LoveTruyen.Me

Radioactive


" người mà em thương trước khi đâu rồi
bỏ mặc em đứng khóc than giữa trời"

khi nguyễn tuấn anh vừa trở về, đã thấy nguyễn hữu anh tài bó gối ôm chân gục mặt trên giường, cả gương mặt đều vùi vào đầu gối, anh chỉ thấy được mỗi đầu tóc rối bù như ổ quạ của em. lê trường thấy tuấn anh về rồi thì cũng vừa kịp lúc rót cho em ly nước đặt trên chiếc tủ đầu giường.

- tao lên trạm xá xin thuốc cho nó rồi. mày chỉ cần cho nó uống thuốc trước khi ăn thôi, nếu tới tới mai mà nó vẫn chưa bớt sốt với nói mê thì đưa nó lên viện.

tuấn anh gật đầu như đã nhớ hết những lời căn dặn của lê trường trước khi rời đi. bây giờ em chẳng ngủ, nhưng lại như thể vẫn đang trong cơn mê của chính mình, em nghẹn ngào vẫn không ngừng lầm bầm gọi tên của người kia, người vẫn làm em hoài thương nhớ, người làm em loay hoay rối ren lòng mình giữa im lặng chịu đựng hay dứt khoát buông tay, cũng là người làm em cảm nhận được hạnh phúc và không ai khác cũng làm em đau thấu trời xanh.

em bây giờ khi mắt vẫn mở to, nhưng tâm trí em lại chẳng hề thanh tỉnh, và đến sau cùng điều em vẫn mong là người đấy ở lại, trở về với em và hỏi em rằng:" em có đau lắm không?" như ngày em còn nhỏ, có người ở bên.

em cảm nhận được có người bước lại gần mình, em nghĩ là người đó. nắm chặt lấy một góc áo của tuấn anh, nhưng trong mắt lại là bóng hình của kẻ khác:

-anh ơi, anh quay lại nhìn em đi

-anh ơi, em hứa sẽ ngoan mà, anh nói gì em cũng sẽ nghe lời.

-anh...

từng tiếng em gọi, những giọt nước mắt em tuôn rơi từng giọt đều rớt vào lòng anh, đốt cháy trái tim của người đang ở bên cạnh em lúc này.

cho đến giờ phút này, khi anh thấy em đang oằn mình trong cơn đau, thì anh vẫn không hiểu anh đã có phút giây nào vô tình để bỏ lỡ em, đến khi anh nhìn lại bên cạnh thì em đã chạy theo người kia mà cách xa anh đến cả một đại dương rộng lớn. hoặc giả, anh không bỏ lỡ em, nhưng vì trái tim của em ngay từ đầu đã chẳng hướng về phía anh, cho nên em chẳng thể nhìn thấy được bên cạnh em luôn có anh che chở.

em ơi, em cầu xin người đó nhìn lại phía sau để thấy em. vậy em có từng nhìn lại phía sau để một lần bắt gặp anh vẫn ở đấy? nơi thiên đường mà em đã bỏ lại chỉ để đuổi theo những đau đớn vạn phần.

tuấn anh dứt khoát giật góc áo khỏi tay em, để em hoang mang ngẩng đầu, mở to mắt ra nhìn anh, nhìn thật kĩ người đứng trước mặt em là anh chứ chẳng phải ai khác.

nhưng rồi người đau lòng lại là anh, khi nhìn thấy đôi mắt em đục ngầu mờ mịt đã mất đi ánh sáng của tinh linh. nhưng em lại như chẳng để ý đến hành động vừa nãy của anh, mà em đã như thể thấy được vị cứu tinh của mình, người có thể giúp em mang người kia trở về. em chộp lấy tay anh như thể đó chính là sợi dây cuối cùng để cứu vớt em khỏi biển khơi sâu thẩm.

-anh nhô ơi, anh ấy về chưa anh?

anh lặng im không đáp, nhưng bấy nhiêu đó thôi thì em cũng đã biết câu trả lời và cũng đã là quá đủ để giết em thêm một lần. người đó vẫn không trở về với em.

em nằm vật xuống giường, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, như một kẻ vô hồn mà nước mắt cũng chẳng buồn rơi thêm. cạn khô như hy vọng của em lúc này, anh ngồi xuống bên cạnh ôm cơ thể nóng rẩy của em vào lòng, như đang ôm lấy một đốm lửa nhưng lại đang trong thời khắc dần chờ đợi lụi tàn.

-em còn có anh mà.

anh tài lắc đầu, em mệt rồi, bây giờ trong đầu em cũng chỉ là một mảnh trống rỗng tan hoang, đã chẳng còn nghe hiểu được những lời anh nói, em chỉ muốn ngủ, tốt nhất là ngủ một giấc thật dài thật lâu, ngủ rồi em sẽ lại thấy người ấy, cái người làm em đau đớn đến tột cùng, nhưng cũng là người mà em yêu đến tận xương tủy. ngủ rồi em sẽ lại nhìn thấy người ấy, trong cơn mơ. nhìn thấy lương xuân trường của em.

cả thế giới trước mắt nguyễn hữu anh tài chỉ còn lại một màu tối đen, đặt tay lên ngực trái, nơi vẫn đang đập từng nhịp gọi tên người kia.

tuấn anh biết em rơi vào tuyệt vọng, nhưng anh lại chẳng cách nào kéo em khỏi những nỗi đau mà em đang chịu, chỉ còn cách có thể siết chặt em vào lòng, để em hiểu rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, thì vẫn còn có anh ở đây cùng em gánh chịu tất cả.

phía bên kia vách tường, có lẽ chẳng ai thấy kể từ khi tuấn anh ôm lấy em, thì đã có một người bên ngoài chứng kiến tất cả, người ngồi bệt dưới đất như thể bị rút cạn tất cả sức lực mà dựa lưng vào tường. ngước mắt lên nhìn thinh không rộng lớn, bầu trời trên cao vẫn một nàu xanh trong, sao trong lòng người lại chỉ là bão tố. người hiện giờ đã chẳng còn cách nào để đối mặt với em, không biết nên nói gì mới tốt, hay chỉ là vết thương trong lòng em thêm sâu. thật cũng được, giả cũng được, vốn cũng có còn là vấn đề khi em mới là điều quan trọng nhất của người ngay lúc.

"anh sẽ về, anh sẽ về
em ơi em đừng khóc."


-----------------------------------

đặt radioactive cho ngầu thế thôi, chứ thật ra chỉ là một nồi cháo lòng li kì truyện.

hồi đấy mình cũng không nghĩ ra anh tài đâu, xong có bạn nhắc. hô hô 🙄🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me