LoveTruyen.Me

Rap Viet Tang Em Cai Bong


hoa cẩm chướng ấy à, màu nào cũng đẹp trừ cẩm chướng sọc. thế nên anh đừng tặng người anh thương hoa cẩm chướng sọc nhé, vì người ấy sẽ đau lòng chết mất.

*

người ta thường nói những năm cấp 3 sẽ là những năm mà bạn tìm được nửa mình thích. hoàng long xin phép nói là điều đấy điêu vãi chưởng. năm nay em đã 17 tuổi, nốt năm sau là ra trường rồi. vậy mà suốt mấy năm nay, long có thích ai đâu?

à đâu, gần đây thì có. 

hoàng long gần đây đang thích một người. người ấy mặt tuy nhìn hơi ngông nhưng vẫn đẹp trai lắm, giọng cũng rất hay. lần đầu long gặp người ấy là vào tuần trước, khi em đang đứng trong hàng photocopy. người ấy đứng ngay trước em nhưng hoàng long lúc đấy không để ý gì xung quanh, mặt vẫn cúi xuống nhìn vào điện thoại. mãi cho đến khi người ấy cất giọng thì hoàng long mới ngẩng đầu lên nhìn. chu choa mạ ơi, người gì đâu vừa đẹp trai và giọng lại còn ấm dễ sợ. trái tim hoàng long lúc ấy bỗng đập nhanh hơn, mặt cũng chẳng hiểu sao mà trở nên nóng ran.

chao ôi, hoàng long nghĩ mình biết yêu rồi.

**

hoàng hải chống cằm nhìn hoàng long. từ lúc đi nó photo bài về đến giờ là hoàng long cứ ngồi cười tủm tỉm suốt thôi. mà hình như không chỉ mình anh nhận ra điều khác thường đấy ở nó, mà tất cả nhân viên đều đang nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. thái tú đập vào vai nó một cái.

" ê gừng, nay mày ăn phải cái gì mà cười nãy giờ thế?"

" ăn phải tình yêu nên nó thế anh ạ. mà anh ơi, hình như em biết yêu rồi á."

thái tú há hốc mồm sau khi nghe hoàng long nói. nghiêm hoàng long đang tưới cây đằng xa cũng phải ngừng tay lại, quay đầu nhìn hoàng long. đến cả đôi tiến thành - hoàng hải đang ôm nhau cũng quay ngắt ra nhìn hoàng long. có vẻ việc thằng em út tuyên bố biết yêu khiến cho mấy ông anh nhất thời hơi hoảng. hoàng hải hít một hơi thật sâu, bình tĩnh hỏi.

" người em yêu tên là gì? hiện đang ở đâu? bọn anh có quen nó không?"

nghe hoàng hải hỏi mà hoàng long bỗng thần người ra. đến bây giờ em mới nhớ là hồi nãy em chỉ mải ngắm người ta thôi, chứ em còn chưa hỏi xem người ta tên gì, ở đâu. hoàng long nuốt nước bọt, nhìn hoàng hải lắc đầu.

" vậy là bọn anh không quen?"

" đến em còn không biết người ta tên gì nữa à.."

hoàng hải tí thì ngã ngửa trước câu trả lời của thằng em. mồm bảo yêu rồi vậy mà đến cái tên người mình thích cũng không biết là sao? giới trẻ dạo này lạ nhỉ?

"ủa thế sao em lại bảo là biết yêu rồi?"

" thì thấy người ta đẹp trai á, giọng cũng hay nữa. mà đứng trước mặt anh ấy tim em đập loạn xạ luôn á, mặt cũng nóng ơi là nóng luôn. thế thì chắc chắn là yêu rồi còn gì."

thái tú bật cười trước câu trả lời hồn nhiên của hoàng long. anh xoa đầu thằng bé, tính trêu nó một câu thì tiếng leng keng của chiếc chuông treo trên cửa vang lên. tú đẩy thằng bé ra ngoài, bảo nó nhanh ra tiếp khách đi, nhỡ đâu lại gặp trúng anh đẹp trai kia. bị đẩy ra tới cửa rồi thì hoàng long cũng không còn cách nào khác ngoài nghe theo lời anh và bước ra ngoài chào khách hàng.

