LoveTruyen.Me

[RanRinSan] ʙʟᴀᴄᴋ ɴɪɢʜᴛ

Chương 12: Nhiệm vụ mới

Henya_2612

Rindou hơi nhăn mặt, khuôn mặt cậu từ khi nào lại nổi lên vài cộng gân xanh trông khá dữ tợn, cậu hừ một tiếng "xem ra bị thương còn nhẹ quá nhỉ?"

Cậu tức lắm, hôm qua vừa mới ân ái với cậu xong nay lại dẫn gái về nhà? Rindou thầm mắng chửi tên đầu hồng kia, trong đầu cậu không ngừng nảy lên suy nghĩ 'biết vậy đã ra tay mạnh hơn, tốt nhất là cho hắn nằm liệt một chỗ'

Ran nhìn vẻ mặt của thằng em mình mà trong đầu không ngừng nảy lên những dấu chấm hỏi to đùng, gã giựt lấy điện thoại trên tay cô nàng tóc nâu kia ném sang cho Rindou, xong lại xua xua tay như đuổi cô đi, cô ngước mắt thì bắt gặp ánh mắt dữ tợn của gã rồi cũng biết điều mà chạy vọt lên lầu, hai anh em đi lên xe về nhà, suốt từ nãy đến giờ Rindou cứ mang cho mình cái biểu cảm hậm hực mãi, Ran véo má cậu một cái liền bảo "này sao nãy giờ mặt cứ nhăn nhó mãi vậy?"

Rindou bĩu môi "em có nhặt được một con mèo, tối qua em vừa cho nó ăn no nê xong sáng nay nó thấy món ngon khác liền vẫy đuôi theo người ta, anh nghĩ em nên xử lý con mèo này sao đây?"

Ran rơi vào trầm tư một lúc liền bảo "hmm...hư thì phải phạt chứ! Tốt nhất là cho nó nhịn đói đến khi nào biết lỗi thì thôi."

Rindou nở nụ cười quái dị "ý kiến hay đó nhỉ."

***

"Vậy sáu trăm ngàn đô la thì sao?"

Kokonoi nghe đến cái mức giá đó mặt mũi đều tái hẳn đi, trong mắt hiện lên lòng tham không đáy, y nhìn Mikey rồi nói "Chúng ta có nên chấp thuận không? tận sáu trăm ngàn đô thì..."

Mikey ngồi trên sofa nhai món ăn yêu thích của mình, trước mặt cậu là một tên mập không có gì ngoài tiền, hắn tên là Shigeru. Nghe danh Bonten đã lâu nay mới có dịp gặp, tên này bay từ New York sang Tokyo chủ yếu để bàn chuyện làm ăn với Phạm Thiên, hắn định vận chuyển trái phép một lượng ma túy khủng sang nước ngoài, nhưng với lực lượng của hắn thì chắc chắn là không có khả năng đó vậy nên liền nảy ý tìm đến Bonten.

Hắn nói sơ lược về kế hoạch của mình cho Mikey nhưng nhìn cậu có vẻ không để lời hắn nói lọt vào tai cho lắm, trong mắt hắn liền nổi lên một tia lo âu, mồ hôi trên mặt hắn rơi xuống không ít, hắn chờ đến khi Mikey ăn xong cũng đáp lại kế hoạch của hắn "Nhạt nhẽo"

Kokonoi đứng bên cạnh bất lực toàn tập, mặc dù cái kế hoạch của tên này có phần nhạt nhẽo thật nhưng số tiền hắn bỏ ra thì lại không nhạt tí nào, Kokonoi nhìn đống tiền không cánh mà bay liền luyến tiếc không thôi, y liếc mắt ra hiệu với Kakuchou đứng bên cạnh, nhìn cái ánh mắt tha thiết nhờ vả của y Kakuchou cũng gật đầu một cái rồi đi đến bên cạnh tên mập kia, "tôi thấy kế hoạch của ông cũng không tệ lắm nhưng có một vài chỗ phải sửa lại như sau khi chúng tôi bay Sang Mỹ thì trực tiếp lên xe đến căn cứ của ông để vận chuyển, điều này quá mức sơ sài, chúng tôi là tội phạm đang bị truy nã nên cũng đâu có chuyện bay sang nước này nước kia đơn giản như thế? Trước tiên tất cả hồ sơ cần thiết cho việc sang nước ngoài tôi cần ông làm giả tất cả, tốt nhất không nên để lọt một tí thông tin nào về chúng tôi, nếu không thì cái mạng già của ông tôi không chắc sẽ còn."

Tên kia nghe xong liền toát mồ hôi lạnh, hai tay hắn nắm lấy nhau run rẩy không thôi, sau một hồi thì hắn cũng gật đầu.

