Ran Sanzu Oan Gia Thanh Nguoi Nha
cre:CauchuyenthieunienCốt chuyện là của bộ truyện tranh
"Câu Chuyện Thiếu Niên" mình thấy xúc động nên chuyển hóa lại thành này cho mọi người đọc chơi ý màNếu mọi người cảm thấy không thích hay sao đó về việc bản quyền truyện này thì mình sẽ xóa ngay ạ***********Cậu=Sanzu
Anh=Ran
//...//=hành động
*...*=giải thích__________________
" Kiếp sau nếu mầy là nữ tao nhất định sẽ cưới mầy ..."
•
•
*bối cảnh tại một trường đại học có tiếng*
Cô gái: Cậu bạn Ran này bạn có thể làm bạn nhảy của mình trong buổi tiệc của trường vào cuối tuần hay không//ngại ngùng//
Sanzu:Thật ngại quá,người đẹp trai này là bạn trai của tôi rồi!//khoác vai//
nhưng cô gái xung quanh cậu ta trên mặt hiện rõ sự bất ngờ và phấn khích
Cô gái: Raa hai cậu là người yêu của nhau như lời đồn//phấn khích//
Sanzu:Bạn trai à tụi mình đi thôi nào//hôn vào má//
cậu bị con người lạnh lùng tên Ran đấm một phát bay ra xa
Ran: Đã nói bao nhiêu lần là đừng chạm vào má tao rồi mà...Tởm chết đi được
Sanzu: Gì mà hung dữ vậy hức..hức..hức//yểu điệu tỏ ra đáng thương//
anh tức giận mà chẳng làm gì được nhẫn nhịn bị cậu khoác vai dẫn đi
Sanzu: Này này đi nhanh vậy , hồi cấp ba đã hứa với tao sẽ không tìm bạn gái mà
Sanzu: Hơn nữa còn nói muốn đi du lịch dòng quanh thế giới với tao nữa
Ran: Mầy muốn tao cô độc cả đời à
Sanzu: Vẫn còn có tao mà tao có thể làm bạn gái của mầy mà
Sanzu: Chả lẻ nhan sắc này lại không lọt vào mắt xanh của Ran đại nhân đây sao
Ran: Ừ ờ nếu mầy là con gái ...chắc chắn tao sẽ cưới mầy
Sanzu: Trai thì không được à//chạy chân sáo đuổi theo//
Sanzu: Từ bé tao đã mến mầy rồi .. sẽ không ngại mầy là nam đâu
Ran: Đừng đùa thế nữa ...hai thằng con trai tởm chết được
nghe được lời đó cậu đứng phắt lại đứng nhìn anh mặc cho anh cứ đi . Anh thì không nghĩ lời nói đơn thuần của mình đã làm tổn thương đến cậu rất nhìu mà cứ ung dung tiếng về phía trước . Những đợt gió cuối mùa thu mang mát mà cũng mang theo hơi lạnh của mùa đông sắp tới góp phần cho nhưng câu nói của anh thêm phần lạnh giá
Sanzu: Tao thật lòng thích mầy tao không đùa
bước đi anh dần chậm lại như suy nghĩ gì đó cậu cứ nghĩ anh đã có chút rung động trước lời như tỏ tình của của mình
Ran:...
Ran: Tởm.
