Ramessi It S Not Over
Translator's note: Vì nó dài quá nên mình sẽ ngắt làm 2 chap để tránh bị lag không load nổi =)))1."Tại sao tôi lại làm bạn với cậu cơ chứ, hả đồ khốn nhà cậu?" Leo rít lên.Gerard Pique trông vô cùng hối hận, nhưng vẫn chưa đủ thỏa lòng Leo. Cậu trông cực kỳ nghiêm trọng với cái nhếch mép ma mị ẩn hiện trên khuôn mặt. Leo nhìn chằm chằm anh từ phía bên kia chiếc bàn. Cậu đang chờ đợi."Tớ xin lỗi, Leo..." Geri mở lời. Tuy nhiên, trông anh không có vẻ hối lỗi như thế. Leo đã biết Geri quá lâu, và cậu biết chính xác anh đang nghĩ cái gì.Có gì to tát đâu Leo?Chỉ là một bữa tối thôi mà Leo!Cậu không thể làm giúp người bạn thân nhất của cậu một ân huệ nhỏ mà không làm ầm ĩ lên sao?Không. Geri không hề nói gì như vậy cả, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh ta muốn như vậy thôi cũng đủ làm Leo điên lên rồi."Cậu đúng là coi thường tôi," cuối cùng cậu nói, nhấn mạnh vào điều có thể khiến Geri cảm thấy tồi tệ. Cậu hài lòng khi thấy bạn mình có hơi nhăn mặt vì câu đó. Anh sẽ không thích như thế. Không thích bị nghĩ là người lợi dụng bạn bè mình.Cảm thấy một chút sung sướng nhỏ mọn, Leo dựa lưng vào ghế và quan sát Geri. Nghĩ đến việc họ đã từng yêu nhau, rất lâu trước đây rồi. Một khoảng thời gian thực sự dài. Leo nhắm mắt lại, như thể làm vậy sẽ xua đi những ký ức về tháng ngày ở bên Geri, khi cả hai còn trẻ và ngu ngốc. Những ngày tháng nóng bỏng nhưng cũng không kém phần bực bội khi cố gắng vun đắp mối quan hệ với một người không hề nghiêm túc. Leo chưa bao giờ có thể thoát khỏi sức hấp dẫn của mấy tên to xác ngu ngốc. Và trong sự nghiệp của mình, cậu lại tình cờ gặp rất nhiều tên như thế. Thứ khiến cậu lâm vào tình cảnh như hiện giờ."Sao cậu có thể?" Cậu nói, nhưng lần này khẽ mỉm cười. Geri bật dậy."Tớ đã chắc rằng chúng ta sẽ thắng," Anh nói, khẽ nhún vai.Và rồi anh ta cười nhăn nhở một cách ngu si."Cậu không thể ghi một hay hai bàn à? Đó đúng là lỗi của cậu mà."Leo đảo mắt và đứng dậy. Cậu không hề với lấy ví của mình. Cậu nhỏ mọn muốn bắt Geri trả hết tiền đồ uống cho cả hai, dù sao đó cũng là điều tối thiểu mà anh ta có thể làm.2.Sergio hi vọng rằng Geri không đùa gã khi anh nói nhà hàng này rất kín đáo và không có gì có thể lộ ra ngoài. Tưởng tượng đến sự điên rồ khi ai đó nói về việc Sergio Ramos vầ Leo Messi ăn tối cùng nhau sau trận El Clasico mà xem. Gã rùng mình khi nghĩ về điều đó. Gã chưa bao giờ làm chuyện này. Chuyện hẹn hò với một người nổi tiếng ngang hoặc thậm chí hơn mình. Và trong trường hợp này thì còn nổi tiếng hơn gã rất, rất nhiều.Gã lo lắng hớp một ngụm nước. Cảm thấy xấu hổ một cách không cần thiết khi người phục vụ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh gã và rót đầy nước cho gã một lần nữa. Tại sao họ không để luôn một bình nước trên bàn, hay một cái cốc có kích thước bình thường