, chưa đi ngủ hả?""Anh cũng chưa ngủ mà. Còn chưa tháo cả tóc giả nữa. Mà anh ăn gì đấy, ăn đêm à?" Hạ Chi Quang nhíu mày. Hình như ban nãy mới vừa có ảnh đi làm về của Trạch Tiêu Văn…Anh cười hì hì, giơ ra bịch bánh mỳ đen trong tay, có cả cốc nước đặt bên cạnh."Đúng vậy, anh ăn đêm đó. Ghen tị chưa, Quang Quang, haha, tầm này em đang chuẩn bị leo núi thì lấy đâu ra thời gian ăn vặt, đúng không~""Trạch Tiêu Văn, không được nói dối em nha." Hạ Chi Quang nhăn mặt, gõ gõ vào màn hình điện thoại. Trạch Tiêu Văn giật mình, hai tay đang khươ khoắng dừng khựng lại, mặt cúi xuống giấu sau bịch bánh mỳ mới vơi đi một chút ở ngọn."Anh có nói dối gì em đâu…""Anh vừa mới đi làm về thôi đúng không?"
Hạ Chi Quang thở dài. Vẫn là thói quen xấu cũ, anh cứ phải để hỏi đến vài lần mới chịu kể mấy chuyện không vui. Toàn là cố giấu vì không muốn cậu lo, đến lúc cậu dỗ lại mè nheo là tại em mà anh lại không giấu được nữa rồi.Chẳng phải là do em lo cho anh quá hay sao."Ừ thì.. Đúng rồi đó…" Trạch Tiêu Văn phồng má đặt cằm trên mặt bàn, môi bĩu ra như đứa trẻ bị trách phạt."Thế nên đây là bữa tối của anh?" Hạ Chi Quang hỏi như khẳng định, không ngoài ý muốn thấy anh rụt rè gật đầu. Cánh cụt nhỏ không giỏi nói dối, cũng không thích nói dối, không cần nói dối với bạn trai nhỏ, nhưng bù lại rất hay dỗi. "Em sao hỏi anh như đang tra hỏi tội phạm vậy! Chỉ là… chỉ là do lịch trình bất khả kháng thôi.." Trạch Tiêu Văn bĩu môi. "Lâu lắm mới gọi anh mà em chỉ gọi để hỏi cung anh chuyện bữa ăn thôi hả?""Không phải mà, do em lo anh ăn không đủ thôi. Gầy lắm rồi, lần tới gặp em ôm anh mà không sướng tay đầy tay như trước em dỗi đó!" Hạ Chi Quang nghiêm túc nói, lại không kéo dài được bộ mặt nghiêm túc được bao lâu. Nhìn Trạch Tiêu Văn nhắm mắt nhăn mày trề môi ra giận rỗi, cậu lại không nhịn được mà ôm tim lăn ra khóc huhuhu trong lòng."Lần tới gặp anh là bao giờ cơ chứ, em còn phải đi leo núi…"Anh lí nhí nói, từng tiếng như vừa bỏ vào mồm nhai một lượt rồi mới được nhả ra. Trạch Tiêu Văn chọc chọc tay vào miếng bánh mì đen đang ăn dở, rồi lại há miệng ngoạm một cái ở góc, để lại một cái vành bánh như mặt trăng. Hạ Chi Quang bật cười, trêu chọc. "Sao vậy chứ, nhớ em rồi hả?""Ừ, nhớ em đó, em làm được gì anh?" Anh nhăn mũi, chép môi, trừng mắt trêu ngươi. Vẫn là cái điệu bộ Trạch Tiểu Nghiệp chọc tức quen thuộc, nhìn qua một lớp màn hình lại tăng thêm một lớp nhớ thương."Em cũng nhớ anh. Rất nhiều." Hạ Chi Quang chăm chú nhìn hai nốt ruồi nửa trái khuôn mặt bạn trai khi anh quay mặt ăn nốt mẩu bánh bé con con, khe khẽ nói. Đến mức anh phải ghé tai vào thật sát rồi vẫn còn phải khựng lại vài giây để cố gắng nghe được mấy âm tiệt bé xíu hơn cả mẩu bánh, nghe xong rồi liền toét miệng cười."Đương nhiên em phải nhớ anh rồi~ Em không nhớ mới có vấn đề đó, đã quá lâu mình không gặp nhau rồi." Anh nhóp nhép nhai nốt rồi nuốt ực xuống một cái, ỉu xìu nói tiếp. "Anh cũng không biết bao giờ mới gặp được em cho em ôm kiểm chứng độ béo nữa. Mà nhé, em nói vậy là muốn anh béo có phải không?"Đối diện với một Trạch Tiêu Văn nhăn cả mặt lại tỏ vẻ tức giận vô cùng, Hạ Chi Quang gãi đầu cười trừ. Anh toàn thích chú ý mấy chi tiết ngớ ngẩn này thôi, còn chuyện gặp nhau phải ôm ngay lập tức của anh và cậu dường như thành thứ gì khắc cả vào xương cốt cả hai mất rồi. Chẳng ai thèm tò mò về lý do nữa, yêu nhau thì ôm thôi.Không trùng lịch trình nữa, gặp nhau trở thành chuyện vừa hiếm có vừa khó thành hiện thực, thế nên ngoài nhắn tin gọi điện call video Hạ Chi Quang chẳng biết phải làm sao cho vơi nỗi nhớ người yêu. Đôi khi, kể cả giữa lịch trình, cậu sẽ dùng acc phụ đi lướt siêu thoại của Trạch Tiêu Văn, lưu vào mấy tấm ảnh xinh đẹp nhất (tức là hầu hết tất cả các ảnh được đăng trong đấy), lâu lâu nhìn thấy ảnh có dính một chút bản thân bên cạnh cũng đủ để cậu vui đến cười tủm tỉm. Cũng chẳng có gì to tát, yêu xa như này, thật sự Hạ Chi Quang cũng chỉ cần từng ấy để cậu thấy mình và anh trong mắt thế gian này vẫn có một mối liên hệ nào đó, dù lớn hay không.Ít ra người ta vẫn chưa quên rằng anh và cậu từng ở bên nhau lâu như thế, chính thức dưới một danh phận kéo dài đâu đó 700 ngày.Cơ mà sau khi Trạch Tiêu Văn chính thức khai máy cho bộ phim mới thì câu chuyện lại khác. Siêu thoại của anh tràn ngập ảnh tạo hình trong bộ phim nọ - đẹp đến ngộp thở, đẹp đến mức Hạ Chi Quang chẳng màng xung quanh có ai không nhanh chóng lưu về tất cả mấy tấm được trạm tỷ up lên. Đẹp thật đấy, nhưng lại là xinh đẹp bên cạnh một ai đó khác không phải cậu. Đẹp thật đấy, nhưng cậu lại không có cách nào nhìn thấy được bằng chính đôi mắt mình.Hạ Chi Quang ôm một bụng buồn thiu suốt một ngày hôm đó.Đã thế đám anh em còn không hề thương xót gì liên tục tấn công đả kích cậu![Châu Chấn Nam đã dậy chưa]: @[Đang thèm thịt cánh cụt] Đã thấy gì chưa =)))))))
[Giọng hát trời ban]: Chắc cú là thấy rồi luôn, nhóc đó ngày nào chẳng lướt siêu thoại của người iu
[Châu Chấn Nam đang đợi anh đến gọi nè]: Chắc cũng đắng cay lắm.
[Gia ca của Lạc]: =)))))))))))) KHÔNG PHẢI ĐẮNG CAY MÀ LÀ CHUA
[Bánh trứng ngon ngon của Gia ca]: chua là gì zọ Gia Gia (●´⌓'●)
[Cổ phiếu lên giá rồi]: Giống lúc em xem phim của Gia Gia thấy cảnh gần gũi với nữ chính ó ^^
[Gia ca của Lạc]: HÀO TỔNG ANH LÀM GÌ VẬY
[Bánh trứng ngon ngon của Gia ca]: Ồ….
[Không biết iu là gì]: Hào tổng một câu trúng hai con chim
[77 đầu không to]: Đi xa chủ đề vậy đang nói về Quang Quang mà, sao rồi chú em, thấy tiểu Trạch đứng bên người ta thế nào (¬‿¬ )
[Châu Chấn Nam đã dậy chưa]: Lại còn hỏi, chắc đang thành bình giấm ủ trong tuyết cmnl
[Châu Chấn Nam đang đợi anh đến gọi nè]: Hình như Quang Quang xuống núi rồi.
[77 đầu không to]: Thế thì là bình giấm ủ dưới núi =))))))))))
[77 đầu không to]: Thay đổi mỗi địa điểm thôi mà =)))))))))))
[Cho anh mày ngủ đi]: Mới sáng sớm, nhắn gì ồn vậy mấy đứa
[Không biết iu là gì]: Bạn cùng phòng của em ơi, đã 1 giờ chiều rồi...
[Cổ phiếu lên giá rồi]: @[Cho anh mày ngủ đi] Tạo hình của tiểu Trạch trong phim mới có rồi, hôm nay khai máy
[Cho anh mày ngủ đi]: Ồ, thế Hạ Chi Quang còn sống không
[77 đầu không to]: =))))))))))))))))))))))
[Châu Chấn Nam đang đợi anh đến gọi nè]: =))))))))))))))))))))))))
[Giọng hát trời ban]: Yêu~ là chết trong lòng~ một ít~
[Cho anh mày ngủ đi]: @[Cánh cụt cần ánh sáng] Chúc mừng em nha, mau về nhận hàng có bình giấm đang chờ nè, freeship săn sale 0 đồng
[77 đầu không to]: Lấy đi anh còn cho tiền
[Đang thèm thịt cánh cụt]: :) em out nhóm liền nè
[Châu Chấn Nam đã dậy chưa]: Out nhớ đóng cửa
[Châu Chấn Nam đang đợi anh đến gọi nè]: Không mong ngày gặp lại
[77 đầu không to]: Salute!
