LoveTruyen.Me

Rantake App Hen Ho Khong Nen Tai

Nói nơi này là khách sạn nhưng nó lại giống một tòa chung cư hơn nhiều. Bên trong mỗi phòng đều được trang bị thiết bị đầy đủ, thậm chí còn có căn bếp nhỏ để tiện nấu nướng, ngoài ra còn có phòng tắm rồi máy giặt hết sức tiện nghi. Mọi thứ hoàn hảo đến mức Takemichi cảm thấy nghi ngờ.

Takemichi cùng Ran vừa lên đến tầng năm liền tìm căn phòng gần nhất để gõ cửa hỏi thăm. Người bước ra tiếp đón bọn họ là một bà cụ đã 70 tuổi, tóc tai bạc trắng, làn da nhăn nheo, hàm răng thưa thớt.

"Hai đứa là...?" Bà cụ hỏi, hai mắt nheo lại để cố nhìn rõ mặt mũi hai thanh niên trước mặt: "Khách mới à?"

Takemichi nở nụ cười nhẹ, gật đầu đáp: "Vâng ạ. Tụi cháu từ thành phố khác sang đây du lịch mấy hôm, chắc cũng hai hay ba tuần gì đó mới về. Nhưng mà tụi cháu gặp chút chuyện lạ, không tiện hỏi nhân viên. Không biết bà có thể giải đáp cho tụi cháu được không ạ?"
Một lời nói dối kỳ lạ, nhưng NPC nọ chẳng hề để ý đến. Bà cụ thoáng do dự rồi gật đầu chấp thuận, dường như bà không có ý định mời cả hai vào trong uống trà xơi nước.

"Bà ơi, đây chẳng phải là khách sạn sao ạ? Cháu thấy cách trang trí nội thất này nọ không giống lắm, vả lại hình như những người đang ở khách sạn này giống như thuê phòng dài hạn, hệt như thuê phòng ở chung cư vậy."

Bà lão "à" một tiếng, sau đó lại thở dài, dùng tông giọng chán nản bắt đầu nhắc lại chuyện xưa.

Hóa ra thành phố này rất ít khi có du khách từ nơi khác ghé đến, mà tầng lớp sinh viên cũng ngại việc thuê phòng trọ ở, mấy hộ gia đình thì chỉ thích ở nhà riêng. Vậy nên đi khắp cả thành phố này cũng chỉ tìm được một khách sạn và một chung cư thôi, làm ăn rất tốt. Bà lão vốn là người ở dưới quê lên cùng con gái, cả hai thuê phòng ở chung cư nọ sinh sống.
Mọi thứ vốn đang rất tốt đẹp, chẳng hiểu sao sau hơn ba tháng trú ngụ tại chung cư nọ, đột nhiên chủ của tòa nhà ấy gặp tai nạn giao thông, do không cứu chữa kịp thời nên chết. Điều đáng buồn ở đây, chính là ông chủ không có đứa con hay họ hàng thân thích nào vì là cô nhi. Sản nghiệp không có chủ, rất nhanh bị phá dỡ.

Vậy là mọi người buộc phải đổ xô xin vào sống tại khách sạn, bởi không phải ai cũng có nhà riêng hay đủ tiền để xây hoặc mua nhà mới. Để phục vụ nhu cầu của khách hàng, chủ khách sạn không ngại việc tu sửa lại mỗi gian phòng để khiến tất cả đều cảm thấy hài lòng và vui vẻ.

"Con gái bà tháng trước được sếp điều đi công tác ở thành phố bên cạnh, chắc cũng sắp về rồi." Nhắc đến con gái, bà cụ càng thêm buồn vì nhớ con: "Thật ra phần lớn người ở khách sạn này đều là người trên 50 rồi, hiển nhiên cũng có vài thanh niên trẻ tuổi, chỉ tiếc là chết trẻ."
Ran ngay lập tức nhận ra vấn đề bèn hỏi ngay: "Chết trẻ ạ? Bà có biết vì sao không?"

Bà lão lắc đầu: "Không rõ lắm, mỗi người mỗi khác mà. Đứa thì tự sát, đứa thì bị xe tông, đứa thì đột quỵ do làm việc quá sức."

NPC vừa dứt câu, một người phụ nữ gần 30 từ trong thang máy đi ra, bộ dáng hấp tấp chạy đến gõ cửa phòng đối diện.

"Ba, ba ơi, mở cửa đi ba, con về rồi!" Người phụ nữ dường như đang rất sốt ruột, gõ cửa thúc giục không ngừng: "Lẹ lên ba ơi! Lẹ lên!"

Cái cửa gỗ vừa mở ra, ông cụ mới ló đầu nhìn con gái, còn chưa kịp nói gì, ngay lập tức bị ôm lấy.