•
•
*bối cảnh ở một quán bar*
Trong một căn phòng ồn ào ở một quán bar nọ , khi mấy con người bên trong đang hưởng thụ cuộc vui của mình có một thanh niên mặt vest sang trong bước vào
Sanzu: Ô đây chẳng phải là đại thiếu gia nhà Haitani sao tìm tôi có chuyện gì vậy
Ran: Ra đây , tao có chuyện muốn nói với mầy
cậu tiện tay kéo một cậu trai thân hình ngon nghẻ ngồi lên đùi mình nhìn anh đầy khiêu khích
Sanzu: Ran đại nhân kinh tởm loại người như tôi nhất cơ mà? *đại nhân: là danh xưng Sanzu hay gọi Ran hồi còn đi học *
Sanzu: Tôi đang bận chơi với mấy đứa bạn , không có thời gian cho ngài đâu thưa ĐẠI NHÂN//nhấn mạnh//
anh tức giận hai chữ cay cú hiện rỏ trên khuôn mặt điển trai lao lại cho cậu vài cú đôi lôi đi
All: Này này sao lại tùy tiện vậy chứ
chỉ thấy anh lườm họ một cái rồi bỏ đi
*Rầm
Ran: Tại sao lại thôi học , tại sao lại ép mình vào đường cùng!?//dồn cậu vào bức tường//
Ran: Sống như một con chuột nhết nhát ở nơi hôi thối , hết thuốc chữa
chỉ thấy cậu không nói gì đưa tay lên ôm lấy mặt anh nhưng bị anh đậm mạnh vào mặt ngồi bệnh xuống sàn
Sanzu: Tao muốn ở bên mầy...lí do này đủ chưa//ngước lên nhìn anh//
Ran: Nể tình mầy là bạn từ nhỏ và cũng là người bạn duy nhất của tao nên tao mới tha thứ hết lần này đến lần khác
Ran: //nắm lấy cổ áo cậu//nhưng sao mầy vẫn chấhành bất ngộ vậy tỉnh lại đi
Ran: Đây là sai lầm.Đây là bệnh tao tin mầy chỉ mê muội nhất thời thôi
Ran: Tao có thể tìm bác sĩ cho mầy , tao cũng có thể tìm bạn gái cho mầy nữa chỉ cần mầy khỏi bệnh ở canh tao như trước đây ...
tức giận cậu hất tay anh ra đứng dậy dùng ánh mắt đau đớn nhìn anh
Sanzu: Đủ rồi , im đi! Người tao thích đúng lúc lại là đàn ông rốt cuộc tao sai ở đâu chứ!
Sanzu: Nếu kinh tởm và khinh thường tao thì đừng quan tâm đến tao nữa , về bên cạnh cô vợ sắp cưới của tập đoàn gì đó đi!
Sanzu: Tao có chết cũng không liên quan đến mầy
bước ra ngoài mặc kệ anh đang khó chịu vì hành động không nghe lời của cậu , nước mắt theo nhịp bước mà rơi lả chả xuống cái con người này sao cứ thích làm tổn thương cậu vậy , nhưng lời nói đó sao có thể nói ra được chứ
•
*Hai năm sau
•
Anh mệt mỏi lái xe trên còn đường quen thuộc nhưng hôm nay có gì đó rất khác đi lang thang bên đường là một người đàn ông với mái tóc quen thuộc nhưng dáng người có vẻ gầy guộc hơn trước rất nhiều
Vội vã xuống xe chạy lại nắm lấy tay người đó như không muốn rời ra sợ họ sẽ chạy mất khi ta buông tay vậy.Anh chở cậu đến bãi biển vừa đúng lúc hoàng hôn vừa xuống
Ran: Lâu ngày không gặp mầy sao rồi
Sanzu: Gia đình tao phá sản ba mẹ thì mất đâu phải mầy không biết
Ran: Nhà mầy vẫn còn nợ phải không.Tao có thể trả hết hộ mầy
Sanzu: Nhưng tao phải làm gì trả mầy...ngoài thân xác này ra thì tao chả còn gì trả đâu
Ran: Đủ rồi đừng nói mấy lời kinh tởm đó nữa
Sanzu: Chê tởm tao à?Hai năm nay tao sống theo cách kinh tởm đó tới giờ đấy//cười khẩy//
Sanzu: Nếu Ran đại nhân muốn tôi có thể kiếm chút tiền từ chỗ ngài đấy , thế nào?
như biết được ý đồ của Sanzu anh đề cậu xuống nền cát bẩn mà đấm cho mấy cái
*trong xe
Sanzu: Đùa thôi mà ra tay mạnh thế đấy à ...đau quá
kẻ hành hung thì ngồi chiểm chệ khoanh tay nhìn nạn nhân đau đớn lãi nhãi
Sanzu: Tóm lại cũng cảm ơn trận đòn của mầy nhẹ.Giờ thì tao đi đây bye
mở cửa định bước ra thì bất ngờ bị anh nắm tay kéo lại
Ran: Này....Đừng đi!!___________________
Cảm ơn mọi người đã xem ạ❤
"Câu Chuyện Thiếu Niên" mình thấy xúc động nên chuyển hóa lại thành này cho mọi người đọc chơi ý màNếu mọi người cảm thấy không thích hay sao đó về việc bản quyền truyện này thì mình sẽ xóa ngay ạ***********Cậu=Sanzu
Anh=Ran
//...//=hành động
*...*=giải thích__________________
" Kiếp sau nếu mầy là nữ tao nhất định sẽ cưới mầy ..."
