LoveTruyen.Me

Rap Viet Tang Em Cai Bong




hoàng hải trố mắt nhìn đứa nhóc trên tay thằng huy. mới hôm qua thằng này còn đi với thằng gừng cơ mà, sao hôm nay lại lòi ra một đứa trẻ con rồi? hoàng hải đang nhìn đứa nhóc trên tay tuấn huy với ánh mắt khó hiểu thì tiến thành đứng sau lưng hải lại nhìn quanh nhìn dọc, tìm kiếm hình bóng của hoàng long. anh hoàng long bình thường hay đi chung với anh tuấn huy và anh ấy hứa là hôm nay sẽ qua chơi với thành nữa mà, vậy mà hôm nay anh long lại không đến, để anh huy đến một mình với một cậu bạn. tiến thành ngẩng đầu lên nhìn anh huy, rồi lại tò mò nhìn xuống cậu bạn đi cùng anh ấy.

" anh huy, anh long đâu rồi ạ?"

" đây, anh long của em đây."

tuấn huy chỉ vào em bé ngồi bên cạnh gã. tiến thành mở to mắt nhìn gã, hoàng hải ngồi cạnh bé cũng vậy. hoàng hải chỉ vào cậu nhóc kia, lắp bắp hỏi.

"hôm qua thằng gừng còn bình thường cơ mà? sao hôm nay lại thành thế này rồi?"

"em không biết, sáng dậy thì thấy thằng nhóc này nằm cạnh em rồi."

"đm mày kể chi tiết lại chuyện cho anh mày nghe xem nào."

"thì nó là thế này.."

hôm qua sau khi tạm biệt hoàng hải và tiến thành, tuấn huy và hoàng long quyết định thay vì bắt xe, họ sẽ đi bộ về nhà. trên đường đi, hoàng long nhận được tin nhắn từ bố mẹ: hai người họ đã về đến quê rồi. mẹ còn cẩn thận dặn dò em đủ thứ, nào là trong tủ có nồi thịt kho nhớ đun lại để ăn tối, rồi sáng mai dậy thì nhớ tưới cây cho bố. mà dặn dò đủ thứ như thế xong, cuối tin nhắn mẹ lại bảo em nếu sợ thì cứ sang nhà tuấn huy ngủ cũng được. tuấn huy ngó đầu vào đọc tin nhắn, miệng cười hề hề.

"đấy, đến mẹ cũng bảo rồi thì tối nay sang nhà anh thôi."

"thôi ngủ với vũ tuấn huy sợ lắm, em không sang đâu."

"ơ nào, anh có làm gì em đâu mà sợ? anh không làm gì đâu anh thề."

nói qua nói lại một hồi, cuối cùng thì tuấn huy cũng bắt được củ gừng kia sang nhà mình, trước đó không quên qua nhà hoàng long lấy nồi thịt kho mà mẹ em đã nấu từ trưa để ăn tối. ăn uống tắm rửa xong xuôi xong, cả hai trèo một mạch lên giường, hoàng long cũng chui vào lòng người yêu để ủ ấm. chăn ấm đệm êm, bên cạnh còn có người yêu nên cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến với hoàng long và chỉ một lúc sau là em đã ngủ rồi. nhìn người trong lòng ngủ say, tuấn huy khẽ vuốt tóc em rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt ấy. gã với tay ra tắt chiếc đèn ngủ rồi quay lại ôm người yêu, mắt cũng dần khép lại.

và đến sáng hôm sau trong vòng tay của tuấn huy không còn là lê trọng hoàng long 17 tuổi nữa, mà là một thằng nhóc 5 tuổi. nhìn thấy cậu nhóc trước mặt mình, tuấn huy lập tức nhớ ngay tới câu chuyện hôm qua mà anh hải kể. không nghĩ gì nhiều, tuấn huy lập tức bọc em bé kia vào trong một cái chăn và phi một mach sang nhà hoàng hải.

"và giờ thì bọn em ở đây đó."

hoàng hải thở dài, quay sang bảo tiến thành chạy vào trong phòng lấy một bộ quần áo mang ra đây. trời hà nội lạnh như này, anh không thể để đứa em mình cuốn mỗi một lớp chăn như thế được. tiến thành gật đầu, ngoan ngoãn chạy vào trong phòng và một lúc sau trên tay bé đã có một bộ quần áo mới tinh. hoàng hải định tiến tới thay đồ cho hoàng long, nhưng khổ nỗi là thằng nhóc này không cho anh động vào người nó. cứ mỗi lần anh định chạm vào người nó thì thằng bé nhìn anh với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc và người nhóc ấy sẽ tự động ngồi sát vào tuấn huy. anh thở dài, ném bộ quần áo cho tuấn huy.

