LoveTruyen.Me

Rao Can Fayeyoko

(Chap trước)
-"đừng đi mà... Xin đừng bỏ em một mình.."
-----------------------------
Thấy em đang rơi nước mắt và dần tỉnh dậy, Faye ôm em vào lòng và vỗ về như một đứa trẻ, giọng cô cứ nhẹ nhàng bên tai

-"không sao hết, có cô ở đây em không phải sợ "

-"nào bé ngoan không sao hết, ngủ đi nhé"

Yoko dần chìm vào giấc ngủ, lúc ngủ trông em thật đáng yêu làm sao

Mãi lo ngắm nhìn em, cô bất giác đặt lên tráng em nụ hôn và thì thầm vào tai em

-"ngủ ngon nhé thiên thần nhỏ"

*ua thế là 2 người ngủ chung 1 giường đó bây =))) *
-------------------------
Trời vừa hứng sáng thì tiếng chuông báo thức của Faye vang lên

* dậy đi chị yêu ơiii, trời sáng rồiii*

Faye chậm rãi tỉnh dậy quay qua thấy Yoko nằm kế bên liền giật mình, có lẽ Faye quên mất chuyện cô xin cho em ngủ lại nhà

Faye tỉnh dậy kéo theo cả Yoko vì em ôm cô, Yoko dụi mắt ngơ ngác nhìn Faye và đặt ra hàng ngàn dấu hỏi chấm

"Tại sao em lại ở đây?"

-"đã có chuyện j sảy ra tối qua vậy?"

-"Em ngủ cùng cô hả?"

Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cả căn phòng, hình như em chả nhớ chuyện gì của đêm qua, Faye không biết có nên kể tất cả cho em nghe hay vờ như không có gì

*dậy đi chị yêu ơiii, trời sáng rồiii*

Tiếng chuông báo thức lại vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng ấy, ngược lại nó khiến Faye ngượng ngùng khó xử

Faye vội vớ lấy cái điện thoại và tắt đi chuông báo thức

-"chà~ là giọng của em đúng chứ~~"

-"cái này là voice theo yêu cầu nhỉ~"

-"hong ngờ là cô giáo lại để giọng em làm chuông báo thức đó ~~"

-"thì.. Thì cô thấy dễ thương nên cô để"

*nhỏ giọng lại*
-" tại giọng em dễ thương quá nên cô muốn có tí năng lượng vào buổi sáng thôi.."

-"hửm cô nói gì cơ?"

-"chả có gì đâuu!!"

-"mà thật sự là em không nhớ chuyện của đêm qua hả..?"

-"hì thật sự là em không nhớ gì thật"

-"hôm qua em có làm phiền gì cô hong dọ~?"

-"k-không.. Chắc vậy"

Faye nói không trong sự gượng gạo, vì có vẻ em không nhớ gì nên Faye quyết định giấu luôn chuyện đêm qua

-"hì hì nói thật là hôm qua em có bị bạn dụ uống tí rượu trái cây, em sợ mình làm gì quá đáng"

-"thảo nào.."

-"thảo nào gì ạ?"

*trong suy nghĩ của Faye*
-" thôi toangggg, phải nói sao đây trời, mình không thấy nào để em nhớ về chuyện đêm qua, suy nghĩ đi Faye Suy nghĩ đi Faye, à rồi"

-"thảo nào người em có mùi rượu"

-"hả hả, cơ thể em có mùi hả"

Yoko luống cuống tự kiểm tra xem người em có mùi gì khiến Faye khó chịu không

*phì cười*

-"cô cười cái gì chứ!!"

-"cô cười vì em dễ thương quá thôi~"

Faye tủm tỉm cười chậm rãi bước xuống giường, cô quay người đưa tay về phía Yoko

-"chuẩn bị đi học nào, cô sẽ chuẩn bị bữa sáng, em có thể thay đồ rồi qua nhà ăn cùng cô nếu em muốn"

Em tinh nghịch cười, nghiên đầu qua một bên và nói

-"vậy"

-"cô"

-"chờ"

-"bé"

-"về"

-"lấy"

-"đồ"

-"nhaaaaa~"

Faye ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác khi thấy em đang làm hành động dễ thương với mình

*nhỏ giọng lại*
-"cô có thể đưa em đi học nếu em không phiền...."

