LoveTruyen.Me

Rap Viet Fanfic Bat Quy Luat

Sáng năm giờ sáng Typh thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi cầm chổi đi quét lá đa. Nói là chùa chứ thật ra chùa này không lớn lắm. Trước đây nó chỉ là cái am nhỏ. Nhưng do có Mạnh Thường Quân tài trợ nên mới xây được khang trang như bây giờ. Trong chùa chỉ một vị trụ trì già và hai sư khác do thầy nhận vào chùa.

Do trưởng thành trong môi trường quân ngũ nên dậy sớm không quá khó với Typh. Anh chỉ sợ màn tụng kinh thôi. Nhập gia tùy tục, Typh nhờ Thầy chủ trì cạo tóc dùm mình cho thấy nhẹ nhàng hơn.

Typh quét lá đa xong thì vào bếp vo gạo nấu cơm. Ăn nhờ ở đậu thì cũng nên giúp mấy sư một chút.

Anh nấu cơm xong thì ôm cái rổ đi ra trước sân hái mớ cải ngọt định sẽ xào cải. Vừa đi tới sân đã thấy sư Huệ bước vào.

Typh: Sư Huệ

Typh thấy sư sắp ngã thì lật đật quăng cái rổ tới đỡ sư.

Typh: Sư trúng gió à

Sư Huệ: Đỡ sư vào nhà

Anh sư thều thào. Typh thấy vậy đỡ sư vào phòng. Tìm chai dầu định cạo gió cho sư.

Typh: Của mấy sư sao thế

Sư Cà: Kiệt sức

Typh: Hử. Sao ạ

Sư Bụt (chủ trì): Chả giấu gì con. Gần đây ông chủ Thành bị bệnh. E không qua khỏi.

Typh: Vậy thì liên quan gì đến chùa mình ạ

Sư Cà: Chùa này là do ông chủ Thành bỏ tiền ra xây. Nên con ông chủ Thành nhờ mấy sư tới tụng kinh cầu siêu cho ông ấy. Tụng ngày tụng đêm. Mấy sư kiệt sức luôn.

Typh: Chơi gì kì vậy trời 😒. Dạ con xin lỗi 😅

Mấy sư đồng loạt thở dài.

Typh: Con mời bác sĩ tới khám cho mấy sư nhé

Sư Bụt: Hải

Typh: Dạ

Sư Bụt: Giúp mấy sư được không

Typh: Dạ. Giúp sao ạ 🤔

Sư Cà: Tới nhà tụng kinh cầu an cho ông chủ Thành.

Typh: Thôi mấy sư đừng giỡn. Rap còn còn rap được chứ đọc kinh cho con xin thua 😅

Sư Bụt: Giúp mấy sư đi. Mấy sư mệt lắm rồi.

Typh:....😶
__________

Typh vì giúp đỡ các sư nên đành khoác áo nâu sồng cầm theo cái mỏ đi tới nhà ông chủ Thành gì đó.

Nhà ông này chà bá như tảng đá. Biệt thự giữa lòng thành phố. Tiếp gã là một cặp vợ chồng trên dưới 50 tuổi. Cả người sặc mùi tiền. Typh vừa tới thì liền bị đẩy vào phòng ông cụ.

Ông cụ nằm im lìm trên giường có vẻ đang ngủ. Ông cụ nhìn vẻ bề ngoài tầm tám mươi. Da dẻ thì vàng vọt xanh xao.

Typh trong đầu freestyle 77 49 bài xem bài nào đem ra cầu siêu được.

"Lài ỳ lài đát, đét ỳ đì en
En đì ỳ đét, đát lài ỳ lài
Lài ỳ lài đát, đét ỳ đì en
En đì ỳ đét, đát lài ỳ lai (×9981 lần)

(life is like that, death is the end - Đời là thế. Chết là hết)

Typh gõ mõ đọc từng chữ như mấy sư hay đọc.

- Khì khì

Đột nhiên gã nghe tiếng cười từ trên giường phát ra. Typh quay qua thì thấy ông cụ nảy giờ đang thiếp trên giường bỗng dưng cười. Cứ tưởng cụ yếu lắm rồi chứ.

