Rap Viet Fanfic Bat Quy Luat
- Xong chưa Rtee- Dạ dạ sắp xong rồi. Anh chuẩn bị đi, em vào tới liền. Rtee vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng Ken cho con bé ngủ sâu một chút. Đúng là khi bạn bận thì bao nhiêu chuyện nó trút lên đầu bạn cùng một lúc. Hôm nay Rtee có lịch chụp ảnh lookbook cho Boo. Nhưng trong nhà không còn một ai giữ Ken được cho cậu đi. Hai bác thì đã đi làm hết, ba thằng giặc kia thì đi học. Rtee đành bế con bé đi theo mình. Nhưng con bé là một người rất nhạy cảm. - Em tập trung nè Rtee, nhìn vào ống kính này- Dạ Rtee không thể nào tập trung được khi ngoài kia. Ken đã tỉnh và mở hai mắt ra nhìn cậu. Cậu sợ con bé sẽ khóc lên. - Ra ngoài với bác nào.
.
.
.
.
.
.
Rtee kết thúc buổi chụp hình là ba tiếng sau. Sau khi tẩy trang thay đồ ra cậu thấy Ricky đang đút kem cho Ken ăn. Không biết con bé có ngủ không hay là thức từ lúc đó tới bây giờ.- Ba ơi Ken thấy Rtee thì chạy ùa về phía cậu, ôm lấy chân cậu. Rtee thấy vậy thì nở nụ cười bế con bé lên. Hôn lên trán con mình một cách cưng chiều. - Ken đói chưa- Dạ rồi. Mình đi ăn gà rán đi ba. - Ừ. Con đứng đây nha. Ba đi vào lấy đồ rồi ra - Dạ Rtee gật đầu với Ricky một cái rồi nhanh chân đi vào trong lấy balo của mình. - Đó là người yêu em à Chị biên tập hiếu kì hỏi. Chị đã từng gặp Mac, Richchoi và cả ICD nữa. Đây là lần đầu tiên chị thấy Ricky. Ở tuổi Rtee thì có người yêu cũng chẳng có gì bất thường. - Dạ không. Đó là anh trai của Mac. - À. Cũng đẹp trai đấy mà chu đáo nữa. Lúc nãy em chụp hình chị thấy anh ấy bế con bé lên tay cho con bé ngủ gần hai tiếng đồng hồ - Thật à chị- Ừ, Ken vừa thức thì anh ấy vào xin chị chay nước rửa mặt cho con bé mà. Rtee nghe lời chị biên tập nói. Bấc giác cậu nhìn về phía Ricky đang cho Ken ăn kem. Anh nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau khóe miệng cho con bé. Rồi khẽ xoa đầu nó. Con bé cười hí hửng xoa xoa mặt Ricky. Ken rất ngại người lạ. Trừ những người ẵm bế nó từ nhỏ như ICD hay vợ chồng anh LK. Thì nó không con người lạ nào đụng vào nó. Thậm chí là khi chú Ba Đạt ra thăm nó còn không cho chú bòng. Vậy mà mới gặp Ricky mấy lần đã chơi đùa vui vẻ với người ta. Nhưng chung dòng máu mà, biết sao được.Cậu chào chị biên tập rồi vác balo đi về phía một lớn một nhỏ. - Mình đi thôi Ricky...