Sự ấm áp của Faye khiến em nở một nụ cười còn tươi hơn cả hoa

-"khaaaaaa để bé về nhà thay đồ rồi qua với cô nhaaaa~"

Mặt Trời còn chưa ló dạng nhưng có vẻ chúng ta thấy nắng sớm quá
-------------------------
*Yoko về đến nhà*

-"con về rồi nèeeee"

-"lát nữa mẹ hông cần đưa con đi học đâuuu"

-"không cần mẹ đưa đi sao? Con đi với con bé Marissa hả?"

-"con hổng có đi với nhỏ Sa"

-"không lẽ... Con đi với thằng Big hả?"

-"hổng phải Big chở đâu mẹ"

-"ơ vậy con tính đi xe bus đến trường hả Yo"

-"xe bus ngột ngạt lắm con, để mẹ chở"

-"hông phải, con đi với.... Cô Faye á"

-"nè Yoko, làm vậy phiền cô giáo đó! Con vừa ngủ lại nhà cô giáo bây giờ còn để cô chở con đi như vậy sẽ phiền cô lắm"

-"dạ không phiền đâu ạ"

Một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào
Tưởng ai xa lạ hóa ra là Faye

-"cô giáo, cô đứng ngoài đó khi nào vậy, sao cô không vào nhà"

-"em vừa mới qua thôi chị"

-"Yoko bỏ quên điện thoại ở nhà em nên em qua đưa lại"

-"a em cảm ơn cô"

-"còn việc đưa đón Yoko đi học thì không phiền đâu ạ, dù sao em cũng là giáo viên chủ nhiệm của Yoko mà"

-"cô hong phiền kìa mẹ, con đi với cô nha nha"

-"nanananana na"

Ánh mắt Yoko bỗng lấp lánh vô cùng tận, em như đang cố dùng ánh mắt cún con của mình để xin được nhận lại cái gật đầu đồng ý của mẹ

-"cô giáo đã nói vậy thì tôi xin gửi gắm con bé nhà tôi cho cô"

-"con bé nó tính trẻ con nên hay nhõng nhẽo với hay dỗi nên mong cô thông cảm"

-"ơ kìa mẹ, sao mẹ lại nỡ lòng nào nói con mẹ như thế"

Yoko phồng má, với khuôn mặt hờn dỗi em nói

-"hứ con dỗi mẹ rồi, con đi đánh răng thay đồ đây!!"

-"đó cô thấy chưa,con bé lại dỗi rồi"

Bấy giờ Faye còn thẩn thơ nhìn em với ánh mắt si tình

-"nhưng mà em thấy Yoko dỗi trông dễ thương mà"

-"có vẻ cô giáo quý Yoko nhà tôi quá ha"

-"à..ờ dạ em thích mấy học sinh nhìu năng lượng như Yoko"

-"cô quý con tôi là tôi mừng rồi"

-"ý chị là sao ạ?"

-"cũng không giấu gì cô, chồng tôi mất sớm"

-"Yoko vì mất bố nên rất buồn, lúc học cấp 2 bị mấy đứa cùng lớp bắt nạt, cô lập nên con bé dần sống khép kín"

-"sao ạ? Yoko bị bạo lực học đường?"