[Đang thèm thịt cánh cụt]: EM GHÉT TẤT CẢ MẤY NGƯỜI
[Gia ca của Lạc]: Cảm xúc đó song phương đấy anh giai
[Cho anh mày ngủ đi]: Đi ngủ đi mấy đứa, còn sớm mà… Dậy xong chắc có thêm ảnh tiểu Trạch với bạn diễn đó @[Đang thèm thịt cánh cụt]
[77 đầu không to]: KO!Hạ Chi Quang tổn thương vô cùng! Đã mấy hôm rồi biết người yêu bận bịu nên cậu không nhắn tin, anh cũng vì quá mệt mà chỉ nhắn vài tin trên group chung rồi lăn ra ngủ. Biết là anh mệt, cậu xót kinh khủng, cũng buồn kinh khủng. Cậu nhớ bạn trai, nhớ chim cánh cụt nhỏ của cậu, nhớ cả cái gối ôm miễn phí mỗi đêm. Nhớ cái ôm, cái hôn của anh, nhớ cả những trò đùa kỳ cục anh thường rủ cậu cùng làm hoặc biến cậu thành người bị trêu chọc. Là gì cũng được, ở bên anh luôn luôn là niềm vui.Nhưng mà danh nghĩa không còn nữa rồi, cả anh lẫn cậu đều cần phải có những con đường riêng. Hạ Chi Quang vẫn luôn vui vẻ vô cùng vì Trạch Tiêu Văn nhận được vai diễn quý báu này, và hơn ai hết, cậu biết anh trân trọng cơ hội này nhường nào. Cậu hạn chế nhắn tin vớ vẩn với anh, hạn chế những câu trò chuyện ngớ ngẩn lảm nhảm, chỉ để anh có thể tập trung nghiên cứu, chuẩn bị cho ngày khai máy, và hiện tại là để quay phim thật thuận lợi. Chỉ là, chút tâm tình nhỏ nhoi ích kỷ của một người đang yêu, làm sao có thể để lý trí điều khiển được đây.Vài ngày trôi qua kể từ ngày mà groupchat chỉ toàn réo tên @ Hạ Chi Quang, cũng là mấy ngày tràn ngập ảnh leak từ phim của cả Trạch Tiêu Văn lẫn của anh đứng cạnh bạn diễn. Anh trừ buổi tối về vẫn nhắn tin ngớ ngẩn trên group, vẫn nhắn tin chúc cậu ngủ ngon, vẫn gửi một ảnh selfie ngốc nghếch đòi cậu cũng gửi lại một ảnh hồi âm, còn lại chỉ mài mặt trên phim trường liên tục đón nắng đón gió. Hạ Chi Quang nhìn ảnh trạm tỷ chụp thấy anh vẫn thế, chỉ có đêm về qua mấy tấm ảnh mờ nhòa không rõ mặt mới thấy được màu da đã hơi sạm đi và quầng mắt mệt mỏi dưới lớp makeup dày.Trạch Tiêu Văn vất vả như thế, cậu lại không có quyền được ở bên anh.Vô số bức ảnh chụp anh và bạn diễn vui vẻ trong hậu trường và cả những chi tiết ở nguyên tác trên mạng râm ran bàn tán rằng lên phim sẽ ra sao mỗi ngày đều khiến Hạ Chi Quang nhớ anh thêm nhiều chút. Cậu nhớ anh đến mức tất cả ảnh chụp và video trong máy từ ngày nào, tất thảy cậu đều đem ra xem lại hết, gần chục nghìn tấm có anh em có trời có sân khấu, nhưng vô vàn nhiều có anh. Có cả những tấm ảnh riêng chụp Trạch Tiêu Văn đang ngủ say trong lòng cậu, ảnh chụp anh chơi với Xi Măng, chụp anh khi vừa tắm xong tóc còn vương hơi nước và khóe mắt nâng lên cười diễm lệ vô ngần. Hạ Chi Quang xem lại tất cả, màn hình giữa đêm khuya sáng đến đau mắt, cậu lại thấy mắt nhức lên muốn khóc nữa.Em nhớ anh rồi.Chỉ có vài âm tiết ngắn ngủi vô cùng như thế, cậu lại không dám viết xuống và nhấn gửi đi. Cậu sẽ làm phiền tiểu Trạch mất. Anh đang bận rộn như thế, đang nỗ lực như thế, cậu sao có thể khiến anh phân tâm vì thứ ghen tuông ngớ ngẩn nhỏ bé này đây.Hạ Chi Quang ngày ngày xách acc clone đi cãi nhau với mấy người lạ mặt trên mạng, chuyện tranh cãi có thể vô thưởng vô phạt trong mắt nhiều người qua đường nhưng lại quan trọng vô cùng đối với cậu: Bọn họ nói xấu Trạch Tiêu Văn. Nói anh xấu, nói anh tạo hình không đẹp, nói anh diễn có lẽ sẽ chẳng ra gì. Tệ hơn, nói rằng anh có bộ phim này rồi, có lẽ sẽ sớm quên đi các anh em cũ và cả mấy couple anh đã từng "cầm kịch bản" thôi.Kịch bản sao?Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn, 2 năm bên nhau, một chút kịch bản cũng không có. So sánh anh và cậu bên nhau sáng tối không rời với một bộ phim tất cả đều là kịch bản, có thể làm như vậy ư? Cậu biết mình đâu cần chấp nhặt những thứ ngớ ngẩn như thế, bởi anh tốt đẹp ra sao rất nhiều người thừa nhận, mà anh và cậu bên nhau thế nào những người quan trọng với cả hai đều hiểu rõ. Nhưng Hạ Chi Quang nhịn không nổi - không ai trên đời này được quyền nói xấu bạn trai cậu, khả ái lại mê ly, nỗ lực lại chân thành. Cậu chẳng thể chấp nhận người khác nhìn anh của hiện tại mà đánh giá chuyện đã qua, nghi ngờ tương lai chưa đến.Trạch Tiêu Văn là người cậu thương nhất, anh đang làm chuyện anh yêu thích, anh vẫn đang ngày một kiên cường. Hạ Chi Quang ở nơi rất xa xôi, dường như trừ chuyện vô nghĩa bé nhỏ như tranh cãi trên mạng như vậy, một chút cũng chẳng thể bảo vệ anh.Em nhớ anh rồi.Hạ Chi Quang muốn gửi đi câu này vô số lần, lần nào cũng nhìn lại tin nhắn "yêu em" cuối cùng mà ngưng lại. Anh vẫn còn nhớ đến cậu dù bận rộn nhường ấy, cậu sao có thể đòi hỏi thêm điều gì? Cậu không xứng với quỹ thời gian ít ỏi của Trạch Tiêu Văn, cậu không nên khiến anh mất đi sự tập trung vào vai diễn quan trọng này.Để nhập tâm vào vai diễn, để anh có thể thật sự đóng tròn vai một người đang yêu một ai khác chẳng phải cậu, cậu không thể đến làm phiền anh.Cho đến một ngày, cậu không ngờ bản thân chịu đựng như vậy lại giống như một đứa ngốc. -Trạch Tiêu Văn ở trường quay ngày ngày, không thể và cũng không được rời khỏi thành phố này. Ninh Ba không quen thuộc, lại thiếu vắng người yêu, thiếu vắng anh em ồn ào đã quen suốt mấy năm qua. Anh không quen, cũng không thích sự lạnh lùng của Hạ Chi Quang qua tin nhắn - em ấy không nhớ anh chút nào sao? Em ấy không trẻ con đòi anh kể những chuyện trong ngày, cũng thôi nói mấy câu sến súa ngọt ngào. Không còn "em rất nhớ anh", cũng không còn "em yêu anh lắm". Hạ Chi Quang không ở bên, ngày ngày lại mệt mỏi với vai diễn, Trạch Tiêu Văn buồn sắp khóc rồi.Anh không phải người dễ khóc, hay khóc, nhưng thật sự cậu bạn trai nhỏ kia luôn là điểm yếu mềm mại nhất trong trái tim anh.Có khi nào là do cậu bận không? Hay do cậu ghen với việc anh đi diễn cùng bạn diễn nam, đóng vai tình tình tứ tứ với người khác? Hay là do chính anh quá lạnh nhạt, thế nên cậu mới vì thế thuận theo xa rời khỏi anh… Trạch Tiêu Văn bình thường dám nghĩ sẽ dám nói, trách móc bạn trai không phải việc anh sợ hãi ít làm, nhưng lần này thì có lẽ không thể như vậy rồi.Anh và cậu xa nhau lâu thật lâu, không biết chỉ xa thân thể thôi hay đến cả tâm cũng dần tách rời mất rồi.Trạch Tiêu Văn lựa chọn tâm sự với Lưu Dã. Anh già ít nói, lại hay muốn ngủ, ngủ qua luôn cả mấy trận cãi nhau trẻ con của đám em trai trong nhà, nhưng luôn là người biết cách giảng hòa nhất ("ngủ đi, dậy cái là hết cãi nhau"). Lưu Dã bên kia màn hình vẫn như mọi khi chẳng nhắn gì nhiều, thậm chí còn đáp lại tràng dài lo lắng của anh bằng một tin cụt lủn "đợi anh chút". Nói Trạch Tiêu Văn lo đến khóc là nói quá, nhưng tất thảy áp lực khi đóng phim của anh có lẽ cũng chẳng sánh bằng nỗi lo bị người