LoveTruyen.Me

Ran Sanzu Bad Sad Mad

" Tiếp theo ? "

Đội trưởng Hanma nghiêm nghị bàn giao nhiệm vụ.

" Đến nơi rồi tự khắc biết thôi Sanzu. Ý tôi, đối tượng cậu nên bảo vệ ấy. Lai lịch thẩm qua danh thiếp cá nhân sau. "

Sanzu lơ đễnh nhả khói. " Làm điếu thuốc giải toả căng thẳng đi ? " Hanma cau có, trán chi chít hắc tuyến rõ ràng chẳng mấy đồng thuận. " Nhãi con này. Xem ra thay đổi nhiều nhỉ, chú mày láo nháo hơn xưa là rõ. "

" Muốn gì. " Sanzu lạnh nhạt đảo con ngươi. " Chuyện bình thường. Thích nghi cuộc đời ai mà chả thế "

Ông cụ non Sanzu máy móc hết chỗ nói. " Đến rồi. Số 508. " nhãn cầu Hanma đau đáu hướng cánh cửa. " Liên lạc cho tôi nếu muốn giải đáp thêm vụ hóc búa lẻ tẻ bất cứ. "

Sanzu gõ cửa phòng sừng sững không hồi âm tới lần thứ tư thì mất kiên nhẫn, tần ngần hồi lâu cậu quyết định đẩy cửa. Đùn bước chân bản thân men dọc đường thẳng đều đặn.

" Xin chào. "

Ran Haitani ngồi vắt vẻo. Trang phục đạo mạo trái ngược hoàn toàn thần thái lãnh đạm tà hắc. Dường như hắn chờ đợi Sanzu khá lâu. Sanzu ngỡ ngàng.

" Chắc tôi nhầm lẫn. "

Gương mặt quen thuộc Sanzu chẳng thèm đoái hoài bằng đấy năm tháng dửng dưng hiện hữu. Ông trời khoái trêu ngươi nhau quá. Kẻ đáng ghét cớ sao lảng vảng quanh quẩn cạnh cậu mãi. Cát bụi phải tan biến cùng hư vô cả thảy mới tròn luật nhân hồi.

Ran nhăn nhó đứng dậy ngăn chặn hành động cậu định tuồn nhanh kẻo trễ.

" Em sợ ? Chạy khỏi anh thì em làm gì tiếp đây. Run cầm cập trình báo cấp trên lý do ngu ngốc đáng thương vì Haitani Ran là người yêu cũ em, Sanzu. Nên em từ chối bảo vệ ? "

Câu từ mỉa mai sặc sụa mùi hiệu lực chọc ngay tim đen Sanzu.

" Lý do cậu thuê tôi ? "

" Sau thời điểm chia tay em, anh kiên trì trên con đường sự nghiệp nhà văn. Đam mê không lay chuyển. Nhuận bút nhỉnh hơn tính theo công lao. Danh tiếng thêm vang rộ. Bên cạnh hội người hâm mộ lại chứa hạt sạn phiền toái nảy sinh : mọc lởm chởm vài kẻ ghét cay ghét đắng anh. "

" Vài kẻ ? ít vậy. " Sanzu cười xán lạn. Lời nói thác chảy. Du dương chân thành hiếm nhân sinh bì kịp.

" Đủ thuyết phục em chưa ? " Ran không bận tâm so đo cãi cọ lời hơn tiếng thua người nọ. Hắn hỏi ngược cậu.

" Còn có.. em thay đổi nhiều ghê. Quần áo toàn hơi thuốc lá. " Ran muốn xoa đầu Sanzu nhưng cậu dứt khoát đẩy tay hắn.

" Đừng chạm vào tôi. "

" Anh làm việc ở phòng khác. Nơi này tiếp khách thôi. " Ran cười, cố gắng nhấn mạnh từ khách. " Đi theo anh. "

" Toàn tiểu thuyết với tài liệu ghi chép, tao nhã quá nhỉ. " Sanzu hồ hởi trong ngoặc kép đánh giá.

" Văn vẻ thực chất chỉ là ngòi hồi ký giản dị, thầm lặng chiêm ngưỡng nét tàn khốc mãnh liệt của xoáy nước thời gian. "

" Trừu tượng rắc rối. "

" Dùng trà nhé. " Ran nhún vai.

" Công việc vệ sĩ của em thế nào, kể cho anh nghe. " Ran đưa tách trà ấm tới phía Sanzu ngồi.

" Chẳng thế nào hết. " Sanzu uống ngụm nhỏ đáp lễ thao tác lịch thiệp giả tạo đầy rẫy chán chường. Ngao ngán trả lời.

" Em không tò mò gì về anh à. Bất cứ điều gì cũng không ? "

" Xin kiếu. "

" Xem sách anh viết chứ. Cuốn này bán chạy lắm. " Ran tích cực làm phiền.





Sanzu.

Sanzu Haruchiyo.

