LoveTruyen.Me

chỉ cần gọi tên anh là được (27-28: Hehe)

27.

Andree không quay lại TP.Hồ Chí Minh vào ngay ngày hôm sau. Anh dành cả ngày thứ 2 để đi bơi, chơi bời và tận hưởng nốt kỳ sinh nhật tuổi 36 của mình ở Phú Quốc. Chơi đến nỗi mọi người phải hỏi xem anh Bâu có chuyện gì mà vui thế. Anh chỉ cười, người ta yêu đi mất thì vẫn còn tình yêu trở lại. Cười nói, đồ ăn, những câu đùa, âm nhạc và thuốc lá, chỉ cần dừng, anh sẽ ngắm Bray trong kỷ niệm.

Bray không chủ động gọi cho anh về cuộc hẹn "đợi anh về" lần trước, đối với Bray thì mọi chuyện cũng gần như là kết thúc. Nhưng ngày vẫn không mạch lạc dù cậu chẳng cảm thấy có gì xáo trộn trong cuộc sống hàng ngày, cậu đã chuẩn bị cho một ngày biến mất và thậm chí không muốn trở về vạch xuất phát với Andree. Cuối cùng, những tình cảm vui buồn đến mấy cũng chỉ có thể trở thành một điều cũ kỹ. Nếu được quay lại, có lẽ cậu sẽ lún sâu hơn. Phải quên đi thôi, có gì mà phải tư lự, sẽ quên thật nhanh như bao mối tình khác.

Ngày thứ 3 Andree trở về thành phố. Bray bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo không ngớt.

"Mở cửa, đi ngắm bình minh!"

"Ai đấy?"

"Anh đây". Đã muộn, cũng hẵng còn sớm, anh thế nào thì chỉ cứ thế mà đến.

Đang vùi mình trong tấm chăn mượt mà, Bray nhìn lại đồng hồ một lần nữa. 5h sáng. Cậu ngã nhào xuống giường một lần nữa. Tưởng chừng đã chuẩn bị hết, đã gỡ rối được mớ tơ tình, nhưng luôn mồm nói phải quên là triệu chứng của sự nhớ.

Cậu trai đầu tóc bù xù vật vờ đi tới nơi có người đang đứng chờ. Bray biết anh có chìa khóa. Trời bên ngoài vẫn nhá nhem tối, cánh cửa mở ra, bóng tối phía sau hai người chẳng thể hòa lẫn, anh đang ở trước mặt em nhưng sao vẫn thấy cả một thời không cách biệt.

"Về rồi hửm?"

"Ừ. Anh về hơi muộn nhỉ"

"Đợi em một tí nhé, em phải...anh biết đấy!". Bray hơi cuống, cậu bắt đầu khua tay chỉ vào đầu tóc quần áo của mình để tỏ ý. Andree khẽ cười, nghe như gió thổi sương bay.'

"Được, vẫn sớm mà.". Bray không nhìn vào mắt anh, chỉ cảm thấy rằng người đàn ông này bình tĩnh hơn cậu tưởng. Không hề gấp gáp như những lần trước đó. Và giờ thì ai mới là người khẩn trương đây.

"Có muốn vào nhà chờ không?"

"Thôi, vào đi nhanh lên".

Cánh cửa đóng lại một lần nữa, anh vẫn đứng vậy, nhìn theo từng chuyển động của chàng trai trước mặt cho tới khi chỉ còn tấm gỗ sừng sững chắn tầm mắt. Andree quay đi, thong thả châm một điếu thuốc. Đôi khi tình yêu mất rất nhiều khốn khổ để tìm tòi. Có nhiều lần yêu và không yêu, cũng sẽ còn nhiều lần mở cửa và không thấy trong phòng người mình tìm kiếm. Bray yêu rồi, có điều cậu không muốn nhận lấy nó đấy thôi.

Bray cảm thấy mình chưa bao giờ vệ sinh cá nhân đạt tốc độ cao như bây giờ. Cậu muốn đi nhanh một chút. Không biết là để kết thúc hay vì muốn biết những điều sâu trong tâm trí anh. Khi cậu trở lại, Bray cố ổn định lại nhịp điệu vội vã. Andree ngồi xổm bên cạnh xe ô tô của anh, đốm đỏ rực lên trong đêm chao lượn nhịp nhàng theo tay. Nghe thấy tiếng động, anh ngoái lại nhìn, dập điếu thuốc rồi đứng dậy đợi chờ. Nhìn anh âm u quá. Hai người không nói một lời, Andree chỉ đợi Bray đi tới và cả hai cùng sóng vai. Cậu trai liếc qua cánh tay bị thương của anh, nó có vẻ đỡ hơn phần nào.

