Rap Viet Tang Em Cai Bong
đình dương bước vào một tiệm hoa mà anh được bạn bè giới thiệu. dương có thể cam đoan với mọi người rằng đây là tiệm hoa sạch sẽ nhất mà anh từng vào. khác với cái tiệm hoa khác, khi mà bước chân vào đều có thể thấy hoa cùng với cành lá rải rác xung quanh, thì tiệm hoa ở đây sạch sẽ đến lạ. chưa kể nhân viên ở đây đều rất niềm nở và thân thiện. họ sẵn sàng giúp anh tìm được loại hoa mà anh mong muốn, cho dù việc ấy có tốn kha khá thời gian. sau một hồi đi quanh cái tiệm hoa đến cả 5 lần, cuối cùng đình dương cũng nhìn trúng được một chậu hoa."lấy cho mình chậu tulip vàng này đi.""mình lấy chậu tulip vàng này nhé."một giọng nói vang lên cùng lúc đình dương nói. đình dương quay lại nhìn thì thấy một cậu con trai chắc hơn đình dương 1-2 tuổi, vóc dáng to lớn đứng sau lưng anh. "xin lỗi mình thấy chậu hoa trước rồi.""thì mình cũng thế mà?""ờm, nhưng mình nghĩ là mình đến trước cậu và nhìn thấy chậu hoa trước cậu?""không, mình đến trước cậu được 5 phút rồi và đã nhìn trúng chậu hoa này luôn.""nhưng mà-"cậu con trai kia bỗng cắt lời đình dương."cậu có thể nhường mình được không? tại mình tính tặng chậu hoa này cho crush á, mà crush mình thì thích hoa tulip."đình dương nhìn cậu con trai kia, rồi lại nhìn xuống chậu tulip vàng. đoạn, anh quay sang hỏi cậu nhân viên đi theo tư vấn cho mình nãy giờ." xin lỗi nhưng tiệm nhà bạn còn chậu tulip vàng nào không nhỉ?"" dạ hiện giờ thì không ạ. đây là chậu cuối cùng rồi ạ, phải đến tuần sau bên em mới nhập hàng mới ạ."đình dương không nghĩ gì nhiều, anh cầm luôn chậu tulip vàng lên rồi đưa cho cậu con trai kia." thế cậu lấy chậu này đi, tuần sau mình mua cũng được. mong là crush cậu sẽ thích chậu hoa này nhé."" thật sao?" đình dương gật đầu, miệng còn giục cậu ta nhanh cầm đi mà thanh toán trước khi anh đổi ý. cậu con trai kia cảm ơn đình dương rối rít rồi nhanh chóng cầm chậu hoa đi thanh toán. thấy khách hàng của mình không mua được chậu hoa mong muốn, cậu nhanh viên đứng cạnh đình dương lên tiếng." anh ơi, nếu anh muốn thì bên em sẽ giữ lại một chậu tulip cho anh ạ. anh chỉ cần điền thông tin là được rồi ạ. khi nào hoa đến thì bên em sẽ gọi báo cho anh ạ.""ừ thế cũng được."sau khi điền đầy đủ thông tin xong, đình dương chào tạm biệt cậu nhân viên thân thiện kia rồi ra về. bước đến gần chiếc xe máy của mình, đình dương phát hiện ra trên tay lái của cậu có treo một chậu tulip vàng, trên đó còn có một tờ giấy note.đúng là cậu nhìn thấy chậu hoa trước, nên nó là của cậu.bên dưới còn có cả số điện thoại của cậu ta. đình dương nhìn mẩu giấy note với tâm trạng khó hiểu, nhưng tay vẫn lưu số điện thoại của người ta lại vào trong máy. anh không biết rằng ở đằng xa, cậu con trai ấy lại đang đứng quan sát anh, trên môi nở một nụ cười.