" die blumen kính chào quý khách ạ"

ô. ai mà trông quen thế nhỉ? ơ, anh đẹp trai ban nãy nè.

tim hoàng long lại một lần nữa đập rộn ràng khi nhìn thấy anh. cậu trai kia nghe thấy tiếng hoàng long liền ngẩng lên, mỉm cười nhìn cậu.

" mình nghe nói là hoa ở tiệm cậu một khi đã tặng cho crush là crush chỉ có thể nói đồng ý thôi đúng không?"

" cũng không phải trường hợp nào cũng vậy ạ, nhưng đa số thì đều thành công ạ."

" vậy thì tốt quá rồi. cuối tuần sau mình muốn tỏ tình với crush, bạn có thể giúp mình chọn hoa được không?"

hoàng long cảm thấy tim hơi nhói một tí khi nghe anh đẹp trai ấy nói câu cuối. à, hóa ra người em thích lại thích người khác mất rồi. tuy vậy, với trách nhiệm là một người bán hàng, hoàng long vẫn phải nở một nụ cười thật tươi trước mặt anh đẹp trai kia, mặc dù giờ đây trái tim em đang đau đến thắt lại.

" vâng, mời anh ra hướng này ạ. không biết anh đã nghĩ đến một loài hoa nào chưa ạ?"

anh đẹp trai lắc đầu, mắt nhìn qua một lượt căn phòng tràn ngập hoa.

" mình chưa. mình muốn tìm một loài hoa nào đó thay cho hoa hồng là được rồi ấy. ví dụ như cái hoa đỏ đỏ đằng kia ấy.

hoàng long nhìn theo hướng tay anh chỉ. ồ, hóa ra anh ấy chọn cẩm chướng đỏ. em chạy đến, cầm lấy mấy bông cẩm chướng đỏ và đưa cho anh đẹp trai xem.

" anh có mắt chọn hoa tốt thật đấy ạ. cẩm chướng đỏ tượng trưng cho một tình yêu sâu đậm cũng như là sự tôn trọng dành cho đối phương, em thấy hoa này thay cho hoa hồng cũng được ạ"

 anh đẹp trai có vẻ khá thích thú với loài hoa này, bằng chứng là việc anh ấy đã mua luôn bó hoa ngay sau khi nghe hoàng long giới thiệu. hoàng long mang hoa ra quầy thu ngân, chuẩn bị bó hoa lại thì anh đẹp trai kia hỏi em.

" này, cậu nghĩ tặng mỗi hoa thôi thì có đơn giản quá không nhỉ? mình có nên tặng thêm cái gì cho cô ấy không?"

" em nghĩ là tặng thêm chút bánh ngọt là ổn rồi ạ, ví dụ như macaron ấy ạ. em thấy con gái thích ăn macaron lắm ạ. ừm, bình thường tiệm em cũng bán bánh nhưng hôm nay bọn em bán hết bánh rồi ạ. à, mai em không có ca làm, hay để em giúp anh chọn bánh nhé? em biết có tiệm làm macaron ngon lắm ạ."

anh đẹp trai nhìn em rồi cười. hoàng long thề rằng, chỉ cần anh ấy cười cái nữa thôi là tim em sẽ đứt mất.

" nếu được thì tốt quá, cảm ơn cậu nhé. vậy có gì mình lưu lại số điện thoại nhau nhé."

hoàng long gật đầu, nhanh chóng lấy điện thoại ra. 

" số mình đây nè. mình tên là vũ tuấn huy, năm nay 19 tuổi. còn cậu?"

" ồ em chào anh, em tên là lê trọng hoàng long, năm nay em 17 tuổi ạ."

hoàng long vừa giới thiệu bản thân xong thì anh hải đã ngó đầu ra, dặn em tư vấn cho khách xong thì vào đây ăn bánh. em vừa dạ xong một tiếng thật to thì tuấn huy hỏi em.

" gừng cũng là tên em à? anh có thể gọi em là gừng được không?"

" được chứ ạ. tận tuần sau anh mới định tỏ tình, phải không ạ? nếu vậy anh cứ để hoa ở bên em đi ạ rồi sát ngày đến lấy cũng được ạ. hôm đó trả tiền luôn không sao ạ."

tuấn huy vui vẻ gật đầu. gã nói cảm ơn hoàng long một lần nữa rồi quay người mở cửa và ra về. kể cả khi tuấn huy đi xa rồi thì hoàng long vẫn đang đứng như trời trồng giữa cửa hàng, đầu đang hồi tưởng lại cuộc nói chuyện ngắn ngủi với crush. tâm trí em chỉ thực sự quay lại được hiện tại, khi mà tiếng chuông cửa lại kêu leng keng.

