LoveTruyen.Me

Rainbow

Kwon Eunbi từ khi tỉnh dậy vẫn có chút buồn bã và tuyệt vọng. Khi cô tưởng tượng rằng Han Seungwoo bị mất trí nhớ và dần xa lánh cô và cũng có thể sẽ yêu một người khác, cô cũng không thể nhìn được mọi thứ, từ cảnh vật xung quanh, gia đình, chiếc máy tính mà Eunbi hay viết kịch bản, không được còn nhìn thấy diễn viên diễn thế nào với tác phẩm của mình.
Cô cảm thấy mọi thứ như tuyệt vọng, vốn cô đã từng nghĩ rằng chuyện đau khổ nhất đối với cô là mười năm trước nhưng Kwon Eunbi chỉ không ngờ rằng cô lại gặp phải một nỗi đau nữa.

Mặc dù mẹ chồng cô, chị dâu Han Sun Hwa, đứa em trai Kwon Tae Eun luôn ở bên cạnh động viên, dù bản thân Eunbi có học chữ nổi nhưng cô vẫn không chịu nổi được. Vẫn bật khóc như thường và cảm thấy trống rỗng, cô tự hỏi bản thân rằng...mình nên làm gì đây? cuộc đời của mình sẽ thế nào đây?

"Mọi người trong đoàn phim gửi vài lời thăm hỏi cho em, đạo diễn Hong còn gửi cả bó hoa nữa. Em đừng có buồn nhé! Mọi người đều lo cho em đấy." - Han Sun Hwa

"Vâng."

"Haizz" - Chị thở dài, ngồi xuống ghế, Sun Hwa nhìn sang giường bên cạnh mà ngẫm nghĩ, cũng đã một tuần rồi, sao Han Seungwoo chưa tỉnh dậy?

Sang tuần mới, Kwon Eunbi cũng cố suy nghĩ tích cực, bác sĩ cũng nói cô vẫn còn hy vọng để nhìn thấy được khi có đôi mắt phù hợp. Eunbi dần tiếp nhận sự thật, cô chăm chỉ học chữ nổi, luyện tập và rèn luyện sức khoẻ bản thân, tập định hướng mọi thứ xung quanh để mốt khi không có ai ở bên cạnh giúp đỡ cô vẫn tự làm được. Kwon Eunbi cảm thấy cảm nhận cũng là một điều mới mẻ, dù không nhìn thấy được nhưng cảm nhận vẫn có thể khiến cho cô học thêm một điều mới và thú vị.

Kwon Tae Eun tan học, mang đồ ăn đến cho chị mình, bước vào trong phòng bệnh thì không thấy Kwon Eunbi đâu. Cậu liền chạy lên sân thượng xem thử, bởi cậu hiểu rõ Eunbi thích nơi nào nhất mỗi khi cô cần yên bình. Kwon Eunbi trên sân thượng ngắm hoàng hôn, gương mặt cô như đang hạnh phúc vậy, thật yên bình làm sao, cô cảm nhận thấy nó như đang sưởi ấm mình vậy.

"Em biết là chị ở đây mà."

Kwon Eunbi nghe giọng cũng biết được là ai, cô tươi cười trả lời lại:

"Ngoài em và anh ấy ra thì còn ai hiểu được nhỉ?"

"Em có mua đồ ăn cho chị này. Chị ăn đi!"

"Canh rong biển sao?" 

"Sao? Không thích à?"

"Ai bảo thế?"

Eunbi lấy bát canh, múc từng thìa một ăn nó. Lần đầu tiên cô ăn thử cơm trộn với canh rong biển, không ngờ là nó ngon thật. Kwon Tae Eun phì cười, nhiều lúc cậu cảm thấy cô giống như đứa trẻ vậy nhưng nếu như không phải vậy thì không phải là chị cậu. Đối với Kwon Tae Eun, Kwon Eunbi là một người mạnh mẽ hơn bất kì ai, và cô không chỉ là một người chị mà còn là một người mẹ trong mắt cậu. Kwon Tae Eun cũng từng buồn bã khi biết tin chị mình gặp tai nạn cho đến khi thấy cô bị mù nhưng mà giờ có lẽ cũng bỏ hết mọi suy nghĩ tiêu cực mà tích cực sống. Chuyện gì cũng sẽ đến và chúng ta phải tiếp nhận nó.

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Kwon Eunbi tỉnh lại nhưng Han Seungwoo thì chưa. Anh vẫn nằm im trên giường, chưa động đậy tay hay là mở mắt ra cả. Kwon Eunbi nắm tay anh, rồi vuốt ve gương mặt anh. Cô thở dài rồi cũng bắt đầu luyên thuyên một mình:

"Sao anh vẫn chưa dậy vậy? Tính ngủ đến bao giờ vậy? Em nhớ giọng anh quá! Anh biết hai tuần nay em có phần hơi cô đơn không? Em đã học chữ nổi rồi đấy, tập đi đứng và xác định phương tiện nữa, em còn học cảm nhận bằng các giác quan nữa đấy. Anh thấy em có chăm không? Em muốn được anh xoa đầu an ủi lần nữa. Seungwoo à, anh dậy được không?"

