LoveTruyen.Me

Rapviet Andray Andree X Bray Lat Keo

16.

Buổi sáng Andree có lịch làm việc với anh em trong SpaceSpeakers nên Bray đành nằm vật vã ở phòng một mình. Cậu biếng nhác lăn lộn trên giường mềm, tóc tai bù xù, Bray thậm chí còn không muốn lết xác về phòng riêng vì lười. Cậu trai cắm rễ ở phòng Andree cả buổi. Mùi hương của anh nồng ngập khắp nơi, Bray thở đến nghiện. Cậu không biết tại sao phòng của Andree lại thơm hơn phòng của chính mình. Đến giờ trưa Andree gọi:

"Dậy đê"

Bray úp mặt vào gối, điện thoại chỉ ghé vào tai, tiếng nói phát ra cũng lùng bùng hơn bình thường.

"Em dậy rồi mà".

"Ăn gì chưa?". Bên phía Andree có vẻ ồn ào hơn, Bray nghe rõ tiếng lao xao gọi Andree í ới, giục giã.

"Chưa". Bray hơi bực. Không phải là anh đã đi lâu quá rồi hả?

"Đang ở đâu?"

"Ở phòng của anh"

"Sao đấy? Gắt ngủ à?". Bray nghe được âm vực của anh rung rung qua loa điện thoại. Andree có vẻ đang vui

"Không, do em đói!".

"Đợi tí đi".

Nói xong Andree lập tức dập máy, Bray nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tắt ngúm. Cậu lia cái điện thoại sang bên cạnh, tiếp tục lăn lộn trên giường. Buổi chiều Bray phải quay lại thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết công việc, cậu sắp phải rời đi, dù cũng hơi buồn bực vì chưa có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nhưng chuyện tốt là Andree không giận cậu nữa. Chuyện tốt duy nhất. Bray quyết định chuyển chỗ nằm ra phòng khách. Sàn được trải thảm mềm màu xám, ôm theo chiếc gối trắng tinh, Bray tự tạo cho mình một cái ổ ngay giữa phòng.

Nghe qua điện thoại là Andree biết ông nhõi kia đang bực mình, anh hơi bồn chồn, anh muốn về xoa dịu con mèo đang gầm gừ của anh. Andree chỉ kịp báo với anh Tou, gọi cho lễ tân đặt đồ ăn rồi vội vàng quay về.

"Anh vội cái giè?". Jtee chất vấn

"Về cho mèo ăn"

"Anh về cho mèo ăn hay về để con báo nó ăn anh hả?". Jtee đẩy vai anh một cái. Andree chột dạ. Anh quay đi cười cười, đưa tay lên miệng che đi khóe môi đang cong lên. Lòng như nổi sóng.

"Nó không muốn ăn anh". Andree trả lời

Jtee không nghĩ rằng Andree sẽ hiểu ý mình đang nói. Cậu có chút lo lắng.

"Andree. Đừng có thử. Mọi phép thử đều là thật!".

Lúc Jtee nói câu này, Andree đã nghiêm mặt quay đi thật nhanh.

Cánh cửa phòng bật mở, trên tay Andree vẫn đang xách bọc đồ ăn còn ấm. Nhưng anh đứng sững lại giữa cửa, Andree cảm nhận được một cánh cửa vô hình ngăn cản anh bước vào phòng.... Thật khó. Bức tường lý trí ngăn cản anh lao về phía đôi chân trắng muốt đang chống trên sàn nhà, đung đưa, run rẩy. Mềm mại, tự do và dễ vỡ. Như có cái gì đó nứt ra trong đầu anh, Andree chưa từng ngần ngại trong bất cứ mối quan hệ nào, cũng chưa từng suy tính các bước nhiều đến như này. Tất cả chỉ là sự quan sát hàng ngày, nhưng cảm giác bây giờ nó không như những gì anh có thể kiểm soát.

Andree bước vào phòng, đóng cửa lại, chốt trong. Nghe tiếng động, Bray nhổm dậy, vẫn là bộ dạng lười biếng.

"Ơ, sao anh lại về?". Bray ngơ ngác hỏi, có lẽ cậu vừa chợp mắt một chút.

Andree đặt túi đồ ăn lên bàn, quăng hết chìa khóa điện thoại xuống, cầm chai rượu để mở trên bàn từ hôm qua dốc thẳng vào miệng. Không nói một lời. Như cố gắng cảm nhận đường chảy của rượu vào trong người, Andree mím môi. Bray ngồi khoanh chân, tay chống cằm chầm chậm hỏi anh. Môi chỉ vừa mới hé mở, lời còn chưa thốt ra, cậu chỉ thấy Andree kéo chiếc kính râm xuống rồi lao về phía mình. Theo quán tính cả 2 đổ ập về phía sau. Không cả kịp thét lên.