Typh: Sao ông lại cười

Cụ: Kinh kệ kiểu gì mà mắc cười quá 😂

Typh: Dạ con tu chưa tới

Typh hơi xấu hổ gảy gảy đầu mình.

Cụ: Nghe là biết rồi

Typh: Cụ đừng nói với ai nhé. Mấy sư trong chùa bệnh cả rồi

Cụ: Ok, lấy cho cụ miếng nước

Typh: Dạ

Typh rót cho cụ ly nước ấm rồi đỡ ông cụ dậy. Xong xuôi, anh nhẹ nhàng đỡ cụ xuống

Typh: Con thấy cụ còn khỏe mà sao lại bảo đọc kinh cầu an ạ

Cụ: Cụ chỉ bệnh chút không biết uống thuốc sao mà giờ nằm một chổ luôn...hụ hụ

Ông cụ lại lên con ho. Gã lật đật vuốt vuốt lưng cụ, rất lo mới dứt được

____________

Typh: 1...2...3

Typh đếm nhịp lấy đà. Nhún một cái thành công nhảy qua bức tường sao chùa

Mac: Anh đi tu mà vẫn yang hồ thế à 😏

Mac ngồi chờ Typh hơn mười lăm phút rồi. Không phải chỉ đêm nay mà là ngày nào cũng thế.

Typh: Anh dân Hải Phòng mà

Mac: Người ở đây không ngán một ai 🙂

Mac giở cái giọng điệu gợi đòn với Typh. Nhưng gã đã quen không nói gì...đi lại chổ Mac lấy hộp cơm ăn ngon lành.

Typh: Tay nghề lên rồi đó Mac

Mac: Tất nhiên, em là osin mà 🙂.

Typh: Đói chết anh

Typh nhà ta đang tủi ăn tủi lớn. Ăn chay đã đành, anh vốn ăn nhiều nhưng trong chùa sợ tốn gạo người ta nên không dám ăn. Trụ được ba hôm...hôm thứ tư phải năn nỉ Mac tiếp tế. Dù sau chùa này cũng chỉ cách nhà chủ Mac 1km. Tối cho nó tập thể dục luôn.

Typh: Bên em thế nào rồi

Mac: Vẫn ok, linh tính của em 80% là không phải.

Typh: Vẫn còn 20% kia mà.

Mac: Nên em vẫn đang theo dõi. Cũng mai chủ em thường xuyên không có nhà

Typh: Chùa anh có người 24/7 🙄

Mac: Hên là không nhập vai sư thầy 😌

Typh: Cái gì cũng có giá hết Mac à 😏... Mà Mac ơi

Mac: Dạ

Typh: Ba năm trước thằng Yang bị ho mấy tháng liền đến phải xin nghỉ, em nhớ không

Mac: Thì sao anh

Typh: Em biết nó bị bệnh gì không

Mac: À, nó bị hen. Tại đợt đó lên Tây Bắc quá lạnh về bệnh nó phát luôn. Nhiều khi tưởng nó tắt thở không

Typh: Rồi sao nó hết vậy, anh nhớ em chỉ nó cách gì thì phải

Mac: À, nó uống nước hoa Đinh Hương với mật ong

Typh: À

Mac: Trong chùa ai bị hen à

Typh: Ừ...thôi về ngủ đi
.
.
.
.
.
Hôm sau, Typh lại tiếp tục đến tụng kinh cầu an cho cụ.


Typh: Cụ uống thử xem

Typh nghe theo hướng dẫn của Mac, nấu nướng Đinh Hương pha với mật ong cho cụ uống thử. Hy vọng là hạp thuốc sẽ hết bệnh

- Mật ong hả...uống vào cũng mát mát

Typh: Dạ cụ thử xem. Bạn con dùng cách này bệnh đỡ hơn á

- Ừ...cụ hết bệnh cụ xây chùa bây lớn hơn...hụ...hụ (ho)

Typh: Dạ sao cũng được

Typh suy nghĩ như vậy cũng không phải là cách. Phải tìm cách đem bác sĩ đến đây khám cho cụ mới được. Để liên hệ với VVSIX

__________

Typh thường lén những buổi đến tụng kinh để cho ông cụ uống thuốc. Đến gần hai tuần thì ông cụ đã bớt ho và dễ thở hơn.