________________Mac tìm ghế đá nào ngồi xuống đại. Cậu cố hít thở để điều hòa nhịp tim lại. Lúc nảy Mac học nội dung chạy 1500m đối với nam. Dù thầy thương tình là mới nghỉ hè vào cho chạy trước 1000 m nhưng cũng làm cậu mệt đến thở không thong. Đột nhiên một bàn tay to lớn đưa lon Red Bull về phía cậu. - Ổn không- Ổn, nhưng cậu uống đi. Tôi không uống nước tăng lực được. Gducky nghe vậy thì đưa cho Mac chai nước suối. Mac cầm lấy mở nắp ra uống một ngụm. Đúng là uống nước vào sẽ ổn hơn. - Cậu sao lại ở đây. Mac nghĩ đáng lẽ giờ này Gducky phải ở Sài Gòn để chuẩn bị nhập học đại học rồi chứ. Gã chỉ vào logo tên trường trên áo thể dục của mình. Gducky học ở Học Viện Ngân Hàng. - Sao không học ở Sài Gòn, chạy ra đây làm gì - Giống như cậu, đổi môi trường sống. Xem thế nào, tôi cũng chán Sài Gòn lắm rồi. Nhưng không ngờ lại gặp cậu ở đây. - Chung trường thì kiểu gì chả gặp. Mac cầm chai nước, nghỉ đủ rồi. Cậu phải đi về thôi, Mac muốn về nhà ngủ một giấc. Chiều nay cậu có học ca ba. Còn phải đi đón Jack nữa. - ÊMac đang đi thì bị Gducky nắm lấy khuỷu tay. - Đi đâu vậy - Đi về, chứ ở đây làm gì- Đi ăn không. Tôi phát hiện gần đây có quán bún chả ngon lắm. Chút tôi chở cậu về. - Không cần đâu. Tôi đi bộ hơn một cây là tới nhà rồi Mac gạt tay Gducky ra tiếp tục đi về phía trước nhưng lại bị gã chặng lại tiếp. - Chân cậu vầy còn muốn đi bộ à. Hai bắp đùi Mac có chút đau thật, chắc cụ bị xổ đùi rồi. Lâu quá cậu không vận động mạnh thế này.- Không sao, tôi bắt Grab về - Ê, ê đi ăn với tôi một bữa thôi mà. Cậu nói có duyên gặp lại, giờ chúng ta gặp lại rồi nèMac nhìn tình hình, có vẻ như hôm nay Gducky sẽ không bỏ cuộc nếu không mời được Mac đi. Thôi kệ một lần ăn, Gducky cũng không ăn luôn cậu được. Mà chân Mac thì cũng đang đau thật. - Được rồi"Long ơi" Bất chợt có một người chạy lại phía họ. "Long ơi, cô Mai dạy Kinh Tế Lượng dặn cậu nói với lớp cậu là hôm nay kiểm tra"- Ủa anh có nhận nhầm người không, em là Thái Tú"Ủa, mình nhớ hồi đó mình gặp cậu trong lớp mà" - Không em là Thái Tú. Chắc anh nhầm thật rồi. Mà Long anh nói có phải là Lã Thành Long không"Đúng rồi"- Đó là anh trai em, chắc anh thấy em đi chung với anh Long hoài nên nhầm thôi. Chút em sẽ nhắn cho anh Long cho "Vậy anh cảm ơn em nha" - Dạ, không có gì. Em có việc, em đi trước nha anh...mình đi GduckyGducky cầm lấy balo dìu Mac đi- Sao anh ấy có thể nhìn nhầm được như vậy - Suỵt...đừng nói với ai hết. Hồi năm nhất Rtee bị bệnh, tôi đi thi Anh Văn đầu vào dùm anh ấy - A...chơi lách luật ha - Im đi Vịt...giờ có đi không thì bảo. - Đi
______________Mọi thứ bây giờ đã hiện đại, sẵn sàng hiểu được tâm lí khách hàng. Cả tiệm gà rán cũng có chổ cho trẻ con chơi. Rtee thấy vui vì điều đó. Có không gian thoải mái hơn cho cậu và Ricky nói chuyện. - Còn đau không. Rtee sờ sờ lên miếng băng keo cá nhân bên trán của Ricky. Sự tình là hôm trước Ricky vừa bước chân vào nhà đã bị một trái banh bay trực diện vào mặt. Nó hôn lên trán anh một mảng đỏ au to tướng, vừa sưng, vừa ửng máu. Tác giả cú sút kia không ai khác lại là Ken. Cô công chúa của anh thật đáng đồng tiền bát gạo.