Rapier Doc Sac Ma Su
Ngày đầu tiên sống ở nhà Leviathan, sao khi ăn tiệc xong tôi đã nói chuyện với những họ hàng khác để biết thêm thông tin về nhà Leviathan, Shen sau khi nói chuyện với ông ngoại để biết thêm về chuyện huấn luyện .-Levano " giờ chỉ mới hai giờ trưa thôi , ta và Rapier sẽ ra ngoài đi dạo ".
-Shen " Vâng ,tôi sẽ gọi báo cho phía nhà Michael về chuyện huấn luyện , mọi người đi vui vẻ ".
-Levano " được , vậy Viper ông đi với ta ".
-Viper " vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị xe ".Tôi chạy đến chổ Shen và nói chuyện về bộ giáp.
*nói nhỏ*Rapier : bác giúp cháu chuẩn bị một bộ giáp che kính người được chứ ?.
*Shen: ngài có chuyện gì cần đến vật đấy sao ?.
* Rapier: liên quan đến skill độc nhất .
*Shen : tôi đã hiểu , tôi sẽ chuẩn bị ngay mà không để lộ , về kích thước thì sao ạ .
*Rapier: cảm ơn bác , nó to bằng một người trưởng thành.
*Shen : vâng, tôi sẽ đi ngay.Shen thật sự là một quản gia giỏi , ông ta sẽ hỏi những chuyện lạ nhưng sẽ dừng lại ngay khi biết đó là chuyện bản thân có hỏi thêm thì đối phương cũng không trả lời , một người rất khôn khéo và tinh ý , nếu là người khác , giống như cha mình Logan, một khi hỏi sẽ hỏi cho bằng được, ông ấy là một kẻ cứng đầu nhưng rất tiết ông ấy chưa bao giờ hỏi mình được về chuyện skill , những kẻ cứng đầu cần cứng đầu hơn để trị lại .-Maria " Rapier đi thôi , bà sẽ mua đồ mới cho cháu ".
- Rapier " Dạ~, cháu ra ngay ".
- Levano " sau cháu không gọi cho mẹ cháu vậy Rapier ".
- Rapier "cháu đâu có điện thoại, mà mẹ cũng không cho cháu dùng ".
-Levano " ồ thế sau , vậy ông cháu ta đi mua điện thoại di động cho cháu thôi , phải là loại mới nhất ".
-Maria " ông à , con bé cấm là đúng mà , Rapier còn quá nhỏ để sử dụng ".
-Levano" có sao đâu chứ , đi mua đồ thôi, mua những thứ ta thích nào ".
- Rapier " vânggg".Hí hí ở với ông là nhất , mới ngày đầu là có điện thoại sài rồi hahaha .Đến chợ , Levano bước khởi xe một tay bế Rapier và không quên nắm tay bà Maria , ở chợ người ta bán vô số mặt hàng khác nhau , nó chia ra thành nhiều khu vực, khu đồ ăn nhanh , khu thực phẩm nguyên liệu, khu vũ khí, khu ma thuật, khu thú cưng , quần áo, và phụ kiện ... chúng tôi đi đến khu quần áo và ghé vào một cửa hàng lớn , có vẻ đây là cửa hàng quần áo nổi tiếng nhất chợ .-Nhân viên " ôi trời, chào mừng ngài Levano, phu nhân Maria" .
-Maria " chào mọi người, ta lại đến rồi ngại quá" .
-Nhân viên " phu nhân đến đó là vinh hạnh của chúng tôi ".Một loạt nhân viên nữ đột nhiên xuất hiện và xếp hàng chào chúng tôi , và một người phụ nữ bước đi ở giữa với ngoại hình sang trọng bước ra chào bà ngoại tôi.-Maidem " ôi phu nhân Maria, người lại đến thăm chúng tôi rồi , chúng tôi mới nhập chuyện hành cực lớn đấy ạ , và tức nhiên nó là để đợi người đến ạ ".
-Maria " thật sao , hay quá ta không bỏ lỡ gì chứ ".
-Maidem " không , tức nhiên là không rồi ạ ".*nói nhỏ Levano : bà của cháu là một con nghiện mua sắm , một ngày bà ấy mua để ba bốn lần mỗi lần cũng phải vài triệu đồng vàng chứ ít gì.