•
•
*bối cảnh tại một trường đại học có tiếng*
Cô gái: Cậu bạn Ran này bạn có thể làm bạn nhảy của mình trong buổi tiệc của trường vào cuối tuần hay không//ngại ngùng//
Sanzu:Thật ngại quá,người đẹp trai này là bạn trai của tôi rồi!//khoác vai//
nhưng cô gái xung quanh cậu ta trên mặt hiện rõ sự bất ngờ và phấn khích
Cô gái: Raa hai cậu là người yêu của nhau như lời đồn//phấn khích//
Sanzu:Bạn trai à tụi mình đi thôi nào//hôn vào má//
cậu bị con người lạnh lùng tên Ran đấm một phát bay ra xa
Ran: Đã nói bao nhiêu lần là đừng chạm vào má tao rồi mà...Tởm chết đi được
Sanzu: Gì mà hung dữ vậy hức..hức..hức//yểu điệu tỏ ra đáng thương//
anh tức giận mà chẳng làm gì được nhẫn nhịn bị cậu khoác vai dẫn đi
Sanzu: Này này đi nhanh vậy , hồi cấp ba đã hứa với tao sẽ không tìm bạn gái mà
Sanzu: Hơn nữa còn nói muốn đi du lịch dòng quanh thế giới với tao nữa
Ran: Mầy muốn tao cô độc cả đời à
Sanzu: Vẫn còn có tao mà tao có thể làm bạn gái của mầy mà
Sanzu: Chả lẻ nhan sắc này lại không lọt vào mắt xanh của Ran đại nhân đây sao
Ran: Ừ ờ nếu mầy là con gái ...chắc chắn tao sẽ cưới mầy
Sanzu: Trai thì không được à//chạy chân sáo đuổi theo//
Sanzu: Từ bé tao đã mến mầy rồi .. sẽ không ngại mầy là nam đâu
Ran: Đừng đùa thế nữa ...hai thằng con trai tởm chết được
nghe được lời đó cậu đứng phắt lại đứng nhìn anh mặc cho anh cứ đi . Anh thì không nghĩ lời nói đơn thuần của mình đã làm tổn thương đến cậu rất nhìu mà cứ ung dung tiếng về phía trước . Những đợt gió cuối mùa thu mang mát mà cũng mang theo hơi lạnh của mùa đông sắp tới góp phần cho nhưng câu nói của anh thêm phần lạnh giá
Sanzu: Tao thật lòng thích mầy tao không đùa
bước đi anh dần chậm lại như suy nghĩ gì đó cậu cứ nghĩ anh đã có chút rung động trước lời như tỏ tình của của mình
Ran:...
Ran: Tởm.