- Đỡ hơn bữa trước rồi Ricky mừng vì Rtee vẫn còn lo lắng cho mình. - Em thay Ken xin lỗi anh nhé - Đâu có gì, trẻ con năng động mà. Tại anh vào không đúng lúc...giống như em và anh...Rtee...anh xin lỗi hôm đó đã làm em có suy nghĩ...- RickyRtee cướp lời Ricky - Anh không cần tự trách mình...hôm đó...đã có nhiều phía đẩy em từ phía sau. Anh chỉ là người châm ngòi cuối cùng. Giới hạn chịu đựng của em đã bị phá vỡ- Sau khi em rời đi, anh mới biết mình là một thằng tồi thế nào- Ricky...thật ra. Em đã không còn hận anh.Rtee mĩm cười nhìn anh rồi mới nói tiếp - Không phải là ở thời điểm hiện tại. Mà là từ lúc anh với bác Binz nói chuyện ở trong bệnh viện... Em và Mac đứng ngoài nghe hết. - ...- Cái gì khó mình bỏ qua đi. - Anh rất muốn được bù đắp cho em và con- Ricky...trả lời em một câu thôi. Anh đến đây là vì em hay vì Ken - ...- Nếu như là vì Ken. Anh có thể đi rồi- Rtee, không phải như vậy đâu- Được rồi Ricky. Em không muốn nói gì nữa. Bọn mình đã không còn ở cái giai đoạn, em giận anh đuổi theo xin lỗi hay ngược lại nữa rồi. Chúng ta đã lớn. - Nhưng mà Rtee. Anh rất mong vì con chúng ta có thể quay lạiRicky nắm lấy tay Rtee nhưng bị cậu từ chối- Rốt cuộc thì cũng chỉ vì Ken. Nếu như hai năm trước, anh nói với em những lời này. Em chắc chắn mình sẽ suy nghĩ lại. Nhưng bây giờ thì muộn rồi. Em đã không cần nữa.- Cho anh một cơ hội nữa được không. - Anh hết cơn hội rồi. Kể từ lúc anh nói là vì Ken - Rtee, không phải. Anh cần em và cả con nữa- Trả lời thật lòng thử xem. Nếu như không có con, anh có ở đây không...RickyRicky im lặng, anh không biết nói gì lúc này. Rtee thì thở dài một hơi. Cậu nhìn Ricky với vẻ mặt nghiêm túc. - Anh có thể đi rồi Rtee lặp lại câu nói của mình một lần nữa.- Tiền em đã trả rồi. Em xin lỗi, em đi trước. Cậu nói rồi vác balo lên vai, đi về phía Ken đang chơi. Bế con bé lên.- Về thôi Ken- Dạ
_______________- Richchoi ơi - Dạ - Richchoi ơi - Dạ- RICHCHOI ƠI- DẠ"Kịt" - Của phòng Richchoi bị mở ra- Mày làm cái mà bố gọi không trả lời - Con có trả lời màRichchoi đứng hình. Cái vụ gì vậy trời.- Trả lời thì trả lời lớn lên. - Dạ Phận làm con thấp cổ bé họng thì đành chịu chứ biết sao giờ. 1s sau, Young Uno lại mở cửa đi vào - Lẹ lên, kêu cả buổi trời mà còn chưa ra khỏi giường.Richchoi cảm thấy bầu trời như sập đổ- BỐ BỰ ƠI
.
.
.
.
.
Cả ngôi nhà vang vọng tiếng của Richchoi.LK: Đó là tác hại của việc ăn chơi chưa đủ mà đã có con đó mấy đứa Mac: Trầm cảm ICD: Trầm cảm thiệt luônLK: Kệ đi, ăn cơm đi. Cho chừa cái tật tới giờ ăn còn lề mề Richchoi: Chào mọi người, con xuống tới rồi đây Richchoi mặt mày ỉu xìu như bánh bao chiều. Ken: Tặng chú Richchoi đùi gà nè. Chú đừng buồn nữa Richchoi: Chỉ có con là thương chú thôi.Richchoi ôm Ken khóc kể lể...AYoung Uno: Ăn đi, để cho con bé ăn.Richchoi: DạYoung Uno: Lớp 12 rồi mà cứ như con nít
.