Kwon Eunbi vừa nói vừa khóc, nếu lỡ như là anh không tỉnh dậy nữa thì sao? Nếu lỡ như vậy thì cô sẽ phải làm sao đây?  Cô úp mặt xuống, Eunbi tiếp tục khóc, rồi từ lúc nào cô cũng bắt đầu thiếp đi.

[6:00 sáng 9/3/2022]

Tay của Han Seungwoo bắt đầu cử động từng ngón một, nhịp tim và huyết áp trên biểu đồ cũng bắt đầu nhảy số. Kwon Eunbi cảm thấy có cái gì đó động đậy liền tỉnh dậy, tay cô sờ vào bàn tay của anh, cảm thấy nó cử động. Eunbi liền đứng dậy, chạy ra ngoài. Cô đi ra chỗ sảnh tầng, báo tin cho cô y tá rồi một y tá liền chạy đi tìm bác sĩ chủ trị còn cô thì được một y tá khác dẫn về phòng bệnh. Trong lúc chạy đi thì Kwon Eunbi có bị ngã do không cầm theo gậy theo nên bị thương, mặc dù cảm thấy đau nhưng cô vẫn ráng đứng dậy, chỉ để đi báo tin.

Sau khi được nữ y tá chữa vết thương, Kwon Eunbi nói lời cảm ơn với cổ, cô y tá đó vui vẻ đáp lại rồi cũng đi làm việc của mình. Kwon Eunbi ngồi đó, nghe xem xem bác sĩ đang làm gì, cô thầm nghĩ rằng chắc bác sĩ đang dùng đèn pin chiếu vô mắt trước rồi bắt đầu hỏi anh.

"Mắt không có vấn đề gì cả. Vậy anh Han Seungwoo, anh có biết mình đang ở đâu không?"

"Đó là tên tôi sao?"

Han Seungwoo vừa hỏi, mọi người đều hơi bất ngờ, Kwon Eunbi dù đoán trước được nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. Tiếng nấc của cô khiến cho mọi người đều quay lại nhìn, Han Seungwoo thấy cô gái đó hơi kì lạ, thắc mắc rằng tại sao cô lại bật khóc lên?

"Anh Han Seungwoo! Anh có biết cô gái kia là ai không?" - vị bác sĩ đó hỏi anh, tay thì chỉ vào phía cô.

"Không! Tôi không biết." - Han Seungwoo trả lời ngay, không một chút do dự gì cả.

"Một chút cũng không biết sao?"

"Vâng! Sao vậy bác sĩ? Cô gái đó có liên quan tới tôi sao?"

"Cô gái đó là vợ của cậu."

Lời của bác sĩ đó vừa nói xong, Han Seungwoo liền quay lại nhìn Kwon Eunbi đang khóc ở kia, anh nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô rồi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Tim anh hơi nhói, bỗng dưng anh cảm thấy hơi buồn. Một lúc sau, mọi người đều chạy đến, mẹ Seungwoo vừa đến liền mừng rỡ mà ôm anh vào lòng khiến cho Han Seungwoo ngỡ ngàng, còn Kwon Tae Eun khi chạy đến thì để ý chị mình ngay đầu tiên, tuy cũng có mừng vì anh rể tỉnh lại, cậu quay ra an ủi chị mình.

Kwon Eunbi liền ra hiệu rằng cô ổn, Kwon Tae Eun cũng hiểu được liền đi ra chỗ anh rể mình.

"Anh rể à! Anh có nhận ra em với bác ấy không?"

"Người này là mẹ của tôi nhỉ?" - Anh hỏi

"Là mẹ đây! Mẹ của con nè, Seungwoo." - Bà vừa nói vừa khóc, tay thì đặt lên ngực mình.

"Còn cậu là...?"

"Em là Kwon Tae Eun, em trai của chị Eunbi, cũng là em vợ của anh."

Han Seungwoo gật gật, ngầm ý là hiểu rồi. Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ chủ trị bước vào, ông trông thấy hai người kia liền gọi họ ra ngoài nói chuyện. Bà Han và Kwon Tae Eun liền ra ngoài, chỉ còn lại mỗi Kwon Eunbi và Han Seungwoo, không khí xung quanh bắt đầu trầm lắng xuống hẳn, cả hai đều không biết nên nói gì cả.

"Bác sĩ! Vậy Seungwoo nhà tôi có thể lấy lại được kí ức sớm không?"

"Có thể! Tuỳ xem bệnh nhân như thế nào, chuyện lấy lại kí ức ngoài người thân ra thì còn phụ thuộc vào bệnh nhân. Cậu ấy chỉ mất đi kí ức về mọi người nhưng không ảnh hưởng gì bất lợi đến cuộc sống cá nhân và công việc của cậu ấy cả."