Hôm nay anh đến thấy một người con trai đang lau người cho cụ. Cậu ta có mái tóc đen nhánh và đôi mắt sáng.

Vừa thấy anh, Thành Draw đã nở nụ cười thân thiện chào anh.

Typh: Chào em, anh là sư đến tụng kinh cầu an cho cụ

Thành Draw: Em nhìn là biết mà...à....cụ ngủ rồi. Anh có thể trò chuyện với em một chút không

Typh gật đầu. Thành Draw dắt gã ra ban công cạnh phòng ông cụ.

Thành Draw: Nếu anh đã là người trong chùa thì cũng như người nhà. Anh có thấy lạ gì không.

Typh: Lạ...lạ thế nào

Thành Draw: Ông cụ tự dưng đổ bệnh. Ngay cái lúc con cháu thân tín không bên cạnh.

Typh: Vụ này anh không rành

Thành Draw: Anh biết nó phải không

Thành Draw đưa mấy viên thuốc cụ hay uống cho Typh xem thử

Typh: Có vấn đề gì sao

Thành Draw: Seduxen

Typh: 😲😲😲 thuốc an thần

Thành Draw gật đầu với anh

Thành Draw: Nên em muốn nhờ anh giúp

Typh: Tại sao dám tin tưởng anh

Thành Draw: Không giấu gì anh. Em là người giúp việc nhà anh Thanh( F) , là cháu trai của cụ. Ba mẹ anh ấy hiện tại bị kẹt bên Mỹ, mà anh ấy cũng đang bị cách ly 21 ngày nên cụ phải giao lại cho chú út của anh ấy chăm

Typh: Ừ...nhưng

Thành Draw: Tại anh không để ý thôi, em thường đến đây chăm cụ. Cụ...kể về anh rất nhiều. Anh sẽ giúp bọn em mà...phải không

Thành Draw nhìn vào đôi mắt anh. Anh thấy rõ màu nâu dữ trong đôi mắt ấy. Pha lẫn chút thánh thiện và đầy năng lượng của tuổi trẻ
.
.
.
.
.
Typh: Pháp danh của anh là Diệu Hải còn em tên gì

Thành Draw: Tiến Thành...hình như chùa anh đặt pháp danh theo tên hoa thì phải. Anh là hoa gì

Typh: Hoa hải đường

Thành Draw: À...nhìn anh cũng rực rỡ như loài hoa ấy

Thành Draw mĩm cười nhìn anh. Rồi có một người ngẩn ngơ rồi 😌.
_____________

Hôm nay là chủ nhật. Mac đang lau cái bếp thì...

Thành Draw: Tú...Tú

Mac: Dạ

Mac ngừng tay lại nhìn Thành Draw, làm gì hôm nay như gà mắc tóc vậy

Thành Draw: Anh mới quen được một anh. Hai mươi sáu tuổi đẹp trai lắm

Thành Draw hào hứng kể với Mac.

Mac: Rồi sao ạ

Thành Draw: Anh muốn nhờ em giúp anh.

Mac: Giúp gì. Cái việc yêu đương cưa cẩm em không có kinh nghiệm đâu.

Mac vắt nước cái khăn tiếp tục lau bếp. Tuy không lớn nhưng lau hoài vẫn không thấy hết dơ.

Thành Draw: Em chỉ anh nấu ăn đi.

Mac: KHÔNG 😱

Não của Mac đột nhiên tua lại cảnh mình bị đau răng hồi lúc mới đến ba ngày. Thành Draw tốt bụng nấu cháo cho mình ăn, kết quả...như mẹ cậu ở nhà nấu cho mấy con heo ăn. Thậm chí sao khi khỏi bệnh Mac phải dọn cái bếp mà muốn đi nhập viện cho vuông.