.
.
.
.
.
Ăn xong ICD đi lấy trái cây cho mọi người ăn trán miệng.Young Uno: Mấy đứa dạo này nhớ cẩn thận. Dạo này khu mình có biến tháiRichchoi: Ghê vậyMac: À, hàng gì thấy thằng MCK cứ đèo con bé Linh đi học rồi lại đèo về LK: Mấy đứa nhớ cẩn thận. Nhất là con á Rtee Rtee: Sao lại là conYoung Uno: Nhà này có mình con đi học ca đêm chứ ai.ICD: Richchoi, mai để anh chở đi học choRichchoi: Thôi, em đi chung với MCK với thằng Hiếu nữa. Ba đứa tuổi 17 không lẽ thua thằng biến tháiMac: Cần em chở đi học không anh Rtee. Rtee: Thôi. Đi hai chặn xe buýt là tới. Đưa đó chi cho mệtYoung Uno: ICD sao nảy giờ ngồi im nói gì vậy con ICD: Dạ con đang gọi cho Jack.LK: Không phải nói là bị delay 3 tiếng sau. Vậy một tiếng nữa nó mới tới chứ mày gọi nó chi ICD: Vietjet có phi công rồi nên delay có 2 tiếng à. Đáng lẽ giờ này nó phải tới rồi chứ. Rtee: Gọi thêm lần nữa xem. Không được thì ra sân bay tìmRichchoi: Có khi nào anh bị biến thái bắt rồi không Young Uno: Cái miệng ăn mắm ăn muốiICD: Alo...Jack...em đang ở đâu "Em đang...A...tít...tít...tít"ICD: Jack...Jack...JACKICD hoảng hốt gọi lại lần nữa nhưng chỉ nghe được tiếng của cô nào đó LK: Sao rồi. ICD: Con nghe tiếng điện thoại rơi, rồi một tiếng phịch cứ như có người ngã xuống ý Young Uno: ông LK dắt tụi nhỏ ra ngoài tìm thử xem. Tôi liên lạc với mấy anh em tìm phụ cho. Coi chừng nó gặp biến thái thật rồi đó //////////////////Trong đầu tôi lúc này chẳng có cái gì hết. Cảm giác như đang bị câu nói của Thành Draw nhập: tới CK ko biết làm gì. Tôi tới kết truyện không biết kết sao.
.
.
.
.
.
.
Rtee kết thúc buổi chụp hình là ba tiếng sau. Sau khi tẩy trang thay đồ ra cậu thấy Ricky đang đút kem cho Ken ăn. Không biết con bé có ngủ không hay là thức từ lúc đó tới bây giờ.- Ba ơi Ken thấy Rtee thì chạy ùa về phía cậu, ôm lấy chân cậu. Rtee thấy vậy thì nở nụ cười bế con bé lên. Hôn lên trán con mình một cách cưng chiều. - Ken đói chưa- Dạ rồi. Mình đi ăn gà rán đi ba. - Ừ. Con đứng đây nha. Ba đi vào lấy đồ rồi ra - Dạ Rtee gật đầu với Ricky một cái rồi nhanh chân đi vào trong lấy balo của mình. - Đó là người yêu em à Chị biên tập hiếu kì hỏi. Chị đã từng gặp Mac, Richchoi và cả ICD nữa. Đây là lần đầu tiên chị thấy Ricky. Ở tuổi Rtee thì có người yêu cũng chẳng có gì bất thường. - Dạ không. Đó là anh trai của Mac. - À. Cũng đẹp trai đấy mà chu đáo nữa. Lúc nãy em chụp hình chị thấy anh ấy bế con bé lên tay cho con bé ngủ gần hai tiếng đồng hồ - Thật à chị- Ừ, Ken vừa thức thì anh ấy vào xin chị chay nước rửa mặt cho con bé mà. Rtee nghe lời chị biên tập nói. Bấc giác cậu nhìn về phía Ricky đang cho Ken ăn kem. Anh nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau khóe miệng cho con bé. Rồi khẽ xoa đầu nó. Con bé cười hí hửng xoa xoa mặt Ricky. Ken rất ngại người lạ. Trừ những người ẵm bế nó từ nhỏ như ICD hay vợ chồng anh LK. Thì nó không con người lạ nào đụng vào nó. Thậm chí là khi chú Ba Đạt ra thăm nó còn không cho chú bòng. Vậy mà mới gặp Ricky mấy lần đã chơi đùa vui vẻ với người ta. Nhưng chung dòng máu mà, biết sao được.Cậu chào chị biên tập rồi vác balo đi về phía một lớn một nhỏ. - Mình đi thôi Ricky...