Andree đưa cậu ra một khu đất hoang vu, toàn cỏ và mộ phần. Bray hơi sốc.

"Em không nghĩ là anh ngắm bình minh ở nghĩa trang đấy"

Anh cười cười, vừa mở đèn flash điện thoại vừa ra hiệu cho cậu lại gần mình.

"Căn cứ chưa ai biết đâu".

Trên mỏm đê cao trải dài toàn cỏ mỡ, Andree ngồi xuống trước, gió đêm thổi mạnh làm lòa xòa mái tóc thường được vuốt lên của anh. Bray khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh.

"Sao nhìn anh có vẻ mệt?". Lời vừa dứt, Andree ngáp một cái thật to

"À thì dạo này anh có chút thiếu ngủ tí thôi"

"Vẫn ổn chứ?"

"Ổn mà. Tại anh hay mơ mấy cái giấc mơ kỳ cục nên cảm giác không muốn ngủ lắm"

"Anh mơ thấy gì đấy?"

"Nó không liên quan đến em đâu".

Cuộc trò chuyện thật mượt, cũng thật xa cách. Khoảng cách kỳ lạ này khiến cậu chạnh lòng. Không thấy Bray trả lời, Andree nghiêng đầu nhìn cậu, khác với mọi lần, Bray không tránh. Anh là người quay đi trước. Hồn anh khốn khổ vì không thể thưởng thức cái ngất ngây trước mặt.

Andree lôi trong túi quần ra một lon cà phê nhỏ. Hình như anh hơi díu.

"Anh uống cái gì thế?"

"Cà phê lon". Mở nắp, anh tu một chập dài, cảm tưởng như muốn uống hết trong một lượt. Bray vẫn nhìn anh cho tới khi uống xong. Bỗng dưng anh cảm thấy buồn cười, cậu chưa từng chủ động nhìn anh nhiều đến thế. "Uống không?"

"Có". Anh đưa cho Bray lon cà phê nhỏ, vỏ lon mát lạnh chạm vào lòng bàn tay khoan khoái. Bray nhìn lon nước hồi lâu, cậu cũng muốn nếm thử cái anh hay uống. Nhiều cà phê và ít sữa.

"Nhất định uống đấy hử? Em có thích cà phê đắng kiểu này đâu"

"Em uống được".

Andree nhìn cậu, ngả đầu vào cánh tay tì trên đầu gối, anh dấu ánh mắt ngưỡng vọng và cái cảm tưởng si mê của mình vào đêm tối. Giọng anh thật sáng, nhưng sao mà xa.

"Haha. Không để ý đến hôn gián tiếp à?"

Bray cũng cười. "Không để ý đâu!". Cận kề môi mọng, bàn tay vươn vội chụp lấy nắp lon, mu bàn tay sượt nhẹ qua môi, nhẹ nhàng lấy lại.

"Thôi đừng uống. Lát nữa anh mua cho lon mới!".

Bray cảm thấy thân thể mình quặn lại. Người luôn để tâm tới mình, bỗng dưng vạch ra một ranh giới.

"Anh đang khó chịu với em à?". Cậu muốn biết quá, cuộc trò chuyện gần như là cuối cùng chỉ toàn đầy ắp khoảng cách. Người chưa bao giờ từ chối, bỗng dưng lại từ chối tất thảy. Phập phồng bất an, Bray quay phắt ra nhìn Andree. Ánh mắt anh vẫn dán lên người cậu.

"Im lặng là thú nhận à?"

"Không đâu, em hấp thế. Vì hơi buồn ngủ nên anh chưa kịp bào chữa"

Bray mím môi, ánh mắt như muốn nói rằng đi ra kia mà nằm với mấy ngôi mộ ấy. Andree uống nốt lon nước.

"Khó chịu đâu. Dù em có làm anh đau đớn thì anh cũng không bao giờ cảm thấy thế"

"Em làm gì khiến anh đau đớn?"

