LoveTruyen.Me

[RanTake] Tôi thích em lắm á!

1. Sao đỏ đáng ghét

tyymai

Takemichi là học sinh mới của trường cấp 3 TR, vừa chuyển lên thành phố xa hoa này khiến cậu không khỏi choáng ngợp. Tokyo luôn lộng lẫy dù đêm hay ngày, có thể sống ở đây cũng có thể gọi là một kì tích a~

Ba mẹ cậu chỉ là nhân viên công sở bình thường, cùng lúc bị chuyển công tác đến đây nên cả nhà ba người của cậu đều phải di chuyển lên Tokyo này. Phải rời xa bạn bè và người quen khiến cậu cảm giác rất nuối tiếc nhưng biết sao được, cậu phải thuận theo ba mẹ thôi.

____

Ngày đầu đi học cậu đã vướng vào rắc rối với một anh chàng sao đỏ. Anh ta cao ráo, tóc dài thắt bím rồi nhuộm màu, Takemichi vô cùng ngạc nhiên vì điều đó, có lẽ vì ở đây là thành phố nên họ khá thoáng về việc để tóc tai như vậy nhỉ (?), anh ta khá là khó tính, mặt còn đểu đểu nữa.

Ấn tượng đầu đối với người này là : không phải dạng tốt đẹp gì.

Anh ta túm áo cậu lại tra hỏi

"Nhóc lớp mấy? Bảng tên đâu? Sao lại đi học trễ? Lớp của nhóc sẽ tụt hạng cái vèo chỉ vì mày thôi đó thằng nhóc mặt búng ra sữa hỗn láo"

Takimichi nghe cách nói chuyện của anh ta thì cảm giác bị xúc phạm nghiêm trọng, bật chế độ "bố mày đéo sợ con nào thằng nào"

"Ai hỗn láo? Tôi là học sinh mới nên chưa có bảng tên! Và còn đúng 2 phút nữa mới có chuông reo vào lớp mà. Anh có thấy còn ti tỉ người đang đi lại nhìn anh bắt nạt tôi không hả tên khốn tóc bím?"

Ran nhìn thằng nhóc trước mắt, nụ cười cợt nhả ban nãy bỗng chốc chở nên vặn vẹo, mí mắt giật giật định bụng lao vào phang cậu.

"Dừng lại được rồi. Học sinh mới này cậu đi vào đi, mặc kệ thằng hâm đó đi là được, xin lỗi vì những ngôn từ thằng hâm đó phát ra nhé"

Rindou từ xa đi tới đẩy đẩy kính lên, mắt nhìn xuống cậu nhóc có chút gì đó dễ thương mà mỉm cười.

Takemichi như thấy được mặt trời ngay giữa mùa đông, nhìn Rindou không chớp mắt. Tiếng chuông lớp vang lên làm cậu nhóc đang say mê nhìn ai đó cũng phải phát giác ra là mình trễ giờ sau đó không nói không rằng mà chạy vụt đi tìm lớp.

Ran đứng bên cạnh Rindou ngứa mắt

"Mắc gì giúp nó?"

"Đừng ăn hiếp mấy đứa nhỏ nữa, lớn to đầu rồi"

Rindou quay người đứng trước cổng chờ học sinh đi muộn, Ran vẫn đứng đó nhớ về vẻ mặt tên nhóc ban nãy nhìn em mình trong lòng len lõi cảm giác tên nhóc đó hình như đã dính thính của em trai mình. Hứ..ngu ngốc.

Takemichi thuận lợi vượt qua ngày đi học đầu tiên, cậu nhóc vừa trao đổi số điện thoại với Chifuyu. Cậu ấy là một nhóc con dễ thương hay ngại, lúc nói chuyện với cậu, cậu nhóc ấy cứ đỏ đỏ hai tai làm cho Takemichi cảm giác rất muốn cưng nựng cậu ấy.

Cảm giác sống ở một môi trường khác có lẽ không quá xấu nhỉ?

Chuông tan tầm vang lên, Takemichi thu dọn sách vở chuẩn bị về thì bị cô giáo gọi lại dặn dò vài việc vặt.