"Ba, ba không sao chứ?"

Ông cụ nhăn mặt, búng trán con gái: "Tiên sư nhà cô, lại đi chơi mà không thèm mang chìa khóa theo. Nếu tôi không có ở nhà là giờ này cô đứng chờ đến mỏi chân ngoài cửa rồi đấy."
Người phụ nữ cắn môi, sắc mặt tái nhợt nói: "Ba, mau thu dọn đồ đạc đi. Con kiếm được nhà rồi, chúng ta chuyển ngay hôm nay."

"Hả? Gì mà gấp vậy? Ít nhất phải để đến mai chứ, nhiều đồ như vậy..."

Người phụ nữ lớn giọng, hốc mắt ửng đỏ trông như sắp bật khóc.

"Không được! Chúng ta phải chuyển ngay bây giờ!"

Ông lão ngớ người trong giây lát, giống như bị chính con gái dọa cho hoảng sợ, lí nhí chấp thuận. Sau đó hai cha con vào phòng khép cửa lại, không buồn chào hỏi người hàng xóm vừa chứng kiến hết thảy.

Bà cụ nhìn phòng đối diện, vẻ mặt suy tư xen lẫn chút tò mò muốn biết vì sao người phụ nữ kia lại phản ứng gắt gao đến thế. Vậy nhưng bà không có thời gian để hỏi thăm, bởi nồi canh cá của bà sắp cháy đến nơi rồi.

"Vậy chúng ta có cần hỏi những người còn lại không?" Ran nhìn cánh cửa vừa khép lại, liền quay sang hỏi thiếu niên tóc vàng bên cạnh: "Có lẽ bọn họ sẽ biết thêm gì đó chăng? Hoặc là trong số đó lại có người quen biết với mấy người đã chết?"
Takemichi mỉm cười tán thưởng: "Nói hay lắm, đi tiếp nào."

Thế nhưng mọi thứ lại phụ sự kỳ vọng của hai người. Tầng năm coi vậy chứ không có nhiều người sống lắm, phần lớn đều là phòng trống, còn lại đều là đã ra ngoài làm việc. Kiếm được vài người thì họ thường từ chối hỏi đáp, không thì là khách mới chuyển đến ở được vài ngày nên không nắm rõ tình hình, thậm chí còn có trường hợp vì tuổi tác đã cao nên đãng trí nữa.

Takemichi vì chuyện đó mà không vui, Ran ở bên cạnh thì đã nghiến răng ken két vì tức giận.

Bọn họ vừa chuẩn bị cước bộ xuống tầng bốn để thăm dò tình hình liền bị người phía sau đâm sầm trúng. Ran nhận ra đối phương là ai, người nọ chính là con gái của ông cụ ở phòng đối diện phòng bà cụ mà hai người vừa hỏi thăm trước đó.
Takemichi vội đỡ người phụ nữ đứng dậy, sau đó khom lưng nhặt túi xách mà cô gái đánh rơi lên đem trả cho chính chủ.

"Cảm ơn, và cũng xin lỗi vì đã đυ.ng trúng hai người."

Takemichi nhẹ lắc đầu: "Không sao đâu. Nhưng sắc mặt chị trông không tốt lắm, có chuyện gì ư?"

"Tôi..." Cô gái cắn môi, trong mắt sáng lên tia do dự: "Thôi được rồi, coi như là làm chuyện tích đức đi, hai người... Hai người tuyệt đối không được rêu rao cho người khác biết nhé!"

Ran lúc này nhận ra, bọn họ vớ được "vàng" rồi!

NPC dường như đang rất sợ hãi, không muốn bất kỳ ai khác ngoài hai người họ nghe thấy nên cố tình đè thấp giọng hết mức có thể, nói.

"Tôi phát hiện ra bí mật ấy rồi! Một lũ sát nhân gϊếŧ người không gớm tay để kiếm tiền!"

Một lời này được thốt ra, bầu không khí trở nên kỳ lạ đến khó chịu. Nó lấp lửng, nửa nạc nửa mỡ cũng chẳng rõ đầu đuôi.
Ran bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên càng thêm tò mò, hỏi vội: "Ý chị là sao? Nói rõ thêm đi."

"Tôi không thể kể rõ hơn được nhưng tóm lại là các người nên nhanh chóng dọn khỏi đây đi, không là sẽ chết đấy!" Người phụ nữ ôm chặt túi xách trong tay: "Mấy người đã tử vong trước đó cũng vì..."

Chưa kịp dứt câu, gương mặt cô gái bỗng tái xanh đến bất thường, hai mắt mở to hiện rõ tơ máu, chết trân nhìn về phía trước, bả vai run lên từng hồi.