" die blumen kính chào quý khách."

" chào cậu. ừm cái này nghe hơi kì nhưng tiệm cậu có hoa nào mang ý nghĩa như một lời từ chối không? kiểu lời từ chối trong tình yêu ấy."

***

hôm sau, đúng như lời hứa, hoàng long dẫn tuấn huy đi mua bánh. tiệm bánh mà em chọn là một tiệm bánh nhỏ, nằm sâu ở trong một con ngõ. tuy nhìn bề ngoài có vẻ bình thường nhưng khi bước vào trong thì đây xác định là một thiên đường bánh ngọt. hoàng long kéo tuấn huy đến quầy bán macaron và chỉ vào một hộp macaron có màu chủ đạo là hồng.

" theo như những gì anh đã kể cho em nghe về chị ấy thì hộp này là hợp nhất ạ. nhìn bề ngoài thì trông rất xinh xắn mà hương vị thì khỏi phải chê rồi ạ. em cũng đã giới thiệu loại này cho mấy người bạn em mang đi tặng crush và mấy bạn ấy thích mê ly luôn á anh."

" ừ thế lấy hộp đó đi."

" ủa, anh không định xem mấy loại khác ạ?"

" không cần đâu, đã là gừng giới thiệu thì chắc chắn thứ đó là tốt nhất rồi. à, em cũng chọn cho mình một cái bánh đi nhé, coi như công đã giúp anh chọn bánh."

 chuyện chọn bánh xong nhanh hơn em nghĩ. em đã từng nghĩ rằng, họ sẽ phải dành ít nhất 15 phút để chọn bánh, ấy vậy mà cả cái quá trình ấy chỉ tốn vỏn vẹn có 5 phút. cá nhân hoàng long cảm thấy có chút hơi hụt hẫng khi thời gian trôi nhanh như vậy, em đã mong là mình có thể dành nhiều thời gian bên cạnh tuấn huy hơn. ấy vậy mà  khi cả hai vừa bước ra ngoài, tuấn huy đã hỏi em một câu khiến cho tinh thần của em phấn chấn hẳn lên.

" hình như nhà em ở xa đây nhỉ? để anh chở gừng về nhé? nhà gừng ở đâu vậy?"

hoàng long nhanh chóng nói địa chỉ nhà mình cho tuấn huy. ấy vậy mà sau khi nghe xong, mặt tuấn huy hơi nhăn lại, tay cũng lấy điện thoại ra kiểm tra cái gì đó. rồi gã ngẩng mặt lên, mỉm cười nhìn em.

" ồ, hóa ra chúng ta là hàng xóm đấy."

"dạ thật ạ..?"

tuấn huy gật đầu, miệng cũng bảo em nhanh chóng lên xe. họ đi được một lúc thì hoàng long sớm nhận ra con đường quen thuộc mà em hay đi để về nhà. đi một lúc nữa là con ngõ nhà em xuất hiện và cuối cùng là chiếc phân khối lớn của huy dừng trước cửa nhà em. huy cời mũ bảo hiểm, tay chỉ vào cái nhà bên cạnh.

" thấy không, nhà bên cạnh là nhà anh đó."

" còn bên cạnh là nhà em. trời, trái đất đúng là nhỏ thiệt ha anh."

tuấn huy bật cười, lấy tay xoa đầu em.

" là hàng xóm rồi thì hôm nào ta đi chơi nhé. hôm nào rảnh thì qua nhà anh ăn cơm."

và tuấn huy nói là làm.

sau buổi đi mua bánh ấy, tuấn huy bắt đầu rủ hoàng long đi chơi. lúc đầu thì chỉ là những cuộc nói chuyện ở một quán cà phê nào đấy và dần dần nó biến thành những cuộc đi chơi đúng nghĩa, từ những buổi đi chơi bóng rổ với nhau hay những đêm lén ra ngoài đi ăn. càng chơi với nhau hoàng long càng nhận ra là giữa em và tuấn huy có rất nhiều điểm chung. có lẽ nhờ chính những điểm chung ấy mà mối quan hệ giữa tuấn huy và hoàng long ngày một thân thiết hơn.