yêu ghẻ lạnh.Anh rất sợ.Xa nhau rồi, mất đi danh nghĩa đồng đội, hai hướng đi cũng chưa chắc đã trùng nhau. Anh không biết con đường này mình sẽ đi đến đâu, anh chỉ sợ con đường này sẽ dẫn anh rời xa cậu. Rời xa ánh sáng mặt trời mùa hạ duy nhất của anh. Ngày ngày đóng phim, Trạch Tiêu Văn phải học cách thân mật với bạn diễn nam, cười cười vui vẻ ngay cả trong nỗi nhớ, diễn cảnh thương nhớ cũng sẽ ghép Hạ Chi Quang vào vai diễn kia để đóng cho thật tròn. Anh học cách yêu Hoa Thành như chính vai diễn Tạ Liên, nhưng lại không học được cách gạt Hạ Chi Quang ra khỏi trí não của Trạch Tiêu Văn. Kể cả khi đã trở thành Tạ Liên rồi, anh vẫn chẳng thể nào thôi nhớ cậu.Lưu Dã nhắn, "Anh đã sắp xếp rồi. Đừng lo. Tập trung đóng phim đi."Trạch Tiêu Văn đờ người, không hiểu. Sắp xếp gì chứ? Anh vội vào groupchat của R1SE, vẫn chỉ thấy hội anh em đang chí chóe về chuyện lông gà vỏ tỏi gì đó, và vẫn là Lưu Dã chui vào bảo mấy đứa mau ngủ đi. Chẳng ai đả động gì đến chuyện của anh và cậu cả. Hạ Chi Quang vừa mới online thôi, vừa mới tim tin nhắn chúc ngủ ngon của anh - thế mà bây giờ đã hiện trạng thái offline rồi.Có lẽ cậu đang chuẩn bị ngủ…Trạch Tiêu Văn buồn rầu nghĩ, lại vác một mớ suy tư trèo lên giường. Ngày mai vẫn là ngày quay, vừa quay cảnh mới vừa làm lại cảnh hôm qua chưa đạt, lại là một ngày dài. Ngày dài trước mặt, anh lại chẳng tài nào nhắm mắt ngủ ngon.Giấc ngủ đến chập chờn khiến cả buổi sáng quay phim Trạch Tiêu Văn phải căng mình hết sức mới có thể tập trung vào phân cảnh. Tương tác gần kề với bạn diễn nam, Trạch Tiêu Văn trở thành Tạ Liên, tự nhiên với Hoa Thành như không có gì. Chỉ có Trạch Tiêu Văn bên trong vẫn hốt hoảng vì người kề cận kia dưới mắt không có nốt ruồi lệ đôi xinh đẹp.Anh nhớ cách các blogger lên bài về phim, khen ngợi rằng cảm giác couple không tệ. Biết là không nên, nhưng Trạch Tiêu Văn vẫn thầm nghĩ, chỉ là diễn xuất thôi cũng được khen như thế thì liệu nếu blogger chú ý đến anh và cậu hơn một chút liệu có phải sẽ bị "cảm giác couple" tỏa ra bức chết luôn không. Dù rằng anh và cậu đâu phải là diễn. Dù rằng anh và cậu đâu phải kịch bản yêu đương. Anh và cậu là, yêu đương thực lòng, chỉ là cuộc đời không chút tác thành.Trạch Tiêu Văn ngả người nghỉ ngơi, nghĩ về rất nhiều thứ. Trời nắng gắt cùng bộ đồ cổ trang trên người khiến anh mệt mỏi thở dốc nhẹ, không dám thở mạnh ra sự kiệt sức đang dần kéo đến sau buổi sáng cực nhọc quay liên tục không nghỉ. Một chai nước mát được áp vào má anh, lành lành trên làn da nhớp nháp mồ hôi và makeup - theo thói quen, anh mỉm cười vươn tay nhận lấy, rồi chỉ trong vài giây nhận thức, ngay lập tức giật nảy mình.Không thể nào.Ở trong cái góc nghỉ dành cho diễn viên mà không camera hay cẩu tử nào mò vào được này, có không ít vị khách đến ghé thăm đoàn phim. Hầu hết là nhà tài trợ, nhà sản xuất đến theo dõi tiến độ công việc, cũng có cả người quen diễn viên đến thăm và ủng hộ nữa. Không ít bạn diễn của anh đã có bạn bè đến gặp - đương nhiên đều là người nổi tiếng, thậm chí Trạch Tiêu Văn còn bắt chuyện cùng được kết thêm bạn mới - chỉ có anh là duy nhất mỗi công ty tới kiểm tra (Long tổng đến cũng hơi nhiều, khiến anh hơi sợ một chút). Anh em của anh đều đang bôn ba khắp nơi với những music festival, với những show đang quay, với concert đang chạy, với EP đang chuẩn bị. Hạ Chi Quang không có nhiều công việc chính thức, nhưng cậu vẫn có vô số việc bản thân phải làm.Thế nên, làm sao có thể."Nóng lắm đúng không, tiểu Trạch? Chuẩn bị cho anh lon nước này, là vị anh thích đó."Hạ Chi Quang đứng bên cạnh ghế ngả của anh, nụ cười rạng rỡ điểm bên trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và bộ đồ chỉ có áo ba lỗ (lộ bắp tay thật sự đẹp dã man) cùng quần dài, nốt ruồi đôi dưới mắt cong lên, sáng rực dưới nắng."Hạ Chi Quang?" Trạch Tiêu Văn bật dậy, lùi lại vài bước như không thể tin. Đã bao lâu rồi anh mới gọi cậu bằng họ và tên như vậy nhỉ.Có lẽ là từ lần đầu tiên gặp, hoặc là rất lâu rồi, nếu không tính những khi trang trọng cần phải gọi tên ấy."Không phải em thì còn a-" Hạ Chi Quang chưa dứt câu, trong lòng đã có một thái tử nhỏ bận đồ trắng lao tới, bám chặt từng ngón tay trên vai, ôm lấy cổ cậu. Trời nóng vô cùng, nhưng cậu lại chẳng thấy oi bức chút nào, chỉ thấy trong lòng rạo rực thứ cảm xúc mạnh mẽ như thể vừa mới biết yêu.Có lẽ mỗi ngày cậu đều yêu anh thêm một lần nữa, đã hai năm rồi nhưng mỗi ngày đều như yêu lại từ đầu."Sao em lại ở đây.." Trạch Tiêu Văn vùi mình vào cổ cậu, ngửi mùi mồ hôi không khó chịu mà chỉ thấy hơi nghẹn ngào muốn khóc. Anh sẽ không khóc, chỉ có trái tim anh đang rung lên không ngừng."Em trống lịch trình, mà giá vé đến Ninh Ba thì rẻ quá. Nên em đã đến đây. Bởi vì có ai đó hiểu nhầm là em không nhớ ai đó đấy chút nào mà thật ra em nhớ ai đó đó chết đi được."Hạ Chi Quang siết chặt lấy eo anh bạn trai, cảm nhận thứ vải mềm mại của bộ đồ cổ trang lướt qua dưới da. Người yêu cậu đẹp đến mức chẳng thể tin nổi là thực - cả nhan sắc này, cả khoảnh khắc này, đều ngỡ như là mơ. Cậu nhớ anh muốn điên rồi, lại quên mất anh và cậu vốn dĩ luôn đối với nhau song phương chân thành. Rằng anh cũng cần một người ở bên làm chỗ dựa tinh thần giữa những ngày quay phim mệt mỏi. Rằng anh, cũng yêu cậu nhiều như cách cậu yêu anh.(Dù chắc chắn Hạ Chi Quang yêu Trạch Tiêu Văn nhiều hơn, cơ mà anh sẽ cãi nhau với cậu ngay về vấn đề này.)"Em… Không thể nào, em bay đến đây từ bao giờ?" Trạch Tiêu Văn rời khỏi vai cậu, mở to mắt hỏi. Không thể có chuyện đấy đâu đúng không.."Anh đoán xem. Thật ra không phải em đặt vé đâu, là một người luôn buồn ngủ đặt vé cho em, sau đó ném qua ép em không đi thì sẽ phải trả tiền cho ảnh đó." Cậu cong mắt cười, xoa đi lớp tóc giả đang dính bết trên trán anh.Trạch Tiêu Văn há miệng lớn như con cá mà Yên Hủ Gia từng hôn - thậm chí hơn - suýt chút nữa thì hét lên giữa phim trường:"CÁI GÌ CƠ LƯU DÃ ĐẶT VÉ CHO EM ĐẾN Đ Y Á?""Anh bình tĩnh đi xem nào", Hạ Chi Quang dở khóc dở cười, xoa xoa sau lưng anh bạn trai đang há hốc mồm, tưởng như có thể đem cả một bên má cậu nhai nhai rồi nuốt xuống. "Đúng rồi, là Dã ca đã đặt vé cho em đó. Em đang ngồi nghĩ xem nên nhắn anh là em nhớ anh muốn chết không thì thấy tin nhắn của Dã ca, vẫn phong cách đấy, lạnh lùng lắm. Ảnh đặt vé đến Ninh Ba lúc 7 giờ sáng nay, sau đó bảo em là nếu không đi sẽ phải trả lại tiền cho ảnh, còn nếu đi thì đem số tiền đấy đưa anh đi ăn."Nguyên văn là "mau đưa cánh cụt nhà chú đi vỗ béo đi, nó nhớ chú đến gầy sọp rồi". Hạ Chi Quang tủm tỉm cười, nhìn Trạch Tiêu Văn vẫn