luôn đi?Gã có thể nhận thấy ngay khi Leo đến nhà hàng. Dù cho các nhân viên ở đây có kín kẽ cỡ nào, dù cho các khách hàng có sang trọng cỡ nào, gã cũng có thể cảm nhận một sự phấn khích lạ thường gợn lên trong phòng. Gã cố gắng không nhìn chằm chằm khi Leo phát hiện ra gã và vẫy vẫy tay, mỉm cười khi cậu đi về phía chiếc bàn. Cậu di chuyển nhanh, đến bên cạnh gã trước cả khi bộ não gã có cơ hội tự hỏi gã có nên đứng dậy và gì? Bắt tay cậu ấy? Hay hôn phớt lên má? Quá muộn rồ. Leo đã trườn vào ghế và đặt khuỷu tay lên bàn, tựa cằm vào lòng bàn tay.Đó là khi Sergio nhận ra gã ăn mặc cường điệu quá mức. Geri nói đó là một nhà hàng sang trọng. Lúc mới đến gã cảm thấy rất bình thường. Thực tế là, gã chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng gã cảm thấy tự ti về trang phục của mình là khi nào. Gã là Sergio Ramos đấ, và gã lúc nào cũng ồn ào và tự tin hết. Chỉ là, ngồi đây, nhìn Leo Messi chỉ mặc đơn giản một chiếc áo phông đen ôm người và chiếc quần jeans vô cùng bình thường, Sergio nhìn xuống bản thân mình và nghĩ, "Mẹ nó, trông mình đúng như một thằng Madridista vậy. Sao lại là màu trắng? Sao lại cả cây trắng?""Vậy là," Leo nói mà không thèm mào đầu, "sẽ chưa là kết thúc cho đến khi Sergio Ramos nói vậy, eh?""Huh?"Sergio chớp mắt ngạc nhiên. Gã thấy ngạc nhiên bởi mọi thức. Bởi Leo thực sự xuất hiển, trông rất giản dị, và phong thái của em ấy thật tự tin, tự tin hơn nhiều so với những gì gã từng tưởng tượng. Gã nhìn vào khuôn mặt cậu. Cậu trông có hơi tức giận. Điều này làm Sergio khẽ mỉm cười. Đương nhiên là người đàn ông nhỏ bé này tức giận về trận Clasico rồi. Họ đã gần như giành được hết điểm, nhưng Sergio đã làm hỏng nó với cú đánh đầu vào phút trót của mình."Anh biết đấy," Leo nói, "luôn luôn là anh hùng của phút thứ 90."Sergio không thể ngừng cười toe toét."Tôi xin lỗi, tôi đoán là" gã nói, "dù sao đi nữa, em đang phàn nàn về một anh hùng nào đó sau tất cả những chuyện khó chịu mà em đã làm trong suốt hàng năm ấy hả?"Hai lúm đồng tiễn khẽ hiện trên mặt Leo, và Sergio thấy nhẹ nhõm một chút."Này, tôi có lo lắng," gã nói, "em có bị thương không? Khi Keylor đấm văng quả bóng vào phút cuối, tôi nghĩ cậu ta đã va vào đầu em.""Hmm tôi ổn." Leo nói, "hoặc có lẽ tôi chẳng ổn chút nào, nên giờ tôi mới ở đây."Sergio ngập ngừng cười, không biết phải nghĩ thế nào về câu bình luận đó. Leo rất khác so với những gì gã tưởng tượng.Người bồi bàn đến và đưa cho Leo một chai rượu vang đỏ. Leo gật đầu, và người bồi bàn bắt đầu mở nắp chai và rót rượu."Tôi hi vọng nó ổn," Leo nói, "Tôi nghĩ anh sẽ thích nó."Sergio thích uống bia hơn, nhưng gã gật đầu."Tôi bảo họ làm thực đơn nếm thử cho hai ta," Leo tiếp tục, "đây là một nơi thực sự tuyệt vời, và thật tuyệt khi thử vài thứ khác nhau. À đợi đã, xin lỗi. Tôi nghĩ là anh chưa từng đến đây, có phải không?"Sergio