Thành Draw: Anh van em... 🙏🙏🙏 chỉ anh đi. Anh lỡ nói anh làm người ở rồi. Mà làm gì có ở đợ nào không biết nấu ăn 😢😢😢

Thành Draw bật chế độ "quỳ lạy" lên cầu Mac cứu giúp đời anh. Đúng là không ai muốn làm người bình thường khi yêu. Mac suy nghĩ hay giờ xĩu luôn ở đây cho rồi. Chứ sao sống nỗi.
.
.
.
.
.
.
.
Mac: Sau nay lại ăn chay vậy...hôm nay đâu phải rằm

Thành Draw: Nội anh bị bệnh nên làm đồ chay ít dầu mỡ cho cụ

Mac: Ờ...cần em về bển chăm cụ không

Thành Draw: Nếu mày muốn lau bốn cái lầu thì anh không cản 😏. Thế nào thím tao không hành mày

Mac: Thôi...em suy nghĩ lại rồi ☺️
.
.
.
.
.
.
Typh: Sao nay lại cho anh ăn mì vậy

Typh nhìn tô mì hải sản còn đang bốc hơi thì có chút ngạc nhiên.

Mac: Nay chủ em ăn chay nên anh mì đỡ

Typh: Chủ em nhiêu tuổi rồi

Mac: Lớn hơn em một tuổi...rapper thế hệ GenZ. Ổng hay đi diễn về khuya lắm nên em mới tung tăng vậy nè

Typh: Ồ...hai đứa bây ở chung chắc vui lắm...ê Mac. Anh mới địa một em xinh lắm

Mac: Trời...đi tu mà còn lọt vô ải mỹ nhân 😏

Typh: Tao có phải là sư thiệt đâu mà mày kêu tao kiêng mấy cái này

Mac: Gái hay trai

Typh: Trai. Gốc Hải Phòng giống anh ý

Mac:👏👏👏👏

Typh: Mày chỉ anh cách "cưa cây" đi

Mac: Với cái mác "ông sư" vầy rồi em chỉ anh làm sao. Người ta "tán" nhau qua đường bao tử. Còn anh thì đang ăn chay. Người ta hẹn hò nắm tay còn anh...

Mac lấy tay xoa cái đầu đinh phẩy của mình. Ca này khó à.

Typh: À...người ta cũng hay nấu cho anh ăn

Mac: Ngon òi đó. Vậy anh kiếm em chi 🙂

Typh: Nhích phụ ẻm...cho lẹ. Nhìn tình hình tao sắp được ra rồi

Mac: Dục tốc bất đạt...keep calm 😏🙂
_____________

From Thành Draw To Mac: Nay đi diễn với anh rồi chở anh về nha. Tối nay anh có hẹn với...☺️

Mac nghĩ mùa này là mùa yêu nhau à. Ừ thì cũng lạnh thiệt. Nên mọi người đổ xô đi tìm người ôm cho ấm à.

*********
Typh bê mâm cơm chay đến một phòng trong chùa. Phòng nằm cuối dãy ở nhà sau, gần như cách biệt với bên ngoài. Ở nơi đó có một người... Đến trước cả Typh. Ông ta đến đây tìm sự bình yên cuối đời.

Nhưng người này bề ngoài tầm chưa tới 40 tuổi. Và cũng chính là nguyên nhân khiến Typh phải lên chùa. Mục đích chính là để theo dõi người này. Rhymastic nghi ngờ đây chính là Z.

Lần đầu đem cơm đến đây ông ta đã quật Typh ngã thẳng xuống sàn. Typh cứ tưởng là mình bị phát hiện rồi. Nhưng thật ra là do gã biết anh biết võ nên đề phòng.

Typh: Con là Diệu Hải đây... Sư Bụt bảo con mang buổi tối đến cho người ạ

Người đàn ông đó nhìn Typh một hồi rồi mới nhận mâm cơm của anh. Typh cúi đầu chào người đàn ông một cái rồi quay lưng rời đi. Anh có hẹn với Thành Draw rồi

- Người vốn không thuộc về nơi này sao cứ cố chấp.

Typh đứng yên giữa sân. Anh quay đầu nhìn lại thì thấy cửa đã đóng. Rốt cuộc người đàn ông này là ai
_____________

Mac: Mình đi đâu vậy anh

Thành Draw: Chút xíu...nữa tới rồi...đó đó

Mac: 😱😱😱

Thành Draw: Em đi đâu vậy Tú 😲

Mac vừa thấy cái cổng chùa thì quay xe gấp. Nhưng bị Thành Draw nắm cổ áo kéo lại.