Andree dùng đùi tách 2 chân cậu ra, cả người đè vào giữa. Tay phải đỡ gáy, ngón tay lùa vào tóc. Tầm mắt của Bray quay cuồng. Cả khoang miệng tràn ngập mùi rượu, ướt, ấm, và đắng. Andree hôn cậu. Anh ghì chặt tay, khóa Bray bên dưới. Bị bất ngờ, cậu trai rụt người lại muốn chạy, nhưng Andree vẫn gắt gao tóm lấy, không để dù chỉ một đường lui thoát. Chân trần nuột nà run lên bần bật. Bàn chân Bray nhướn lên, ngón chân cong lại. Muốn trốn. Vùng vẫy. Cả người Andree áp chặt cậu xuống dưới sàn, dính lấy nhau. Môi miệng quấn quýt. Hơi thở của 2 người vì thế mà hỗn loạn, dồn dập. Một người sợ hãi, một người xâm lấn. 

Tầm mắt của Bray nhòe đi. Cậu muốn đẩy Andree ra nhưng cả người đã bị anh ghim chặt. Từng nhịp thở gầm gừ từ đối phương khiến cậu run rẩy. Ngấu nghiến. Nuốt hết mọi tiếng chửi Bray định nói. Cho tới khi cậu bắt đầu lấy lại tầm nhìn, đường lưỡi của Andree đưa vào ngày càng sâu, như muốn mút hết mọi tấc da thịt, hơi thở ngày càng nặng nề, chỉ có tiếng hít thở, tiếng quần áo sột soạt cứa vào nhau bởi sự cọ xát và phản kháng. Bây giờ thì cậu bắt đầu sợ rồi.

 Andree miết chặt đôi môi, cắn mút. Cả hai cùng từ từ mở mắt. Khác với sự hoảng loạn của Bray, ánh mắt của Andree bình tĩnh đến lạ, đục ngầu. Không một gợn sóng. Tiếng chuông báo cháy vang lên từng hồi trong đầu Bray. Cậu nghiêng đầu muốn tránh. Andree vẫn giữ chặt sau ót khiến cậu chỉ có thể hướng về anh, cách một lớp quần áo, Bray muốn đẩy anh ra, rướn người, anh thúc cả thân thể vào người cậu như đuổi bắt. Bray rùng mình. Ghim chặt ánh mắt bình tĩnh của Andree vào trí nhớ. Bray giật được tay ra khỏi gông cùm. Cậu đẩy văng Andree ra khỏi người mình.

Chỉ nghe thấy Bray "A" lên một tiếng khản đặc. Andree ngã nhào xuống sàn. Bray không biết lí trí của Andree quay trở lại hay chưa. Anh dùng tay hơi che lên môi. Anh muốn nhìn Bray. Ánh mắt va vào nhau, trong mắt cậu trai đối diện chỉ có nỗi tức giận dâng trào, hơi ướt, môi mím chặt. Bray đứng bật dậy khỏi nền đất, lập tức lao ra ngoài. Giọng cậu lạc đi.

"Con mẹ nó, anh coi tôi là cái con mẹ gì hả?"

Tai Andree lùng bùng, anh chỉ nghe thấy câu nói đanh thép không hề giống như hàng ngày. Tiếng lọc cọc hỗn loạn để có thể mở được khóa cửa. Người rời đi, cửa đóng lại. Không gian lặng yên. Andree ngồi bất động dưới đất, anh cúi thấp đầu. Đáng nhẽ không nên thử. Mọi phép thử đều là thật. Bỏ lại bức tường trong anh đổ nát hoang tàn.

17.

Không biết ngồi đó bao lâu, bật cười, anh co chân lại, gục đầu xuống gối cười đến bả vai run rẩy. Chỉ là Andree chợt nhận ra mình đúng là kẻ mù lòa lú lẫn. Những thứ anh dành cho đối phương tưởng chừng chỉ như bao người thường, nhưng hóa ra anh đã thắt chặt bản thân mình lại để không muốn để rò rỉ ra những tình cảm lạ lẫm. Quan sát chỉ là cái cớ, chẳng có lời biện minh nào là thật. Anh muốn đè nén mọi nỗi khao khát dục vọng. Muốn chạm, miết, nhìn, muốn vuốt ve. Hóa ra đây không phải là bộc phát, là bản thân đã tỏ tường ngay từ ban đầu. Đã bao lần anh muốn no nê em trong đêm tối, thầm lặng?

"Khốn thật đấy!". Andree miết lòng bàn tay vào mặt cố gắng lấy lại tỉnh táo. Giờ thì mất hết.