"thay đồ cho em ấy đi."

thái độ của hoàng long lập tức thay đổi 360 độ khi tuấn huy quay sang nhìn em. thằng bé ngồi ngay ngắn để cho tuấn huy thay đồ, miệng còn cười toe toét. trong lúc huy mặc áo cho hoàng long, một, hai vết đỏ trên vai của em đã nhanh chóng lọt vào mắt hoàng hải.

"huy, cái đéo gì trên vai em tao thế kia? em tao chưa 18 đâu đấy nhé."

"em biết mà, em đã làm gì quá giới hạn đâu. mà nhờ có mấy cái dấu hickey em mới biết đây là hoàng long của em đấy."

đúng là giới trẻ ngày này bạo thật, hoàng hải lắc đầu nghĩ. đồng hồ đã điểm 8 giờ, cũng đã đến giờ anh với tiến thành đi chợ hoa. hải ngỏ lời hỏi tuấn huy có muốn đi cùng không và gã gật đầu cái rụp. tuấn huy không có tí kinh nghiệm trông trẻ nào cả, nên gã thà đi chợ hoa với anh hải còn hơn là ở nhà một mình trông hoàng long.

***

tuấn huy cảm thấy hoàng long thu nhỏ này khác hẳn với hoàng long lúc lớn. em bé của gã trước giờ luôn là một người năng nở, hoạt bát nhưng từ khi biến nhỏ lại là long lại trở nên rụt rè và ít nói. dù tiến thành có cố bắt chuyện với em nhưng hoàng long cũng chỉ đáp lại một, hai câu rồi lại nép vào lòng tuấn huy. anh hải bảo là có thể do em chưa kịp quen với môi trường xung quanh nên còn có chút lạ lẫm.

chợ hoa lúc 8 giờ sáng cũng chưa đến nỗi quá đông. anh hải dặn dò tuấn huy nhớ để mắt đến hoàng lòng rồi hẹn gã 12 giờ gặp nhau lại ở chỗ gửi xe. tuấn huy chưa bao giờ nghĩ có ngày gã sẽ dành ra 4 tiếng để đi loanh quanh chợ hoa, nhưng vì lần này có cả hoàng long nên huy đành chấp nhận. tuấn huy nắm lấy bàn tay bé xíu của hoàng long rồi dắt em đi vào trong. gã có cảm giác dù hoàng long 5 tuổi hay 17 tuổi đi nữa thì em luôn một sự yêu thích đặc biệt dành cho hoa . huy có thể thấy sự hạnh phúc toát ra trên gương mặt của em khi ngắm nhìn những bông hoa. nếu hoàng long 17 tuổi mà ở đây, chắc chắn em sẽ nhảy cẫng lên và kéo gã đi từng gian hàng một, vừa đi vừa giới thiệu từng bông hoa cho gã.

"nếu long muốn, ta cũng có thể mua hoa đấy."

hoàng long e dè nhìn người lớn hơn.

"thật ạ?"

"ừ, bất cứ hoa nào mà em muốn."

hoàng long nghĩ ngợi một lúc rồi rụt rẻ hỏi lại.

"hoa mai có được không ạ?"

hoa mai ở miền bắc thì hơi khó kiếm. tuấn huy không biết trong cái chợ hoa rộng lớn này có bán hoa mai không nhưng gã vẫn gật đầu đồng ý yêu cầu của em. hai con người một lớn một nhỏ lóc cóc đi vào sâu bên trong chợ hoa. đi ba bốn gian hàng rồi mà hai anh em vẫn chưa tìm được chỗ nào bán hoa mai. thấy tâm trạng em bé trùng xuống vì chưa tìm được hoa, tuấn huy ghé vào một gian hàng gần đấy rồi mua cho em một bó hoa đồng tiền. 

"mua xong rồi mình đi tìm hoa mai tiếp em nhé."

hoàng long ngoan ngoãn gật đầu, tay ôm lấy bó hoa mà tuấn huy vừa đưa, mặt cũng có chút vui vẻ trở lại.  thấy hai anh em nói về hoa mai, cô bán hàng liền chỉ cho hai anh em một chỗ bán hoa mai ở trong chợ.

"đi mua hoa mai hả hai đứa? vậy chịu khó đi xuống một đoạn nữa rồi rẽ trái, ở đó hai đứa sẽ thấy một sạp bán mai đấy. đi nhanh đi kẻo hết hoa nhé."

nghe được tin này mà tuấn huy vui như bắt được vàng. gã cảm ơn cô rối rít rồi nhanh chóng dắt em bé đi mua hoa. đúng như cô nói, đi thêm một đoạn nữa rồi rẽ trái là màu vàng của hoa mai đã đập vào mắt huy. gã nhanh chóng chạy tới và ngay lập tức mua ngay một cành mai nhỏ.