Takemichi nhíu mày, cậu quay đầu nhìn phía sau mình. Một NPC đứng ở xa nhìn về phía bọn họ, đối phương bận lễ phục màu đen, đội mũ cao trùng màu với trang phục, vành mũ lớn được kéo xuống vừa vặn che đi gương mặt nên không rõ là nam hay nữ, nhưng dựa vào vóc người cao ráo và hơi đô con cũng có thể biết được là đàn ông.

Ran mơ hồ nhận ra đối phương là ai. Đó chẳng phải là người mà gã chạm mặt vào đêm hôm qua sao?
"Á á á!" Người phụ nữ bỗng dưng hét lên, bộ dáng chật vật vội quay lưng ôm túi xách chạy trối chết.

Ran giật mình kêu lên muốn đuổi theo cô gái: "Ê này bà chị!"

"Biến mất rồi..."

"Hả?"

Ran cảm thấy khó hiểu vì câu nói của Takemichi, gã vừa ngoái đầu lại trông liền nhận ra NPC bí ẩn nọ đã mất tăm mất dạng từ bao giờ.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của gã. Người vừa rồi, rốt cuộc là con người hay ma quỷ?

"... Coi bộ chúng ta phải mở rộng phạm vi điều tra rồi." Takemichi có chút bất mãn vì câu chuyện còn đang kể dang dở kia: "Bởi thế mới nói, ghét nhất là cái vụ này, chẳng khác gì ba cái tình tiết trong phim, biết rồi thì nói lẹ đi cho yên chuyện, sao cứ thích kéo dài thời gian vậy nhỉ?"

Ran nghiễm nhiên cũng thấy lời của thiếu niên mắt xanh rất có lý, gã đút hai tay vào túi quần, vừa đi xuống cầu thang bộ vừa nói.
"Vậy ngoài cái khách sạn này ra, tụi mình còn đi đâu nữa?"

Takemichi đáp: "Hiển nhiên là bên ngoài rồi, chiều nay chúng ta đi dạo phố."

Ran "ồ" một tiếng kéo dài, sau đó cả hai bình thản di chuyển xuống tầng dưới để kiếm thêm manh mối, kết quả nhận được hệt như khi ở tầng năm, không khác là bao.

Thế nhưng bọn họ cũng kiếm được một ít manh mối. Đại khái là cả hai tìm thấy vài người thân của những người đã chết trẻ trong lời bà cụ kia đề cập đến, song, số lượng lại ít đến thảm thương, còn chưa đến được năm người. Nghe bảo đâu sau vụ việc con cháu chẳng may qua đời, người thân của họ cũng đau lòng mà tự sát, không những thế còn có trường hợp NPC gặp tai nạn trong công việc nên tử vong.

Mọi thứ đều trùng hợp đến mức kỳ lạ khiến người ta phải đem lòng sinh nghi.
Vốn dự tính sẽ đi kiểm tra hết ba tầng còn lại, tuy nhiên cái bụng của Takemichi và Ran đều đồng loạt biểu tình, buộc cả hai phải đến nhà ăn bên dưới. Vừa ló dạng, Takemichi đã bắt gặp cô gái đáng thương vừa mất bạn trai kia đang nức nở, được những người chơi mới vây lấy an ủi.

"Hức... Kenta..."

Thiếu nữ tóc màu hạt dẻ bên cạnh vỗ vai an ủi: "Đừng khóc nữa Himeko à, người cũng đã chẳng còn rồi, chi bằng... Hãy sống tốt thay phần anh ấy."

Himeko dụi mắt, rồi lại dụi mũi: "Đáng lẽ tôi không nên làm vậy, hức... Đáng lẽ tôi nên nhận ra cái sai của mình sớm hơn, hức hức... Tại tôi, là do tôi hại Kenta chết thảm!"

Takemichi tin rằng Himeko đã khóc suốt mấy giờ đồng hồ vừa rồi, và nếu cô ấy không ngừng sớm thì sẽ bị khản giọng, thậm chí là ngất xỉu.

Shiro là người từng trải, thế nên đối với chuyện này chỉ an ủi Himeko vài câu qua loa cho có lệ rồi tiếp tục cùng đồng đội thảo luận về phó bản đợt này, hình như ông ấy đã phát hiện ra vài chi tiết thú vị.
"Có muốn trao đổi không thiếu niên trẻ tuổi?" Shiro mỉm cười ôn hòa nhìn Takemichi, ông cố tình đưa dĩa cơm chiên đến trước mặt cậu để bày tỏ sự thân thiện của mình: "Chúng ta nên hợp tác, như vậy mới nhanh chóng thoát khỏi thế giới này được."

Takemichi đẩy dĩa cơm sang cho Ran, cậu nói: "Chú có điểm gì đáng tin cậy để tụi tôi trao đổi thông tin và hợp tác chứ?"