Sanzu chậm chạp mở mắt.

" Em ngủ hai tiếng rồi đó. " Hắn đăm chiêu nhìn cậu.

Sao lại sơ suất vậy. Sanzu ngồi dậy nhưng cơ thể cứng đờ không tài nào nhúc nhích.

" Cậu.. " Sanzu khó khăn hô hấp, tức giận đến mức muốn đấm chết tên khốn kiếp Ran.

" Xin lỗi nha, tại ban nãy em đẩy tay. Anh chợt phát hiện Sanzu rất khỏe so với hồi xưa. Hiển nhiên vì tính chất công việc thôi. Biết không thể đem vũ lực áp chế anh đành dùng thuốc. " Ran thở dài gằn từng chữ.

" Thằng chó. " Sanzu nghiến răng, tâm trạng bùng nổ trận giận dữ tột đỉnh.

" Thói không biết điều phát ghét chẳng bao giờ sửa đổi ép anh làm đến bước đường cùng. " Ran bình thản bóp cổ Sanzu.

" Khực. " Khó thở. Sanzu ho khù khụ. Ran luồn lưỡi vào vòm họng Sanzu tha hồ len lỏi từng điểm và rồi say sưa càn quét. Hắn áp lưỡi lên đầu lưỡi cậu chà xát. Sanzu cạn kiệt sức lực chỉ còn cách phối hợp chịu đựng bị đàn áp. Hai người dây dưa môi lưỡi miên man, thời gian như lắng đọng nới khoảng thênh thang trải xa tít tắp hàng nghìn km. Sanzu khó chịu cắn nhẹ môi Ran. Ngỏ ý yêu cầu chấm dứt nụ hôn. Ran biết Sanzu ngộp hơi hắn tiếc nuối tách khỏi môi cậu.

" Ngoan. " Ran thoả mãn liếm khẽ cổ cậu, hắn mút mát liên tục. Cố tình để vệt đỏ sẫm loang lổ sót lại trên xương quai xanh.

" Anh nhớ em nhiều lắm. "

" Tự nhiên bị gì đấy. " Sanzu gượng gạo quay đi.

" Em không nhớ anh hả. "

Sanzu hồi tưởng, tám năm trước Ran rất mực dễ ưa. Tuổi trẻ khù khờ ngập tràn hoài bão viển vông. Quãng thời điểm từng hạnh phúc vô lo với Haitani Ran tại ngôi trường cao trung làm sao mà Sanzu nỡ quên.

Cách Ran mè nheo vì cậu hờ hững vứt bỏ hắn trong thư viện ngập tràn sách vở. Ran thích viết, hắn tuyên thệ mai sau trở thành nhà văn. ( Xong Ran thành con mẹ nó xã hội đen, best Ran. 👍🏿) Sanzu xoa đầu hắn. Nói rằng cậu cũng thích làm nhà văn. Lần bố mẹ ly dị năm Sanzu mười bảy tuổi đã đem đến cho cậu khái niệm mới toanh : trong cuộc sống, không phải cứ thích là vạn điều có thể được thuận buồm xuôi gió theo nguyện ý. Mẹ cậu nói : công việc nhà văn quá hão huyền và chẳng thiết thực. Bà không vừa ý nếu Sanzu theo cái nghề bà cho rằng cưỡi ngựa xem hoa không đủ khả năng kiếm sống. Sanzu thương người đàn bà đơn thân thiệt thòi. Vội vàng vâng lời mẹ.

Mùa thu mát rượi, Sanzu buốt lạnh. Cậu cãi nhau với hắn vì hồ sơ nguyện vọng chệch sự ăn khớp. Hắn cho rằng cậu ích kỷ, nói được không làm được. Vì bản chất bảo thủ, quả quyết kiên định bền vững che chắn tự trọng, cậu tổn thương Ran. Sanzu tuyệt vọng đề xuất chia tay.

Cậu nhớ hắn.

Cậu biết bản thân sai lầm mà không thể quay đầu.

Lầm lũi chết bởi cái tôi của chính mình. Héo mòn thảm hại.

Kết thúc hồi ức, Sanzu véo đùi Ran cằn nhằn.

" Thuê tôi làm vệ sĩ nhưng chuốc cho ngủ lăn ngủ lộn. Ngộ nhỡ trong lúc tôi mất ý thức cậu có mệnh hệ gì thì sao ? Tên ngốc. "

Ran ngơ ngẩn. Phát hiện bản thân quá đà Sanzu lắp bắp.

" Cấp trên khiển trách. Chứ không phải theo nghĩa cậu đang hiểu. "

" Chẳng thay đổi gì cả. "

" Nói gì ? " Sanzu chưa hỏi xong mà Ran cướp môi cậu xong lâu rồi. Hắn hôn cậu điên cuồng. Thuốc hết tác dụng, nhưng Sanzu mặc kệ. Để hắn bắt nạt nốt phen này rồi lát xử sau chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me