________________Mac tìm ghế đá nào ngồi xuống đại. Cậu cố hít thở để điều hòa nhịp tim lại. Lúc nảy Mac học nội dung chạy 1500m đối với nam. Dù thầy thương tình là mới nghỉ hè vào cho chạy trước 1000 m nhưng cũng làm cậu mệt đến thở không thong. Đột nhiên một bàn tay to lớn đưa lon Red Bull về phía cậu. - Ổn không- Ổn, nhưng cậu uống đi. Tôi không uống nước tăng lực được. Gducky nghe vậy thì đưa cho Mac chai nước suối. Mac cầm lấy mở nắp ra uống một ngụm. Đúng là uống nước vào sẽ ổn hơn. - Cậu sao lại ở đây. Mac nghĩ đáng lẽ giờ này Gducky phải ở Sài Gòn để chuẩn bị nhập học đại học rồi chứ. Gã chỉ vào logo tên trường trên áo thể dục của mình. Gducky học ở Học Viện Ngân Hàng. - Sao không học ở Sài Gòn, chạy ra đây làm gì - Giống như cậu, đổi môi trường sống. Xem thế nào, tôi cũng chán Sài Gòn lắm rồi. Nhưng không ngờ lại gặp cậu ở đây. - Chung trường thì kiểu gì chả gặp. Mac cầm chai nước, nghỉ đủ rồi. Cậu phải đi về thôi, Mac muốn về nhà ngủ một giấc. Chiều nay cậu có học ca ba. Còn phải đi đón Jack nữa. - ÊMac đang đi thì bị Gducky nắm lấy khuỷu tay. - Đi đâu vậy - Đi về, chứ ở đây làm gì- Đi ăn không. Tôi phát hiện gần đây có quán bún chả ngon lắm. Chút tôi chở cậu về. - Không cần đâu. Tôi đi bộ hơn một cây là tới nhà rồi Mac gạt tay Gducky ra tiếp tục đi về phía trước nhưng lại bị gã chặng lại tiếp. - Chân cậu vầy còn muốn đi bộ à. Hai bắp đùi Mac có chút đau thật, chắc cụ bị xổ đùi rồi. Lâu quá cậu không vận động mạnh thế này.- Không sao, tôi bắt Grab về - Ê, ê đi ăn với tôi một bữa thôi mà. Cậu nói có duyên gặp lại, giờ chúng ta gặp lại rồi nèMac nhìn tình hình, có vẻ như hôm nay Gducky sẽ không bỏ cuộc nếu không mời được Mac đi. Thôi kệ một lần ăn, Gducky cũng không ăn luôn cậu được. Mà chân Mac thì cũng đang đau thật. - Được rồi"Long ơi" Bất chợt có một người chạy lại phía họ. "Long ơi, cô Mai dạy Kinh Tế Lượng dặn cậu nói với lớp cậu là hôm nay kiểm tra"- Ủa anh có nhận nhầm người không, em là Thái Tú"Ủa, mình nhớ hồi đó mình gặp cậu trong lớp mà" - Không em là Thái Tú. Chắc anh nhầm thật rồi. Mà Long anh nói có phải là Lã Thành Long không"Đúng rồi"- Đó là anh trai em, chắc anh thấy em đi chung với anh Long hoài nên nhầm thôi. Chút em sẽ nhắn cho anh Long cho "Vậy anh cảm ơn em nha" - Dạ, không có gì. Em có việc, em đi trước nha anh...mình đi GduckyGducky cầm lấy balo dìu Mac đi- Sao anh ấy có thể nhìn nhầm được như vậy - Suỵt...