LoveTruyen.Me

Ramhyeon Lam Da Nho Ra Huyen Chua

Lý Tháp: Pharita

Lạp Tra: Riracha (Chiquita)

...

Ngày đám cưới Hạ Lam, Nhã Huyến cũng sửa soạn đẹp đẽ như bao người. Nàng đã chần chừ không muốn đi; nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao thì nàng cũng không thể vắng mặt trong ngày trọng đại của Hạ Lam được.

- Hai xong chưa á? Mèn đét ơi, Hai đẹp quá à!!

Trà Nhân nhìn nàng một lượt rồi tấm tắc khen ngợi. Chị gái của em ngày thường đã đủ để đốn đổ biết bao trái tim mơ mộng, đến khi lên đồ thì còn xinh đẹp hơn gấp vạn lần, quả nhiên là Trịnh Nhã Huyến nức tiếng làng trên xóm dưới.

- Thôi, đi lẹ hông thôi trễ giờ, má la.

Trước khi đến đám cưới, hai người vòng lại nhà Hạnh Sa để chờ chị đi cùng.

Hạnh Sa hôm nay duyên dáng trong tấm áo màu vàng nhạt và mái tóc dài mượt mà, chỉ đơn giản mà lại đẹp đến mức nao lòng. Trà Nhân không thể rời mắt khỏi chị, cứ chăm chăm vào người con gái nhỏ bé bên cạnh mà khen không ngớt lời.

Ngày vui của Hạ Lam cũng có sự góp mặt của Lý Tháp và Lạp Tra. Hai người cũng thuộc hội bạn của Nhã Huyến, nhưng vì còn phải đi học trên thành phố nên ít khi có cơ hội về quê.

Lạp Tra bây giờ đã lớn, không còn là cô bé hay chạy theo Nhã Huyến ra đồng chơi năm ấy, bây giờ còn biết chủ động gắp thức ăn cho nàng.

Lý Tháp cũng đã chững chạc hơn hẳn trước đây, ra dáng con gái lớn của cha mẹ lắm rồi. Duy chỉ có một điều vẫn không thay đổi ở Lý Tháp, đó là chị vẫn luôn ân cần săn sóc và quan tâm đến từng người một.

Quan khách tới dự cười nói rôm rả, họ bàn nhau về cô dâu đẹp người đẹp nết và chú rể đẹp trai, tài giỏi không thua kém ai. Họ nói rằng hai người rất xứng đôi vừa lứa, từ khi sinh ra đã được ông Trời định sẵn là để dành cho nhau.

Không khí tưng bừng là vậy, nhưng có người lại buồn đến mức nẫu ruột nẫu gan. Trong tiếng cười nói nhộn nhịp của quan khách, chỉ có một người lặng lẽ ngắm nhìn nhân vật chính.

Nhã Huyến cũng không biết dùng từ gì để miêu tả nét đẹp ấy, nhưng đến cả nàng cũng phải há hốc miệng khi nhìn thấy Hạ Lam lộng lẫy trong tà áo cưới màu đỏ.

- Lam..Hôm nay Lam đẹp lắm đó!

- Cảm ơn cô Hai!

Nhã Huyến giúp Hạ Lam vén lọn tóc con tinh nghịch ra sau tai, cố trưng ra nụ cười tươi nhất có thể. Nàng không thể để cho người khác, đặc biệt là Hạ Lam, nhìn thấy gương mặt buồn rầu của mình.

Ngày người thương của nàng có được hạnh phúc mà nàng ấy đã chọn lựa, đáng lẽ Nhã Huyến phải là người mừng nhất chứ nhỉ?

- Lam chuẩn bị đi em, nhà trai sắp qua tới rồi đó!

Lưu Hoa hớt hải chạy ra chạy vào lo liệu cho đám cưới cùng với cha mẹ Hạ Lam, đến cả món quà mà Lý Tháp tặng cũng chưa kịp nhận.

Nhà trai ở làng bên kia, cách nhà Hạ Lam một quãng đường đi bộ và một quãng sông, nói là ngắn thì không phải mà nói là dài thì cũng chẳng đúng.

Nhưng dù chỉ cách có vài bước chân, Nhã Huyến cũng cảm thấy xa xôi biết bao. Sự xa vời ấy không thể đo được bằng đơn vị thực tế, nó đo bằng khoảng cách giữa nàng và người thương.

Bởi mai đây Hạ Lam sẽ trở thành vợ của người ta, sẽ có một cuộc hôn nhân viên mãn và sống hạnh phúc cùng chồng cho đến già. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà lồng ngực nàng đã đau nhói, trái tim nàng đã quặn thắt như bị ai đó bóp nghẹt.

Tới tận lúc Hạ Lam nói lời tạm biệt với người thân trong nước mắt, Nhã Huyến vẫn không đủ can đảm để đối diện với sự thật nghiệt ngã này.

Rằng Hạ Lam mãi mãi không dành cho nàng.

Rằng nàng mãi mãi chỉ có thể đứng sau, lặng lẽ nhìn Hạ Lam hạnh phúc bên cạnh người khác.

- Hai à...Hai ra tạm biệt chỉ đi Hai..

Trà Nhân biết Nhã Huyến đang đau lòng tột độ, nhưng nàng cũng không thể trốn một góc mà khóc mãi được.

- Lam...Lam về bển phải thiệt hạnh phúc nhen...!

Nhã Huyến cố ngăn đi những giọt lệ đau thương sắp tràn ra khỏi khoé mắt, run run gửi lời chúc phúc đến người thương của nàng.

- Tui cảm ơn cô..

Đến cuối cùng, đối với Hạ Lam, nàng vẫn chỉ là cô Hai Huyến không hơn không kém.

Rồi cũng tới lúc Hạ Lam phải xuống thuyền. Từng bước, từng bước của nàng ấy đều như muốn giẫm nát trái tim của nàng ra từng mảnh, đau đến mức Nhã Huyến chỉ có thể lặng người đi, đến cả khóc cũng không thể khóc được nữa.

Nước mắt của nàng đã cạn rồi.

Con thuyền hoa lộng lẫy từ từ rời bến, đưa người thương của nàng đến một bến đỗ mới, một bến đỗ bình yên và hạnh phúc.

- Thuyền hoa chìm rồi!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me