***
đợi cho đình dương đi rồi, việt hoàng mới ra khỏi chỗ trốn và đi vào lại tiệm hoa. thấy anh bước vào, hoàng long cười cười nhìn anh." nay sướng nhé, được gặp cả crush luôn."việt hoàng cốc đầu thằng bé một cái, bảo thằng bé làm việc tiếp đi còn mình thì bước vào trong phòng nghỉ của nhân viên tìm anh hải. vừa bước vào trong là một bát cơm chó đã đập thẳng vào mắt việt hoàng: tiến thành và hoàng hải lại ngồi ôm nhau. việt hoàng nhìn anh họ mình với người yêu ảnh ôm nhau mà lắc đầu ngao ngán."ôi ông anh họ tôi ơi, đừng phát cơm chó nữa. tôi sắp chết nghẹn rồi đây."hoàng hải dường như bỏ lời nói của việt hoàng ngoài tai, anh còn quay lại hôn chóc một cái vào má tiến thành. việt hoàng đành chính thức giả mù trước màn cơm chó ấy, tay kéo lấy một cái ghế lại gần rồi ngồi xuống cạnh hoàng hải, nghiêm túc nói."anh, có chuyện em cần anh giúp. chả là em muốn gây sự chú ý với crush em ạ, mà em không biết phải làm sao.""phải thằng bé ban nãy vào mua hoa không?""ủa sao anh biết?""thế này thằng nào vừa vào thấy crush là mắt sáng cả lên, xong cả giờ cứ nhìn chăm chăm vào nó hả?""..ừ coi như anh đúng."hoàng hải lắc đầu nhìn thằng em mình. tại sao trông nó to con thế này mà cứ động đến chuyện tình cảm thì lại ngu ngơ thế này nhỉ? anh vỗ vai việt hoàng rồi chỉ vào mấy bó hoa tulip gần đấy."hình như crush em thích tulip đấy. em có thể thử kéo sự chú ý của crush em bằng cách ngày nào cũng tặng hoa hoặc bánh cho nó chẳng hạn. bình thường anh sẽ khuyên em tặng nó sữa milo như bọn trên tiktok ấy nhưng mà không biết crush em có thích milo không nên thôi. mà hoàng biết không, mỗi màu sắc của hoa tulip đều mang một ý nghĩa riêng. nếu ngại không dám nói thì để hoa nó bày tỏ cho em cũng được."" nhưng nó nghe trẻ trâu thế đéo nào ấy anh ạ...""ê thằng ngơ nó cũng cưa cái linh bằng cách này đấy? rồi giờ mày nhìn xem chúng nó chẳng suốt ngày phát cơm chó đấy thôi?"việt hoàng vẫn nhìn hoàng hải với ánh mắt không tin. hoàng hải thở dài, anh đứng dậy và rút ra một bông tulip đen giữa một chùm tulip sặc sỡ kia rồi đưa cho việt hoàng."không tin mày có thể thử với bông này."***
mấy ngày sau, việt hoàng gặp lại đình dương ở một quán cà phê nhỏ. việt hoàng định tiến tới bắt chuyện trước thì đình dương đã ngẩng đầu lên nhìn hắn."ơ, cậu là người hôm trước ở tiệm hoa đúng không?"thấy việt hoàng gật đầu, đình dương mỉm cười nhìn hắn."cảm ơn cậu vì chậu hoa nhé. nay cậu có rảnh không? nếu có thì ngồi với tôi đi, nay để tôi bao cậu cafe coi như cảm ơn vì chậu hoa kia nhé."được ngồi chung với crush thì đương nhiên việt hoàng ngồi xuống ngay rồi. đình dương chìa quyển menu ra trước mặt hắn."muốn uống gì hay ăn gì thì gọi nhé. cứ thoải mái đi, nay tôi bao."tuy đình dương đã bảo là mình bao nhưng việt hoàng cũng chỉ gọi cho mình một cốc trà đào, còn đình dương gọi thêm một chiếc tiramisu. việt hoàng dám chắc luôn là đình dương rất thích tiramisu. hắn có thấy thấy mắt dương sáng lên khi nhận lấy đĩa bánh từ tay người nhân viên."cậu có vẻ thích ăn tiramisu nhỉ?""ừ, thực ra lúc đầu tôi không thích ăn tiramisu đâu, nhưng sau khi được một người bạn dắt đi ăn thì tôi mê nó luôn. à mà tôi vẫn chưa biết tên anh là gì?"" à tên tôi là đặng mai việt hoàng, hiện tôi đang là sinh viên năm 4 tại trường X"đình dương ngạc nhiên nhìn việt hoàng. ơ tự dưng gặp người học chung trường rồi? biết người ta hơn tuổi mình, đình dương cũng chuyển sang dùng đại tư xưng hô lễ phép hơn." ơ hóa ra anh là tiền bối ạ? em cũng là sinh viên trường X nhưng năm nay là năm đầu tiên của em. em tên à nguyễn đình dương ạ."việt hoàng gần như vui đến mức suýt nhảy cẫng lên khi biết crush học chung trường với mình. hắn hỏi thêm một, hai câu là có được một số thông tin cơ bản của đình dương. ngoài việc cùng trường ra, việt hoàng còn phát hiện ra giữa hắn và đình dương có rất nhiều điểm chung. và cũng có