đừng nói với ai hết. Hồi năm nhất Rtee bị bệnh, tôi đi thi Anh Văn đầu vào dùm anh ấy - A...chơi lách luật ha - Im đi Vịt...giờ có đi không thì bảo. - Đi
______________Mọi thứ bây giờ đã hiện đại, sẵn sàng hiểu được tâm lí khách hàng. Cả tiệm gà rán cũng có chổ cho trẻ con chơi. Rtee thấy vui vì điều đó. Có không gian thoải mái hơn cho cậu và Ricky nói chuyện. - Còn đau không. Rtee sờ sờ lên miếng băng keo cá nhân bên trán của Ricky. Sự tình là hôm trước Ricky vừa bước chân vào nhà đã bị một trái banh bay trực diện vào mặt. Nó hôn lên trán anh một mảng đỏ au to tướng, vừa sưng, vừa ửng máu. Tác giả cú sút kia không ai khác lại là Ken. Cô công chúa của anh thật đáng đồng tiền bát gạo.- Đỡ hơn bữa trước rồi Ricky mừng vì Rtee vẫn còn lo lắng cho mình. - Em thay Ken xin lỗi anh nhé - Đâu có gì, trẻ con năng động mà. Tại anh vào không đúng lúc...giống như em và anh...Rtee...anh xin lỗi hôm đó đã làm em có suy nghĩ...- RickyRtee cướp lời Ricky - Anh không cần tự trách mình...hôm đó...đã có nhiều phía đẩy em từ phía sau. Anh chỉ là người châm ngòi cuối cùng. Giới hạn chịu đựng của em đã bị phá vỡ- Sau khi em rời đi, anh mới biết mình là một thằng tồi thế nào- Ricky...thật ra. Em đã không còn hận anh.Rtee mĩm cười nhìn anh rồi mới nói tiếp - Không phải là ở thời điểm hiện tại. Mà là từ lúc anh với bác Binz nói chuyện ở trong bệnh viện... Em và Mac đứng ngoài nghe hết. - ...- Cái gì khó mình bỏ qua đi. - Anh rất muốn được bù đắp cho em và con- Ricky...trả lời em một câu thôi. Anh đến đây là vì em hay vì Ken - ...- Nếu như là vì Ken. Anh có thể đi rồi- Rtee, không phải như vậy đâu- Được rồi Ricky. Em không muốn nói gì nữa. Bọn mình đã không còn ở cái giai đoạn, em giận anh đuổi theo xin lỗi hay ngược lại nữa rồi. Chúng ta đã lớn. - Nhưng mà Rtee. Anh rất mong vì con chúng ta có thể quay lạiRicky nắm lấy tay Rtee nhưng bị cậu từ chối- Rốt cuộc thì cũng chỉ vì Ken. Nếu như hai năm trước, anh nói với em những lời này. Em chắc chắn mình sẽ suy nghĩ lại. Nhưng bây giờ thì muộn rồi. Em đã không cần nữa.- Cho anh một cơ hội nữa được không. - Anh hết cơn hội rồi. Kể từ lúc anh nói là vì Ken - Rtee, không phải. Anh cần em và cả con nữa- Trả lời thật lòng thử xem. Nếu như không có con, anh có ở đây không...RickyRicky im lặng, anh không biết nói gì lúc này. Rtee thì thở dài một hơi. Cậu nhìn Ricky với vẻ mặt nghiêm túc. - Anh có thể đi rồi Rtee lặp lại câu nói của mình một lần nữa.- Tiền em đã trả rồi. Em xin lỗi, em đi trước. Cậu nói rồi vác balo lên vai, đi về phía Ken đang chơi. Bế con bé lên.- Về thôi Ken- Dạ
_______________- Richchoi ơi - Dạ - Richchoi ơi - Dạ- RICHCHOI ƠI- DẠ"Kịt" - Của phòng Richchoi bị mở ra- Mày làm cái mà bố gọi không trả lời - Con có trả lời màRichchoi đứng hình. Cái vụ gì vậy trời.- Trả lời thì trả lời lớn lên. - Dạ Phận làm con thấp cổ bé họng thì đành chịu chứ biết sao giờ. 1s sau, Young Uno lại mở cửa đi vào - Lẹ lên, kêu cả buổi trời mà còn chưa ra khỏi giường.Richchoi cảm thấy bầu trời như sập đổ- BỐ BỰ ƠI
.