lắc đầu. Dù gã có thấy hơi buồn cười khi Leo quyết định hết mọi thứ. Dù sao thì, gã là người mời cậu mà. Nhưng dù vậy gã cũng không muốn phản đối, gã không thể. Gã thấy thật lạ lẫm khi hẹn hò với một ái đó thật quyết đoán và...thống trị như thế. Và còn lạ hơn khi người đó tình cờ làm sao lại là Lionel Messi.Sergio có thể cảm nhận được ánh mắt Leo nhìn gã khi gã nhấp một ngụm rượu. Gã thầm cầu nguyện với chúa rằng gã sẽ không ghét nó. Gã chỉ thích những loại rượu thực sự, thực sự đặc biệt, và may mắn làm sao loại này lại ngon, rất, rất ngon."Anh thích nó chứ?"Gã ngước lên và thấy Leo đang mỉm cười hài lòng."Ừ, tôi thực sự thích. Nó rất ngon.""Anh có vẻ ngạc nhiên.""Thật lòng thì, tôi không phải người thích rượu. Tôi không rõ liệu đây sẽ là loại ưa thích của tôi hay không.""Nhưng nó có mà.""Lựa chọn tuyệt vời.""Anh biết không, tôi có siêu năng lực.""Một thứ mà tôi chưa từng nhìn thấy trên sân hả?"Sergio thích cách Leo mỉm cười, và khẽ cắn cắn môi dưới trong vô thức."Tôi có thể nói ra loại rượu mà ai đó thích. Hầu hết là tôi đoán đúng.""Vớ vẩn."Câu đó làm Leo bật cười."Thật đấy. Đó là một món quà đăc biệt.""Thế em nhìn tôi và nghĩ, Sergio Ramos sẽ thích...?""Thứ gì đó đậm và hơi chút mùi gỗ sồi. Không phải là loại phức tạp nhất, nhưng... rất đậm vị."Sergio nhìn chằm chằm cậu ngạc nhiên. Gã không thể tin nổi Leo Messi. Sự bạo dạn của cậu. Gã có nhận thấy, gã hiểu rất rõ. Nhưng thật tự nhiên? Em ấy đang nghiêm túc phải không? Hay em ấy cố tỏ ra hài hước? Gã thấy hơi bối rối. Dù vậy, Sergio vẫn rất thích thú. Câu chuyện có pha một chút tán tỉnh, thật tuyệt.Thật tuyệt, đúng thế, cho đến khi Leo hỏi câu tiếp theo."Vậy nói tôi nghe, anh cá cược gì với Geri?""Cá cược nào?""Vụ cá cược của hai người ấy. Nếu Barca thắng, anh nợ cậu ta một chuyện. Và nếu chúng tôi không thắng, anh muốn hẹn hò với tôi bởi vì...? Ý tôi là, tôi không hiểu tại sao anh đi chơi với tôi lại đáng cười cả. Tôi nghĩ về mặt lý thuyết thì nó cũng hài hước đấy, nhưng để thực sự mà trải qua thì..."Sergio thực sự cảm thấy mặt gã đang trắng bệch ra, gã thấy choáng váng, như thể gã sắp ngất xỉu đến nơi. Và rồi mặt gã chuyển sang đỏ bừng, đỏ và nóng, hơi rượu đột ngột xộc thẳng lên đầu gã. Gã không muốn phân tích những gì Leo vừa nói, nhưng gã biết gã bị sỉ nhục một cách cay đắng. Và gã để ý cái cách mà Leo đột ngột sựng lại. Tiếng cậu tắt dần, và cậu nhìn chằm chằm gã."Geri nói..." cậu mở lời, rồi lại ngừng. Cậu nhìn xuống hai tay mình."Geri đã nói cái quái gì với em?" Sergio cố chống lại thôi thúc muốn bật dậy ngay, và lái thẳng đến nhà của Geri. Nếu có lúc nào mà gã cần giữ cái đầu lạnh, thì đó là lúc này. Gã cố kiếm chế."Geri nói hai người đã cược trận Clasico.""Và giao kèo là?"Leo lắc đầu, khẽ cau mày."Thực ra giờ nghĩ lại tôi thấy thậm chí nó còn khá vô lý. Cậu ta nói nếu chúng tôi không thắng, anhh sẽ phải ăn tối cùng tôi. Nhưng tại sao anh lại... ý tôi là...."Rồi cậu nhìn lên, trông thật dễ tổn thương, lần đầu tiên trong cả tối. Điều đó làm Sergio cảm thấy tốt hơn một chút."Geri là thằng khốn," gã nói.Leo cười rộ."Nói cho tôi đi.""Tôi chỉ!Tôi nói với nó rằng tôi muốn ăn tối với em. Chẳng có gì liên quan đến Siêu kinh điển cả. Và nó nói rằng nó sẽ hỏi em giúp. Lạy chúa.""Oh.""