Bray chạy về phòng, thu dọn đồ đạc và rời đi ngay sau đó. Cậu mượn xe Karik và chạy về TP. Hồ Chí Minh. Nhìn dáng vẻ như sắp đi giết người của cậu, Karik cũng không dám hỏi nhiều.

Khi về đến nơi thì trời đã tối muộn, chẳng có tâm trí làm việc gì, Bray lê thân về nhà. Cậu cất đồ, dọn dẹp sơ qua, nấu một bát mì và yên tĩnh ngồi ăn. Ký ức về bữa đêm Andree tới ăn với cậu, đũa mỳ đã đưa tới gần miệng bỗng khựng lại. Bray thầm chửi bậy trong đầu. Cậu trai đứng phắt dậy đổ lại bát mì vào trong nồi rồi bỏ đi.

Phòng ngủ nhà Bray không quá rộng, nó vừa đủ và khá nhiều đồ. Cậu đứng yên trước giường, hơi thất thần, điện thoại trong túi quần nhấp nháy báo hiệu có tin nhắn tới. Bray đổ ập người xuống, tấm nệm bông mát lạnh bên dưới đỡ lấy cậu đầy dịu dàng. Dụi dụi mặt vào nơi mềm mại, Bray khẽ thở dài. Cậu lật người, lôi điện thoại từ trong túi ra. Phòng không bật điện, rèm cửa kéo kín, bóng tối nhập nhòe làm ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt ra thêm phần chói mắt. Tin nhắn của Jtee, bây giờ anh mới trả lời chiếc ảnh chụp chung cùng với bữa ăn nhẹ full topping trên homestay.

"Haha, Andree đặt đấy!". Chói mắt quá, hàng mi của Bray run nhẹ.

Bray chuyển tầm mắt, cậu nhìn thấy chiếc váy ngủ của phụ nữ vắt trên thành ghế đôn đặt cạnh giường. Bray mở lại điện thoại, kéo một dãy số lạ ra khỏi danh sách chặn rồi bấm gọi đi. Tiếng tín hiệu kết nối, tiếng tút tút chờ chuông reo.

"Alo?". Giọng nữ

"Để quên cái váy rồi, sang lấy hay tôi vứt đi?"

"Ai đấy? Bảo à?"

"Ừ"

Ngay khi xác nhận được đó là Bray, Thư Vũ thay đổi thái độ hoàn toàn.

"Thôi biến đi, tôi xin anh, anh đừng liên lạc gì với tôi được không? Tôi không chịu hậu quả được đâu, cũng không muốn dính líu cái con mẹ gì với anh hết. Cái thứ tình cảm kinh tởm của hai người tôi không dám đu. Sao hồi xưa không nói vậy từ đầu đi??"

Bray cau mày, cậu có chút không hiểu. Cậu lớn tiếng quát:

"Bị điên à? Tôi làm cái gì cô? Không lấy thì bảo để vứt chứ lên cơn cái con mẹ gì không biết!"

"Im mồm đi! không phải thằng Andree lắm chuyện đó thì vụ anh đánh người ở club đủ để anh phải bò xuống chân tôi mà nhờ vả. Lại còn tỏ vẻ không biết gì!"

"Cái gì cơ?". Bray ngồi bật dậy khỏi giường

"Đừng có vờ vịt. Tôi nói thật, vụ anh bị đánh là cái thằng oắt con trong quán bar làm, không liên quan tới tôi đâu. Tôi cũng không biết anh được ai chống lưng mà đánh được gãy tay cả 6 thằng kia, nên xin anh cút đi cho. Coi như chưa từng là gì của nhau nhé! Đéo tiễn!"

Tiếng dập máy bực dọc của đầu dây không thể che lấp được cơn bão đang cuộn trào trong Bray. Hô hấp như đình trệ. Cậu không biết tại sao Andree lại làm thế. Thật hay giả? Ở bên cạnh, chơi đùa, cười nói, chăm sóc, thăm hỏi....hôn. Cậu có dám nói rằng mình chưa từng mong chờ gì không? Không biết. 

Nỗi sợ hãi nhấn chìm chàng trai. Từng nhịp thở, từng cái chạm. Nó khiến Bray nhức nhối. Day day trán, cậu vung người ném thẳng chiếc điện thoại vào tường. Vỡ tan. Đêm rồi, không một cảm xúc dịu dàng nào sẽ ghé thăm vào giờ này, toàn những chuyện cũ, những kỷ niệm không đâu, những câu từ đã nói vọng ra trong tiềm thức trở đi trở lại, lồng lộn, dày vò. Như chỉ muốn găm một lưỡi dao vào tim.

Tại sao anh hôn em? Tại sao em lại khao khát đến nhường này?


P/S: xin lỗi anh em, hôm nay tui bận quá nên giờ mới đăng. iu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me