-"đúng vậy! cũng may là có Marissa với Big chơi cùng và bảo vệ con bé chứ không thì tôi không dám nghĩ con bé sẽ làm ra chuyện gì"

-"Big sao? Em ấy học lớp của em luôn này, còn Marissa hình như là học sinh của lớp Ize bạn em"

Faye thở phào nhẹ nhõm khi biết Yoko không cô đơn và vẫn có người bầu bạn với em trong những giây phút dường như là tuyệt vọng

-"thật may khi Yoko có những người bạn tốt như hai em ấy"
----------------------------
*trên phòng Yoko lúc này*

Yoko vừa đánh răng vừa tự nói chuyện một mình

-"hmmm Yoko ơi Yoko ơi, hôm qua mày có làm phiền gì cô Faye hông nhỉ?"

-"nhìn mặt cô lúng túng lắm, chắc chắn là hôm qua bản thân mày đã làm gì cô rồi"

Đánh răng xong cả nhưng em Yoko vẫn chưa nhớ ra chuyện gì

Em tới tủ lấy quần áo, nhìn vào gương Yoko bổng nhớ lại chuyện tối qua em làm với Faye khiến em đỏ mặt

Em lấy tay tát vào mặt thật mạnh

*bốp*

-"ây da đau..."

*lăn lộn dưới sàn*

-"Huhu Yo ơiiii hôm qua mày làm cái gì vậyyyy, sao mày lại làm cái trò kì lạ với cô như vậy aaaaaa"

-"đã ôm rồi còn hôn với cắn người ta nữa trời ơiiiiii"

-"hic mắc cỡ quá đi mất"

Yoko ngồi dậy vớ lấy bộ đồng phục và ôm chặt lấy nó đồng thời giọng cũng nhỏ xuống

"Nhưng mà ôm cô Faye cảm giác dễ chịu thật... Mình... Muốn ôm nữa"
------------------------------
*quay lại cuộc trò chuyện*

-"mà từ lúc đó trở đi con bé ít cởi mở hơn, ít làm quen bạn mới và thường rất dè chừng khi có người làm quen"

-"có lần tôi bất ngờ vào phòng con bé mà không báo trước, vô tình tôi thấy nó nằm dưới sàn và kế bên là một lọ thuốc ngủ"

nói tới đây mẹ Yoko bật khóc, bà có vẻ vẫn còn tự trách bản thân mình lúc đó không thể bảo vệ con mình tốt hơn để Yoko phải chọn cách giải thoát bản thân

-"chị đừng khóc, không phải là bây giờ Yoko vẫn còn đang vui vẻ đấy sao"

-"em sẽ giúp đỡ con bé, những lúc chị vắng nhà nếu chị sợ con bé cô đơn thì có thể đưa Yoko qua nhà em, em có thể chăm sóc em ấy"

-"à mà cô giáo có biết chuyện Yoko làm về podcast hay biết trước con bé không?"

-"nhìn con bé không có tí đề phòng nào với cô cả"

-"thật ra em là fan của Yoko, em rất thích podcast của em ấy và lúc em ấy biết điểm việc em là fan của Yo thì Yo rất vui và chủ động với em nhiều hơn"

-"Yoko chủ động hả? Hiếm khi tôi thấy con bé như vậy, có lẽ bản thân con bé nhận ra cô không phải người xấu và đã xem cô như một người bạn"

-"lúc đầu em thấy Yoko luôn tỏa ra cái năng lượng tích cực, em không nghĩ là em ấy có một cái quá khứ nặng nề như vậy"

Nói đến đây Faye đặt tay mình lên vai của mẹ Yoko, nhìn thẳng vào mắt nhau cô nói

-"chị sẽ tin tưởng và để cho em chăm sóc Yoko trong khoảng thời gian này chứ?"

-"được chứ, tôi tin cô"
---------------------------------

Ua ua hết chap4 roi ne:))
Xin lỗi vì mấy nay bận hít ke với lười:))) ít người đọc thành ra cũng ít động lực á:_))  tớ sẽ cố gắng ra chap nhanh nhanh nhắ (*꒦ິ꒳꒦ີ)
và cảm ơn mn vì đã đọc

à ri gá tồ, thanh kìu , cảm ơn, khap khun kha, càm sam mi ta=)))
Pai paiiii

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me