*Rapier: cháu hiểu , bởi đâu khi không mà họ làm trịnh trọng như vậy .
-Levano " ehem, bà có quên gì không đấy ".
-Maria " ôi tôi quên mất , hiện tại tôi muốn mua đồ cho cháu trai tôi , cô Maidem phiền cô chuẩn bị giúp tôi ".
-Maidem " vâng ! tôi sẽ đi tìm vài bộ đẹp nhất cho thiếu chủ đây ạ ".
-Maria " được cảm ơn cô ".
-Nhân viên " mời mọi người vào trong đợi ".Cô nhân viên dẫn chứng tôi vào trong , một khung cảnh với toàn đồ và phụ kiện thời trang , thậm chí có vài thứ kỳ lạ có vẻ là đồ trang trí cho thú cưng .-Levano " ông cháu ta sắm vài cặp kính cho đẹp nhé ".
-Rapier " Vâng ".
-Nhân viên " ngài và cháu ngài có muốn thử qua một số loại kính râm không ạ , ngoài ra còn có phụ kiện hoa tai thời trang nữa ".
-Levano " nghe được đấy , Rapier cháu thử cho ông xem nào ".- Rapier " nhìn nó nữ tính quá ".
-Maidem " trong ngài rất đáng yêu nên đừng ngại , vì thẹn thùng sẽ khiến thiếu chủ càng nữ tính hơn thôi ".
-Maria " trong cháu không khác gì mẹ cháu lúc nhỏ , dễ thương lắm ".
-Levano " đẹp thì cứ mua suy nghĩ gì cho mệt , ông thấy cháu còn nhỏ sao này dậy thì xong sẽ tự nam tính lên thôi , bình thường cháu còn mặc đồ nữ nữa mà có gì mà ngại hahaha ".Mình thấy nó khác mà , khi mặc đồ nữ thì chỉ có mẹ xem thôi còn xả tóc ra thì nó y như con gái vậy mà đây còn đông người nữa , ngại chết đi được, dù biết thế giới này giới tính không bị khắc khe như thế giới cũ , nhưng vẫn có sự phân biệt rõ mà .-Levano " được rồi vậy ta sẽ mua hết đống kính này , ngoài ra chọn những bộ đồ thật đẹp và dễ chịu mang ra đây đi ".
-Maidem " vâng ạ , mời thiếu chủ vào đo đồ để chọn ạ ".
- Rapier "không phải chỉ cần chọn cho vừa thôi sao ".
-Levano " không lẻ cháu quên rồi sao , cháu muốn đồ hải tặc kìa mà , ta còn muốn mai một bộ liền thân để cho cháu mặc khi ngủ nữa hahaha "
-Maria " như thế sẽ đáng yêu lắm ".
-Levano " đừng lo sẽ nhanh thôi , mà ta định sẽ nói với cháu khi về nhà cơ , là cháu sẽ ngu trong căng phòng cũ của mẹ cháu khi nhỏ , bọn ta đã sửa chữa lại khi biết cháu sẽ dọn đến đây rồi ".
- Rapier " vâng , cháu rất vui khi ở đó " . Rapier mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Levano, trong một khoảng ông đã nhìn thấy con gái ông Lylia khi còn nhỏ bên trong hình ảnh của Rapier .
- Maria " cháu vào thay đi , chúng ta sẽ đến những nơi khác để mua đồ nữa ".
- Rapier " vâng ạ ". Rapier đi theo người chủ tiệm Maidem vào trong , một người phụ nữ dùng ma thuật để khiến những mãnh vải bay lên không , một người khác thì điều khiển những cây kéo để cắt và may thật nhanh , họ đưa Rapier lên một bục đứng và bắt đầu đo đạt kích thước , sao đó Maidem tạo ra một hình nhân gỗ với kích thước giống với Rapier , những mãnh vải chấp vào người hình nhân vài được may lại với những sợ chỉ màu vàng và những viên đá quý được đính lên chiếc áo .
Giờ mình thấy nó giống áo vest hơn là áo hải tặc.
-Maidem " cậu thấy nó đẹp chứ cậu chủ nhỏ ".
- Rapier" Vâng đẹp ạ " Nhưng hơi lố và không giống với mình yêu cầu .-Maidem "đây là áo dạ hội ngài Levano nhờ chúng tôi làm tức nhiên là đẹp rồi , cửa hàng Saren của chúng tôi là nơi rất uy tín trên toàn quốc đấy , nên ngài nhớ ghé qua thường xuyên nhé ".