đang mở to mắt không thể tin được, thầm rút lại mấy lời nguyền rũ lũ anh em chết dẫm dăm vài hôm trước. Trước khi cậu bay đến đây, 8 người còn lại ngoài Lưu Dã còn mỗi người gửi cho cậu 11 tệ, bảo đem tiền này đi tạ tội với cánh cụt nhà cậu đi. Dù đám anh em này đôi lúc hơi khiến cậu tăng xông thì đúng thật, vẫn chẳng đâu bằng nhà, vẫn chẳng có ai được như các anh em của cậu."Không thể nào, hiệu suất làm việc của boss Dã đỉnh thật sự. Anh chỉ vừa mới nhắn tin- À không."Trạch Tiêu Văn tự động đưa tay lên che mồm nhưng mấy từ đã lỡ lời phun ra thì rút lại không nổi. Hạ Chi Quang nhếch môi cười, véo véo má cánh cụt gầy gò, nhăn mũi hỏi. "Này, em đã đến tận đây rồi còn định giấu diếm em cái gì.""Làm gì có gì…""Có sự vụ Lưu Dã mà anh còn bảo không có gì?"Trạch Tiêu Văn bối rối tìm cách trốn tội gây ra "sự vụ Lưu Dã", lại thấy cậu bạn trai dùng hai tay nâng mặt mình lên búng vào mũi một cái."Trạch Tiêu Văn, anh nghe cho kỹ. Em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh kinh khủng. Em ghen và ghen không chỉ một lần, em cũng lưu đâu đó vài trăm tấm ảnh của anh rồi. Và em thật sự muốn nghe anh nói nhớ em, bởi vì cũng tại em không dám nói nhớ anh nên anh mới hiểu nhầm em lạnh nhạt với anh rồi. Tiểu Trạch, em yêu anh như vậy, anh chưa lạnh nhạt với em em dám lạnh nhạt với anh sao?"Trạch Tiêu Văn nhìn bạn trai nghiêm túc nói, lại nhìn đôi nốt ruồi sáng lấp lánh dưới nắng. Mấy ngày qua anh vẫn luôn nguyền rủa thời tiết chết tiệt gây khó dễ quá trình quay phim của anh, nhưng hôm nay có lẽ anh phải cười vào mặt nó rồi. Thời tiết có nắng chói chang đến đâu, cũng làm sao bằng ánh sáng mùa hè của riêng anh."Tiểu Trạch, chỗ này cũng thật thích nha, em vừa đến bảo là gặp diễn viên Trạch đã được dẫn vào đây. Chắc đây là chỗ nghỉ với cho khách đến thăm nhỉ, hạn chế camera nhỉ? Không có ai chụp được cảnh em đến gặp anh rồi, cơ mà thôi, như vậy thì mới thoải mái nghỉ ngơi hơn ha." Hạ Chi Quang nghiêm túc được vài giây lại trở về làm đứa nhỏ tò mò ngốc nghếch, nghiêng đông ngó tây nhìn mấy đám người túm lại touch up vẻ ngoài cho các diễn viên.Cậu chợt nhớ ra gì đó bản thân muốn làm, liền liếc xung quanh xem xét hoàn cảnh. Các diễn viên khác và staff đều đang ở xa (dù có lẽ đang có vài người bí mật liếc anh và cậu), đủ khoảng cách để cậu trêu chọc anh một chút. Hạ Chi Quang cúi người, cắn nhẹ vào tai Trạch Tiêu Văn, cố ý hạ tông giọng trầm xuống một chút thì thầm bảo."Em còn chưa phạt anh vì tội hiểu nhầm bạn trai anh không nhớ anh đâu đấy."Trạch Tiêu Văn vẫn đang chìm trong sự ngạc nhiên đến bay màu vì sự-vụ-Lưu-Dã, nhưng mồm miệng anh nhanh nhẹn đã ăn vào máu còn phản ứng nhanh hơn não: "Vậy cho em tối nay để phạt anh."Nói xong, lại đưa tay lên bịt mồm, nhưng lần này cũng muộn rồi.Hạ Chi Quang ngớ người nhìn bạn trai đang dần đỏ lựng mặt không phải vì trời quá nóng, thầm cầu mong ngoài cậu không ai khác được nhìn vẻ đáng yêu ngại ngùng hiếm có này của Trạch Tiểu Nghiệp. Cậu nhéo má anh thêm lần nữa, trêu chọc hỏi có phải anh với mấy bạn diễn cũng dễ thương như này hay không."Không có đâu, tưởng muốn thấy anh ngại mà dễ à." Trạch Tiêu Văn ngúng nguẩy đáp, rồi cười cười bảo. "Vất vả rồi, Hạ thiếu, bây giờ đợi anh một chút được không? Chút nữa anh sẽ kể em nghe về sự vụ Lưu Dã đại ca, nhé?" Dùng tông giọng nũng nịu ngọt ngào vẫn luôn là điểm yếu chí mạng của Hạ Chi Quang, Trạch Tiêu Văn không thương tiếc đả kích trái tim nhớ người yêu vô cùng của cậu bạn trai nhỏ. Cắn môi kiềm lại mong muốn cúi xuống hôn anh một cái, cậu nhướn mày gật đầu, không quên chọc vào má gầy của anh một cái."Xong rồi mình đi ăn nhé, em bao. Thật ra là Dã ca và mấy người kia bao đó, chút nữa phải cảm ơn một tiếng ha." Hạ Chi Quang mỉm cười, rồi cúi người không quên câu nói cuối cùng: "Sau đó thì mình về chỗ anh để anh chịu phạt nhé, Trạch thái tử của em~"Nhìn vẻ mặt Trạch Tiêu Văn bây giờ, Hạ Chi Quang thấy kiêu ngạo rồi. Làm gì có ai nhìn được một Trạch Tiêu Văn như này chứ. Mà, cũng chẳng có kịch bản nào hay ho được hơn cái kịch bản mà Lưu Dã đã sắp xếp cho anh và cậu chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn kia đâu.Boss Dã đúng thật là danh xứng với thực. Khâm phục, khâm phục, vô cùng khâm phục!---------------------[Đang thèm thịt cánh cụt]: [đã gửi một ảnh] (một bữa lẩu)
[Đang thèm thịt cánh cụt]: Đa tạ anh em, em vỗ béo được cánh cụt rồi
[Đang thèm thịt cánh cụt]: @[Cho anh mày ngủ đi] Boss Dã, em xin được dâng hiến bản thân mình để đền ơn đáp nghĩa với anh
[Cổ phiếu lên giá rồi]: Ảnh hình như vẫn đang ngủ
[Không biết iu là gì]: ...các boss đều có thời gian ngủ khác người như vậy ư….
[Châu Chấn Nam đang đợi anh đến gọi nè]: Người thành công luôn có lối đi riêng
[Bánh trứng ngon ngon của Gia ca]: Em cũng muốn ăn :<
[Cánh cụt cần ánh sáng]: Em nên tự làm bánh trứng để ăn
[77 đầu không to]: =))))))))))) này nha, Lạc Lạc lên tay dữ lắm đó
[Gia ca của Lạc]: Đúng vậy, ít ra người yêu em không cần anh em cho tiền để dỗ bạn trai giận dỗi (¬‿¬ )
[Châu Chấn Nam đã dậy chưa]: =))))))) thôi chúc hai đứa ăn ngon nha, đừng có dỗi nhau nữa bọn tao cũng mệt lắm
[Giọng ca trời ban]: Lần sau tao đến Ninh Ba dẫn tao đi ăn lẩu hồi đáp nha @[Cánh cụt cần ánh sáng]
[Cánh cụt cần ánh sáng]: Tao dẫn mày đi, mày trả tiền <3
[77 đầu không to]: Ờ nhưng công nhận Dã ca đỉnh, tự dưng đùng cái thấy ảnh nhắn anh là vừa đặt vé cho Quang Quang đi gặp tiểu Trạch, góp tiền cho hai đứa đi ăn đi
[Châu Chấn Nam đang đợi anh đến gọi nè]: Nhờ em giật cả mình luôn
[Không biết iu là gì]: Thật chứ, boss Dã siêu đỉnh
[Cổ phiếu tăng giá rồi]: Học tập cách boss Dã làm việc!
[Cánh cụt cần ánh sáng]: Sự vụ Lưu Dã này… yyds ghê…
[Đang thèm thịt cánh cụt]: +1
[Châu Chấn Nam đã dậy chưa]: +1
[Châu Chấn Nam đang đợi anh đến gọi nè]: +1
[Bánh trứng ngon ngon của Gia ca]: +1
[77 đầu không to]: +1
[Cổ phiếu tăng giá rồi: +30% lợi nhuận ròng
[Không biết iu là gì]: +1.. Ơ Hào ca :D
[Gia ca của Lạc]: ...em còn chưa kịp +1
[Giọng ca trời ban]: Hào tổng đúng là hào tổng, người thành công có lối đi riêng
[Đang thèm thịt cánh cụt]: Còn Hạ Chi Quang thì có lối đi thẳng vào tim Trạch Tiêu Văn ^^
[Cho anh mày ngủ đi]: Chú cút
[Cho anh mày ngủ đi]: Còn mấy đứa kia đi ngủ đê, anh đang ngủ mà máy cứ rung
[Cho anh mày ngủ đi]: @[Cánh cụt cần ánh sáng] Chúc em cho Quang Quang ăn giấm ngon nha, sẽ không có sự vụ Lưu Dã lần hai đâu ^^
--------------------------mng đoán được tên nick của mấy lão rais hem ạ =)))))))))))))))--------------------------
End.
• viết cho 1 ngày có nhiều chút sự bực mình. và rất nhớ gdxy.