Lúc cậu ra khỏi lớp thì hành lang đã không còn bóng người nào rồi, cảm giác thật đáng sợ, nhìn coi có giống mấy bộ phim kinh dị học đường không cơ chứ? Đã vậy Takemichi còn là một con mọt truyền thuyết đô thị nữa, hai chân run run, nuốt nước bọt cái ực, tìm kiếm chút dũng khí đi tiếp.

Một cánh tay đặt lên vai nhỏ của Takemichi làm cậu giật thót, tim như muốn văng ra ngoài mà hét một tiếng "AAAAAA"

Ran đứng đằng sau bị doạ cho hú hồn mà đưa tay bụm miệng đứa nhỏ lại hòng cho nó không hét nữa

"Điên hả thằng nhóc này?"

Nghe thấy cái giọng phách lối đó đầu Takemichi nảy số tới thằng cha sao đỏ dở dở ương ương ban sáng báo hại cậu lên lớp muộn. Cậu máy móc quay lại đằng sau, ánh mắt lườm húyt như muốn nói

"Bỏ cái tay thối của anh ra khỏi mồm tôi giúp đi"

Ran nhìn vẻ mặt thèm đòn của Takemichi thì tự ý thức được bỏ tay xuống, chán ghét chùi tay vào quần. Một loạt hành động đó đã lọt vào mắt của Takemichi

Ấn tượng lần hai gặp: Thiếu lịch sự và tôn trọng người khác..hứ

"Sao chưa về mà đứng như trời trồng ở đây?"

Ran lười nhác hỏi

"Ở lại để nghe cô dặn dò. Rồi sao anh chưa về?"

"Đi dạo quanh trường xem coi thử có thằng nào hẹn nhau đánh lộn hay hút chích hay không. Mấy đứa nhóc như mày bây giờ lộng hành lắm, thầy cô không chú ý một xíu là có khi đè nhau ngay trong lớp cũng có đó"

Mặt Takemichi rõ khinh bỉ, dám đánh đồng cậu với đám dâm ô tệ nạn đó hả? Anh ta muốn bị cậu đánh hay gì? Khùng hả?

Vẻ mặt của Takemichi vừa hay được thu vào hết tầm mắt của Ran, anh khẽ cười, nhìn dễ thương ghê, như mèo con bị chọc ghẹo vậy đó.

"Đừng đánh đồng người khác như vậy chứ anh trai tóc bím?"

"Nói sai hả thằng mặt búng ra sữa?"

Mí mắt Takemichi giật giật, muốn xắn tay áo lên và lao vào cắn nhau với con người ngang ngược này liền nhưng không được, tự nhủ trong lòng, người không nên cắn nhau với chó :)

"Tôi tên là Hanagaki Takemichi chứ không phải là "mặt búng ra sữa""

"Ồ..tao tên là Haitani Ran, gọi họ hay tên cũng được nhưng trừ cái danh "anh trai tóc bím" ra nhé"

Ran và Takemichi đứng nhìn nhau mà mắt bắn ra tia lửa. Sau 2-3 phút Takemichi mệt mỏi quay qua chỗ khác xong rời đi

"Tôi đi về, anh lo mà đi kiểm tra đi đồ sao đỏ đáng ghét khó ưa"

Ran đứng lại nhìn bóng lưng nhỏ với mái tóc vàng ánh dưới nắng chiều tà

"Cậu nhóc đó dễ thương quá nhỉ"

Ran giật mình vì bị nói trúng tim đen, nhưng không biểu lộ quá rõ ràng

"Im đi Rin Rin, thằng nhóc đó chỉ là một thằng ranh thôi, dễ thương đéo gì?"

"Ồ..vậy hả?"

Rin đứng một bên dựa vào tường nâng gọng kính, đừng phát ngôn như vậy anh trai à.. Khuôn mặt đỏ ửng của anh đang phản bội anh đấy. Rõ ràng là hứng thú ra mặt vậy mà vẫn tỏ ra mặt lạnh ngầu lòi, đúng là đồ đầu đất.

Hai anh em rời đi sau đó không lâu, hành lang ban nãy còn vang tiếng cãi cọ thì bây giờ im thin thít, thật trầm lặng.

__

Takemichi đi về nhà với tâm trạng bực bội. Nếu có nắm lá ngón trong tay cậu sẽ nhét hết vào mồm của thằng cha ban nãy để bỏ tức. Thật sự thấy ghét.