.
.
.
.
Cả ngôi nhà vang vọng tiếng của Richchoi.LK: Đó là tác hại của việc ăn chơi chưa đủ mà đã có con đó mấy đứa Mac: Trầm cảm ICD: Trầm cảm thiệt luônLK: Kệ đi, ăn cơm đi. Cho chừa cái tật tới giờ ăn còn lề mề Richchoi: Chào mọi người, con xuống tới rồi đây Richchoi mặt mày ỉu xìu như bánh bao chiều. Ken: Tặng chú Richchoi đùi gà nè. Chú đừng buồn nữa Richchoi: Chỉ có con là thương chú thôi.Richchoi ôm Ken khóc kể lể...AYoung Uno: Ăn đi, để cho con bé ăn.Richchoi: DạYoung Uno: Lớp 12 rồi mà cứ như con nít
.
.
.
.
.
.
Ăn xong ICD đi lấy trái cây cho mọi người ăn trán miệng.Young Uno: Mấy đứa dạo này nhớ cẩn thận. Dạo này khu mình có biến tháiRichchoi: Ghê vậyMac: À, hàng gì thấy thằng MCK cứ đèo con bé Linh đi học rồi lại đèo về LK: Mấy đứa nhớ cẩn thận. Nhất là con á Rtee Rtee: Sao lại là conYoung Uno: Nhà này có mình con đi học ca đêm chứ ai.ICD: Richchoi, mai để anh chở đi học choRichchoi: Thôi, em đi chung với MCK với thằng Hiếu nữa. Ba đứa tuổi 17 không lẽ thua thằng biến tháiMac: Cần em chở đi học không anh Rtee. Rtee: Thôi. Đi hai chặn xe buýt là tới. Đưa đó chi cho mệtYoung Uno: ICD sao nảy giờ ngồi im nói gì vậy con ICD: Dạ con đang gọi cho Jack.LK: Không phải nói là bị delay 3 tiếng sau. Vậy một tiếng nữa nó mới tới chứ mày gọi nó chi ICD: Vietjet có phi công rồi nên delay có 2 tiếng à. Đáng lẽ giờ này nó phải tới rồi chứ. Rtee: Gọi thêm lần nữa xem. Không được thì ra sân bay tìmRichchoi: Có khi nào anh bị biến thái bắt rồi không Young Uno: Cái miệng ăn mắm ăn muốiICD: Alo...Jack...em đang ở đâu "Em đang...A...tít...tít...tít"ICD: Jack...Jack...JACKICD hoảng hốt gọi lại lần nữa nhưng chỉ nghe được tiếng của cô nào đó LK: Sao rồi. ICD: Con nghe tiếng điện thoại rơi, rồi một tiếng phịch cứ như có người ngã xuống ý Young Uno: ông LK dắt tụi nhỏ ra ngoài tìm thử xem. Tôi liên lạc với mấy anh em tìm phụ cho. Coi chừng nó gặp biến thái thật rồi đó //////////////////Trong đầu tôi lúc này chẳng có cái gì hết. Cảm giác như đang bị câu nói của Thành Draw nhập: tới CK ko biết làm gì. Tôi tới kết truyện không biết kết sao.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me