Mac: Trời ơi gu anh mặn vậy

Thành Draw: Có sao đâu...mày đi đâu vậy...tao ngại mới dắt mày theo mà 😫😫😫

Mac: Người ta tịnh tâm đi tu rồi...anh thỉnh người ta xuống chi vậy 😑

Thành Draw: Đi mà...mày giúp anh leo tới đâu rồi còn cái núi nữa trèo xuống là sao.

Thành Draw kéo Mac đi tới cổng nhỏ sau chùa. Nơi một người đang đứng đợi.

Typh/Mac: 😲😲😲🙃🙃🙃

Thành Draw: Em chào anh Hải. Đây là Tú đồng nghiệp của em. Nó nói muốn gặp anh nên em dắt nó tới...anh...anh có phiền không😅😅😥😥

Thành Draw nói lí nhí lo lắng

Typh: Không sao. Đông cũng vui

Typh hôm nay không còn áo nâu sòng như mọi ngày. Anh mặc áo sweater màu xám, quần jean đơn giản. Đội cái mũ len màu đỏ. Mac cười khinh bỉ 😏. Không biết ông Thành Draw khi biết trước khi chổ đó là đồi trọc thì nó là quả đồi xanh biến dị không.

Typh: Bọn mình đi chứ

Thành Draw: Vâng ạ

Mac đi sau hai con người ấy. Thành Draw cứ ngại ngại còn ông Typh thì thấy gái chạy 80 km không quay đầu, thấy trai thì chắc cũng tầm 20 cây. Thấy mà tức dùm.

Mac: Xích qua lấn quá

Mac đẩy Thành Draw ngồi gần như không cách Typh một ly nào. Nó đá mắt với Thành Draw một cái để cậu hiểu ý nó.

"Thịch...thịch..." - Typh thấy tim mình hơi loạn nhịp. Quái lạ có đợt cởi trần nằm ôm Ric ngủ sao lại không có cảm giác gì. Giờ ngồi cạnh Thành Draw cứ như điện cao áp chạy qua.

Cả ba người đang ngồi ăn bắp rang bơ ở công viên. Cái dòng ăn chay hẹn hò khổ thiệt. Nhưng Thành Draw chấp nhận...muốn bắt tôm thì phải thả tép.

Mac: Em xin lỗi nhưng hai người ngồi chơi đi nha. Em có việc rồi.

Mac nhận được tin nhắn của Ricky nhờ cậu đến giúp đỡ Ric. Vừa kịp lúc, nảy giờ làm bóng đèn sáng quá mà không được trả công nữa chứ.

Thành Draw: Bao giờ em về nhà

Mac: Chắc hơi muộn, anh cứ đi chơi đi. Đâu phải hôm nào cũng được vầy 🙃

Mac nói rồi rời đi trả lại không gian cho hai người.

15' trôi qua cả hai vẫn im lìm nhìn nhau. Typh nghĩ mình nên phá cái không gian quái quỷ này

Typh: Ăn chè không. Bên kia có chè Thái kia hay là chè khoai môn

Thành Draw: Chè nào có anh

Typh: Chè dừa dầm*. Nhưng ở đâu không có bán đâu

(* Đặc sản Hải Phòng)

Thành Draw: Em ăn đỡ anh được không

Typh: Nam mô a di đà phật

Thành Draw lúc này muốn đập đầu vô gối chết cho rồi. Quên, với anh không thể quá phận được.
____________

Mac: Sao mặt ủ mày chao thế

Hôm nay Mac đã được thấy một Thành Draw hết năng lượng nằm nhoài trên sofa.

Thành Draw: Tiêu rồi

Mac: Cái gì tiêu

Thành Draw: Chuyện tình của anh

Mac: Gì...hôm qua em thấy còn đẹp lắm mà 🤔

Thành Draw: Tao lỡ lời nói muốn ăn ảnh. Chắc ảnh sẽ ghét tao thôi

Mac: Ghét gì...18+ hết rồi. Chuyện đó bình thường mà.