•
•
*bối cảnh ở một quán bar*
Trong một căn phòng ồn ào ở một quán bar nọ , khi mấy con người bên trong đang hưởng thụ cuộc vui của mình có một thanh niên mặt vest sang trong bước vào
Sanzu: Ô đây chẳng phải là đại thiếu gia nhà Haitani sao tìm tôi có chuyện gì vậy
Ran: Ra đây , tao có chuyện muốn nói với mầy
cậu tiện tay kéo một cậu trai thân hình ngon nghẻ ngồi lên đùi mình nhìn anh đầy khiêu khích
Sanzu: Ran đại nhân kinh tởm loại người như tôi nhất cơ mà? *đại nhân: là danh xưng Sanzu hay gọi Ran hồi còn đi học *
Sanzu: Tôi đang bận chơi với mấy đứa bạn , không có thời gian cho ngài đâu thưa ĐẠI NHÂN//nhấn mạnh//
anh tức giận hai chữ cay cú hiện rỏ trên khuôn mặt điển trai lao lại cho cậu vài cú đôi lôi đi
All: Này này sao lại tùy tiện vậy chứ
chỉ thấy anh lườm họ một cái rồi bỏ đi
*Rầm
Ran: Tại sao lại thôi học , tại sao lại ép mình vào đường cùng!?//dồn cậu vào bức tường//
Ran: Sống như một con chuột nhết nhát ở nơi hôi thối , hết thuốc chữa
chỉ thấy cậu không nói gì đưa tay lên ôm lấy mặt anh nhưng bị anh đậm mạnh vào mặt ngồi bệnh xuống sàn
Sanzu: Tao muốn ở bên mầy...lí do này đủ chưa//ngước lên nhìn anh//
Ran: Nể tình mầy là bạn từ nhỏ và cũng là người bạn duy nhất của tao nên tao mới tha thứ hết lần này đến lần khác
Ran: //nắm lấy cổ áo cậu//nhưng sao mầy vẫn chấhành bất ngộ vậy tỉnh lại đi
Ran: Đây là sai lầm.Đây là bệnh tao tin mầy chỉ mê muội nhất thời thôi
Ran: Tao có thể tìm bác sĩ cho mầy , tao cũng có thể tìm bạn gái cho mầy nữa chỉ cần mầy khỏi bệnh ở canh tao như trước đây ...
tức giận cậu hất tay anh ra đứng dậy dùng ánh mắt đau đớn nhìn anh
Sanzu: Đủ rồi , im đi! Người tao thích đúng lúc lại là đàn ông rốt cuộc tao sai ở đâu chứ!
Sanzu: Nếu kinh tởm và khinh thường tao thì đừng quan tâm đến tao nữa , về bên cạnh cô vợ sắp cưới của tập đoàn gì đó đi!
Sanzu: Tao có chết cũng không liên quan đến mầy
bước ra ngoài mặc kệ anh đang khó chịu vì hành động không nghe lời của cậu , nước mắt theo nhịp bước mà rơi lả chả xuống cái con người này sao cứ thích làm tổn thương cậu vậy , nhưng lời nói đó sao có thể nói ra được chứ
•
*Hai năm sau
•
Anh mệt mỏi lái xe trên còn đường quen thuộc nhưng hôm nay có gì đó rất khác đi lang thang bên đường là một người đàn ông với mái tóc quen thuộc nhưng dáng người có vẻ gầy guộc hơn trước rất nhiều
Vội vã xuống xe chạy lại nắm lấy tay người đó như không muốn rời ra sợ họ sẽ chạy mất khi ta buông tay vậy.Anh chở cậu đến bãi biển vừa đúng lúc hoàng hôn vừa xuống
Ran: Lâu ngày không gặp mầy sao rồi
Sanzu: Gia đình tao phá sản ba mẹ thì mất đâu phải mầy không biết
Ran: Nhà mầy vẫn còn nợ phải không.Tao có thể trả hết hộ mầy
Sanzu: Nhưng tao phải làm gì trả mầy...ngoài thân xác này ra thì tao chả còn gì trả đâu
Ran: Đủ rồi đừng nói mấy lời kinh tởm đó nữa
Sanzu: Chê tởm tao à?Hai năm nay tao sống theo cách kinh tởm đó tới giờ đấy//cười khẩy//
Sanzu: Nếu Ran đại nhân muốn tôi có thể kiếm chút tiền từ chỗ ngài đấy , thế nào?
như biết được ý đồ của Sanzu anh đề cậu xuống nền cát bẩn mà đấm cho mấy cái
*trong xe
Sanzu: Đùa thôi mà ra tay mạnh thế đấy à ...đau quá
kẻ hành hung thì ngồi chiểm chệ khoanh tay nhìn nạn nhân đau đớn lãi nhãi
Sanzu: Tóm lại cũng cảm ơn trận đòn của mầy nhẹ.Giờ thì tao đi đây bye
mở cửa định bước ra thì bất ngờ bị anh nắm tay kéo lại
Ran: Này....Đừng đi!!___________________
Cảm ơn mọi người đã xem ạ❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me