LoveTruyen.Me

Ramyeon Ramhyeon Ban Than Shortfic

Những ngày cuối cùng ở trường trôi qua như một cuộn phim tua chậm. 

Từng góc lớp học, từng cái bàn ghế, cả tiếng ồn ào của giờ giải lao, tất cả đều như đang cố níu giữ tôi. 

Nhưng thời gian không chờ đợi ai, cũng như trái tim tôi không thể mãi mắc kẹt trong tình yêu vô vọng này.

Còn Ahyeon... cậu ấy vẫn vậy, luôn tỏa sáng trong mắt tôi, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi chưa bao giờ xa đến thế.

Ahyeon đi đến chỗ tôi và kéo tôi ra khỏi đám đông. 

Chúng tôi đứng dưới một gốc cây lớn, ánh nắng xuyên qua tán lá, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên vai áo cậu ấy.

"Harami, mày bị làm sao thế? Dạo này mày cứ trầm lặng thế nào ấy." 

Ahyeon hỏi, đôi mắt cậu ấy đầy lo lắng.

"Tao ổn mà.." 

Tôi đáp lại, cố gắng nở một nụ cười. 

"Chỉ là nhiều thứ đang thay đổi quá nhanh."

"Mày thật sự không có gì giấu tao chứ?" 

Cậu ấy nghiêng đầu, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi im lặng một lúc lâu, rồi lắc đầu. 

"Không có gì đâu, Ahyeon. Tao chỉ muốn tận hưởng những ngày cuối cùng ở đây thôi."

Thấy thế, Ahyeon không thắc mắc nữa mà chuyển chủ đề.

"Harami, mày có thể chụp với tao một tấm ảnh được không?"

Tôi gật đầu. 

Máy ảnh chụp lại khoảnh khắc chúng tôi đứng cạnh nhau, cậu ấy mỉm cười rạng rỡ, còn tôi cố gắng giấu đi nỗi buồn sau ánh mắt. T

ấm ảnh đó có lẽ sẽ là thứ duy nhất còn lại, khi tôi đã biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy.

Tối hôm đó, tôi ngồi trước cái vali đã được xếp gọn gàng. Chiếc vé máy bay nằm trên bàn, ánh sáng từ đèn bàn hắt lên những dòng chữ in đậm. Điểm đến là một nơi xa lạ, nơi tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, và nơi đó không có Ahyeon.

Tôi cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Ruka.

"Tao quyết định sẽ không nói cho Ahyeon biết. Có lẽ, cứ để mọi thứ như vậy sẽ tốt hơn."

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại tôi đã rung lên. Là Ruka gọi điện cho tôi.

"Haram, mày.... thật sự muốn thế à? Mày đã yêu Ahyeon bao lâu rồi? Mày có chắc mình sẽ không hối hận!?"

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. 

"Tao không còn lựa chọn nào khác nữa, Ruka. Tao đã cố gắng yêu cậu ấy trong im lặng, và hiện tại, im lặng là cách duy nhất để rời đi mà không làm tổn thương ai thêm nữa."

"Nhưng mày cũng sẽ tự làm tổn thương chính mình đấy, Haram!" 

Ruka nói, giọng trầm xuống.

"Tao biết." 

tôi đáp, và rồi cúp máy trước khi Ruka kịp nói thêm gì.

Ngày tôi rời đi, trời mưa lất phất. 

Sân bay đông đúc nhưng thật lạnh lẽo. 

Tôi bước qua đám đông, đôi mắt vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. 

Một phần trong tôi hy vọng Ahyeon sẽ xuất hiện, gọi tên tôi, giữ tôi lại. 

Nhưng đó chỉ là hy vọng mơ mộng của tôi mà thôi.

Khi máy bay cất cánh, tôi nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, thấy thành phố quen thuộc dần biến mất trong làn mây trắng. 

Cảm giác như một phần trái tim tôi đã bị bỏ lại nơi đó, cùng với tất cả những ký ức đẹp đẽ nhất đời mình.

Một tuần sau khi ổn định ở nơi đất khách, tôi nhận được một email từ Ruka.

"Haram, tao nghĩ mày cần biết điều này. Ahyeon đã đến nhà mày vào ngày mày rời đi. Cậu ấy đứng ở đó rất lâu, khóc rất nhiều. Tao không biết liệu mày có đổi ý hay không, nhưng ít nhất, hãy để cậu ấy hiểu lý do tại sao."

Tôi đọc đi đọc lại những dòng chữ đó, cảm giác như một lưỡi dao cứa sâu vào lòng. 

Tôi đã mong cậu ấy không biết gì, mong rằng cậu ấy sẽ dễ dàng quên đi. 

Nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng sự im lặng của tôi đã để lại những vết thương còn đau hơn cả lời từ chối.

Tôi không trả lời email của Ruka, cũng không nhắn tin lại cho Ahyeon. 

Tôi chỉ ngồi lặng trong căn phòng trống, cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với mình.

Một năm trôi qua. 

Tôi vẫn sống, vẫn làm việc, nhưng trái tim tôi dường như đã ngừng đập từ ngày rời đi. 

Mỗi đêm, khi ánh đèn trong căn phòng dần tắt, tôi lại thấy hình bóng của Ahyeon hiện lên trong giấc mơ.

Một ngày nọ, tôi nhận được một bưu thiếp từ Hàn Quốc. 

Không có tên người gửi, chỉ có một dòng chữ ngắn gọn:

"Harami à, tao vẫn sẽ chờ mày. Nhưng nếu mày không quay về, tao sẽ cố gắng học cách quên đi mày."

Tôi nắm chặt tấm bưu thiếp, đôi mắt cay xè. 

Tôi biết mình không thể quay về, và tôi cũng không muốn Ahyeon chờ đợi mãi mãi.

Tôi mở laptop, viết một email dài để gửi cho Ahyeon, nhưng rồi xóa đi. Tôi chỉ viết lại một dòng ngắn gọn:

"Ahyeon, tao hy vọng mày sẽ tìm được hạnh phúc khác. Đừng chờ tao nữa, bởi tao không xứng đáng với tình cảm của mày đâu. Cảm ơn vì đã từng là ánh sáng trong cuộc đời tao. Nhưng bây giờ, tớ phải bước tiếp. Tạm biệt nhé...." 

Tôi nhấn nút gửi đi, rồi gục đầu xuống bàn.

Khi ánh mặt trời len qua khe cửa, tôi nhìn thấy tấm bưu thiếp lần cuối, trước khi cất nó vào ngăn kéo. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng trái tim tôi sẽ mãi thuộc về một người ở nơi xa. 

Vẫn có những đêm, tôi giật mình tỉnh giấc, đôi tay lại vô thức tìm kiếm hình bóng quen thuộc. 

Nhưng rồi tôi lại mỉm cười cay đắng, tự nhắc nhở mình rằng, tôi đã lựa chọn rời xa.

Ahyeon rồi sẽ quên tôi thôi. Tôi vẫn luôn tự nhủ như thế, dù biết điều đó sẽ không bao giờ đúng.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me