Ừ.""Chà, cái đó làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn đấy.""Thật chứ?""Ừ. Ít nhất anh có muốn ăn tối với tôi. Chứ không phải trò tra tấn nào do anh và Geri nghĩ ra.""Nhưng nó làm tôi thấy tồi tệ hơn.""Vì sao?""Bởi vì! Tôi đã nghĩ rằng nó đã hỏi em, và em có... hứng thú. Và giờ tôi nhận ra rằng em chỉ đến đây vì em nghĩ đây là một trò cá cược mất nết nào đấy, và em chỉ là đang giúp Geri thôi."Leo mỉm cười và ngả người ra sau ghế. Hai tay cậu khoanh lại đặt trước ngực, và Sergio không thể ngăn bản thân ngắm nhìn bắp tay em di chuyển một cách đầy tinh tế, nổi bật lên những hình xăm sáng màu."Nhưng hãy nghĩ thử xem," Leo nói, khẽ nhếch môi, "chuyện này thậm chí còn cực kỳ vô lý, cả cái trò cá cược đó. Thế mà tôi vẫn không nhận ra. Anh có biết vì sao không?""Vì sao?""Vì tôi cũng có muốn ăn tối cùng anh."Sergio thấy bụng gã cộn lên. Gã nuốt khan và cố gắng để không ngoác mồm cười. Gã vẫn đang điên tiết vì Geri đấy. Và có lẽ là vì rượu nữa, nhưng hiện giờ bầu không khí xem chừng nặng nề hơn, đầy căng thẳng. Người phục vụ xuất hiện và lặng lẽ đặt hai chiếc đĩa trước mặt họ. Đó là một món được trang trí vô cùng đẹp mắt với...Sergio nhìn lên và bắt gặp Leo đang mỉm cười."Để tôi đoán," cậu nói, "Anh là kiểu người thích bia và bánh mì kẹp hơn. Tôi đúng chứ?""Ừ," Sergio nói, "Tôi thích đồ ăn đơn giản. Cũng giống như rượu vậy."Gã không cố ý ra cái vẻ phòng thủ như thế, nhưng gã để ý thấy biểu cảm của Leo thay đổi, dù chỉ rất khẽ. Cậu trườn về phía trước và đặt một tay lên tay Sergio. Và Sergio ước rằng tay gã không ướt đẫm mồ hôi và khẽ run lên như thế. Bàn tay Leo mát lạnh và khô ráo."Tôi cũng thế," Leo dịu dàng nói, "Và gu đàn ông của tôi? Đơn giản, và hơi cục cằn."Cậu khẽ siết tay Sergio và rồi ngả lại về phía sau. Sergio hoảng lên khi cảm nhận dương vật gã co giật.Gã đã say mê Leo hàng năm trời. Sau tất cả, thì cậu luôn đối ngược với gã. Gã luôn thấy cậu thật dễ thương và đáng yêu, và gã đành miễn cưỡng phải ngả mũ kính phục vì tài năng như thể người ngoài hành tinh của cậu. Giờ đây, Leo nhỏ bé đã trưởng thành, cậu săm mình và để râu, và dù đã xác định trước rằng chắc chắn sẽ bị từ chối, Sergio vẫn nhờ Geri hỏi Leo liệu cậu có muốn dùng bữa tối cùng gã không. Điều này thật mới lạ với gã, vì năm nay gã đã ba mươi tuổi rồi. Phải đấu tranh cho những điều gã muốn thôi.Dù thể, chưa khi nào trong hàng triệu khả năng gã mong rằng Leo sẽ nói những lời này, và khiến dương vật gã phản ứng theo cách này. Gã cắn mạnh môi mình. Gã có thể cảm nhận ánh mắt Leo đang chăm chú nhìn gã. Sergio biết khi ai đó đang đưa tín hiệu rõ ràng cho gã, và Leo rõ ràng là đang bật đèn xanh với gã. Điều đáng ngạc nhiên là cách gã mất kiểm soát như thế nào, và Leo nắm toàn quyền kiểm soát như thế nào. Điều này thật mới mẻ với gã. Như thể họ lại cùng nhau trên sân bóng một lần nữa.