"Em nói rằng em yêu anh xong rồi"... Andree cười tiếp. Hình như đêm nay anh cười rất nhiều. Chỉ một thời gian ngắn, sau tất cả những gì Bray nói với anh, Andree nhận ra nhiều thứ khác. Tình yêu và sự tính toán muốn đốn hạ em. Nhưng bây giờ, anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ muốn biến mình thành thiết yếu với em, không muốn đời mình thiếu em. Đến khi cậu lấy tên anh để thay gọi tên mình.

"Em chưa xong được đâu. Em có nghĩ thế không Bảo?". Anh hỏi rất từ tốn.

"Không biết nữa"

 Andree không biết diễn tả cái cảm xúc nhấn chìm mình những ngày qua. Trong cõi đời lạnh lẽo, được yêu thương là được tất cả. Anh muốn chuyền được tới Bray cái suy nghĩ đấy, cái suy nghĩ về ý nghĩa đích thực, rằng anh muốn yêu thương cậu, và muốn cậu được yêu thương. Nhưng khó.

"Anh yêu em thật sự và anh không muốn em đi mất nữa". 

"Đúng là anh có chút giữ khoảng cách đấy. Nhưng không phải vì anh ghét em. Làm sao mà ghét em được..."

Bray im lặng, cậu nghe từng từ anh nói, từng chuyển động của anh, từng nhịp mạch đập trong của mình.

"Biết gì không, bởi vì cái giấc mơ làm anh không ngủ được là về em. Anh mơ thấy mình ra tay với em haha..., làm mấy cái chuyện láo toét và em bị tổn thương. Dù anh biết từ trước tới giờ mình luôn thể hiện rõ cảm xúc của bản thân, nhưng giữa chúng ta lại không có sự ràng buộc nào cả. Nên nhất định anh sẽ kiềm chế để bản thân không vượt ra ranh giới khiến em khốn khổ. Chưa kể em còn lo lắng cho sự nghiệp, danh tiếng và ty tỷ thứ khác của anh hơn cả anh nữa...."

Khi Bray nhìn anh, chợt trong lòng động một niềm xót thương, mặc dù nhìn anh chẳng có gì để thương xót. Niềm xót thương đó từ chối tất cả sinh vật nhưng lại trùm lên anh.

"Giấc mơ hơi sợ đấy!"

"Ừ. vậy nên bây giờ, anh cũng đang không kìm được mà muốn hôn em này!".

Anh tưởng rằng mình sẽ điên lên mà lao vào, nhưng mọi thứ tan biến ngay khi xe đỗ trước cổng. Andree cười, vừa cắn môi vừa cười, thật tươi mà vẫn buồn.

"Nên là đừng có vội vã được không? Bởi vì tội phạm cũng có thể được giảm án mà. Anh đã gắng sức lắm. Nên em đừng vội gì cả"

Bray tránh ánh mắt anh. Với ánh mắt như tìm nắng xuân vào cuối đông, tim cậu như xáo động. Andree vươn tay, anh chạm vào vành tai của cậu, vuốt thật nhẹ, mà hơi ấm ở tay ập vào da mỏng.

"Bảo nè, anh chưa từng có ý muốn làm em đau khổ. Anh yêu em, thật lòng đấy. Rủ em đi xem bình minh để thề trước mặt trời luôn".

Tiếng chuông báo thức cài đặt 6h dậy của Bray réo liên tục. Bầu trời ửng sáng, chỉ là ánh sáng chiếu lên từ phía sau.

"Mặt trời đâu?". Hơi che miệng, cậu trai nín cười

"Chà, có vẻ anh dự đoán sai hướng rồi. Xin lỗi nhưng đừng có mắng anh nhé!" (Ổng dẫn thằng nhỏ ngồi quay lưng về hướng đông)

"Mặt trời luôn ở hướng đông mà"

"Khi suy thì người ta không nghĩ được nhiều như vậy đâu. Miễn là có mặt trời thì nó vẫn chứng minh được ha. Mà anh không nói xạo đâu. Hay là anh họp báo công bố rồi mình yêu nhau tới bến luôn". Andree chống tay ra đằng sau, nhìn anh tự tin và chân thật hơn cả ánh sáng đang chiếu tới đây. Có lẽ anh vẫn đang đau khổ, nhưng Andree nhìn cậu  trìu mến với tất thảy tình yêu méo mó của mình.

"Em nghĩ anh nên đi ngủ đi ạ".

