Ranh Gioi Tinh Yeu
Nhi và mấy tên "xã hội đen" bao vây Dung lại. Trong tình thế đó, Dung vẫn bình tĩnh:- Tao với mày không thù không quán, sao mày lại muốn hại tao chứ?- Câm miệng !- Nhi hét lớn- Mày còn dám nói không thù không quán, nếu không có mày Thái sẽ thuộc về tao.- Nhi nói tiếpDung cười để đáp lại sự giận dữ của Nhi:- Haha, đường đường là con gái của một giáo viên mà có thể làm ra chuyện đồi bại này sao?"Bốp" Nhi tát vào mặt Dung:- Mày cười như vậy là có ý gì? Mày tưởng tao không dám giết mày sao?- Đến đây, xem mày làm được gì nào?- Dung nóiNhi vô cùng bực tức trước thái độ xem thường của Dung- Tụi bây xông lên rạch mặt nó cho tao !- Nhi hét lớn để ra lệnh cho mấy tên xã hội đen Đám xã hội đen xông lên định đánh Dung...... Dung cười một cái rồi né nhanh như tia chớp, Dung đá mạnh vào đầu của từng tên một và....... blah.... blah.. blah (Au: Vì chưa từng thấy thật nên cũng không biết viết sao nữa) 1s2s3sDung đã hạ gục hết cả đám trong vòng một nốt nhạc và nói:- Chỉ có mấy cái thứ võ mèo ba chân này mà cũng đòi đánh tao sao? Đúng là đồ ngốc :))- Hừ, mày đừng vội mừng- Nhi said with giọng đầy gian xảo.. (Au: Cái này được gọi là tiếng Việt Anh ạ)Nói rồi, Nhi cầm khúc gỗ đập lên vai Dung thật mạnh. Dung ngã quỵ xuống- Mày..... mày đúng là đồ đê tiện- Dung nói- Giờ thì chúng ta kết thúc thôi- Nhi lên giọngNhi giơ khúc gỗ lên định đánh thật mạnh vào đầu Dung nhưng..... đột nhiên có một chàng trai nắm lấy khúc gỗ rồi hất ra.Dung ngước bản mặt lên nhìn xem đó là thằng nào thì ra đó là Tuấn- một người bạn của Dung, cũng là một đại thiếu gia không thua gì Thoái....Nhi hét lớn:- Mày là ai? Sao lại xen vào chuyện của tao ?Tuấn cầm tấm danh thiếp ra ném vào mặt Nhi. Nhi cầm lên rồi hoảng hốt:- Cậu.... cậu là.... là đại thiếu gia nhà họ Bạch!- Không sai, chính là tôi !- Thiên nóiDung bất ngờ vì sự xuất hiện của Tuấn- Sao cậu lại xuất hiện ở đây?- Dung hỏi- Điều đó không quan trọng, quan trọng là cậu không sao chứ?- Tuấn nói- Không...... không sao!- Dung láo (au: Bị đánh mà không sao...)Tuấn quay qua lườm Nhi, Nhi hoảng hốt lui quân- Hôm nay nể mặt của Bạch thiếu gia tao tha cho mày một mạng...Đột nhiên Dung..... ngất đi nhưng tai cô vẫn còn nghe âm thanh van vãn:-Dung.. cậu sao vậy?----------------------------------------------------------------Khi tỉnh dậy, Dung thấy mình đang nằm trong một căn phòng tuyệt đẹp, vai cô được băng bó cẩn thận và đều khiến Dung bất ngờ nhất là... quần áo của mình đã được ai thayDung đi ra khỏi phòng, bước xuống lầu(Au: Chắc ai cũng biết cái nhà có lầu) và nhìn thấy Tuấn đang ngồi uống trà, nhìn thấy Dung Tuấn nói :- Cậu tỉnh rồi à?Dung bước đến chiếc bàn mà Tuấn đang ngồi uống trà - Ừm...... mà.. mà- Cậu muốn nói gì à?