nhưng đáng tiếc là thời gian lại trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

thời gian hai tuần trước ngày quan trọng của tuần huy cũng dần hết. ngay trước ngày tỏ tình, tuấn huy có hẹn hoàng long đi ăn đêm. tuy mắt em đã díu hết vào rồi nhưng hoàng long vẫn chấp nhận lời mời của tuấn huy. đúng ba giờ sáng, em đã đứng trước cửa nhà đợi tuấn huy. không lâu sau đó, tuấn huy cũng xuất hiện và hai người đi bộ ra quán nướng gần nhà. do mai là ngày trọng đại nên hôm nay tuấn huy quyết định phá lệ, cho phép hoàng long uống rượu. hai người chén qua chén lại một lúc thì long bắt đầu say. em bắt đầu nói những điều mà đáng lẽ ra em không nên nói.

" anh huy, nếu em bảo anh rằng em thích anh thì sao?"

" ừ thì có sao đâu, anh cũng thích em mà."

" ý em là thích kiểu khác, kiểu như anh thích chị kia ấy."

nói đến đây hoàng long mới phát hiện ra mình đã lỡ lời. tuấn huy không nói gì mà chỉ gắp một miếng thịt vào trong bát em. không khí bữa ăn dần trở nên đầy ngại ngùng. hai người ăn nốt đồ ăn trên chảo thật nhanh rồi đứng dậy ra về. không khí ngại ngùng ấy kéo dài cho tận đến lúc hai người về đến nhà. đứng trước cửa nhà, hoàng long rất muốn giải thích cho tuấn huy nhưng có vẻ tuấn huy cũng không muốn nghe. gã nói câu chúc ngủ ngon với em rồi nhanh chóng bước vào nhà.

hoàng long cảm thấy mình vừa làm một điều gì đó rất ngu ngốc.

****

10 giờ sáng hôm sau, tuấn huy đến lấy hoa. khác với mọi lần, mỗi khi tuấn huy đến tiệm hoa thì hoàng long sẽ luôn nói chuyện đôi ba câu với gã, vậy mà hôm nay em lại đưa bó hoa cho tuấn huy trong im lặng. xong xuôi, tuấn huy liền lập tức quay người bước đi. nhìn người em thương bước đi tỏ tình với người khác, tim hoàng long có chút nhói lên.

" anh huy, đợi đã. em có quà cho anh."

nói rồi em chạy nhanh vào phía sau, để lại tuấn huy với mớ cảm xúc hỗn độn. gã nhìn em chạy đi, rồi lại nhìn xuống bó cẩm chướng đỏ rực trong tay. tại sao sắp đến giờ g rồi mà gã lại do dự chuyện tỏ tình thế này? gã chưa kịp nghĩ gì thì hoàng long đã quay trở lại, trên tay là một bông cẩm chướng trắng.

" tặng anh nè. cẩm chướng trắng cũng mang ý nghĩa như một lời chúc may mắn vậy. mong là hôm nay chị ấy sẽ đồng ý nhé."

tuấn huy đưa tay ra nhận bông cẩm chướng trằng, miệng nói cảm ơn rồi bước ra ngoài. nhìn bông hoa trong tay, lòng gã lập tức dấy lên một thứ cảm xúc kì lạ.

*****

tuấn huy bị người ta từ chối rồi.

khi hoàng long đọc được tin nhắn này, em lập tức bật ngay dậy và chạy ra ngoài, mặc cho anh hải gọi í ới đằng sau. long lập tức bắt xe và đi về quán nướng gần nhà, vì em nghĩ rằng tuấn huy sẽ ở đây. và đúng như em nghĩ, tuấn huy đang ngồi uống rượu một mình. thấy em tới, gã vẫy tay gọi em tới uống cùng.

" anh.. em xin lỗi. lần này không giúp được anh rồi."

" không không, không phải lỗi của em. chắc do anh đen thôi. mà không sao, thua keo này ta bày keo khác. ngồi xuống đây đi, anh có quà cho em nè."

nói xong gã chìa ra một bông hoa trước mặt em. hoàng long nhìn bông hoa mà trái tim như vỡ làm đôi.

tuấn huy tặng em một bông cẩm chướng sọc

hoa cẩm chướng sọc - xin lỗi, anh không yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me