- Rapier " à à vâng ".Sao khi lấy xong hết đồ thì Levano đưa hai người kia mua điện thoại cho Rapier và bắt cậu lưu số của ông ấy ở vị trí đầu tiên, trên đường đi Levano đã nghĩ ra một số thứ .
Có lẻ mình nên mua tạm cho Rapier một cây gậy phép rồi nhờ Gaban làm riêng theo ý trong tương lai , một cây gậy phép có ngoại hình của một cây đinh ba , vừa cận chiến như giáo vừa dùng được ma thuật , Rapier chỉ mới dọn đến có một ngày thôi nên không cần gấp , nếu năm xưa Lylia muốn gì mình cũng không thể tặng con bé vì bận rộn công việc, thì giờ mình sẽ dùng sự hối tiếc ngày trước để cưng chiều Rapier thay cho Lylia .- Maria " giờ cháu muốn đi đâu chơi không ".
- Rapier " cháu không biết nữa , cháu không biết chổ nào vui cả ".
-Levano " chúng ta đi thêm vài cửa hàng nữa , mua cho cháu vài quyển sách sau đó thì thú cưng chịu không ".
Levano mỉm cười nhìn Rapier và chỉ về phía cửa hàng thú cưng.
- Maria " thú cưng sao , nuôi thú cưng cũng giúp cháu có thêm một người bạn đấy ".
- Rapier "cháu nghĩ để sau này đi ạ ".
-Levano " cháu không thích thú cưng sao , mẹ cháu ngày xưa thì thích lắm ".
-Maria " ông vẫn còn nhớ sao ".
-Levano " tức nhiên haha, dẫu sao cũng là con gái tôi mà haha ".
- Rapier "cháu nghĩ mình nên về thôi ông ngoại ơi ".
-Levano " ờ được ta về thôi , nay mua rất nhiều đồ rồi ".
- Maria " cháu thật sự không thích thú cưng sao ".
- Rapier " cháu chỉ thích những món đồ ma thuật có hình dạng trang sức thôi ".
-Levano " ta định sẽ nhờ Gaban làm cho cháu một món vũ khí , nên cháu không cần quá bận tâm vào vũ khí làm gì ".
- Rapier " cháu thấy các món đồ ma thuật rất thú vị, những thứ khác , à thì đồ ngọt cũng được ".Xém nữa mình nói , chỉ cần sức mạnh là tất cả những thứ khác có hay không không quan trọng, mình phải luôn giữ sự ngây thơ của một đứa bé năm tuổi nếu không họ nghi mình là cái chắc .- Maria " thứ nhất những món đồ ma thuật có cấp bậc yếu thì rất vô dụng , còn cấp cao thì quá nguy hiểm cho cháu , đồ ngọt thì hại cho răng , tất cả đều không tốt ".
-Levano " về thôi ra chổ của Viper nào , khi nào rãnh chúng ta sẽ đi những nơi xa hơn vui hơn ".
- Rapier "Vâng ạ ".Bóng dáng hai người đang từ phía xa nhìn về phía Rapier. -Kara " nhìn nhìn đứa trẻ được ông ấy thương yêu như thế ta cũng cảm thấy vui thay ".
- Hầu nữ " phu nhân đang có ý định gì sau, sau người lại nói như thế ".
-Kara " Shalen , người là hầu gái của ta nhưng lúc nào cũng nghi ngờ ta như thế sao , ta chỉ thấy vui vì ngài Levano trước kia chưa bao có hành động chìu chuộng Lylia như thế ".
-Shalen" tôi hiểu , công tước Levano nổi tiếng với những chiến công thủy chiến và phép thuật hệ thủy bật cao thì ông ấy cũng nổi tiếng với sự vô tâm dành cho gia đình, các quý tộc khác có ham muốn lãnh thổ đến đâu thì cũng chưa ai vô tâm với người nhà như ông ấy cả ".
-Kara " có lẻ câu nói thời gian sẽ thay đổi con người là rất đúng , ông ấy muốn làm điều ngược lại với quá khứ chăng ? ". Kara mỉm cười nhìn Levano một cách lạnh lùng.