• mong tương lai mọi chuyện đều thuận lợi, cả hai đều vui vẻ bình yên.-----------------------Hạ Chi Quang sắp nhớ Trạch Tiêu Văn khóc luôn rồi.Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lockscreen hình bản thân do chính tay anh chụp chỉ càng khiến cậu nhớ anh bạn trai đang ở xa quay phim hơn. Không một tin nhắn mới, cũng không có tin nhắn cũ - khung chat của anh và cậu vẫn giữ nguyên từ vài ngày trước, lúc cậu chưa đi leo núi và anh thì chưa khai máy cho bộ phim mới đây.Nhắc đến bộ phim đó Hạ Chi Quang chỉ càng thêm rầu rĩ. Cậu không phải người hẹp hòi xấu tính, nhưng làm gì có ai thấy bạn trai mình đi đóng phim với một người con trai khác lại không thấy ghen tị chứ? Nếu có thì chắc đấy là thần, không phải là người. Mà tiểu Trạch có phải là thần không nhỉ, trong bộ phim đó đó… Hạ Chi Quang tự nghĩ, rồi lại tự thấy ủ ê. Cậu vẫn chưa có thời gian đọc nguyên tác của bộ phim mà anh đóng đó nữa, dù chuyện anh sẽ đóng phim này cậu biết cũng chẳng phải mới đây. Ăn giấm cũng chẳng phải mới gần đây mới ăn, cậu ăn cả một bình to đùng rồi. Mà đọc nguyên tác xong chắc cậu chỉ càng ăn thêm giấm mất, đọc trước mấy cảnh gần gũi của bạn trai và người khác chẳng khác gì cực hình tra tấn cả. Đã thế, Diêu Sâm - kẻ vẫn được gặp người yêu đâu đó một tuần một lần - ngày gần nhất gặp Hạ Chi Quang còn vừa cười vào mặt cậu vừa hả hê bảo là nghe nói bộ phim tiểu Trạch đóng sẽ có mấy cảnh đau tim lắm. Hỏi đau tim là đau thế nào thì ảnh không trả lời, chỉ trưng ra bản mặt cười hamster hề hề quen thuộc. Mọi khi nhìn ảnh cười như vậy cũng hơi hơi đáng yêu đấy, mà sao lúc đó Hạ Chi Quang chỉ muốn đấm vêu mồm bồ của thằng bạn đồng niên thôi.Thuốc độc? Có mà giống người cung cấp giấm ấy!Ghen thì vẫn ghen nhưng vì là một bạn trai tiêu chuẩn, cậu không để cơn ghen xui khiến bản thân làm mấy chuyện kỳ cục. Trạch Tiêu Văn đi chuẩn bị khai máy, ngày nào cũng mệt phờ người, cậu lướt siêu thoại bằng acc clone nhìn ảnh chụp mà xót không chịu được - trông bảo bối của cậu gầy quá đi mất. Anh cũng không hay cười như bình thường nữa, lại chẳng nhìn vào camera lần nào cả. Các trạm tỷ theo chụp buồn một, cậu buồn mười, buồn một trăm, buồn một triệu một tỷ. Chim cánh cụt cậu nuôi béo mập xa nhau có vài tuần mà sao đã sụt ký không phanh thế này rồi… Hạ Chi Quang biết anh sẽ chẳng bao giờ bỏ bê bản thân đến thế, nên chỉ có thể là giảm vì tạo hình phim, hoặc giảm vì anh quá bận bịu. Cái trước thì còn đỡ, cậu lo cái sau hơn.Cậu nhắn tin cho anh, bảo rằng anh đừng để bản thân làm việc quá sức nhé. Vẫn như mọi ngày, một cuộc gọi video đến rất nhanh sau khi tin nhắn hiện lên chữ "đã gửi". Trạch Tiêu Văn vẫn còn chưa tháo mấy cái tóc giả gắn hai bên, mặt gầy nhom đối diện với màn hình nhai nhóp nhép cái gì đó."Alo, Tiểu Trạch.""Chào bạn trai anh nha. Làm gì mà gọi anh muộn vậy, chưa đi ngủ hả?""Anh cũng chưa ngủ mà. Còn chưa tháo cả tóc giả nữa. Mà anh ăn gì đấy, ăn đêm à?" Hạ Chi Quang nhíu mày. Hình như ban nãy mới vừa có ảnh đi làm về của Trạch Tiêu Văn…Anh cười hì hì, giơ ra bịch bánh mỳ đen trong tay, có cả cốc nước đặt bên cạnh."Đúng vậy, anh ăn đêm đó. Ghen tị chưa, Quang Quang, haha, tầm này em đang chuẩn bị leo núi thì lấy đâu ra thời gian ăn vặt, đúng không~""Trạch Tiêu Văn, không được nói dối em nha." Hạ Chi Quang nhăn mặt, gõ gõ vào màn hình điện thoại. Trạch Tiêu Văn giật mình, hai tay đang khươ khoắng dừng khựng lại, mặt cúi xuống giấu sau bịch bánh mỳ mới vơi đi một chút ở ngọn."Anh có nói dối gì em đâu…""Anh vừa mới đi làm về thôi đúng không?"
Hạ Chi Quang thở dài. Vẫn là thói quen xấu cũ, anh cứ phải để hỏi đến vài lần mới chịu kể mấy chuyện không vui. Toàn là cố giấu vì không muốn cậu lo, đến lúc cậu dỗ lại mè nheo là tại em mà anh lại không giấu được nữa rồi.Chẳng phải là do em lo cho anh quá hay sao."Ừ thì.. Đúng rồi đó…" Trạch Tiêu Văn phồng má đặt cằm trên mặt bàn, môi bĩu ra như đứa trẻ bị trách phạt."Thế nên đây là bữa tối của anh?" Hạ Chi Quang hỏi như khẳng định, không ngoài ý muốn thấy anh rụt rè gật đầu. Cánh cụt nhỏ không giỏi nói dối, cũng không thích nói dối, không cần nói dối với bạn trai nhỏ, nhưng bù lại rất hay dỗi. "Em sao hỏi anh như đang tra hỏi tội phạm vậy! Chỉ là… chỉ là do lịch trình bất khả kháng thôi.." Trạch Tiêu Văn bĩu môi. "Lâu lắm mới gọi anh mà em chỉ gọi để hỏi cung anh chuyện bữa ăn thôi hả?""Không phải mà, do em lo anh ăn không đủ thôi. Gầy lắm rồi, lần tới gặp em ôm anh mà không sướng tay đầy tay như trước em dỗi đó!" Hạ Chi Quang nghiêm túc nói, lại không kéo dài được bộ mặt nghiêm túc được bao lâu. Nhìn Trạch Tiêu Văn nhắm mắt nhăn mày trề môi ra giận rỗi, cậu lại không nhịn được mà ôm tim lăn ra khóc huhuhu trong lòng."Lần tới gặp anh là bao giờ cơ chứ, em còn phải đi leo núi…"Anh lí nhí nói, từng tiếng như vừa bỏ vào mồm nhai một lượt rồi mới được nhả ra. Trạch Tiêu Văn chọc chọc tay vào miếng bánh mì đen đang ăn dở, rồi lại há miệng ngoạm một cái ở góc, để lại một cái vành bánh như mặt trăng. Hạ Chi Quang bật cười, trêu chọc. "Sao vậy chứ, nhớ em rồi hả?""Ừ, nhớ em đó, em làm được gì anh?" Anh nhăn mũi, chép môi, trừng mắt trêu ngươi. Vẫn là cái điệu bộ Trạch Tiểu Nghiệp chọc tức quen thuộc, nhìn qua một lớp màn hình lại tăng thêm một lớp nhớ thương."Em cũng nhớ anh. Rất nhiều." Hạ Chi Quang chăm chú nhìn hai nốt ruồi nửa trái khuôn mặt bạn trai khi anh quay mặt ăn nốt mẩu bánh bé con con, khe khẽ nói. Đến mức anh phải ghé tai vào thật sát rồi vẫn còn phải khựng lại vài giây để cố gắng nghe được mấy âm tiệt bé xíu hơn cả mẩu bánh, nghe xong rồi liền toét miệng cười."Đương nhiên em phải nhớ anh rồi~ Em không nhớ mới có vấn đề đó, đã quá lâu mình không gặp nhau rồi." Anh nhóp nhép nhai nốt rồi nuốt ực xuống một cái, ỉu xìu nói tiếp. "Anh cũng không biết bao giờ mới gặp được em cho em ôm kiểm chứng độ béo nữa. Mà nhé, em nói vậy là muốn anh béo có phải không?"Đối diện với một Trạch Tiêu Văn nhăn cả mặt lại tỏ vẻ tức giận vô cùng, Hạ Chi Quang gãi đầu cười trừ. Anh toàn thích chú ý mấy chi tiết ngớ ngẩn này thôi, còn chuyện gặp nhau phải ôm ngay lập tức của anh và cậu dường như thành thứ gì khắc cả vào xương cốt cả hai mất rồi. Chẳng ai thèm tò mò về lý do nữa, yêu nhau thì ôm thôi.Không trùng lịch trình nữa, gặp nhau trở thành chuyện vừa hiếm có vừa khó thành hiện thực, thế nên ngoài nhắn tin gọi điện call video Hạ Chi Quang chẳng biết phải làm sao cho vơi nỗi nhớ người yêu. Đôi khi, kể cả giữa lịch trình, cậu sẽ dùng acc phụ đi lướt siêu thoại của Trạch Tiêu Văn, lưu vào mấy tấm ảnh xinh đẹp nhất (tức là hầu hết tất cả các ảnh được đăng trong đấy), lâu lâu nhìn thấy ảnh có dính một chút bản thân bên cạnh cũng đủ để cậu vui đến cười tủm tỉm. Cũng chẳng có gì to tát, yêu xa như này, thật sự Hạ Chi Quang cũng chỉ cần từng ấy để cậu thấy mình và anh trong mắt thế gian này vẫn có một mối liên hệ nào đó, dù lớn hay không.Ít ra người ta vẫn chưa quên rằng anh và cậu từng ở bên nhau lâu như thế, chính thức dưới một danh phận kéo dài đâu đó 700 ngày.Cơ mà sau khi Trạch Tiêu Văn chính thức khai máy cho bộ phim mới thì câu chuyện lại khác. Siêu thoại của anh tràn ngập ảnh tạo hình trong bộ phim nọ - đẹp đến ngộp thở, đẹp đến mức Hạ Chi Quang chẳng màng xung quanh có ai không nhanh chóng lưu về tất cả mấy tấm được trạm tỷ up lên. Đẹp thật đấy, nhưng lại là xinh đẹp bên cạnh một ai đó khác không phải cậu. Đẹp thật đấy, nhưng cậu lại không có cách nào nhìn thấy được bằng chính đôi mắt mình.Hạ Chi Quang ôm một bụng buồn thiu suốt một ngày hôm đó.Đã thế đám anh em còn không hề thương xót gì liên tục tấn công đả kích cậu![Châu Chấn Nam đã dậy chưa]: @[Đang thèm thịt cánh cụt] Đã thấy gì chưa =)))))))
[Giọng hát trời ban]: Chắc cú là thấy rồi luôn, nhóc đó ngày nào chẳng lướt siêu thoại của người iu
[Châu Chấn Nam đang đợi anh đến gọi nè]: Chắc cũng đắng cay lắm.
[Gia ca của Lạc]: =)))))))))))) KHÔNG PHẢI ĐẮNG CAY MÀ LÀ CHUA
[Bánh trứng ngon ngon của Gia ca]: chua là gì zọ Gia Gia (●´⌓'●)
[Cổ phiếu lên giá rồi]: Giống lúc em xem phim của Gia Gia thấy cảnh gần gũi với nữ chính ó ^^
[Gia ca của Lạc]: HÀO TỔNG ANH LÀM GÌ VẬY
[Bánh trứng ngon ngon của Gia ca]: Ồ….