Ran trông thấy nụ cười của Shiro vụt tắt trong vài giây ngắn, rất nhanh liền cười tươi, quay sang bắt chuyện với gã.

"Chàng trai trẻ à, bạn trai của cậu khó tính thật đấy. Hay cậu thử khuyên bảo bạn trai cậu chút xem? Tôi sợ mình nói thêm thì cậu ấy liền mắng tôi là đồ vô liêm sỉ mất."

Chỗ cơm trong miệng Ran phụt ra ngoài chỉ vì bốn chữ "bạn trai của cậu". Gã ho sặc sụa, vội vàng rót cho mình cốc nước rồi uống vội, hai má ửng hồng, trừng mắt nhìn người đối diện.
"Cái gì mà bạn trai chứ? Tôi với thằng nhóc này mới gặp nhau tại phó bản này thôi!"

Shiro tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: "Thật sao? Nhìn không giống lắm đâu, đúng không, Sakura?"

Người phụ nữ trung niên bên cạnh mỉm cười tán thành: "Đúng vậy, trông hai người như một cặp đôi thật sự vậy, cách nói chuyện rất ăn ý."

Ran lúc này e rằng đã bị hai người đối diện chọc ghẹo cho đến mức thẹn thùng. Gã toan muốn phản bác, bỗng nhiên thiếu niên mắt xanh ở bên kéo gã lại, khoác tay Ran, rồi tựa đầu lên vai gã.

"Cảm ơn vì lời khen của hai cô chú. Mặc dù hiện tại bọn tôi không phải một cặp nhưng trong tương lai có lẽ sẽ đưa thiệp cưới cho hai người đấy."

Đại não của Ran chính thức ngừng hoạt động. Cái quỷ gì vừa diễn ra vậy?

Mọi chuyện sau đó Ran cũng không biết đã tiếp diễn như thế nào. Gã chỉ biết rằng bản thân đã bị Takemichi trêu ghẹo đến đỏ ửng cả gương mặt, da thịt nóng ran hệt như bị thiêu cháy.
Bữa trưa kết thúc với tiếng cười khúc khích của cặp đôi trung niên nọ và tiếng nức nở của Himeko. Takemichi vừa được ăn no liền híp mắt muốn ngủ. Ran hoàn toàn đồng ý với chuyện đánh một giấc trên chiếc giường êm ái ngay lúc này, dẫu sao trời còn nắng chang chang ra đấy, gã lười vận động lắm.

Vậy nhưng người tính không bằng trời tính.

Ngay lúc cả hai sắp sửa ngả lưng xuống giường, một tiếng "vụt" kỳ lạ vang lên, kèm theo đó là tiếng hét chói tai. Ran giật mình, vội mở cửa xem thử, tuy nhiên chẳng có gì ở bên ngoài hết.

"Này, không phải ở đó, ở đây cơ." Takemichi gọi gã, ngón trỏ chỉ xuống bên dưới, ngoài khung cửa sổ.

Ran hiếu kỳ ló đầu ra ngoài xem thử, ngay lập tức, gã bị cảnh tượng rùng rợn bên dưới dọa cho sợ đến buồn nôn, xanh mặt.

Người phụ nữ mà Ran và Takemichi gặp mặt ở tầng năm đã chết. Cơ thể cô gái nằm trơ trọi trên mặt đường bê tông xi măng, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, dính hết lên mặt và quần áo người đi đường. Điều đáng nói nhất ở đây, chính là thi thể nạn nhân bị chặt thành từng khúc, hộp sọ bị lõm xuống, đôi mắt như bị ai đó móc ra nửa chừng, bởi chịu lực từ bên ngoài tác động mà một bên văng ra ngoài đường, bên còn lại còn bị kẹt, nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ rơi ra ngay.
"Cái quỷ-" Ran cảm giác mớ cơm chiên mình vừa xơi vào bụng sắp sửa trôi hết ra bên ngoài, gã vội bụm miệng lại trước khi nó kịp chạy lên đến cuống họng.

Takemichi bình tĩnh kéo rèm và đóng cửa sổ lại: "Coi bộ boss của thế giới này chính là người mà chúng ta gặp ở tầng năm đấy."

Ran đách hiểu tại sao Takemichi lại có thể bình tĩnh đến như thế, và gã cũng đách có nhu cầu muốn hiểu.

"Quái vật hay gì..." Ran lí nhí than vãn, gã chán nản mà ngả người xuống giường, hai mắt bỗng trở nên nặng trĩu rồi từ từ cụp xuống. Tiếng xe cứu thương rất nhanh liền vang lên, nhưng Ran chẳng mảy may để ý đến nó, gã mệt rồi.

Mới nửa ngày đã có hai nạn nhân. Một người, một NPC. Rốt cuộc thì tối nay sẽ có người chết hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me