"Có ổng muốn ăn anh không kịp thì có 😌"

Thành Draw: Nhưng người ta là người tu hành Tú ơi 😭

Mac: Lôi ổng xuống luôn. Muốn thỉnh ổng khỏi chùa thì anh phải bạo lên. Hôm nay không qua thăm ông à

Thành Draw: Tao đang né ảnh. Với lại nay anh F về rồi. Chắc anh ấy sẽ đón nội về nhà thôi.

Mac: Trời ơi vậy còn không tranh thủ. Mốt anh đâu có dịp gặp nữa

Thành Draw: Nhưng tao NGẠI 😣

Mac: Trong tình yêu không có đúng sai. Thằng nào dai thằng đó thắng 😎
.
.
.
.
.
.
.
.
Mac: Em với thằng Gừng cố gắng vô chùa gặp ảnh hẹn cho anh đó nha. Anh mà làm rách việc nữa là coi chừng ảnh đi học làm chủ trì là hết đường nha

Thành Draw: Anh...sẽ...cố

Gừng: Cố lên anh...cả nhà tin tưởng anh.

Mac: Không được ngoài đây thì hẹn ảnh tới nhà mình luôn cũng được.

Gừng: Tối nay em sẽ chứa chấp anh Mac cho

Gừng và Mac vào một tới một bàn khuất sau gốc cây ngồi. Chờ xem phim đam. Thành Draw từ từ đi vào quán. Nơi Typh đang chờ sẵn.

Thành Draw: Anh Hải

Typh: Em ngồi đi

Typh chỉ vào cái ghế ngay bên cạnh mình. Thành Draw hít thật sâu rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

Typh/ Thành Draw: Anh/Em có chuyện muốn nói

Thành Draw: Anh nói trước đi

Thành Draw nghĩ mình nên nghe Typh nói trước. Lỡ có gì thì im luôn.

Typh: Tặng em nè

Typh đột nhiên lấy đóa hoa hồng đỏ từ đâu tặng cho Thành Draw. Anh ngượng ngùng quay mặt qua chổ khác.

[Gừng: Nhát kiểu này ế phải rồi

Mac: Em khác gì người ta...yên tâm anh sẽ nói Gonzo đợi mày lớn

Gừng: 😶😶😶]

Thành Draw bất ngờ đến không nói được gì. Cậu cầm lấy bó hoa rồi cầm tay anh.

Typh cảm giác được hơi ấm từ tay Thành Draw đang nắm tay mình thì quay qua nhìn cậu. Anh thấy Thành Draw đang cười, nụ cười của ngày đầu họ gặp nhau.

Typh: Thành

Thành Draw: Dạ

Typh: Anh muốn nó là

[Gừng/Mac: Nói đi 😙]

Typh: Anh hoàn tục anh sẽ cưới em...ư

[Mac: Con nít đừng nhìn 🙈🙈🙈 - Lấy tay che mắt Gừng lại

Gừng: Đừng có che, để em học hỏi]

Thành Draw bất ngờ hôn lên môi Typh. Cậu nghĩ hành động này bây giờ thiết thực hơn lời nói
___________

Bonus

Typh: Thành sao rồi Mac, hổm rày anh không gặp mặt được

Typh vừa ăn cơm vừa hỏi chuyện Mac.

Mac: Vị hôn thê của ảnh ở nước ngoài về nên ảnh hơi bận

Typh: Gì 😕

Mac: Người giàu mà. Hôn nhân đã được sắp xếp sẵn rồi. Coi chừng cuối năm có thiệp tới nơi 😌

Typh: Mày làm gì coi, tao sắp mất người ta rồi 😟

Mac: Thì giờ anh tỏ tình đi. Một ăn cả ngã về không, với lại em thấy Thành Draw cũng thích anh mà 🙂

Typh: Nhưng tao không gặp ẻm thì lấy gì hẹn

Mac: Anh hứa bảo vệ em bằng mọi giá đi em sẽ giúp anh

Typh: Thành giao

/////////////////

Cảm thấy cứ lủng củng sao sao. Mình quay xe chap này mấy lần do Wp của mình có vẫn đề cứ nhảy chữ rồi mất đoạn lớn. Nên cốt truyện cũng thay đổi xoay tới xoay lui

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me