[Không biết iu là gì]: Hào tổng một câu trúng hai con chim
[77 đầu không to]: Đi xa chủ đề vậy đang nói về Quang Quang mà, sao rồi chú em, thấy tiểu Trạch đứng bên người ta thế nào (¬‿¬ )
[Châu Chấn Nam đã dậy chưa]: Lại còn hỏi, chắc đang thành bình giấm ủ trong tuyết cmnl
[Châu Chấn Nam đang đợi anh đến gọi nè]: Hình như Quang Quang xuống núi rồi.
[77 đầu không to]: Thế thì là bình giấm ủ dưới núi =))))))))))
[77 đầu không to]: Thay đổi mỗi địa điểm thôi mà =)))))))))))
[Cho anh mày ngủ đi]: Mới sáng sớm, nhắn gì ồn vậy mấy đứa
[Không biết iu là gì]: Bạn cùng phòng của em ơi, đã 1 giờ chiều rồi...
[Cổ phiếu lên giá rồi]: @[Cho anh mày ngủ đi] Tạo hình của tiểu Trạch trong phim mới có rồi, hôm nay khai máy
[Cho anh mày ngủ đi]: Ồ, thế Hạ Chi Quang còn sống không
[77 đầu không to]: =))))))))))))))))))))))
[Châu Chấn Nam đang đợi anh đến gọi nè]: =))))))))))))))))))))))))
[Giọng hát trời ban]: Yêu~ là chết trong lòng~ một ít~
[Cho anh mày ngủ đi]: @[Cánh cụt cần ánh sáng] Chúc mừng em nha, mau về nhận hàng có bình giấm đang chờ nè, freeship săn sale 0 đồng
[77 đầu không to]: Lấy đi anh còn cho tiền
[Đang thèm thịt cánh cụt]: :) em out nhóm liền nè
[Châu Chấn Nam đã dậy chưa]: Out nhớ đóng cửa
[Châu Chấn Nam đang đợi anh đến gọi nè]: Không mong ngày gặp lại
[77 đầu không to]: Salute!
[Đang thèm thịt cánh cụt]: EM GHÉT TẤT CẢ MẤY NGƯỜI
[Gia ca của Lạc]: Cảm xúc đó song phương đấy anh giai
[Cho anh mày ngủ đi]: Đi ngủ đi mấy đứa, còn sớm mà… Dậy xong chắc có thêm ảnh tiểu Trạch với bạn diễn đó @[Đang thèm thịt cánh cụt]
[77 đầu không to]: KO!Hạ Chi Quang tổn thương vô cùng! Đã mấy hôm rồi biết người yêu bận bịu nên cậu không nhắn tin, anh cũng vì quá mệt mà chỉ nhắn vài tin trên group chung rồi lăn ra ngủ. Biết là anh mệt, cậu xót kinh khủng, cũng buồn kinh khủng. Cậu nhớ bạn trai, nhớ chim cánh cụt nhỏ của cậu, nhớ cả cái gối ôm miễn phí mỗi đêm. Nhớ cái ôm, cái hôn của anh, nhớ cả những trò đùa kỳ cục anh thường rủ cậu cùng làm hoặc biến cậu thành người bị trêu chọc. Là gì cũng được, ở bên anh luôn luôn là niềm vui.Nhưng mà danh nghĩa không còn nữa rồi, cả anh lẫn cậu đều cần phải có những con đường riêng. Hạ Chi Quang vẫn luôn vui vẻ vô cùng vì Trạch Tiêu Văn nhận được vai diễn quý báu này, và hơn ai hết, cậu biết anh trân trọng cơ hội này nhường nào. Cậu hạn chế nhắn tin vớ vẩn với anh, hạn chế những câu trò chuyện ngớ ngẩn lảm nhảm, chỉ để anh có thể tập trung nghiên cứu, chuẩn bị cho ngày khai máy, và hiện tại là để quay phim thật thuận lợi. Chỉ là, chút tâm tình nhỏ nhoi ích kỷ của một người đang yêu, làm sao có thể để lý trí điều khiển được đây.Vài ngày trôi qua kể từ ngày mà groupchat chỉ toàn réo tên @ Hạ Chi Quang, cũng là mấy ngày tràn ngập ảnh leak từ phim của cả Trạch Tiêu Văn lẫn của anh đứng cạnh bạn diễn. Anh trừ buổi tối về vẫn nhắn tin ngớ ngẩn trên group, vẫn nhắn tin chúc cậu ngủ ngon, vẫn gửi một ảnh selfie ngốc nghếch đòi cậu cũng gửi lại một ảnh hồi âm, còn lại chỉ mài mặt trên phim trường liên tục đón nắng đón gió. Hạ Chi Quang nhìn ảnh trạm tỷ chụp thấy anh vẫn thế, chỉ có đêm về qua mấy tấm ảnh mờ nhòa không rõ mặt mới thấy được màu da đã hơi sạm đi và quầng mắt mệt mỏi dưới lớp makeup dày.Trạch Tiêu Văn vất vả như thế, cậu lại không có quyền được ở bên anh.Vô số bức ảnh chụp anh và bạn diễn vui vẻ trong hậu trường và cả những chi tiết ở nguyên tác trên mạng râm ran bàn tán rằng lên phim sẽ ra sao mỗi ngày đều khiến Hạ Chi Quang nhớ anh thêm nhiều chút. Cậu nhớ anh đến mức tất cả ảnh chụp và video trong máy từ ngày nào, tất thảy cậu đều đem ra xem lại hết, gần chục nghìn tấm có anh em có trời có sân khấu, nhưng vô vàn nhiều có anh. Có cả những tấm ảnh riêng chụp Trạch Tiêu Văn đang ngủ say trong lòng cậu, ảnh chụp anh chơi với Xi Măng, chụp anh khi vừa tắm xong tóc còn vương hơi nước và khóe mắt nâng lên cười diễm lệ vô ngần. Hạ Chi Quang xem lại tất cả, màn hình giữa đêm khuya sáng đến đau mắt, cậu lại thấy mắt nhức lên muốn khóc nữa.Em nhớ anh rồi.Chỉ có vài âm tiết ngắn ngủi vô cùng như thế, cậu lại không dám viết xuống và nhấn gửi đi. Cậu sẽ làm phiền tiểu Trạch mất. Anh đang bận rộn như thế, đang nỗ lực như thế, cậu sao có thể khiến anh phân tâm vì thứ ghen tuông ngớ ngẩn nhỏ bé này đây.Hạ Chi Quang ngày ngày xách acc clone đi cãi nhau với mấy người lạ mặt trên mạng, chuyện tranh cãi có thể vô thưởng vô phạt trong mắt nhiều người qua đường nhưng lại quan trọng vô cùng đối với cậu: Bọn họ nói xấu Trạch Tiêu Văn. Nói anh xấu, nói anh tạo hình không đẹp, nói anh diễn có lẽ sẽ chẳng ra gì. Tệ hơn, nói rằng anh có bộ phim này rồi, có lẽ sẽ sớm quên đi các anh em cũ và cả mấy couple anh đã từng "cầm kịch bản" thôi.Kịch bản sao?Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn, 2 năm bên nhau, một chút kịch bản cũng không có. So sánh anh và cậu bên nhau sáng tối không rời với một bộ phim tất cả đều là kịch bản, có thể làm như vậy ư? Cậu biết mình đâu cần chấp nhặt những thứ ngớ ngẩn như thế, bởi anh tốt đẹp ra sao rất nhiều người thừa nhận, mà anh và cậu bên nhau thế nào những người quan trọng với cả hai đều hiểu rõ. Nhưng Hạ Chi Quang nhịn không nổi - không ai trên đời này được quyền nói xấu bạn trai cậu, khả ái lại mê ly, nỗ lực lại chân thành. Cậu chẳng thể chấp nhận người khác nhìn anh của hiện tại mà đánh giá chuyện đã qua, nghi ngờ tương lai chưa đến.Trạch Tiêu Văn là người cậu thương nhất, anh đang làm chuyện anh yêu thích, anh vẫn đang ngày một kiên cường. Hạ Chi Quang ở nơi rất xa xôi, dường như trừ chuyện vô nghĩa bé nhỏ như tranh cãi trên mạng như vậy, một chút cũng chẳng thể bảo vệ anh.Em nhớ anh rồi.Hạ Chi Quang muốn gửi đi câu này vô số lần, lần nào cũng nhìn lại tin nhắn "yêu em" cuối cùng mà ngưng lại. Anh vẫn còn nhớ đến cậu dù bận rộn nhường ấy, cậu sao có thể đòi hỏi thêm điều gì? Cậu không xứng với quỹ thời gian ít ỏi của Trạch Tiêu Văn, cậu không nên khiến anh mất đi sự tập trung vào vai diễn quan trọng này.