LoveTruyen.Me

Ran X Rindou Coi Em La Nguoi Thay The

Ran múc cho Rindou ăn, gã cứ coi em như em bé ấy mặc dù em đã gần 30 tuổi đầu rồi đâu phải ít ỏi gì nữa đâu.

-Ni-chan..

Rindou cuối mặt xuống, em dường như không còn mặt mũi nào nhìn Ran nữa rồi..

-Sao vậy ?

Gã băn khoăn không biết em định nói chuyện gì

-Em nghĩ.. em vẫn còn tình cảm với Haruchiyo..

Mặt Rindou đỏ lên, em không dám ngước mặt lên nhìn Ran và cũng không có mặt mũi nào nhìn Sanzu nữa rồi.

Ran lúc này như nổi máu điên, gã đã cấm em nhắc tới cái tên Sanzu đó và giờ em thậm chí còn gọi hắn là Haruchiyo? Em là bị gì vậy ? Không thấy cái tình cảm gã dành cho em ư??

-ANH ĐÃ CẤM EM NHẮC ĐẾN TÊN THẰNG ĐÓ RỒI MÀ ??

Ran điên lên gã không kiềm chế nổi bản thân nữa rồi, vứt tô cơm sang một bên, lao tới Rindou một tay nắm áo em một tay túm tóc em , gã mất kiểm soát rồi.

-A..anh..Dừn..ư..Dừng lại đi!

Rindou đau điếng cố dùng chút hơi tàn còn sót lại của mình đấm vào ngực gã nhưng về phần sức mạnh và thể lực thì Ran hơn em rất nhiều.

Rindou biết em sai rồi, cái sai lớn nhất của em là nhắc đến cái tên của Sanzu. Em không thể nào ở với gã nữa rồi, gã thật đáng sợ em không tài nào chịu nổi đâu..

Em đẩy Ran ra cứ thế theo đà lùi lại gần mép giường. Rindou rất sợ những lúc anh trai em nổi điên lên với mấy chuyện này vì như lẽ thường thì gã sẽ phạt em mất sau đó sẽ bỏ mặc em với sự đau đớn mà gã đã gây ra..em ghét bị bỏ rơi..

-Hmm~ Lâu ngày mày chưa bị phạt rồi nhỉ? Chắc do tao chiều mày quá rồi phải không ?

Rindou cúi gầm người xuống, run rẩy, mồ hôi toát ra ướt cả một mảng áo. Em là sợ hãi gã, sợ cái tình yêu kèm theo sự trừng phạt sau những trái đắng chính tay gã sẽ thưởng cho em viên kẹo ngọt rồi lại một lần nữa giam cầm rồi trừng phạt..Một vòng lập không có hồi kết.

-Em xin lỗi..Làm ơn đi..e..em sai rồi.. em hứa không vậy nữa mà là-ƠN ĐI !!!

Ran không quan tâm em đang nghĩ gì, cứ thế nhào tới đè người em xuống giường, xé rách chiếc áo mỏng

Lại nữa rồi, em không muốn làm công cụ phát tiết hay trút giận cho gã đâu.. Làm ơn ai cũng được hay cứu rỗi em đi..

Cả buổi tối hôm đó chỉ nghe được tiếng rên rỉ, la hét thảm khốc của một cậu trai trẻ trong căn phòng ngủ chứa đầy mùi nhục dục.

------------------------------------------------------------------

Đã 2 tiếng hơn rồi nhỉ?

Thân thể đầy vết tích mà Ran để lại cho em kèm theo những đường mà chiếc roi da đã đánh vào người em thật sự rất đau, Rindou bất lực bật khóc.

Chưa bao giờ em khóc vì những sự đau đớn đâu. Gã là người làm em phải khóc đầu tiên đó.

Ran đã rời đi từ khi nào rồi giờ chỉ còn mỗi em cùng với sự đau đớn và cô đơn này, Rindou ghét điều này..

Lê lết tấm thân đầy dơ bẩn vào phòng tắm.

Ngâm mình trong bồn nước nóng, những vết thương thấm nước khá rát, Rindou cứ ngồi trong đó cứ thế bật khóc..

Em nhớ lại những lúc khi em và Sanzu còn hẹn hò, hắn luôn quan tâm em, ôm ấp và âu yếm em. Rindou thích cảm giác đó lắm chỉ tiếc lúc đó em chỉ đơn giản coi hắn là người thay thế của Ran thôi nhưng ai biết được một kẻ thay thế lại giúp em cảm thấy an toàn và tốt hơn chứ ?

Ra khỏi phòng tắm, Rindou phải tự băng bó những vết thương Ran gây ra. Em áp lực lắm, sống trong sự lo lắng sợ hãi này em không sống nổi đâu.

Tranh thủ lúc Ran đi vắng, em dọn đống quần áo của mình vào ba lô rồi rời đi. Rindou tin chắc Sanzu hắn sẽ không bỏ mặc em khi thấy em bị Ran bạo hành như vậy đâu.

Em bắt taxi đến nhà hắn.

Giờ đã khuya rồi, Rindou bấm chuông mãi nhưng hắn lại không ra mở cửa, chắc lại đi đâu rồi. Em ngồi trước cửa nhà hắn đợi hắn về.

Mãi gần một lúc lâu sau thì Sanzu cũng về.

-Haru..!?

Rindou như không tin vào mắt mình, là Mikey. Mikey đang nằm trong lòng Sanzu và ngủ rất ngon. 

-HARUCHIYO ?! MÀY.. Thôi chuyện đó bỏ qua đi mày cho tao ở nhờ nhà mày vài ngày được không ?

-Gì đây ? Ran nó làm mày ra nông nỗi này cơ à ? Tội thật~

Sanzu mỉa mai, tay vẫn đang ôm Mikey đang say giấc.

Rindou cười khổ, không thể tin lại có một ngày em thê thảm như vậy. Bị chính anh trai cưỡng hiếp rồi bạo hành giờ đây cả người yêu em cũng không giúp em ư ?

-Giúp tao với làm ơn đi coi như tao cầu xin mày đấy!

Em không còn hi vọng gì về tình cảm nữa rồi chỉ hi vọng Sanzu sẽ cứu vớt cái thanh danh tàn tạ này của em thôi.

-Tao không có thích một thằng đĩ điếm dơ bẩn vào nhà tao đâu bẩn lắm..tao nghĩ mày hiểu ý tao mà phải không ?~

Vật là không đồng ý giúp em ư..?

-Mày đem đống đồ mày cút ra chỗ khác đi để tao còn vô nhà!

Hắn đá đống quần áo của em rồi vào nhà.

28 năm qua chưa lần nào em bị chính những người mình cho là thân nhất đối xử như vậy cả..

"Đi đâu bây giờ.."

Nước mắt lăn dài trên gò má, Rindou xếp lại đống đồ, thu dọn rồi lại rời đi..

lời từ tui:

hiii hnay rảnh qá nên ra truyện nè~

sắp đến kết truyện ùi hic tôi sợ tôi sẽ cho là SE ;-;

à mà lẽ ra tối hôm qua tôi đã ra truyện rồi nhưng mà mẹ tôi đã phát hiện tôi viết truyện thay vì học bài :)))

Má cay vãi đang ghi ngay khúc bạo hành =)))


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me