*3.Leo nhìn chằm chằm Sergio khi gã quay trở lại bàn. Chỉ gã nào thực sự tự tin mới xuất hiện trong bộ dạng như thế này. Quần jeans trắng, bó sát. Áo sơ mi trắng, cũng bó sát. Thật là lố bịch nhưng cũng...Sergio khẽ mỉm cười và rồi vấp váp một chút khi gã ngồi lại xuống. Bối rối không biết làm gì khi mà Leo đảo mắt, nhìn chằm chằm vào gã, thách thức gã.Leo cúi đầu xuống che đi điệu cười nhếch môi. Cậu đang có hứng, nhưng Sergio đã hoàn toàn tử tế trong suốt buổi tối và không có lí do gì để trở thành một gã hề trước mặt cậu. Hơn nữa toàn bộ chuyện này thực sự là lỗi của Geri. Sergio chỉ muốn hỏi tội hắn.Và Leo cảm thấy thế nào về chuyện đó? Gã không chắc lắm.Đồ ănrất tuyệt, và cuộc trò chuyện thực sự cũng không tệ lắm dù hơi bối rồi một chút. Họ đã ăn xong và đang uống cà phê. Sergio nhìn cậu như thể thăm dò, như thể gã vẫn chưa có được điều gã muốn từ Leo, như thể vẫn còn nhiều điều mà gã muốn biết. Điều này làm Leo hơi khó chịu. Gã này nghĩ gã là ai cơ chứ?Cậu mở miệng định nói, nhưng rồi Sergio cũng nói cùng lúc, cắt lời cậu."Em có phiền nếu tôi hỏi em một chuyện không? Là chuyện cá nhân thôi, nhưng đó là điều mà tôi luôn muốn biết về em."Leo nhướn mày."Điều mà anh luôn muốn biết? Cái luôn luôn mà anh nói là sao?""Vài năm rồi," gã nói, hoàn toàn trân thành, và rồi gã nhìn xuống và bật cười với chính mình, "có lẽ là khoảng mươi năm."Khi gã nhìn lên, Leo cảm thấy hơi nhói ở trong bụng. Cậu né tránh ánh mắt trân thành của Sergio. Đương nhiên là gã biết Sergio Ramos có vẻ ngoài rất điển trai. Nhưng đến giờ cậu mới nhận ra rằng nụ cười ngớ ngẩn ấy có chút... đáng yêu. Và lần đầu tiên cậu để ý rằng gã có bờ môi thật đầy đặn và gợi cảm."Okay," Cậu nói, tỏ ra hờ hững.Sergio ngả về phía trước, cuộn tay áo lên trên bắp tay và Leo cố gắng để không nhìn chằm chằm. Điều gì đó về làn da trần chi chít những hình săm của Sergio khiến cậu rất mất tập trung."Tại sao em không chơi cho tuyển Tây Ban Nha?"Leo nhìn chằm chằm vào Ramos. Đây là điều gã thực sự muốn biết về Leo ư? Đây là điều mà gã đã thắc mắc về Leo trong suốt mười năm qua sao? Gã có thể hỏi bất cứ ai, hoặc đọc bất kì bài phỏng vấn nào của cậu mà."Leo?"Gã mở lời, mất cảnh giác, cả bởi vì câu hỏi và vì cách gã phản ứng với nó, co người lại, lo lắng, hai tay bỗng mướt mồ hôi."Tôi xin lỗi," Sergio nói, giọng gã như thể vọng về từ một nơi xa xăm nào đó, "Tôi mới nhận ra rằng chuyện này quá ư là riêng tư.""Nó khá là riêng tư," Leo