lẽ vì vậy mà cuộc nói chuyện càng về sau càng trở nên sôi nổi.sau cuộc nói chuyện với việt hoàng ngày hôm qua, đình dương cứ có cảm giác là đã gặp việt hoàng ở đâu đó rồi mà anh không thể nhớ ra được. tạm bỏ suy nghĩ ấy sang một bên, đình dương xách cặp đi lên lớp. bước vào lớp, thứ đầu tiên cậu thấy là một đám con gái đứng quanh bàn anh. thấy dương đến, đám con gái cũng dần tản ra nhưng họ lại nhìn dương với ánh mắt sắc lẹm. đến bàn của mình, dương mới để ý là trên bàn có một hộp bánh tiramisu và một bông tulip đen. nhỏ my ngồi cùng bàn nhìn đình dương, cười cười nói."ê ông sướng à nghen. được ai tặng hoa luôn, mà lại còn là tulip đen nữa chứ.""ủa tulip đen thì có gì đặc biệt à?""ừ, nếu ông nhận được hoa tulip từ ai đó có nghĩa là ông đã ngự trị trong trái tim người đó rồi đấy."nghe nhỏ cùng bàn giải thích xong, đình dương càng cảm thấy khó hiểu. do giáo viên vào lớp nên đình dương cũng không kịp hỏi xem ai đã tặng mình hoa, anh đành cất bông hoa và hộp bánh xuống dưới ngăn bàn rồi tập trung ngồi học.và xuyên suốt một tuần ấy, đình dương liên tục nhận được hoa và bánh từ một người giấu tên. bất kể hôm đấy cậu học lớp nào, trên bàn cậu sẽ đều xuất hiện một bông tulip và một hộp bánh tiramisu. mỗi lần nhận được hoa, đình dương đều mang về nhà và cắm vào trong lọ. và cho đến ngày hôm nay, lọ hoa tulip của đình dương đã tràn ngập đầy màu sắc.đình dương bắt đầu cảm thấy tò mò về danh tính người gửi hoa cho mình. anh đã đi hỏi tất cả những người bạn của anh nhưng ai cũng đều lắc đầu bảo không biết. anh cũng hỏi cả những người hôm ấy đến trực nhật nhưng họ đều bảo hoa và bánh đã sớm ở trên bàn dương từ trước khi họ đến trực nhật. trong đầu đình dương xuất hiện một cái tên." này my, bà có nhớ cái anh mà trước đây tôi thích không?""cái anh mà ông gặp được mỗi một lần đầu năm rồi không gặp người ta nữa á?"đình dương gật đầu."bà có nhớ anh ấy tên gì không?""có, đặng mai việt hoàng."thật lòng mà nói dương mong đây là tên ít trúng nhất. nhưng mà với tình thế bây giờ, đình dương chỉ còn cách đi học sớm và xác nhận xem có đúng là người đấy không thôi.sáng hôm sau, đình dương đến trường sớm hơn mọi khi. giờ này chưa có mấy ai đến trường, trừ mấy người làm trực nhật. đình dương nhanh chóng đi đến lớp. đứng ở bên ngoài, anh đã nhìn thấy một bóng người ở bên trong căn phòng vắng tanh. người ấy đứng ở bàn của dương, đặt bông hoa và hộp bánh lên bàn cậu. đình dương nheo mắt nhìn. ủa, sao cái bóng kia nhìn quen vậy ta?"anh hoàng"việt hoàng nghe thấy người gọi tên mình thì giật mình, ngẩng mặt lên. và điều hắn không mong muốn nhất giờ đây đã xảy ra."vậy là trước giờ toàn là anh tặng em ạ?""em..thất vọng à? em đã hy vọng là một người con gái tặng em à?"đình dương không nói gì mà chỉ cúi đầu xuống. thấy người mình thương không nói gì, việt hoàng thở dài. thôi thì phóng lao thì đành theo lao thôi." thôi em đã biết rồi thì anh cũng nói luôn. dương, anh thích em. liệu-"không để hắn nói hết, dương đã cắt lời hắn."anh, em biết. nhưng hãy cho em thời gian nhé, em sẽ trả lời anh sớm thôi."***
việt hoàng ngồi trong lớp mà đầu óc vẫn cứ nghĩ về câu nói của đình dương. hắn vò đầu, thầm trách bản thân lần này đã làm sai rồi. khéo lần này dương sẽ không nói chuyện với hắn nữa mất. thấy hắn buồn, bạn bè hắn kéo hắn xuống căng tin giải khuây. đến lúc vào lớp lại, hắn để ý thấy trên bàn có một bông tulip đỏ và hộp bánh tiramisu, trên đó còn có một tờ giấy note.nếu em là SiO2 thì anh chính là HF. em từ chối mọi loại axit, lại không thể từ chối anh.việt hoàng bật cười trước câu thả thính của người hắn thương. hắn nhanh chóng nhắn cho người kia một tin nhắn và cũng nhanh chóng nhận được hồi âm."dương này, sau giờ học ta đi hẹn hò nhé?""ừ, học xong qua đón em."
tulip đỏ - mình yêu nhau lâu lâu tí anh nhéBạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me