Để nhập tâm vào vai diễn, để anh có thể thật sự đóng tròn vai một người đang yêu một ai khác chẳng phải cậu, cậu không thể đến làm phiền anh.Cho đến một ngày, cậu không ngờ bản thân chịu đựng như vậy lại giống như một đứa ngốc. -Trạch Tiêu Văn ở trường quay ngày ngày, không thể và cũng không được rời khỏi thành phố này. Ninh Ba không quen thuộc, lại thiếu vắng người yêu, thiếu vắng anh em ồn ào đã quen suốt mấy năm qua. Anh không quen, cũng không thích sự lạnh lùng của Hạ Chi Quang qua tin nhắn - em ấy không nhớ anh chút nào sao? Em ấy không trẻ con đòi anh kể những chuyện trong ngày, cũng thôi nói mấy câu sến súa ngọt ngào. Không còn "em rất nhớ anh", cũng không còn "em yêu anh lắm". Hạ Chi Quang không ở bên, ngày ngày lại mệt mỏi với vai diễn, Trạch Tiêu Văn buồn sắp khóc rồi.Anh không phải người dễ khóc, hay khóc, nhưng thật sự cậu bạn trai nhỏ kia luôn là điểm yếu mềm mại nhất trong trái tim anh.Có khi nào là do cậu bận không? Hay do cậu ghen với việc anh đi diễn cùng bạn diễn nam, đóng vai tình tình tứ tứ với người khác? Hay là do chính anh quá lạnh nhạt, thế nên cậu mới vì thế thuận theo xa rời khỏi anh… Trạch Tiêu Văn bình thường dám nghĩ sẽ dám nói, trách móc bạn trai không phải việc anh sợ hãi ít làm, nhưng lần này thì có lẽ không thể như vậy rồi.Anh và cậu xa nhau lâu thật lâu, không biết chỉ xa thân thể thôi hay đến cả tâm cũng dần tách rời mất rồi.Trạch Tiêu Văn lựa chọn tâm sự với Lưu Dã. Anh già ít nói, lại hay muốn ngủ, ngủ qua luôn cả mấy trận cãi nhau trẻ con của đám em trai trong nhà, nhưng luôn là người biết cách giảng hòa nhất ("ngủ đi, dậy cái là hết cãi nhau"). Lưu Dã bên kia màn hình vẫn như mọi khi chẳng nhắn gì nhiều, thậm chí còn đáp lại tràng dài lo lắng của anh bằng một tin cụt lủn "đợi anh chút". Nói Trạch Tiêu Văn lo đến khóc là nói quá, nhưng tất thảy áp lực khi đóng phim của anh có lẽ cũng chẳng sánh bằng nỗi lo bị người yêu ghẻ lạnh.Anh rất sợ.Xa nhau rồi, mất đi danh nghĩa đồng đội, hai hướng đi cũng chưa chắc đã trùng nhau. Anh không biết con đường này mình sẽ đi đến đâu, anh chỉ sợ con đường này sẽ dẫn anh rời xa cậu. Rời xa ánh sáng mặt trời mùa hạ duy nhất của anh. Ngày ngày đóng phim, Trạch Tiêu Văn phải học cách thân mật với bạn diễn nam, cười cười vui vẻ ngay cả trong nỗi nhớ, diễn cảnh thương nhớ cũng sẽ ghép Hạ Chi Quang vào vai diễn kia để đóng cho thật tròn. Anh học cách yêu Hoa Thành như chính vai diễn Tạ Liên, nhưng lại không học được cách gạt Hạ Chi Quang ra khỏi trí não của Trạch Tiêu Văn. Kể cả khi đã trở thành Tạ Liên rồi, anh vẫn chẳng thể nào thôi nhớ cậu.Lưu Dã nhắn, "Anh đã sắp xếp rồi. Đừng lo. Tập trung đóng phim đi."Trạch Tiêu Văn đờ người, không hiểu. Sắp xếp gì chứ? Anh vội vào groupchat của R1SE, vẫn chỉ thấy hội anh em đang chí chóe về chuyện lông gà vỏ tỏi gì đó, và vẫn là Lưu Dã chui vào bảo mấy đứa mau ngủ đi. Chẳng ai đả động gì đến chuyện của anh và cậu cả. Hạ Chi Quang vừa mới online thôi, vừa mới tim tin nhắn chúc ngủ ngon của anh - thế mà bây giờ đã hiện trạng thái offline rồi.Có lẽ cậu đang chuẩn bị ngủ…Trạch Tiêu Văn buồn rầu nghĩ, lại vác một mớ suy tư trèo lên giường. Ngày mai vẫn là ngày quay, vừa quay cảnh mới vừa làm lại cảnh hôm qua chưa đạt, lại là một ngày dài. Ngày dài trước mặt, anh lại chẳng tài nào nhắm mắt ngủ ngon.Giấc ngủ đến chập chờn khiến cả buổi sáng quay phim Trạch Tiêu Văn phải căng mình hết sức mới có thể tập trung vào phân cảnh. Tương tác gần kề với bạn diễn nam, Trạch Tiêu Văn trở thành Tạ Liên, tự nhiên với Hoa Thành như không có gì. Chỉ có Trạch Tiêu Văn bên trong vẫn hốt hoảng vì người kề cận kia dưới mắt không có nốt ruồi lệ đôi xinh đẹp.Anh nhớ cách các blogger lên bài về phim, khen ngợi rằng cảm giác couple không tệ. Biết là không nên, nhưng Trạch Tiêu Văn vẫn thầm nghĩ, chỉ là diễn xuất thôi cũng được khen như thế thì liệu nếu blogger chú ý đến anh và cậu hơn một chút liệu có phải sẽ bị "cảm giác couple" tỏa ra bức chết luôn không. Dù rằng anh và cậu đâu phải là diễn. Dù rằng anh và cậu đâu phải kịch bản yêu đương. Anh và cậu là, yêu đương thực lòng, chỉ là cuộc đời không chút tác thành.Trạch Tiêu Văn ngả người nghỉ ngơi, nghĩ về rất nhiều thứ. Trời nắng gắt cùng bộ đồ cổ trang trên người khiến anh mệt mỏi thở dốc nhẹ, không dám thở mạnh ra sự kiệt sức đang dần kéo đến sau buổi sáng cực nhọc quay liên tục không nghỉ. Một chai nước mát được áp vào má anh, lành lành trên làn da nhớp nháp mồ hôi và makeup - theo thói quen, anh mỉm cười vươn tay nhận lấy, rồi chỉ trong vài giây nhận thức, ngay lập tức giật nảy mình.Không thể nào.Ở trong cái góc nghỉ dành cho diễn viên mà không camera hay cẩu tử nào mò vào được này, có không ít vị khách đến ghé thăm đoàn phim. Hầu hết là nhà tài trợ, nhà sản xuất đến theo dõi tiến độ công việc, cũng có cả người quen diễn viên đến thăm và ủng hộ nữa. Không ít bạn diễn của anh đã có bạn bè đến gặp - đương nhiên đều là người nổi tiếng, thậm chí Trạch Tiêu Văn còn bắt chuyện cùng được kết thêm bạn mới - chỉ có anh là duy nhất mỗi công ty tới kiểm tra (Long tổng đến cũng hơi nhiều, khiến anh hơi sợ một chút). Anh em của anh đều đang bôn ba khắp nơi với những music festival, với những show đang quay, với concert đang chạy, với EP đang chuẩn bị. Hạ Chi Quang không có nhiều công việc chính thức, nhưng cậu vẫn có vô số việc bản thân phải làm.Thế nên, làm sao có thể."Nóng lắm đúng không, tiểu Trạch? Chuẩn bị cho anh lon nước này, là vị anh thích đó."Hạ Chi Quang đứng bên cạnh ghế ngả của anh, nụ cười rạng rỡ điểm bên trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và bộ đồ chỉ có áo ba lỗ (lộ bắp tay thật sự đẹp dã man) cùng quần dài, nốt ruồi đôi dưới mắt cong lên, sáng rực dưới nắng."Hạ Chi Quang?" Trạch Tiêu Văn bật dậy, lùi lại vài bước như không thể tin. Đã bao lâu rồi anh mới gọi cậu bằng họ và tên như vậy nhỉ.Có lẽ là từ lần đầu tiên gặp, hoặc là rất lâu rồi, nếu không tính những khi trang trọng cần phải gọi tên ấy."Không phải em thì còn a-" Hạ Chi Quang chưa dứt câu, trong lòng đã có một thái tử nhỏ bận đồ trắng lao tới, bám chặt từng ngón tay trên vai, ôm lấy cổ cậu. Trời nóng vô cùng, nhưng cậu lại chẳng thấy oi bức chút nào, chỉ thấy trong lòng rạo rực thứ cảm xúc mạnh mẽ như thể vừa mới biết yêu.Có lẽ mỗi ngày cậu đều yêu anh thêm một lần nữa, đã hai năm rồi nhưng mỗi ngày đều như yêu lại từ đầu."Sao em lại ở đây.." Trạch Tiêu Văn vùi mình vào cổ cậu, ngửi mùi mồ hôi không khó chịu mà chỉ thấy hơi nghẹn ngào muốn khóc. Anh sẽ không khóc, chỉ có trái tim anh đang rung lên không ngừng."Em trống lịch trình, mà giá vé đến Ninh Ba thì rẻ quá. Nên em đã đến đây. Bởi vì có ai đó hiểu nhầm là em không nhớ ai đó đấy chút nào mà thật ra em nhớ ai đó đó chết đi được."Hạ Chi Quang siết chặt lấy eo anh bạn trai, cảm nhận thứ vải mềm mại của bộ đồ cổ trang lướt qua dưới da. Người yêu cậu đẹp đến mức chẳng thể tin nổi là thực - cả nhan sắc này, cả khoảnh khắc này, đều ngỡ như là mơ. Cậu nhớ anh muốn điên rồi, lại quên mất anh và cậu vốn dĩ luôn đối với nhau song phương chân thành. Rằng anh cũng cần một người ở bên làm chỗ dựa tinh thần giữa những ngày quay phim mệt mỏi. Rằng anh, cũng yêu cậu nhiều như cách cậu yêu anh.