"Mẹ ơi con về rồi!!"

Xếp gọn giày trên tủ sau đó chạy ù vào nhà, mẹ của Takemichi đầu tuần sau mới bắt đầu kì công tác ở công ty. Nghe đâu sẽ làm lâu dài nên ba mẹ cậu đã mua hẳn một căn nhà ở một khu dân phố yên bình này hoặc là cậu nghĩ vậy.

"Michi về rồi hả? Lên tắm rửa thay đồ đi rồi lát đi chào hàng xóm với mẹ nhé!"

"Vânggg"

Chuyện tắm rửa diễn ra rất rất rất lâu. Takemichi thường sẽ không tắm lâu đâu nhưng cậu quan niệm, tắm có thể xả xui, vậy nên cậu bất chấp cái rét cuối thu mà chạy vào xối nước lạnh, sau đó ngâm mình trong bồn tắm ngập nước nóng và tinh dầu thơm mẹ mua riêng cho. Cậu luôn cảm giác mẹ chăm mình quá kỹ..nhưng mà cậu cũng không ghét điều đó chút nào.

Mặc trên người chiếc áo thun dày, bên ngoài áo hoodie màu nâu sẫm to sụ. Trời cuối thu nói lạnh cũng không lạnh, nhưng về đêm rất rét, mặc như vầy không thấy khó chịu, ngược lại còn cảm giác rất thoải mái.

"Bây giờ đi chưa mẹ?"

Mẹ cậu cũng chuẩn bị xong ít bánh ngọt và trái cây rồi, giờ chỉ cần đi thôi.

Mẹ cậu sẽ đi qua dãy nhà bên phải, còn cậu sẽ đi qua dãy nhà bên trái. Căn nhà đầu tiên cậu đến có chủ khá là lớn tuổi, cậu vào nhà chào hỏi sau đó biếu một ít trái cây. Bà lão chủ nhà có vẻ rất thích cậu.

Cậu đi tới căn nhà thứ hai. Đứng ngoài cậu ấn chuông cửa. Một hai giọng chí choé nhau vang lên

"Ai đó?"

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt y là một cậu nhóc với chiếc áo quá cỡ trên tay rất nhiều đồ.

"Ủa? Cậu nhóc ban sáng?"

"Anh sao đỏ?"

Cả hai đồng thanh

"Làm gì mà lâu vậy Rin Rin? Ai đến vậy?"

Ran với cái áo trễ vai và quần lửng đi ra, trên tay vẫn đang cắn dở một quả táo, mái tóc dài vẫn thắt bím rẽ hai bên nhưng bây giờ nhìn có vẻ khá là rối, Takemichi nhìn Ran đến ngơ ngác

Tên khốn ban sáng bây giờ có chút..đẹp?.

Thu lại ánh mắt biến thái của mình, Takemichi tập trung vào Rindou trước mặt

"Thật trùng hợp khi gặp anh ở đây. Em là hàng xóm mới của anh đó, mới chuyển tới đây 3 ngày trước, mẹ bảo em sang biếu quà làm quen ạ!"

Rindou thấy con người hiền lành trước mặt có vẻ ngại ngùng làm y thích thú, đưa tay ra xoa đầu cậu, mắt cậu loé lên tia giật mình, hai tai cũng đỏ lên

"HAI ANH EM NHÀ NÀY LÀ ĐANG DỤ DỖ TÔI ĐẤY À?" - Trong lòng Takemichi ai oán

"Vậy hả? Em vô nhà ngồi nhé?"

Chưa kịp để Takemichi ừ hử gì, Rindou nắm tay em lôi vào luôn. Còn Ran thì nãy giờ đứng một bên hai mắt vẫn mở to kinh ngạc đang tiêu hoá lý do vì sao mà Takemichi ở đây.

"Em xin phép ạ"

Câu nói khiến Ran tỉnh táo trở lại

"Mẹ anh hiện tại không có ở nhà, em cứ ngồi tự nhiên đi"

Takemichi ngồi như một cục bột ở ghê sofa, trong tâm chạy loạn những dòng chữ kêu gọi sự bình tĩnh.