-Kara " nhưng mà nói gì thì đứa bé ấy quả nhiên rất giống Lylia đấy , đang yêu thật đấyy , nhìn là muốn bế quá ".Một giọng nói vang lên từ phía sao Kara , Katarina và chị gái của cô bé từ cầu thang bước lên cầm theo hai ly nước đi đến chổ Kara .-Katarina " mẹ đang nhìn gì vậy ". Cô bé hỏi với khuôn mặt ngây ngô.
-Kanan " em nên chú ý động tác , đây là nơi đông người , phải ra dáng một quý tộc chứ ". Kanan nói với giọng cằn nhằn Katarina.
-Katarina " em biết rồi mà ".
-Kara " đừng la em mãi thế , cứ thoải mái và đừng để ý người ta nghĩ gì về mình bà cụ non à , con giống y như cha con vậy ".
-Katarina " đúng vậy , chị lúc nào cũng la em ".
-Kanan " gì chứ nếu em cư xử đàng hoàng chị có la em đâu ".
-Kara " thôi được rồi mà ".
-Katarina " mà mẹ đang nhìn gì vậy ". Trước đó Kara và hai người con gái đang đi dạo thì đi vào một quán cà phê phía trên sân thượng của một tòa nhà, Kara chỉ tay về phía những đang đi bộ bên dưới .-Kara " bạn của con kìa đúng chứ ". Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Katarina.
-Katarina " là Rapier, cậu ấy làm gì ở đây vậy ".
-Kara " mẹ đoán họ đang đi mua thứ gì đó , hay ta xuống chào hỏi họ nhé ".
-Katarina " Vâng ạ ". Katarina mỉm cười rạng rỡ và nắm tay Kara đi xuống bên dưới.Ở chổ của Rapier, cậu cảm thấy một thứ cảm giác khó chịu cứ ve vãng trong người .
[ Thông báo , có bốn cá nhân đang quang sát chúng ta ].
Theo giỏi sao , bao lâu rồi .
[Thông báo , chỉ vừa nãy và giờ họ đang đến đây ].
Kẻ thù sao , cần phải báo cho ông biết thôi .
[ Thông báo , không cần thiết , họ không có ý chí thù địch với chủ nhân].
Bốn kẻ theo sao và không có thù ý ư ? Người quen sao , có vẻ họ đến để chào hỏi , là ai nhỉ ? - Hết tập 20 -
-Shen " Vâng ,tôi sẽ gọi báo cho phía nhà Michael về chuyện huấn luyện , mọi người đi vui vẻ ".
-Levano " được , vậy Viper ông đi với ta ".
-Viper " vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị xe ".Tôi chạy đến chổ Shen và nói chuyện về bộ giáp.
*nói nhỏ*Rapier : bác giúp cháu chuẩn bị một bộ giáp che kính người được chứ ?.
*Shen: ngài có chuyện gì cần đến vật đấy sao ?.
* Rapier: liên quan đến skill độc nhất .
*Shen : tôi đã hiểu , tôi sẽ chuẩn bị ngay mà không để lộ , về kích thước thì sao ạ .
*Rapier: cảm ơn bác , nó to bằng một người trưởng thành.
*Shen : vâng, tôi sẽ đi ngay.Shen thật sự là một quản gia giỏi , ông ta sẽ hỏi những chuyện lạ nhưng sẽ dừng lại ngay khi biết đó là chuyện bản thân có hỏi thêm thì đối phương cũng không trả lời , một người rất khôn khéo và tinh ý , nếu là người khác , giống như cha mình Logan, một khi hỏi sẽ hỏi cho bằng được, ông ấy là một kẻ cứng đầu nhưng rất tiết ông ấy chưa bao giờ hỏi mình được về chuyện skill , những kẻ cứng đầu cần cứng đầu hơn để trị lại .-Maria " Rapier đi thôi , bà sẽ mua đồ mới cho cháu ".
- Rapier " Dạ~, cháu ra ngay ".
- Levano " sau cháu không gọi cho mẹ cháu vậy Rapier ".
- Rapier "cháu đâu có điện thoại, mà mẹ cũng không cho cháu dùng ".
-Levano " ồ thế sau , vậy ông cháu ta đi mua điện thoại di động cho cháu thôi , phải là loại mới nhất ".