- Tuấn- Quần áo trên người mình là ai thay vậy?- Dung ngại ngụngTuấn cười nửa môi- điệu cười đó làm Dung khó chịu.- Nếu là mình thay thì sao?- Tuấn vẫn bình tĩnh-Cậu....- Dung đứng bật dậy lớn tiếngTuấn cười phì:- Đùa cậu thôi chứ quần áo của cậu là do đám nữ hầu thay- Thì ra là vậy- Dung thở phào nhẹ nhỏm- Mà cảm ơn cậu vì đã cứu mình nhé- Dung-Không có gì, bạn bè mà- Tuấn- Mà sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu đang du học ở Mỹ sao?- Dung hỏi Tuấn- Ừ mà chán quá nên về thôi sẵn tiện thăm cậu luôn.- Tuấn- Vậy cậu định học ở đây luôn à?- Dung-_--Ừm, mình học ở trường xxx đó(Au: vãi cả xxx)-Tuấn- Vậy là tụi mình học cùng trường rồi!-Dung hét lớn- Vậy sao><? - Tuấn- Khi nào thì cậu đi học? Mà cậu học lớp mấy?- Dung- Cỡ mai là mình đi học đó, mình học lớp 12B-Tuấn- Ôi! Không những chung trường mà tụi mình còn chung lớp nữa đó- Dung hét lớn cấp độ x2 làm Tuấn xém sặc ly trà- Vậy sao?- Tuấn (nhưng Dung không biết rằng Tuấn cố tình vì muốn học chung trường và chung lớp với cô vì anh đã yêu cô khi hai đứa vừa vào cấp 2)---Một lát sau----- Nói chuyện đến đây được rồi, tớ về nhé!- Dung-Để tớ lấy xe đưa cậu về!- Tuấn- Thôi khỏi, tớ làm phiền cậu nhiều rồi- Dung- Vậy cũng được, cậu về cẩn thận nhé-Tuấn- Ừm, bye nhé- DungNói rồi Dung bước ra khỏi cửa "Lần này tớ sẽ không để mất cậu nữa"------------Hôm sau----------------------------------------------Dung đang đi trên con đường dọc theo hành lang vào lớp học thì nghe tiếng:- Dung ơi............ Hú hú......Đấy không ai khác là tiếng kêu của Ngọc đang gọi Dung- Hôm qua về với Thái vui không Dung nhở?- Vui cái quần- Dung bực bội- Mày lúc nào cũng kém sang như vậy! Ngọc châm biến DungNói rồi Ngọc khoác tay lên vai Dung:- A..a- Dung hét lênNgọc giật mình:- Mày sao vậy bộ vai mày bị thương à?- Tao.. tao không sao!Bỗng một lực kéo tay Dung từ đằng sau..... Dung quay lại thì ra đó không ai khác là Thái- Đột nhiên tao nhớ ra là có việc bận, tao đi trước đây- Dứt lời Ngọc chạy đi như không muốn làm kì đà cản mũi hai bạn Thái và Dung- Anh buông tay tôi ra, anh làm tôi đau đấy- Dung hất tay Thái ra- Nghe nói Tay cô bị thương?- Thái ân cần- Tôi không sao hết, nếu tôi có chết thì cũng không liên quan đến anh- Dung nói với giọng rất bực bội( Au: đương nhiên rồi điều đó không trách Dung được vì tại Thái nên Dung mới bị thương mà!)- Sao cô lại không chịu đợi tôi?- Thái nói với Dung- Sao tôi phải đợi anh? Anh có biết vì anh mà tôi đã gặp hết chuyện này đến chuyện khác không?- Dung lớn tiếngThái nghe vậy, mặt biến sắc dồn Dung vào tường nhưng....... có một người đã xô Thái ra và kéo Dung lại, đó là Tuấn!- Phiền cậu từ nay tránh xa bạn tôi ra- Tuấn----------------------- End chap--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me