(Dù chắc chắn Hạ Chi Quang yêu Trạch Tiêu Văn nhiều hơn, cơ mà anh sẽ cãi nhau với cậu ngay về vấn đề này.)"Em… Không thể nào, em bay đến đây từ bao giờ?" Trạch Tiêu Văn rời khỏi vai cậu, mở to mắt hỏi. Không thể có chuyện đấy đâu đúng không.."Anh đoán xem. Thật ra không phải em đặt vé đâu, là một người luôn buồn ngủ đặt vé cho em, sau đó ném qua ép em không đi thì sẽ phải trả tiền cho ảnh đó." Cậu cong mắt cười, xoa đi lớp tóc giả đang dính bết trên trán anh.Trạch Tiêu Văn há miệng lớn như con cá mà Yên Hủ Gia từng hôn - thậm chí hơn - suýt chút nữa thì hét lên giữa phim trường:"CÁI GÌ CƠ LƯU DÃ ĐẶT VÉ CHO EM ĐẾN Đ Y Á?""Anh bình tĩnh đi xem nào", Hạ Chi Quang dở khóc dở cười, xoa xoa sau lưng anh bạn trai đang há hốc mồm, tưởng như có thể đem cả một bên má cậu nhai nhai rồi nuốt xuống. "Đúng rồi, là Dã ca đã đặt vé cho em đó. Em đang ngồi nghĩ xem nên nhắn anh là em nhớ anh muốn chết không thì thấy tin nhắn của Dã ca, vẫn phong cách đấy, lạnh lùng lắm. Ảnh đặt vé đến Ninh Ba lúc 7 giờ sáng nay, sau đó bảo em là nếu không đi sẽ phải trả lại tiền cho ảnh, còn nếu đi thì đem số tiền đấy đưa anh đi ăn."Nguyên văn là "mau đưa cánh cụt nhà chú đi vỗ béo đi, nó nhớ chú đến gầy sọp rồi". Hạ Chi Quang tủm tỉm cười, nhìn Trạch Tiêu Văn vẫn đang mở to mắt không thể tin được, thầm rút lại mấy lời nguyền rũ lũ anh em chết dẫm dăm vài hôm trước. Trước khi cậu bay đến đây, 8 người còn lại ngoài Lưu Dã còn mỗi người gửi cho cậu 11 tệ, bảo đem tiền này đi tạ tội với cánh cụt nhà cậu đi. Dù đám anh em này đôi lúc hơi khiến cậu tăng xông thì đúng thật, vẫn chẳng đâu bằng nhà, vẫn chẳng có ai được như các anh em của cậu."Không thể nào, hiệu suất làm việc của boss Dã đỉnh thật sự. Anh chỉ vừa mới nhắn tin- À không."Trạch Tiêu Văn tự động đưa tay lên che mồm nhưng mấy từ đã lỡ lời phun ra thì rút lại không nổi. Hạ Chi Quang nhếch môi cười, véo véo má cánh cụt gầy gò, nhăn mũi hỏi. "Này, em đã đến tận đây rồi còn định giấu diếm em cái gì.""Làm gì có gì…""Có sự vụ Lưu Dã mà anh còn bảo không có gì?"Trạch Tiêu Văn bối rối tìm cách trốn tội gây ra "sự vụ Lưu Dã", lại thấy cậu bạn trai dùng hai tay nâng mặt mình lên búng vào mũi một cái."Trạch Tiêu Văn, anh nghe cho kỹ. Em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh kinh khủng. Em ghen và ghen không chỉ một lần, em cũng lưu đâu đó vài trăm tấm ảnh của anh rồi. Và em thật sự muốn nghe anh nói nhớ em, bởi vì cũng tại em không dám nói nhớ anh nên anh mới hiểu nhầm em lạnh nhạt với anh rồi. Tiểu Trạch, em yêu anh như vậy, anh chưa lạnh nhạt với em em dám lạnh nhạt với anh sao?"Trạch Tiêu Văn nhìn bạn trai nghiêm túc nói, lại nhìn đôi nốt ruồi sáng lấp lánh dưới nắng. Mấy ngày qua anh vẫn luôn nguyền rủa thời tiết chết tiệt gây khó dễ quá trình quay phim của anh, nhưng hôm nay có lẽ anh phải cười vào mặt nó rồi. Thời tiết có nắng chói chang đến đâu, cũng làm sao bằng ánh sáng mùa hè của riêng anh."Tiểu Trạch, chỗ này cũng thật thích nha, em vừa đến bảo là gặp diễn viên Trạch đã được dẫn vào đây. Chắc đây là chỗ nghỉ với cho khách đến thăm nhỉ, hạn chế camera nhỉ? Không có ai chụp được cảnh em đến gặp anh rồi, cơ mà thôi, như vậy thì mới thoải mái nghỉ ngơi hơn ha." Hạ Chi Quang nghiêm túc được vài giây lại trở về làm đứa nhỏ tò mò ngốc nghếch, nghiêng đông ngó tây nhìn mấy đám người túm lại touch up vẻ ngoài cho các diễn viên.Cậu chợt nhớ ra gì đó bản thân muốn làm, liền liếc xung quanh xem xét hoàn cảnh. Các diễn viên khác và staff đều đang ở xa (dù có lẽ đang có vài người bí mật liếc anh và cậu), đủ khoảng cách để cậu trêu chọc anh một chút. Hạ Chi Quang cúi người, cắn nhẹ vào tai Trạch Tiêu Văn, cố ý hạ tông giọng trầm xuống một chút thì thầm bảo."Em còn chưa phạt anh vì tội hiểu nhầm bạn trai anh không nhớ anh đâu đấy."Trạch Tiêu Văn vẫn đang chìm trong sự ngạc nhiên đến bay màu vì sự-vụ-Lưu-Dã, nhưng mồm miệng anh nhanh nhẹn đã ăn vào máu còn phản ứng nhanh hơn não: "Vậy cho em tối nay để phạt anh."Nói xong, lại đưa tay lên bịt mồm, nhưng lần này cũng muộn rồi.Hạ Chi Quang ngớ người nhìn bạn trai đang dần đỏ lựng mặt không phải vì trời quá nóng, thầm cầu mong ngoài cậu không ai khác được nhìn vẻ đáng yêu ngại ngùng hiếm có này của Trạch Tiểu Nghiệp. Cậu nhéo má anh thêm lần nữa, trêu chọc hỏi có phải anh với mấy bạn diễn cũng dễ thương như này hay không."Không có đâu, tưởng muốn thấy anh ngại mà dễ à." Trạch Tiêu Văn ngúng nguẩy đáp, rồi cười cười bảo. "Vất vả rồi, Hạ thiếu, bây giờ đợi anh một chút được không? Chút nữa anh sẽ kể em nghe về sự vụ Lưu Dã đại ca, nhé?" Dùng tông giọng nũng nịu ngọt ngào vẫn luôn là điểm yếu chí mạng của Hạ Chi Quang, Trạch Tiêu Văn không thương tiếc đả kích trái tim nhớ người yêu vô cùng của cậu bạn trai nhỏ. Cắn môi kiềm lại mong muốn cúi xuống hôn anh một cái, cậu nhướn mày gật đầu, không quên chọc vào má gầy của anh một cái."Xong rồi mình đi ăn nhé, em bao. Thật ra là Dã ca và mấy người kia bao đó, chút nữa phải cảm ơn một tiếng ha." Hạ Chi Quang mỉm cười, rồi cúi người không quên câu nói cuối cùng: "Sau đó thì mình về chỗ anh để anh chịu phạt nhé, Trạch thái tử của em~"Nhìn vẻ mặt Trạch Tiêu Văn bây giờ, Hạ Chi Quang thấy kiêu ngạo rồi. Làm gì có ai nhìn được một Trạch Tiêu Văn như này chứ. Mà, cũng chẳng có kịch bản nào hay ho được hơn cái kịch bản mà Lưu Dã đã sắp xếp cho anh và cậu chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn kia đâu.Boss Dã đúng thật là danh xứng với thực. Khâm phục, khâm phục, vô cùng khâm phục!---------------------[Đang thèm thịt cánh cụt]: [đã gửi một ảnh] (một bữa lẩu)
[Đang thèm thịt cánh cụt]: Đa tạ anh em, em vỗ béo được cánh cụt rồi
[Đang thèm thịt cánh cụt]: @[Cho anh mày ngủ đi] Boss Dã, em xin được dâng hiến bản thân mình để đền ơn đáp nghĩa với anh
[Cổ phiếu lên giá rồi]: Ảnh hình như vẫn đang ngủ
[Không biết iu là gì]: ...các boss đều có thời gian ngủ khác người như vậy ư….
[Châu Chấn Nam đang đợi anh đến gọi nè]: Người thành công luôn có lối đi riêng
[Bánh trứng ngon ngon của Gia ca]: Em cũng muốn ăn :<
[Cánh cụt cần ánh sáng]: Em nên tự làm bánh trứng để ăn
[77 đầu không to]: =))))))))))) này nha, Lạc Lạc lên tay dữ lắm đó
[Gia ca của Lạc]: Đúng vậy, ít ra người yêu em không cần anh em cho tiền để dỗ bạn trai giận dỗi (¬‿¬ )
[Châu Chấn Nam đã dậy chưa]: =))))))) thôi chúc hai đứa ăn ngon nha, đừng có dỗi nhau nữa bọn tao cũng mệt lắm
[Giọng ca trời ban]: Lần sau tao đến Ninh Ba dẫn tao đi ăn lẩu hồi đáp nha @[Cánh cụt cần ánh sáng]
[Cánh cụt cần ánh sáng]: Tao dẫn mày đi, mày trả tiền <3
[77 đầu không to]: Ờ nhưng công nhận Dã ca đỉnh, tự dưng đùng cái thấy ảnh nhắn anh là vừa đặt vé cho Quang Quang đi gặp tiểu Trạch, góp tiền cho hai đứa đi ăn đi
[Châu Chấn Nam đang đợi anh đến gọi nè]: Nhờ em giật cả mình luôn
[Không biết iu là gì]: Thật chứ, boss Dã siêu đỉnh
[Cổ phiếu tăng giá rồi]: Học tập cách boss Dã làm việc!
[Cánh cụt cần ánh sáng]: Sự vụ Lưu Dã này… yyds ghê…
[Đang thèm thịt cánh cụt]: +1
[Châu Chấn Nam đã dậy chưa]: +1
[Châu Chấn Nam đang đợi anh đến gọi nè]: +1
[Bánh trứng ngon ngon của Gia ca]: +1
[77 đầu không to]: +1
[Cổ phiếu tăng giá rồi: +30% lợi nhuận ròng
[Không biết iu là gì]: +1.. Ơ Hào ca :D
[Gia ca của Lạc]: ...em còn chưa kịp +1
[Giọng ca trời ban]: Hào tổng đúng là hào tổng, người thành công có lối đi riêng
[Đang thèm thịt cánh cụt]: Còn Hạ Chi Quang thì có lối đi thẳng vào tim Trạch Tiêu Văn ^^
[Cho anh mày ngủ đi]: Chú cút
[Cho anh mày ngủ đi]: Còn mấy đứa kia đi ngủ đê, anh đang ngủ mà máy cứ rung
[Cho anh mày ngủ đi]: @[Cánh cụt cần ánh sáng] Chúc em cho Quang Quang ăn giấm ngon nha, sẽ không có sự vụ Lưu Dã lần hai đâu ^^
--------------------------mng đoán được tên nick của mấy lão rais hem ạ =)))))))))))))))--------------------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me