nói, giọng hơi nghẹn lại, và tự hỏi tại sao giọng cậu lại nghẹn ngào như thế, vì sao cơ thể cậu lại phản ứng như thể chuyện này to tát lắm, não bộ cậu như ngừng hoạt động."Tôi xin lỗi," Sergio lặp lại, "Tôi không có ý làm em khó chịu, Leo, thật lòng đấy.""Tại sao chuyện đó lại làm tôi khó chịu cơ chứ?" Leo hỏi, có hơi giận dữ. Cậu nhận ra rằng đó cũng chính là câu hỏi mà cậu đã tự hỏi mình nhiều lần như cậu hỏi Sergio vậy.Sergio ngả người ra sau và đánh giá cậu."Hmm tại sao nhỉ?" Gã ngâm nga.Gã không phải đang cố gây hấn. Leo nhận ra rằng Sergio không phải loại người như thế. Gã hoàn toàn thẳng thắn. Gã không đùa. Không một chút nào. Gã thật lòng với những gì gã nói. Và cơ giận của cậu hoàn toàn tan biến. Leo cảm thấy sự thôi thúc trào lên trong bụng. Cậu nhận ra tất cả những điều này ngay lập tức. Và cùng lúc, cậu cũng muốn làm tình với Sergio Ramos. Sớm nhất có thể. Cậu cố kiềm lại ham muốn."Này, hay em cũng hỏi tôi một chuyện cá nhân đi?" Sergio lại đang cười ngớ ngẩn đó, như thế gã vừa nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời nhất vậy, "chuyện gì đó mà em luôn băn khoăn về anh ấy. Vậy là chúng ta hòa."Leo không thể kìm nổi nụ cười."Được thôi," cậu nói, suy nghĩ một lúc.Sergio nhìn cậu, mỉm cười."Được rồi câu hỏi đây. Tôi luôn muốn biết, tại sao anh luôn trở thành một thằng khốn trên sân đấu vậy?"Leo cảm thấy hơi tệ khi nói như thế, nhưng cậu cần thoát khỏi cảm xúc mà cậu đang cảm thấy, vậy nên nếu cậu có thô lỗ quá trời thì cũng mặc kệ. Nụ cười của Sergio biến mất. Cái khẽ cau mày xuất hiện, và gã như thể đang suy nghĩ. Leo mở miệng định xin lỗi, nhưng rồi Sergio bắt đầu trả lời câu hỏi của cậu."Đó là một việc vô cùng khó khăn, Leo. Tôi luôn có vấn đề với việc quan tâm mọi thứ hay mọi người hơi thái quá. Tôi biết đó không phải là lí do, và Iker cũng đã từng bảo tôi phải trưởng thành lên và giữ bình tĩnh.."Gã dừng lại, gõ gõ ngón tay xuống bàn. Leo ngắm nhìn bàn tay gã, không thể ngừng tưởng tượng chúng trườn khắp cơ thể mình. Cậu lắc đầu, bực bội và khó chịu với chính mình."Đam mê," cậu buột miêng,"anh có rất nhiều đam mê."Sergio trông thực sự xấu hổ."Đó là một cách nói hay," gã nói. Dù sao trông gã cũng có vẻ hài lòng, và điều đó làm Leo thấy vui mừng."Lý do làm tôi ngạc nhiên bởi câu hỏi của em là vì mọi người đều biết tại sao, hoặc ít nhất đó là cái mà tôi vẫn nghĩ," Leo nói.Sergio trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng gã vẫn gật đầu và đợi Leo tiếp tục."Tôi luôn nói về việc tôi yêu Argentina nhiều như thế nào. Về việc đó là đất nước của tôi, và dù tôi đã rời đi khi còn nhỏ. Tôi... dù nó phức tạp hơn thế, và tôi đoán là anh cũng có thấy.""Rõ ràng là nó phức tạp hơn thế, Leo. Đó là lí do vì sao tôi luôn muốn hỏi em."Leo mỉm cười, lắc đầu."Chỉ là... anh làm tôi bối rối.""Tôi có cảm giác là em không thích bị làm