"Vậy em nghĩ sao? Về cái việc chậm lại và giảm án cho tử tù thành thật?"

"Có muốn về nhà em ngủ bù không?"

Hai người đàn ông ngồi sóng vai. Tình yêu không phải là người này dõi theo người kia, mà là cả hai cùng nhìn về một hướng. Đồng hành. Đến giờ Bray cũng không hiểu, cậu muốn chấm dứt hay cho anh một lối đường để đi. Yêu thì khó chứ không yêu thì thực dễ như không.

28.

Và hai người trở về nhà Bray ngủ thật. Andree nằm dài trên ghế sofa, anh thở đều, cảm giác như đặt lưng là ngủ ngay lập tức. Bray ngồi dưới nền nhà, cậu nhìn thật kỹ quầng thâm của anh. Cho tới khi căn phòng yên lặng đến mức chỉ còn tiếng hít thở. Chắc là ngủ rồi nhỉ. Bray thở dài thườn thượt. Nghĩ về việc xuất hiện trong giấc mơ của Andree là lòng cậu lại vui đến khó tả. Nhưng mà giấc mơ tiêu cực đó đã bào mòn người đàn ông đang nằm. Dẫu rằng cậu chẳng làm gì cả, nhưng cảm thấy vui vẻ thế này cũng tội lỗi lắm thể.

"Đừng có nghĩ linh tinh đấy, em chỉ muốn chuộc tội thôi". Bray nói thật khẽ, tự mình biện minh, tự mình nghe

"Thế hửm". Thân xác đang nằm yên bỗng chốc dựng thẳng dậy. Bray giật bắn mình. Nhìn anh hơi nhọc mệt.

" Anh giả bộ ngủ đấy à?". Phán xét

"Siêu không, nghề của anh mà lị". Andree bật dậy khỏi ghế, anh đi vào phòng lấy thêm một chiếc chăn. Tự nhiên như ở nhà.

"Tưởng rằng câu chuyện giấc mơ sẽ làm em vui lên chứ. Sao em lại cảm thấy tội lỗi"

"À thì....". Andree quay trở lại, chàng trai vẫn ngồi bo tròn gối dưới đất. Anh tăng nhiệt độ điều hòa, cúi xuống vắt chăn qua người cậu.

"Nếu em cứ hay nghĩ tới việc chuộc lỗi như thế thì sẽ bị kẻ xấu lợi dụng đấy".

Bray tì nhẹ cằm lên đầu gối, nhìn cậu có chút mịt mờ. Bàn tay vươn ra áp lên má cậu, ép phải nhìn anh cho bằng rõ.

"Nhưng nếu em muốn bù đắp thì cũng ok. Anh hôn em được không?"

"Hả..." Trong thính giác lùng bùng, Bray chỉ thấy người đàn ông chúi xuống thơm phớt lên môi cậu một chiếc. Nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhẹ như gió lướt kẽ cây.

"Anh vừa...làm cái gì đấy?"

"Anh xin phép em, bù đắp cho anh!". Thấy người đàn ông tiến lại gần, giọng anh thật trầm, thật tình như dội ra cái tương tư của anh. Bray giật lấy chiếc chăn, áp hẳn lên mặt Andree, bắt đầu muốn chạy. Andree dễ dàng kéo được tấm chăn xuống. Áp người cậu lên thành sofa.  Miệng em ướt như sương đêm kết trĩu trên mạng nhện. Thật nhẹ nhàng và mềm mượt đến nhũn nhão tâm can, khi biết em còn bé với anh, anh đã quyết định từ tốn hơn. Ngón tay miết nhẹ trên má. Ngón tay luồn vào tóc mai. Mùi thuốc lá và kẹo táo xanh ở khắp nơi. Anh như chín nẫu trong vòm miệng em. Lòng nâng ngòn ngọt lại từ đầu môi. Andree sát lại gần cậu, người con trai tưởng chừng sắp chết giữa đông giờ chẳng thiết mùa xuân nữa khi đã có cái tình. Bray cố lắm mới đẩy được anh ra.

"Này này...khoan đã...."

"Em không hiểu à?". Andree kéo sát cậu vào ngực, chóp mũi khẽ hôn một cái thật nhẹ. "Anh cần một cái cớ thôi. Và những lúc như này, em chỉ cần gọi tên anh là được".

Andree chạm vào cậu một lần nữa, nhịp thở ư hự nghe chơi vơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me