Kakuchou tiếp tục nói "và còn một điều này... chúng tôi sẽ không lộ mặt mà chỉ hỗ trợ cho ông từ phía sau, khi có trở ngại gì thì chúng tôi sẽ ra cứu giúp nên ông không cần lo tính mạng của mình bị đe dọa. Và với lượng ma túy khủng này thì tôi nghĩ cảnh sát đã sớm nhắm tới ông rồi nhỉ? Ông tìm đến chúng tôi không phải giúp ông vận chuyển mà là để bảo vệ ông đúng không?"

Hắn nhột dạ gật nhẹ đầu "Nhưng nếu các anh có thể hoàn thành tốt thì tôi sẽ dâng đôi số tiền nên mong..."

"Thôi ngay đi! Ông nghĩ chúng tôi là nô lệ đồng tiền hay sao? ít nhất cũng phải dâng ba dâng tư chứ nghĩ sao chỉ có dâng đôi vậy?" Kokonoi ngắt ngang lời hắn

Kakuchou liếc Kokonoi một cái liền khiến y ngậm miệng, cậu nói tiếp "Tôi nghĩ đám cảnh sát đã sớm có chuẩn bị toàn diện nên tôi cũng mong ông chuẩn bị tất cả các loại vũ khí mạnh trong thời gian nhanh nhất có thể, chuẩn bị thêm mấy chiếc máy định vị! Tôi chỉ yêu cầu bao nhiêu thôi nếu ông không đáp ứng được thì chúng tôi sẵn lòng ngừng hợp tác!"

Hắn vội vã níu tay cậu lại, lau đi mồ hôi trên mặt "sao lại không được chứ, cậu đừng lo tôi sẽ chuẩn bị chu toàn tất thảy"

Kukochou quay đầu lại hỏi ý kiến của sếp, Mikey gật đầu nhẹ rồi đi ra khỏi căn phòng, Trong căn phòng này bây giờ chỉ còn lại ba người, Kokonoi luyên thuyên về vấn đề tiền nong, Kakuchou thì ngồi yên một chỗ chờ y bàn bạc xong, sau khi xong xuôi tên kia liền đi mất, Kokonoi quay lại nói với cậu "Xong cái nhiệm vụ này là ta giàu to đó!!! "

2 tuần sau, vết thương của Sanzu cũng lành dần đi, Kokonoi phụ trách phân phó nhiệm vụ, Kakuchou bàn với Mikey về nhiệm vụ lần này, Takeomi và Mochizuki Kanji đi cùng với Shigeru kiểm tra vũ khí hạng nặng mà hắn chuẩn bị cho họ, anh em Haitani thì xem qua hồ sơ giả mà tên Shigeru đem đến, họ muốn chắc chắn rằng thông tin của mình sẽ không bị lộ dù chỉ một li một tí.

Do đây là nhiệm vụ quan trọng nên cả băng ai ai cũng đi theo để hỗ trợ.

Có vẻ mọi chuyện đều suôn sẻ đến mức không ngờ tới, những gì cần chuẩn bị đều đã có mặt một cách hoàn hảo, hiện giờ chỉ đợi đến ngày dự kiến thì cả băng cùng xuất phát.

Sanzu có vài lần chạm mặt với Rindou, muốn bắt chuyện nhưng đều bị cậu lơ đi làm hắn không khỏi nổi lên vài phần tức giận, hắn không hiểu sao Rindou lại như thế? Rõ ràng hắn mới là người bị thương cơ mà? Càng nghĩ hắn càng khó hiểu, xa cách nhau hai tuần chả lẽ cậu còn giận chuyện đêm đó sao? Vì cái chứng tò mò không thể trị nên hắn đã tìm đến Ran hỏi rõ mọi chuyện, nhưng gã lại bảo mình không biết, một lúc sao gã nghĩ tới cái gì đó rồi nói với Sanzu: "hình như trước đó tao có sang nhà mày lấy điện thoại cho Rindou chắc mày cũng biết, lúc đó tao không đi một mình mà Rindou cũng đi cùng, đến nơi sau khi thấy cô nàng người tình của mày thì mặt nó liền biến sắc, tao nghĩ là nó thấy gái đẹp nên lóe mặt thôi ấy mà chứ tại sao nó tránh mặt mày thì địt cụ tao biết"

Sanzu nghe Ran nói vậy liền nở một nụ cười khó hiểu, xong lại tủm tỉm vừa đi vừa hát trông chả giống thằng tội phạm nguy hiểm tí nào mà lại giống đứa trẻ khóc oe oe sau khi được cho tí kẹo lại cười đùa như thường ấy chứ.

hắn lẩm ba lẩm bẩm: "em bé biết ghen rồi."

END CHƯƠNG 12

Cảm ơn mọi người vì đã giúp tớ đạt 3k view nhé, thật sự là tớ rất rất rất vui luôn ấy, tâm trạng tớ hiện tại giống như Sanzu trong chương này vậy nè=))

để chiều lòng các nàng thì bật mí tí là vài chap nữa có cảnh 3p nha (◍•ᴗ•◍)

2 cây một lỗ 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me