cho bối rối.""Không một chút nào.""Tôi nói điều này được không Leo?"Leo rên rỉ."Không phải một câu hỏi siêu riêng tư khác nữa chứ?""Không phải một câu hỏi, nhưng nó có riêng tư.""Anh có cần phải không?""Em sợ sẽ tiết lộ bản thân mình à?"Leo nhìn lên và vẫn vậy, cậu có thể thấy Sergio trông hoàn toàn trân thành. Không rụt rè, không đùa cợt, không nói chuyện nhảm nhí. Chết tiệt, cạu muốn lên giường với người đàn ông này."Được thôi, anh nói đi," cậu nói.Sergio hít một hơi thật sâu."Tôi không biết về em nhiều lắm, nhưng tôi thích em, Leo à."Leo hít thở thật sâu và nhìn chằm chằm vào Sergio. Tin tốt là cậu không bị đỏ mặt như những lần khác. Cuộc sống phải làm người của công chúng, với hàng tá các camera ghi lại từng hành động và phản ứng của mình cũng có mặt tích cực. Chúng rèn luyện cho Leo có thể đối phó trong những tình huống như thế này. Cậu hít một hơi sâu, nhưng cậu biết người khác khó lòng mà nhận thấy được. Cậu biết nét mặt cậu gần như không thể thay đổi biểu cảm.Sergio thì ngược lại, hi vọng và sự tổn thương hiện rõ trên mặt gã. Quá đam mê. Không đủ tính toán lạnh lùng. Tại sao Leo lại thích điều này nhiều như thế, tại sao? Và bây giờ là lúc cậu phải đáp lại điều gì đó."Cảm ơn," cậu thì thầm, "điều đó thật tuyệt."Sergio mỉm cười. Gương mặt gã bừng sáng theo cái cách mà Leo cứ muốn ngắm nhìn mãi thôi. Và trước khi cậu có thể ngăn bản thân mình lại..."Anh có muốn qua chỗ tôi không? Uống với nhau một ly hoặc sao đó?Sergio gật đầu. Gã bắt đầu nhìn quanh và Leo lắc đầu."Họ sẽ ghi vào thẻ của tôi, đi thôi." Cậu bắt đầu đứng dậy."Cái gì?" Sergio nghe có vẻ phẫn nộ đến nỗi Leo đứng khựng lại."Xe tôi đậu ở đằng sau nên là..."Không Leo!" Sergio đập tay xuống bàn và Leo ngồi lại xuống, giật mình."Ý anh không là sao?""Tôi sẽ trả, và em đừng nói gì hết."Leo bật cười."Gì thế?" "Tôi mời em, Leo. Tôi xin em đấy!""Có gì to tát đâu? Cả hai chúng ta đều có rất nhiều tiền, sao phải quan trọng việc ai trả?""Và em nghĩ rằng anh đơn giản. Hãy xem em nói đi."Leo bị bất ngờ bởi vẻ ngoài như thể bị xúc phạm của Sergio."Giải thích cho tôi đi," cậu tò mò."Chả có gì cần giải thích cả! Anh mời em đi ăn tối, anh trả. Đó là lẽ thường."Leo nén cười. Gã này trông thật tổn thương, nhưng cậu phải thừa nhận nhìn gã có gì đó rất đáng yêu. Cậu nhìn về phía người phục vụ và nghiêng đầu theo hướng Sergio."Nhưng tôi đã gọi tất cả mọi thứ," cậu nói. "rượu, đồ ăn. Và cả cà phê nữa.""Không sao đâu, tôi thích như thế."Leo nhướn mày và Sergio nhìn cậu, cười nham hiểm. Leo đảo mắt và quay đi, rồi đột nhiên Sergio vươn tay ra và bắt lấy tay cậu."Tôi hi vọng em thích nó," gã nói, cái nhếch mép càng ngày càng rõ rệt.Leo gạt tay gã đi, nhưng cậu không thể ngăn mình mỉm cười."Cảm ơn vì bữa tối, Sergio," cậu nói, và người phục vụ mang hóa đơn tới. *
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me