-Maria " ông à , con bé cấm là đúng mà , Rapier còn quá nhỏ để sử dụng ".
-Levano" có sao đâu chứ , đi mua đồ thôi, mua những thứ ta thích nào ".
- Rapier " vânggg".Hí hí ở với ông là nhất , mới ngày đầu là có điện thoại sài rồi hahaha .Đến chợ , Levano bước khởi xe một tay bế Rapier và không quên nắm tay bà Maria , ở chợ người ta bán vô số mặt hàng khác nhau , nó chia ra thành nhiều khu vực, khu đồ ăn nhanh , khu thực phẩm nguyên liệu, khu vũ khí, khu ma thuật, khu thú cưng , quần áo, và phụ kiện ... chúng tôi đi đến khu quần áo và ghé vào một cửa hàng lớn , có vẻ đây là cửa hàng quần áo nổi tiếng nhất chợ .-Nhân viên " ôi trời, chào mừng ngài Levano, phu nhân Maria" .
-Maria " chào mọi người, ta lại đến rồi ngại quá" .
-Nhân viên " phu nhân đến đó là vinh hạnh của chúng tôi ".Một loạt nhân viên nữ đột nhiên xuất hiện và xếp hàng chào chúng tôi , và một người phụ nữ bước đi ở giữa với ngoại hình sang trọng bước ra chào bà ngoại tôi.-Maidem " ôi phu nhân Maria, người lại đến thăm chúng tôi rồi , chúng tôi mới nhập chuyện hành cực lớn đấy ạ , và tức nhiên nó là để đợi người đến ạ ".
-Maria " thật sao , hay quá ta không bỏ lỡ gì chứ ".
-Maidem " không , tức nhiên là không rồi ạ ".*nói nhỏ Levano : bà của cháu là một con nghiện mua sắm , một ngày bà ấy mua để ba bốn lần mỗi lần cũng phải vài triệu đồng vàng chứ ít gì.
*Rapier: cháu hiểu , bởi đâu khi không mà họ làm trịnh trọng như vậy .
-Levano " ehem, bà có quên gì không đấy ".
-Maria " ôi tôi quên mất , hiện tại tôi muốn mua đồ cho cháu trai tôi , cô Maidem phiền cô chuẩn bị giúp tôi ".
-Maidem " vâng ! tôi sẽ đi tìm vài bộ đẹp nhất cho thiếu chủ đây ạ ".
-Maria " được cảm ơn cô ".
-Nhân viên " mời mọi người vào trong đợi ".Cô nhân viên dẫn chứng tôi vào trong , một khung cảnh với toàn đồ và phụ kiện thời trang , thậm chí có vài thứ kỳ lạ có vẻ là đồ trang trí cho thú cưng .-Levano " ông cháu ta sắm vài cặp kính cho đẹp nhé ".
-Rapier " Vâng ".
-Nhân viên " ngài và cháu ngài có muốn thử qua một số loại kính râm không ạ , ngoài ra còn có phụ kiện hoa tai thời trang nữa ".
-Levano " nghe được đấy , Rapier cháu thử cho ông xem nào ".- Rapier " nhìn nó nữ tính quá ".
-Maidem " trong ngài rất đáng yêu nên đừng ngại , vì thẹn thùng sẽ khiến thiếu chủ càng nữ tính hơn thôi ".
-Maria " trong cháu không khác gì mẹ cháu lúc nhỏ , dễ thương lắm ".
-Levano " đẹp thì cứ mua suy nghĩ gì cho mệt , ông thấy cháu còn nhỏ sao này dậy thì xong sẽ tự nam tính lên thôi , bình thường cháu còn mặc đồ nữ nữa mà có gì mà ngại hahaha ".Mình thấy nó khác mà , khi mặc đồ nữ thì chỉ có mẹ xem thôi còn xả tóc ra thì nó y như con gái vậy mà đây còn đông người nữa , ngại chết đi được, dù biết thế giới này giới tính không bị khắc khe như thế giới cũ , nhưng vẫn có sự phân biệt rõ mà .-Levano " được rồi vậy ta sẽ mua hết đống kính này , ngoài ra chọn những bộ đồ thật đẹp và dễ chịu mang ra đây đi ".
-Maidem " vâng ạ , mời thiếu chủ vào đo đồ để chọn ạ ".