"Vâng! Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều!"

Kwon Tae Eun, bà Han và vị bác sĩ cúi chào nhau, vị bác sĩ kia liền chạy đi làm việc, Kwon Tae Eun thì an ủi bà Han. Mọi người sau khi ăn tối xong, Kwon Tae Eun bắt đầu dọn dẹp bát thìa và hộp đựng đồ ăn. Bà Han thì trò chuyện với cả Han Seungwoo và Kwon Eunbi trước khi về.

"Giờ mẹ phải về rồi nên không chăm sóc được hai con. Sun Hwa thì vì lịch trình bận nên không về thăm hai đứa được, Tae Eun ngày mai có việc ở trên trường học, mẹ ngày mai cũng có việc lận. Hai đứa ổn không đấy?"

"Mẹ à, tụi con ổn mà." - Kwon Eunbi

"Con không sao đâu! Mẹ cứ về đi, mẹ nên lo cho mẹ cái đã."

"Được rồi! Mẹ về đây!"

"Em về đây!"

"Đi đường cẩn thận nhé!" - Kwon Eunbi

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, chỉ còn lại cả hai với không khí ảm đạm này. Kwon Eunbi lại gập chân lại rồi ôm chân như đang ngẫm nghĩ cái gì đó, Han Seungwoo nhìn vậy, tuy không biết rằng cô đang suy nghĩ hay là cảm thấy buồn nữa, anh bỏ chăn ra, vịn tay vào thành giường rồi đứng dậy, vừa mới đi được một bước chân, Han Seungwoo ngã xuống. Kwon Eunbi nghe thấy liền rời khỏi giường ra đỡ Han Seungwoo.

"Anh có sao không vậy? Sao đứng dậy mà không bảo em? Có đau không?"

"Chỉ là anh tính ra chỗ em."

"Thế cũng phải nói cho em biết chứ?"

Kwon Eunbi nhấc Han Seungwoo lên, anh cũng biết đường mà dùng lực đứng dậy, tay anh vịn vào thành giường bệnh rồi cũng ngồi xuống giường. Kwon Eunbi cũng ngồi xuống, thở dài một cái. Anh quay ra nhìn cô, trông cô có vẻ mệt thì phải, Han Seungwoo với tay ra xoa xoa lưng cô cứ như một thói quen vậy, điều đó khiến cho Eunbi hơi bất ngờ.

"Anh vẫn như vậy nhỉ? Dù có bị mất trí nhớ đi nữa."

"Hả?"

"Lần nào nếu như em thấy mệt hay gì, anh đều xoa lưng em." - Kwon Eunbi vừa nói vừa cười.

"Anh chỉ bỗng vô thức làm vậy thôi."

Eunbi cười, anh nhìn thấy cũng cười theo trong vô thức. Seungwoo nhìn bàn tay đeo nhẫn của cô và anh đang đặt cạnh nhau, tay anh nắm lấy tay của cô, Eunbi lại bị bất ngờ một phen.

"Nhẫn cưới."

"Đẹp nhỉ?"

"Ừm! Ngày cưới của chúng ta là khi nào vậy?"

"22/5/2020"

"Hai năm rồi à...Vậy ngày chúng ta gặp nhau lần đầu là gì vậy?"

"11/4/2015, ở thư viện thành phố. Đợt đó là em theo đuổi anh."

"Nghề nghiệp của anh là bác sĩ còn em thì là biên kịch. Vậy thì em đã làm gì để theo đuổi anh vậy?"

"Anh muốn nghe sao?"

"Ừm! Anh muốn nghe. Từ khi tỉnh dậy, anh đã thấy em buồn, chắc là lỗi của anh nhỉ?"

"Vì anh bị mất kí ức mà, em cũng không thể trách được, chỉ là em có hơi cô đơn tí."

"Nên anh muốn nghe em kể chuyện về anh, về chúng ta. Anh nghĩ với tư cách là một người chồng thì anh không nên để em cảm thấy tủi thân và cũng muốn dần lấy lại kí ức."

"Vậy em kể đây, dù nó khiến em hơi xấu hổ tí."

Kwon Eunbi bắt đầu kể, Han Seungwoo thì lắng nghe. Từng câu chuyện một, nhỏ nhặt về cuộc sống của mỗi người, chuyện tình của cả hai như thế nào. Seungwoo lắng nghe từng lời nói của Eunbi, anh chăm chú nghe không sót một câu nào cả. Cô hơi buồn ngủ, liền ngáp một cái, anh liền bảo cô nằm xuống ngủ nhưng cô thì cứ đòi để mình dẫn anh về giường. Han Seungwoo liền đứng dậy tự về giường, anh lần này đã đi sang giường mình được rồi, không bị ngã nữa khiến cho Kwon Eunbi cũng yên tâm hẳn.

Cả hai nằm xuống rồi cũng chìm vào giấc ngủ.





hơn 2000 từ lận đấy mọi người =))) mà tôi viết có bị khó hiểu quá không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me