"Anh..anh ơi? Anh tên là gì ấy ạ? Em chỉ biết gã đằng kia là Ran thôi"

Takemichi ngỏ lời để phá tan bầu không khí ngượng ngùng

Rindou bưng ra ly nước ép cam đưa cho cậu nhóc trước mặt

"Anh là Rindou, riêng em có thể gọi anh là Rin" Nói xong Rin vào bếp

Mắt của Ran giật giật, đang tán tỉnh nhau trước mặt tôi đấy à? Xem trời bằng vung nhỉ?

Ran lấy lại sự bình tĩnh đi đến bên cạnh Takemichi sau đó ngồi phịch xuống.

Cậu bắt đầu hoảng loạn mà xích ra xa, anh ta hiện tại quá xinh đẹp, quá nguy hiểm, vì anh ta mà tim cậu đập mạnh nãy giờ rồi.

Takemichi không dám nhìn Ran, nhìn vào ly nước ép trên tay mà mân mê nó, cậu không thể nào biết được biểu tình trên khuôn mặt xinh đẹp kia đâu. Nụ cười thì méo mó, mắt mở to mở nhỏ, hai răng nghiến lại.

"Rin Rin thì được tôi thì không chứ gì?" - Ran nghĩ thầm.

Ran mặc kệ sự run rẩy của người nọ mà nhích lại gần hơn, cậu hết đường lui nên định đứng dậy đi về, Ran nắm lấy tay cậu lại, nâng cằm cậu lên xong áp sát vào mặt mình

"Em đang cố né tránh tôi hả?"

Hai mắt cậu nãy giờ nhắm chặt lại, nghe đến câu đó thì vô thức mở ra. Đập vào mặt cậu là khuôn mặt xinh đẹp đang được phóng đại của người kia, mặt cậu giờ đây đỏ lên như trái gấc, tay chân vẫy loạn xạ, tim thì như muốn nổ tung.

Một loạt biểu cảm đó đã được Ran thu hết vào mắt mình

"Ồ..ra là đang ngại nhỉ?" - Ran thầm nghĩ

"Sao vậy? Rin Rin thì được lại gần em còn tôi thì không à?"

Cậu hoảng loạn lắc đầu

"Ý em là sao?"

"Anh..anh đẹp quá mức cho phép rồi đó nên đừng có áp sát khuôn mặt xinh đẹp đó vào mặt tôi nữa. Tôi sẽ bấn loạn đến chết mất"

Nghe giọng lí nhí của người đó mà Ran đỏ bừng hai má, không che dấu được sự vui vẻ trong lòng. Cậu nhóc kia sau khi bày tỏ quan điểm thì đứng bật dậy sau đó chạy ra phía cửa chuẩn bị về.

Rindou từ bếp đi ra chặng cậu lại hỏi xin phương thức liên lạc. Cậu cũng vội vã cho sau đó mang khuôn mặt đang nóng ran về nhà

"Anh làm gì nhóc đó rồi?"

"Hửm? Chẳng gì cả! Chỉ là nhóc đó giờ đây là của anh haha"

Ran đứa bật dậy từ ghế sofa, mũi hít hà hương thơm còn đọng lại trên từng ngón tay thon dài của mình.

"Đưa cho anh số điện thoại của nhóc đó đi"

__

Về đến nhà Takemichi không nói không rằng lao thẳng vào giường ngủ

"Đừng..đừng dại dột mà thích người ta chỉ vì người ta làm vậy với mình nghe chưa. Đừnggggggg"

Takemichi la hét đập đầu vào đống gối mềm. Tự nhủ với lòng không được động tâm với con sói đội lốt cừu như anh ta

'Ting'

Cậu chầm chậm cầm điện thoại lên, có khi là tin nhắn của Chifuyu nhắn cho cậu, ai ngờ tin nhắn tới là từ một số lạ

Số lạ:
Ran đây, ngày mai tôi sang rủ em đi học nhé Michi cưng~

Ấn tượng lần thứ ba gặp mặt : LÀ YÊU NGHIỆT THÍCH ĐI DỤ DỖ VÀ TÁN TỈNH NGƯỜI KHÁC. NHƯNG MÀ..cậu nhóc này lỡ dính rồi.

Ai đó làm ơn cứu Michi ra khỏi đám bùn lầy tình yêu này điiiiiiiii

__

22/10/2021

Trời ơi hai tiếng hơn:)) ai đó đọc xong thì cmt cho tui vui đi 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me