- Rapier "không phải chỉ cần chọn cho vừa thôi sao ".
-Levano " không lẻ cháu quên rồi sao , cháu muốn đồ hải tặc kìa mà , ta còn muốn mai một bộ liền thân để cho cháu mặc khi ngủ nữa hahaha "
-Maria " như thế sẽ đáng yêu lắm ".
-Levano " đừng lo sẽ nhanh thôi , mà ta định sẽ nói với cháu khi về nhà cơ , là cháu sẽ ngu trong căng phòng cũ của mẹ cháu khi nhỏ , bọn ta đã sửa chữa lại khi biết cháu sẽ dọn đến đây rồi ".
- Rapier " vâng , cháu rất vui khi ở đó " . Rapier mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Levano, trong một khoảng ông đã nhìn thấy con gái ông Lylia khi còn nhỏ bên trong hình ảnh của Rapier .
- Maria " cháu vào thay đi , chúng ta sẽ đến những nơi khác để mua đồ nữa ".
- Rapier " vâng ạ ". Rapier đi theo người chủ tiệm Maidem vào trong , một người phụ nữ dùng ma thuật để khiến những mãnh vải bay lên không , một người khác thì điều khiển những cây kéo để cắt và may thật nhanh , họ đưa Rapier lên một bục đứng và bắt đầu đo đạt kích thước , sao đó Maidem tạo ra một hình nhân gỗ với kích thước giống với Rapier , những mãnh vải chấp vào người hình nhân vài được may lại với những sợ chỉ màu vàng và những viên đá quý được đính lên chiếc áo .
Giờ mình thấy nó giống áo vest hơn là áo hải tặc.
-Maidem " cậu thấy nó đẹp chứ cậu chủ nhỏ ".
- Rapier" Vâng đẹp ạ " Nhưng hơi lố và không giống với mình yêu cầu .-Maidem "đây là áo dạ hội ngài Levano nhờ chúng tôi làm tức nhiên là đẹp rồi , cửa hàng Saren của chúng tôi là nơi rất uy tín trên toàn quốc đấy , nên ngài nhớ ghé qua thường xuyên nhé ".
- Rapier " à à vâng ".Sao khi lấy xong hết đồ thì Levano đưa hai người kia mua điện thoại cho Rapier và bắt cậu lưu số của ông ấy ở vị trí đầu tiên, trên đường đi Levano đã nghĩ ra một số thứ .
Có lẻ mình nên mua tạm cho Rapier một cây gậy phép rồi nhờ Gaban làm riêng theo ý trong tương lai , một cây gậy phép có ngoại hình của một cây đinh ba , vừa cận chiến như giáo vừa dùng được ma thuật , Rapier chỉ mới dọn đến có một ngày thôi nên không cần gấp , nếu năm xưa Lylia muốn gì mình cũng không thể tặng con bé vì bận rộn công việc, thì giờ mình sẽ dùng sự hối tiếc ngày trước để cưng chiều Rapier thay cho Lylia .- Maria " giờ cháu muốn đi đâu chơi không ".
- Rapier " cháu không biết nữa , cháu không biết chổ nào vui cả ".
-Levano " chúng ta đi thêm vài cửa hàng nữa , mua cho cháu vài quyển sách sau đó thì thú cưng chịu không ".
Levano mỉm cười nhìn Rapier và chỉ về phía cửa hàng thú cưng.
- Maria " thú cưng sao , nuôi thú cưng cũng giúp cháu có thêm một người bạn đấy ".
- Rapier "cháu nghĩ để sau này đi ạ ".
-Levano " cháu không thích thú cưng sao , mẹ cháu ngày xưa thì thích lắm ".
-Maria " ông vẫn còn nhớ sao ".
-Levano " tức nhiên haha, dẫu sao cũng là con gái tôi mà haha ".
- Rapier "cháu nghĩ mình nên về thôi ông ngoại ơi ".
-Levano " ờ được ta về thôi , nay mua rất nhiều đồ rồi ".
- Maria " cháu thật sự không thích thú cưng sao ".
- Rapier " cháu chỉ thích những món đồ ma thuật có hình dạng trang sức thôi ".
-Levano " ta định sẽ nhờ Gaban làm cho cháu một món vũ khí , nên cháu không cần quá bận tâm vào vũ khí làm gì ".