"long ơi, hoa của em-"

tuấn huy cúi xuống, định đưa hoa cho hoàng long thì phát hiện ra em bé đã không còn đi theo gã. trong lòng tuấn huy lúc này bắt đầu hoảng lắm rồi, nhưng gã vẫn hít một hơi thật sâu rồi quay lại hỏi bác bán hoa xem ban nãy hoàng long có đi cùng với gã không. đáng buồn là tuấn huy lại nhận lại một cái lắc đầu. ừ rồi, giờ vũ tuấn huy chính thức phát hoảng.

chợ hoa lớn như thế này, đông như thế này thì làm sao tuấn huy tìm được em bé đây? mà tuấn huy cũng không biết là em bé đã tách ra khỏi gã từ lúc nào và cũng không hề có một tấm ảnh nào của hoàng long nhỏ này nên việc tìm em bé gặp rất nhiều khó khăn. gặp ai tuấn huy cũng hỏi, nhưng lần nào tuấn huy cũng nhận lại những cái lắc đầu. có một số người có vẻ đã gặp hoàng long nên cũng chỉ lại chỗ mà họ thấy em, nhưng khi tuấn huy ra đấy thì không thấy bóng dáng em đâu cả. điện thoại của tuấn huy báo bây giờ đã là 11 giờ rưỡi, nhưng đi hết một nửa cái chợ hoa gã vẫn không tìm thấy em. chán nản, tuấn huy bắt đầu đi dần ra bãi đỗ xe và định bụng báo việc này cho hoàng hải. hai người đi tìm chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều so với một người đi tìm.

gần ra đến bãi đỗ xe, tuấn huy bắt gặp một hình bóng quen thuộc đứng gần gánh bán bánh chín tầng mây. tuấn huy tiến nheo mắt nhìn, chân cũng dần bước lại gần đấy. càng tiến lại gần, gã càng nhận thấy bộ quần áo này ngày càng quen mắt.

"hoàng long?"

và đúng như những gì gã đã mong, lần này là hoàng long thật. thấy cành mai trên tay tuấn huy, em cười toe toét.

"ơ hoa mai. anh huy mua cho em rồi ạ?"

"ừ, mua cho em rồi đấy. nhưng mà gừng hư lắm nhé, anh đã bảo nắm chặt tay anh kẻo lạc mà gừng lại không nghe lời anh. nếu hôm nay anh không gặp lại gừng thì sao?"

"em xin lỗi ạ. tại em nhìn thấy bánh này lạ quá nên em định ra xem tí thôi, vậy mà lúc quay lại anh mất tiêu rồi."

thấy người kia không trả lời mình, hoàng long nắm lấy áo tuấn huy.

"anh ơi, em xin lỗi. lần sau em không thế nữa, anh huy đừng giận em nữa nhé."

tuấn huy nhìn em rồi lắc đầu thở dài. gã chưa bao giờ giận hoàng long 17 tuổi, nói gì đến hoàng long 5 tuổi này? tuấn huy có sức khỏe để làm mọi việc, riêng việccưỡng lại được sự đáng yêu của em bé nhà mình là gã thất bại toàn tập. huy chuyển cành mai sang tay bên trái cầm rồi tay kia bế em lên. 

"ừ, sau không thế nữa nhé. muốn ăn thì bảo anh, anh dừng lại mua cho. thế giờ em có muốn ăn bánh không?"

hoàng long gật đầu lia lịa. tuấn huy nhanh chóng mua mấy chiếc bánh rồi đưa cho hoàng long một cái. hoàng long cắn một miếng và ôi, đúng như cái tên của nó, cắn một miếng là lên chín tầng mây luôn. nhìn thấy em bé vui vẻ ăn bánh, tâm trạng tuấn huy cũng tốt lên phần nào.

***

"ái chà, cũng mua nhiều hoa phết nhỉ? nay hoàng long có vui không?"

"dạ có ạ, nay anh huy mua cho em hoa mai vàng á."

hoàng hải nghe đến mai vàng mà có chút bất ngờ. anh không nghĩ là trong chợ hoa miền bắc lai xuống hiện hoa mai vàng. 

"vậy tại sao gừng lại chọn mua mai vàng vậy?"

"vì em muốn mấy ông táo năm sau sẽ cho anh huy nhận được thật nhiều may mắn và thành công trong công việc ạ."

nhà có một em bé vừa dễ thương, ngoan ngoãn lại yêu thương gã nhiều như này thì là vũ tuấn huy nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me