- Rapier " cháu thấy các món đồ ma thuật rất thú vị, những thứ khác , à thì đồ ngọt cũng được ".Xém nữa mình nói , chỉ cần sức mạnh là tất cả những thứ khác có hay không không quan trọng, mình phải luôn giữ sự ngây thơ của một đứa bé năm tuổi nếu không họ nghi mình là cái chắc .- Maria " thứ nhất những món đồ ma thuật có cấp bậc yếu thì rất vô dụng , còn cấp cao thì quá nguy hiểm cho cháu , đồ ngọt thì hại cho răng , tất cả đều không tốt ".
-Levano " về thôi ra chổ của Viper nào , khi nào rãnh chúng ta sẽ đi những nơi xa hơn vui hơn ".
- Rapier "Vâng ạ ".Bóng dáng hai người đang từ phía xa nhìn về phía Rapier. -Kara " nhìn nhìn đứa trẻ được ông ấy thương yêu như thế ta cũng cảm thấy vui thay ".
- Hầu nữ " phu nhân đang có ý định gì sau, sau người lại nói như thế ".
-Kara " Shalen , người là hầu gái của ta nhưng lúc nào cũng nghi ngờ ta như thế sao , ta chỉ thấy vui vì ngài Levano trước kia chưa bao có hành động chìu chuộng Lylia như thế ".
-Shalen" tôi hiểu , công tước Levano nổi tiếng với những chiến công thủy chiến và phép thuật hệ thủy bật cao thì ông ấy cũng nổi tiếng với sự vô tâm dành cho gia đình, các quý tộc khác có ham muốn lãnh thổ đến đâu thì cũng chưa ai vô tâm với người nhà như ông ấy cả ".
-Kara " có lẻ câu nói thời gian sẽ thay đổi con người là rất đúng , ông ấy muốn làm điều ngược lại với quá khứ chăng ? ". Kara mỉm cười nhìn Levano một cách lạnh lùng.
-Kara " nhưng mà nói gì thì đứa bé ấy quả nhiên rất giống Lylia đấy , đang yêu thật đấyy , nhìn là muốn bế quá ".Một giọng nói vang lên từ phía sao Kara , Katarina và chị gái của cô bé từ cầu thang bước lên cầm theo hai ly nước đi đến chổ Kara .-Katarina " mẹ đang nhìn gì vậy ". Cô bé hỏi với khuôn mặt ngây ngô.
-Kanan " em nên chú ý động tác , đây là nơi đông người , phải ra dáng một quý tộc chứ ". Kanan nói với giọng cằn nhằn Katarina.
-Katarina " em biết rồi mà ".
-Kara " đừng la em mãi thế , cứ thoải mái và đừng để ý người ta nghĩ gì về mình bà cụ non à , con giống y như cha con vậy ".
-Katarina " đúng vậy , chị lúc nào cũng la em ".
-Kanan " gì chứ nếu em cư xử đàng hoàng chị có la em đâu ".
-Kara " thôi được rồi mà ".
-Katarina " mà mẹ đang nhìn gì vậy ". Trước đó Kara và hai người con gái đang đi dạo thì đi vào một quán cà phê phía trên sân thượng của một tòa nhà, Kara chỉ tay về phía những đang đi bộ bên dưới .-Kara " bạn của con kìa đúng chứ ". Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Katarina.
-Katarina " là Rapier, cậu ấy làm gì ở đây vậy ".
-Kara " mẹ đoán họ đang đi mua thứ gì đó , hay ta xuống chào hỏi họ nhé ".
-Katarina " Vâng ạ ". Katarina mỉm cười rạng rỡ và nắm tay Kara đi xuống bên dưới.Ở chổ của Rapier, cậu cảm thấy một thứ cảm giác khó chịu cứ ve vãng trong người .
[ Thông báo , có bốn cá nhân đang quang sát chúng ta ].
Theo giỏi sao , bao lâu rồi .
[Thông báo , chỉ vừa nãy và giờ họ đang đến đây ].
Kẻ thù sao , cần phải báo cho ông biết thôi .
[ Thông báo , không cần thiết , họ không có ý chí thù địch với chủ nhân].
Bốn kẻ theo sao và không có thù ý ư ? Người quen sao , có vẻ họ đến để chào hỏi , là ai nhỉ ? - Hết tập 20 -
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me